Chap 4: Cút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đen mặt, nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng vốn có. Cậu trai này quả thật rất rất lớn gan, cư nhiên dám mắng luôn cả người chưa mạo phạm cậu câu nào, từ nãy đến giờ ngoài muốn lấy lại đồ của bạn mình, còn lại hắn chẳng muốn dây dưa rắc rối. Thôi đi, là do người của mình kiêu ngạo trước, là hắn quá nhân nhượng cho cô ta rồi, thật đáng chết. Hắn không nói, không phải là hắn không biết mà là hắn không rảnh để tâm đến những chuyện vặt này. Lần trước dám lấy danh tình nhân của hắn mà tác oai tác quái, hắn có thể nhắn một mắt mở một mắt xem như nể tình cô ta ở bên người mình lâu như thế bỏ qua. Lần này là lần thứ hai tái phạm, một mắt nhắm lần trước đã phải mở ra rồi.

Nhìn theo hai người con trai lôi kéo nhau kia, đợi hai con người kia khuất dáng, hắn mới đưa mắt nhìn tên cảnh sát kia, ý bảo gã ta dẹp loạn nơi nay đi. Rồi hắn hướng về phía trước thẳng tắp đi tới, bỏ qua nữ nhân đang kêu lớn đuổi theo phía sau.

Ra đến xe, hắn đang thuận tay mở cửa liền bị nữ nhân nhào tới nũng nịu liền bị hắn hất ra, ủy khuất bĩu môi.

- "Lúc nãy người ta bị khi dễ như thế, anh còn không làm chủ cho em. Sao lại phát cáu, rõ ràng là người ta bị ức hiếp nha ~"

Tôi không biết các người thế nào, nhưng tôi thật sự là muốn oẹ lắm rồi a ~
Phác Xán Liệt chướng tai gai mắt, xem ra là hắn quá mức nhân từ, không dạy dỗ chó liền lờn mặt chủ. Loại đàn bà này không nên giữ lại bên người nữa, bây giờ đã như vậy, về sau sẽ thế nào nữa.

- "Cút."

Nữ nhân hoảng sợ, thôi rồi, cô xong rồi. Là do cô quá mức lơ đãng, chọc giận Tổng Giám Đốc Phác rồi, phải làm sao đây. Danh hiệu, tiền tài và chỗ dựa của cô tiêu tan mất rồi. Không được, đàn ông có sắt đá cỡ nào cũng không chịu được lửa dục, thử xem sao.

Ả ta tiến lại, cọ sát hai bầu ngực căng đầy vào người Phác Xán Liệt, ôm cổ hắn ngọt ngào bảo.

- "Anh đừng tức giận a, người ta biết lỗi rồi. Sẽ để cho anh đến trừng phạt có được không?"

Tốt, thật sự tốt lắm. Phác Xán Liệt hắn rất giống những nam nhân khát tình khác sao? Làm hắn chán ghét lại còn dám giở trò. Thật sự là xem hắn quá tầm thường rồi.

- "Cút mau. Nếu còn để tôi thấy cô ở trước mặt nữa, đừng hòng sống yên ổn ở thành A này. Dơ bẩn."

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, cô cứ nghĩ mình là tình nhân đầu tiên ở cạnh hắn lâu như vậy, chỉ cần xuống nước một chút thì hắn sẽ động lòng. Xong rồi, là cô tự coi trọng chính mình quá nên mơ tưởng phát điên rồi. Nếu bây giờ không đi, thì đến cái mạng nhỏ này e là cũng không giữ được.

Cô ả biết điều lui đi, xoay người chạy mất. Phác Xán Liệt thì từ lâu đã không thèm để tâm đến tiện nhân trước mắt nữa, bước vào xe đóng sầm cửa lại, tay cầm vô lăng lặng người một lúc lâu. Hắn nhớ lại lúc nãy, nam nhân nhỏ bé kia tuy giống như một bé mèo con quơ quào móng vuốt nhọn, tỏ vẻ như bản thân rất hung dữ, nhưng quả thật, khuôn mặt ửng đỏ vì tức giận kia rất khả ái, có một chút cảm thấy rất đáng yêu. Hắn là lần đầu tiên bị người ta hung hăng mắng oan như thế mà lại vui vẻ. Xem ra dạo gần đây hắn làm việc quá sức nên phát điên rồi. Phải nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi cho khỏe thôi.

_______________________

Đừng đọc chùa mà ;-; con đầu lòng của ta tuy rất ư là tệ nhưng mà ta vẫn muốn biết cảm nhận của mọi người để rút kinh nghiệm về sau a~ còn có thích thì vote cho ta, còn không thích ở điểm nào thì cứ tự nhiên nhận xét để ta còn sửa đổi nhaaa nhaa. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro