Chương 5. Mẫn Thạc, đừng tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc thoáng nhìn một lượt qua người đàn ông trước mắt rồi xoay người tiếp tục dùng ánh mắt chán ghét nhìn Cao Hàm Nghi. Cậu nhếch môi, cô ta đây là đang muốn cố ý gây phiền phức cho bọn họ, chỉ là cậu đã sớm nhìn ra, khi người đàn ông kia đi tới, cô ta liền hoảng loạn, chính là một bộ dáng không biết nên làm sao. Khẳng định người đang đi tới kia và cô ta có quan hệ với nhau, chỉ là cậu muốn quan sát một chút xem một đôi nam nữ này sẽ giở trò gì. Nếu thật sự muốn dồn ép người khác, thì Mẫn Thạc cậu đây sẽ không khách khí nữa, nhất định sẽ cho các người biết cậu đây không dễ bị bắt nạt, cũng sẽ không để người khác bắt nạt bạn bè của cậu. Lại nói, Mẫn Thạc chính là một tiểu đanh đá đích thực đấy, bề ngoài tao nhã nhưng thật ra vô cùng ngạo kiều.

- Tôi thành thật xin lỗi, là tôi hấp tấp chạy không cẩn thận mà đâm phải cô. Tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi nghèo lắm, không có cái gì có thể đền cho cô đâu, xin bỏ qua cho chúng tôi.

Biện Bạch Hiền nãy giờ im lặng bỗng nhỏ giọng nói, vừa nói vừa cúi đầu cấu xé ngón tay, trông giống một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người khác phát hiện, thật đáng thương nha.

- Phác tổng, ngài xem cậu ta đụng trúng em đau như vậy liền nói một câu không cố ý mà muốn em bỏ qua cho kìa.

Không biết từ lúc nào Cao Hàm Nghi đã vụt tới khoác cánh tay Xán Liệt nũng nịu nói. Mà người kìa nghe xong trên mặt cũng không làm ra biểu hiện gì, cứ chăm chăm quan sát Mẫn Thạc, nghĩ người này nhìn hắn với anh mắt chán ghét như vậy liền cảm thấy rất có hứng thú, chưa từng có ai dám nhìn Phác Xán Liệt đây với anh mắt đó, mà cậu trai nhỏ này a, thật sự từ trên xuống dưới đều là một bộ dáng đang xù lông, tuyệt đối không dễ bắt nạt.

- Nếu vậy thì Bạch Hiền, cậu không cần phí công sức đi xin lỗi loại người này. Chúng ta đi.

Mẫn Thạc cười khẩy một tiếng, sau đó liền nói. Người phụ nữ này a, chính là không muốn bỏ qua cho các cậu. Nhưng cái chính là người sai bọn cậu cũng đã nhận lỗi và chiếu cố cô ta rồi, không bỏ qua thì muốn làm gì họ. Chẳng lẽ giữa ban ngày liền gọi người đến động thủ sao? Thật nực cười. Kim Mẫn Thạc cậu thật không muốn so đo với hạng người này, liền muốn kéo Bạch Hiền trở về phòng.

Một bộ dáng khinh người của cậu đều thu hết vào trong mắt Xán Liệt, hắn hơi cau mày, đôi mắt ẩn nhẫn chút lửa giận. Thật khiến người khác khó chịu nha, hắn không có làm gì bọn họ nhưng cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó, Xán Liệt hắn từ trước đến giờ chưa từng mất mặt như vậy.

- Cút.

Tức giận hất tay Cao Hàm Nghi, hắn liếc xéo cô nói. Sau đó nhìn nhìn Mẫn Thạc, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác rét run. Mà Kim Mẫn Thạc cũng không phải thể loại mềm yếu dễ ức hiếp, liền dùng ánh mắt tương tự đấu với hắn. Hai người cứ như thế dùng mắt đối đầu nhau, đến khi Bạch Hiền lắc lắc tay Mẫn Thạc bảo cậu nên trở về phòng, cậu liền thu mắt lại, trong lòng ngoài chán ghét cũng chỉ là chán ghét tiếp tục liếc hắn một cái rõ sâu rồi sau đó bỏ đi.

Cao Hàm Nghi sau khi bị hất liền uỷ khuất, cô rất oan ức đi được không, bị người ta đâm thật đau, còn bị người hất hủi, cô rất đáng thương nha. Giận quá hoá thẹn, cô đứng dậy trợn tròn mắt quát vào Mẫn Thạc.

- Cậu nói "loại người này" là loại người như thế nào, hả? Các người đứng lại đó cho tôi. Không đền bù liền không được đi.

- Có quyền thế một chút liền muốn bức người khác vào đường cùng đấy. Thật đáng xấu hổ. Còn nữa, đền bù sao? Chúng tôi không đền. Đi thôi

Mẫn Thạc đang đi thì dừng bước, dùng thái độ khinh miệt nói xong cũng không quên quay lại trừng mắt nhìn Xán Liệt rồi đảo mắt sang trừng Cao Hàm Nghi, sau đó liền quay sang nói với Bạch Hiền tiếp tục đi. Mà Cao Hàm Nghi kia mới vừa rồi còn muốn tiếp tục gây chiến thì bị ánh mắt của Xán Liệt liếc tới liền ngoan ngoãn thoái lui. Xán Liệt vẫn yên lặng quan sát cậu trai nhỏ luôn tỏ ra khinh thường anh từ nãy đến giờ, thật tức chết anh, không làm gì liền bị quy chụp cho tội danh bức người khác tới đường cùng. Xán Liệt tức giận nhưng trên mặt lại không tỏ ra biểu hiện gì, chỉ có ánh mắt toả ra khí thế bức người, chằm chằm nhìn Mẫn Thạc đã đi một đoạn xa nơi này. Sau đó liền xoay người rời đi.

Chàng trai nhỏ này nha, thái độ khinh người như vậy, thật biết làm người ta phát hỏa mà. Không hiểu sao trong lòng Xán Liệt lại có chút hứng thú, muốn biết người kia rốt cuộc thú vị đến mức nào.

Mà Mẫn Thạc sau khi bỏ đi, liền quay sang liếc xéo Bạch Hiền, sau đó đùng đùng thẳng tắp đi về phòng, đóng cửa lại. Trong lòng đối với Xán Liệt và người phụ nữ kia đều là một bụng chán ghét. Biện Bạch Hiền thấy cậu như vậy, liền luống cuống đuổi theo, trong lòng đã đắng ngắt rồi, Mẫn Thạc tức giận, phải để cậu ấy trừng trị xong sau đó mới nghĩ đến chuyện tha thứ cho y nha.

Biện Bạch Hiền cười khổ, thầm nghĩ xem Mẫn Thạc dùng chiêu gì trừng trị y, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy tới thật nhanh, vào phòng đóng cửa.

- Mẫn Thạc a, tớ sẵn sàng chịu phạt rồi nha.. Cậu đừng tức giận nữa.

____________________________

Đừng đọc chùa nha ~ ;-; công sức thức cả đêm của tui đó ~ Xin đừng đọc chùa. Tui biết là tui viết dở lắm, nhưng mà dù sao cũng đừng đọc chùa mà huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro