Chap 5: Chỉ có Khánh Tú thương tớ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố đông vui với những toà nhà cao lớn hùng vĩ, những hàng cây thoáng đãng xanh tươi, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ nhàng luồn qua những tán lá sậm màu, rồi một vài chiếc lá đã chuyển màu từ không trung đáp thật gọn xuống mặt đất. Khung cảnh mang lại cảm giác thoải mái thật thích.

Giữa hàng người tấp nập ngược xuôi, có hai thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu người kéo người đi theo kia hướng thẳng vào một quán cà phê bên dưới trung tâm thương mại rộng lớn. Người phía trước có vẻ đang rất khó chịu vừa đi vừa kéo theo cậu bạn đang ngơ ngác phía sau. Cậu trai đang tức giận rất khả ái kia mở cửa bước vào.

- "Này này, Kim Mân Thạc cậu chân ngắn làm sao đi nhanh vậy. Kéo tớ thật đau."
- "Xin lỗi Tú mặp, mình nóng giận quá!" Cậu cười hì hì nói.
- "Thôi đi thôi đi, mới đó đã hết đau. Chúng ta gọi nước uống."
- "Ừm, tớ là Americano."
- "Vậy cho tôi hai cốc Americano nóng."  Độ Khánh Tú nhìn phía nhân viên trong quán nói.

Lại nói, Kim Mân Thạc và Độ Khánh Tú là đôi bạn thân nhau từ khi học cấp 2 đến giờ. Khánh Tú tuy là tiểu thiếu gia nhà tài phiệt nhưng không hề kiêu ngạo, ngược lại cậu rất hoà đồng cởi mở. Mân Thạc tiểu tử gia cảnh rất đáng thương, từ lúc 5 tuổi ba mẹ đã li hôn, mỗi người một ngã, mẹ nuôi cậu đến 10 tuổi, rồi gửi cậu cho bà ngoại chăm sóc, hiện tại hai người đều đã có gia đình riêng. Nói là nuôi, nhưng mẹ cậu cờ bạc đêm ngày, vay nợ khắp nơi, chẳng mấy quan tâm gì đến cậu, cơm mỗi ngày cũng là rảnh thì nấu không rảnh thì sẽ bỏ cậu đói móc meo mà chẳng dám lên tiếng, vì thế Mân Thạc cậu rất gầy gò, không đến nỗi ốm yếu nhưng cũng thật nhỏ bé đi, chọc người ta yêu thương. Tiền nợ của mẹ bây giờ cậu là người mang gánh. Tiền nợ ông chủ chuỗi quán kia cũng chỉ là một phần nhỏ, mặc dù hơi ít nhưng là ông ấy cho mượn tiền lâu hơn những người khác, nên cậu làm việc cho ông ta đầu tiên. Những người còn lại từ từ đi làm kiếm tiền sẽ trả sau.

Hai người các cậu có một điểm chung, cả hai đều vô cùng đanh đá, thật ra gọi đúng là Ngạo Kiều. Ngồi cùng bàn với nhau năm học khoá thứ 2 trung học, một tên là lớp trưởng thân thiện trong học tập lại nghiêm khắc đến ngỡ ngàng một tên lại là giặc phá ngầm. Mân Thạc cậu chơi cùng Độ Khánh Tú đã đỡ quậy phá rất rất nhiều rồi, nếu đổi lại trước đây hẳn là tên kia lại ném cho cậu bộ mặt lườm lườm đáng ghét. Chơi nhiều năm như vậy, tính tình Kim Mân Thạc thế nào, cậu là người rõ ràng nhất. Kể từ khi bà cậu mất tên này không hay kể lể lắm, hôm nay kể lể với cậu chắc chắn đã chịu uỷ khuất nhiều a.

Kim Mân Thạc nghịch ngầm ít nói thường ngày, hôm nay cái miệng nhỏ bỗng dưng lại luyến thoắn kể với Độ Khánh Tú những chuyện đã xảy ra, vừa kể vừa thêm biểu cảm rất sinh động nha.

- "Aizz, bỏ đi bỏ đi. Xem như hôm nay tớ ra khỏi nhà chưa nhảy lửa đi." Than thở xong lại làm ra bộ dáng buồn ngủ, ngáp thật đáng thương.
- "Thạc Thạc cậu cũng thiệt là, haizz, tớ chẳng giúp gì được cho cậu cả." Kim Mân Thạc rất cứng đầu, cậu bảo tên ấy theo cậu vào công ty của ba làm việc đi, lại từ chối với lí do không thích hợp.
- "Người lúc nãy hình như hắn ta không mắng tớ nhỉ, nhưng mặc kệ, ai bảo nuôi chó không biết quản, để nó chạy lung tung cắn người." -_-
- "Người lúc nãy là nhân vật rất lớn đấy, người Châu Á giàu nhất thế giới hô phong hoán vũ mọi nơi. Sau này chỉ sợ cậu khó tìm việc."
- "Tớ sẽ về làm tiệm cơm cho ông chủ. Ông ấy bảo tớ có thể quay lại làm bất cứ lúc nào. Tuy phải chạy đi chạy lại bất tiện, vừa bưng bê vừa giao hàng nhưng dù sao cũng ổn định hơn rất nhiều."
- "Vậy ngày mai tớ đi với cậu. Tên ngốc nhà cậu không làm người ta lo không chịu được mà."
- "Haizzz..." Hai cái người này chưa già đã thở dài.

Ọc Ọc Ọc

Bụng nhỏ của Kim Mân Thạc kêu to khiến Độ Khánh Tú phá lên cười. Cười cái gì, người ta sáng giờ chỉ ăn có chút cơm nắm nha, cười cái gì, người ta xấu hổ nha ~

- "Được rồi, được rồi. Tiểu tử cậu mau đứng lên, tớ khao cậu đi ăn."
- "Tú Tú mặp mặp là dễ thương nhất nhaaa, chỉ có cậu thương tớ nhất." Cậu phấn khởi đứng dậy bật ngón cái trước mặt Độ Khánh Tú, còn đâu bộ đang bị người ta khi dễ lúc nãy.

______________________

Để mọi người phải đợi lâu rồi, xin lỗi các bạn nhiều lắm a. Mọi người ơi, con đầu lòng này của tớ được lên #4 đó nha, yêu các bạn nhiều lắm ❤️. Cmt nhận xét cho tớ với ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro