Chương 4. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, Mẫn Thạc a, cậu đi chậm thôi, chờ tớ với ~

Biện Bạch Hiền lớn tiếng kêu, một đội bọn họ sau khi đến nơi liền được thả tự do a, chỉ có khi ăn mới tập hợp lại cùng nhau và đến tối tập trung ngủ theo phòng đã sắp xếp thôi. Vì không có Tuấn Miên đi cùng nên Mẫn Thạc mới phải bất đắc dĩ làm bạn cùng phòng với tên nhóc Bạch Hiền bừa bộn kia. Kim Tuấn Miên mặc dù không gọn gàng ngăn nắp được như Mẫn Thạc, nhưng khi ở cùng cậu, tên kia cũng biết ý tứ mà không bày bừa khiến cậu khó chịu. Kim Mẫn Thạc là một người mắc bệnh sạch sẽ, cậu rất thích dọn dẹp phòng óc của mình thật ngăn nắp, nó làm cho cậu cảm thấy dễ chịu. Bọn họ chỉ ở đây chơi ba ngày, sau đó phải quay về chuẩn bị khai giảng niên khoá tiếp theo. Cho nên phải chơi thoải mái nhất có thể để lấy tinh thần cho khoá học này. Đây là khoá học cuối cùng của bọn họ rồi cho nên nhất định phải học thật tốt a.

- Biện Bạch Hiền cậu thật rắc rối đó, có mau lên đi không?

- Ui ui Mẫn Thạc khó chịu nha ~ tớ tới ngay đây.

Kim Mẫn Thạc bị say xe, lúc ở trên xe cậu đã vô cùng khó chịu rồi, cậu cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc cũng không thấy tốt hơn, vừa xuống xe là muốn đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt và nôn một chút, nhưng phía sau lại có thêm một cái đuôi thật ồn ào khiến cậu càng nóng nảy.

Sau khi vào nhà vệ sinh giải quyết xong, rốt cuộc cậu cũng thoải mái hơn được một chút, đứng bên ngoài cửa chờ tên nhóc ồn ào kia, Mẫn Thạc tranh thủ ngắm cảnh biển trước mắt. Mặt biển ngợn sóng, những cơn sóng nhỏ cứ nhẹ nhàng vỗ về nhau, khi cuồn cuộn dâng trào, khi lại dạt dào âu yếm, tạo cho cậu cảm giác thật bình yên, muốn hoà mình tan biến vào thiên nhiên, muốn trở thành chú cá được tung tăng bơi lượn trong lòng biển, khám phá những điều bí ẩn và kì thú. Kim Mẫn Thạc yêu thích thiên nhiên, vẻ đẹp mỹ lệ của thiên nhiên luôn làm cậu trở nên yên tĩnh hơn, khiến lòng cậu thanh thản hơn bao giờ hết.

- Mẫn Thạc, tớ xong rồi. Ta đi thôi!

Đang tận hứng thưởng thức cảnh đẹp trước mặt, Mẫn Thạc mơ màng bị giọng nói của Bạch Hiền kéo về. Mỗi lần nhìn thấy  cảnh biển, cậu lại nhớ con người ấy và kí ức đau thương năm đó như nước cuồn cuộn chảy về, lắng đọng từng tấc không gian trong tâm trí cậu.

- Đi thôi.

Mẫn Thạc sau khi hoàn hồn liền lên tiếng, nhìn qua bên cạnh đã thấy thằng nhóc hiếu động kia chạy đi mất. Cậu lắc đầu cười cười. Biện Bạch Hiền chính xác là một thằng nhóc chưa chịu lớn, lúc nào cũng dễ kích động.

- Này, từ từ thôi. Chờ tớ với

- Mẫn Thạc cậu có giỏi thì đuổi theo tớ này.

Mẫn Thạc cậu lo lắng Bạch Hiền quá kích động mà đụng phải người khác, nên chạy nhanh đuổi theo, không ngờ lại tiếp thêm tinh thần cho thằng nhóc kia. Cậu lại lắc đầu. Muốn đua sao? Mẫn Thạc đây đua với cậu. Giữa một bãi biển trong lành mát mẻ, có hai dáng vẻ xinh đẹp nhỏ bé đuổi bắt nhau tạo nên một mỹ cảnh hiếm thấy, hai thân ảnh làm cảnh vật nơi đây bị lu mờ, chỉ còn hình ảnh hai chàng trai mỹ lệ khiến người xem cảm nhận như đang ở tiên cảnh xuất hiện hai tiên đồng xinh đẹp đùa giỡn nhau.

- Á

Khi cậu đã đuổi được theo sát Biện Bạch Hiền, phía trước truyền đến một giọng nữ lớn tiếng hét. Aizz, phiền phức lớn rồi. Biện Bạch Hiền lo cắm đầu cắm cổ chạy, sợ cậu đuổi kịp mà không nhìn đường đâm phải con gái nhà người ta nha.

- Tôi xin lỗi, thật xin lỗi. Cô có làm sao không?

Biện Bạch Hiền xoắn xuýt tiến lại gần hỏi thăm người vừa bị đụng trúng kia, va chạm rất mạnh nha, y sợ mình làm người kia bị thương, như vậy sẽ rất phiền toái.

- Xin lỗi cái đầu cậu, đụng trúng người ta xin lỗi thì có thể bỏ qua sao? Mắt mũi nhà cậu để đâu thế hả?

Cao Hàm Nghi hung hăng quát, cô vốn đang có chuyện bực dọc, lại gặp phải tên có mắt như mù này. Là cậu ta tự muốn rước hoạ vào thân, nhất định cô phải mắng phải làm cho hả giận.

- Bạn học này, cô có sao không?

Kim Mẫn Thạc vừa lúc chạy tới, nghe người kia to tiếng với Bạch Hiền, liền biết người ta đang vì đau mà tức giận. Chẳng qua có cần hung dữ như thế không? Dù sao tên gây hoạ kia cũng đã xin lỗi và quan tâm hỏi han cô rồi, xem như biết chuộc lỗi, cũng không phải tên kia cố tình làm như vậy mà. Thôi thôi là bọn họ sai, cho người ta tức giận một chút cũng không sao. Mẫn Thạc nhịn a nhịn.

- Ai là bạn học của cậu? Các người có phải mắt sớm hỏng rồi hay không? Ở bên ngoài chạy đi chạy lại cũng không dòm xem một chút. Các người đền cho tôi đi.

Cao Hàm Nghi tận lực trút giận. Không trút giận được lên người kia, ta liền trút lên hai người. Ai bảo các người xui xẻo đụng phải ta chứ.

- Thật xin lỗi, là người bạn này của tôi bất cẩn va phải cô. Bây giờ cô không sao rồi chứ?

Mẫn Thạc thản nhiên nói, khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ ra chút tức giận nào, nhưng thật ra trong lòng cậu đã sớm có một bụng hoả. Cô ta nói ai mắt bị hỏng, còn nữa, cậu lịch sự gọi như thế lại bị mắng, thật tức chết cậu. Còn hung dữ được như thế thì nhất định là không bị thương. Thật là, do tên phiền phức đang im lặng nãy giờ bên cạnh gây ra, về phòng liền thẳng tay xử lí cậu ta.

- Các người còn đứng đó nhìn? Có phải muốn tôi động thủ không?

Biện Bạch Hiền từ nãy đến giờ không dám lên tiến, như cún con tội nghiệp đứng nép đằng sau Mẫn Thạc. Cậu sai cũng đã nhận sai, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi a, bà cô kia cũng không cần hung dữ thế chứ.

- Ở đây xảy ra chuyện?

Cao Hàm Nghi đang định đánh người thì phía sau có một giọng nói trầm ấm truyền đến. Cả ba người đều ngẩng đầu nhìn. Người đang tiến lại gần đây mang một khí chất cao quý lạ thường, ánh mắc sắc bén, mày phượng không giận mà uy, góc cạnh rõ ràng là lạnh lùng, gương mặt như thần tiên như vậy chỉ có thể là Phác Xán Liệt.

Xán Liệt sau khi thay đồ ở phòng tổng thống xong, liền xuống đây muốn đi tản bộ một lát, cũng mặc kệ ả tình nhân kia không thấy mặt mũi đâu. Hắn mặc quần đùi kèm theo một chiếc áo thun mát mẻ, thích hợp với không khí ở biển, quần áo đơn giản cũng không làm khí chất của hắn giảm đi. Đang tản bộ hít thở không khí một chút, đi ngang nơi này liền nghe ồn ào, chân mày hơi chau lại, nhìn một chút liền thấy Cao Hàm Nghi, chắc là lại đi gây sự với người khác. Mà đối phương, một người rụt rè đứng phía sau, mà người phía trước nọ lại giống như không có chuyện gì, mặc nhiên đứng cho tay vào túi quần đối diện với Cao Hàm Nghi. Nhìn thoáng một lúc, thấy khi Cao Hàm Nghi to tiếng, người nọ cũng không có phản ứng nhiều, làm hắn tò mò muốn biết xem là chuyện gì, liền hướng về phía này đi qua. Bình thường hắn không có hứng thú với những việc như thế này, cũng mặc kệ Cao Hàm Nghi gây sự với ai, nhưng hôm nay, vì đối phương toả ra một loại khí chất thanh nhã và điềm tĩnh khiến hắn rất tò mò, muốn xem một chút người nọ sẽ đem chuyện này xử lí như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro