Quyển 1 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Làm quan khó

Mốc dịch

Cộp, cộp, cộp...

Tiếng bước chân chỉnh tề từ xa vọng tới gần, từ điện Thái Cực trong triều, men theo Long Vĩ Đạo, đi qua triều đường ra khỏi Thừa Thiên Môn, xuôi theo Thừa Thiên Môn thẳng về phía trước, dọc đường đi qua Trung thư ngoại tỉnh, Môn hạ ngoại tỉnh, Hữu võ vệ, Tả giám môn vệ, Ti Nông tự, Thượng thư tỉnh, Tả hữu lĩnh quân vệ... cho đến quan thự văn võ, rồi đến chỗ rẽ ở Hữu lĩnh quân vệ, "soạt" một tiếng rẽ sang phải đi qua Tông chính tự, sau đó dừng lại trước Ngự sử đài.

Không phải là quân đội từ một nơi nào đến, mà là những quan lại ôm sách vở chạy khắp các nẻo đường, cũng không phải nhìn thấy thứ gì đó như yêu ma quỷ quái, thực tế nên nói là, nhìn thấy thứ gì đó gọi là sạch sẽ nhất thiên hạ...

"Ngự sử đài lại đang luyện binh à?" Tông chính khanh về quan thự sớm nằm bò bên cửa sổ hướng bắc, vừa nói vừa thò đầu ra nhìn.

Tông chính khanh là một Quận vương trẻ tuổi, hoàn toàn bù nhìn, làm một tấm bài vị sống như lá chắn, cả ngày không làm nên trò trống gì, trưởng quan thật sự của Tông chính tự là hai vị Tông chính thiếu khanh, bình thường họ cũng lười quan tâm Tông chính khanh muốn làm gì, chỉ cần không thiêu rụi Tông chính tự thì muốn làm gì kệ hắn, nhưng lúc này hai vị Tông chính thiếu khanh cũng nghe thấy tiếng bước chân của các ngự sử, liền vội vàng đóng cửa sổ lại, một trái một phải nâng Tống chính khanh lên ném vào trong.

"Làm gì thế làm gì thế?"

"Xuỵt xuỵt xuỵt! Nhóc con chớ nhiều chuyện!" Tông chính thiếu khanh lớn tuổi hơn mở miệng nói.

"Nhìn thấy ngự sử là mù mắt đấy!" Tông chính thiếu khanh trẻ tuổi hơn nói thêm.

"Thật à?" Tông chính khanh và Tông chính thiếu khanh lớn tuổi hơn cùng đồng thanh hỏi.

"Không thật thì sao?" Tông chính thiếu khanh trẻ tuổi hơn nhìn hai người kia khinh khỉnh, hạ thấp giọng mình xuống, "Lưu lão chỗ chúng ta vốn dĩ đã sáu mươi, chuẩn bị cáo lão về nhà bế cháu, nào ngờ đợt tổng kết cuối năm ngoái ỷ vào mình kinh nghiệm lão làng, mệnh cứng, nói không sợ tà khí của Ngự sử đài, kiên quyết mở hai cánh cửa sổ đã niêm phong mấy chục năm ở phía Tây, vừa mở ra thì phát hiện... ôi chao... vẫn là tiền nhân đã tính toán chu toàn từ trước!"

"Sao thế sao thế? Nhìn thấy gì vậy?" Tông chính khanh thích thú hỏi.

"Hóa ra cánh cửa sổ đó đối diện với phòng làm việc của Ngự sử đại phu, vừa mở ra liền nhìn thấy Lý chủ đài!" Tông chính thiếu khanh trẻ tuổi hơn rùng mình một cái như đang nói chuyện cấm kị không nên nói, "Lưu lão hét lên một tiếng, đóng cửa sổ lại rồi ngất xỉu, kết quả buổi chiều cưỡi lừa về nhà bỗng nhiên có cơn gió độc thổi tới, Lưu lão bị thổi đến nỗi chảy cả nước mắt, không đến mấy ngày mà mắt vừa đỏ vừa sưng, cứ dụi là mù, chật vật mãi một thời gian sau mới nhìn thấy, sau đó có đánh chết Lưu lão cũng không dám nói hôm ấy đã nhìn thấy Lý chủ đài làm gì, bởi vậy câu 'nhìn thấy ngự sử là mù mắt' không sai đâu."

Dù sao Tông chính khanh vẫn còn trẻ tuổi, gặng hỏi cho bằng được, "Ồ? Vậy hai cánh cửa sổ đó ở đâu vậy?"

"Chẳng lẽ còn để lại cho người khác mù mắt?" Tông chính thiếu khanh lớn tuổi hơn nhớ lại chuyện này, chắp tay trước ngực, "Đương nhiên là nhanh chóng kêu Tương tác giám sai người dùng gạch bịt cửa sổ lại, trước khi làm còn cho người đến thông báo với Lý chủ đài, xin y hôm đó đừng mở cửa sổ, thợ thủ công mới có thể toàn thây mà rút lui."

"Sau này chúng tôi còn đặt làm thêm hai cái tủ gỗ nhãn dày chặn mặt tường kia lại." Tông chính thiếu khanh trẻ tuổi nói đầy ẩn ý, đột nhiên mở to mắt, "Bởi vậy Tông chính công đừng mơ phá tường nhìn lén Lý chủ đài."

"Tôi nhìn y làm gì? Y cũng không hát hò nhảy múa cho tôi xem." Tông chính khanh lẩm bẩm rồi lại đánh trống lảng, "Không chừng vừa mở cửa ra liền nhìn thấy đám ngự sử nhảy múa hát ca đấy, bởi quá kinh khủng nên mới làm mù mắt Lưu lão, các vị không muốn xem ư?"

"Không muốn!", "Không muốn!" Hai vị Tông chính thiếu khanh cùng đồng thanh bác bỏ tưởng tượng nhàm chán này, cả Ngự sử đài đàn ca sáo nhị ăn chơi nhảy múa sao? Dạy con voi trong Thượng tứ viện ca hát nhảy múa còn dễ hơn.

* * * * *

Dù Tông chính tự miêu tả Ngự sử đại phu như ma quỷ, nhưng cách một bức tường y có giỏi hơn nữa cũng không thể nghe thấy Tông chính tự bàn luận gì về mình. Thực tế dù y nghe thấy thì cũng nở nụ cười khẩy như hiện giờ mà thôi.

Đúng vậy, hứng khởi mở tung cửa sổ và kết quả bắt gặp nụ cười khẩy của Ngự sử đại phu, ai cũng sẽ sợ tới mức khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Kịp hét lên một tiếng rồi ngất, trước khi ngất còn nhớ đóng cửa sổ lại tránh cho người khác khỏi trúng độc, không hổ là Lão lưu đã đảm nhiệm chức quan trưởng ba mươi năm. Còn tại sao Ngự sử đại phu lại cười khẩy với cánh cửa sổ mở toang? Cái này thuộc về bố cục kì lạ của Ngự sử đài.

Phải quay trở lại một nghìn năm trước khi xây cung Thái Cực ở Tây Kinh, Tương tác đại tượng (1) thiết kế Ngự sử đài không khác gì những quan thự khác, nhưng sau khi hoàn thành bản vẽ, Ngự sử đại phu kiêm Binh Bộ thượng thư đầu tiên trong lịch sử đã viết một phong thư mười ngàn chữ phân tích bố cục phong thủy của Ngự sử đài nên ra sao, từ vấn đề lớn như hướng của nơi làm việc thế nào đến vấn đề nhỏ như xà nhà cột nhà sơn màu gì, viết chi tiết tỉ mỉ thành một bài luận về phong thủy. Đương nhiên cũng có người nói vì nếu cửa của Ngự sử đài quay về hướng Bắc, đối diện với cửa quay về hướng Nam của Binh bộ, vừa hay tiện cho Ngự sử đại phu kiêm Binh Bộ thượng thư có thể đi lại giữa hai nơi, cho nên hai cách nói ai đúng ai sai, không ai còn sống để đối chứng, cũng chẳng có ai đi phân thật giả.

Tóm lại, Ngự sử đài phải hợp với nghĩa "u ám tiêu điều", bởi vậy Ngự sử đài tọa lạc ở hướng Nam quay mặt về phía Bắc, vị trí ngồi của quan viên thì quay lưng về phía cửa lớn quay mặt về phía cửa sổ, những quan thự khác thì chú trọng phong thái, đa số đều "lầu các rực rỡ trong năm sắc mây" (2), chỉ có Ngự sử đài "phòng ốc âm u như khoan dưới đất", thậm chí có người còn rỉ tai nhau phía dưới Ngự sử đài xây dựng một con đường thông thẳng đến bãi săn cấm uyển, đám Ngự sử giết người xong thì vứt xác vào bãi săn cho thú ăn, phi tang thi thể mà không hề để lại dấu vết gì.

Cũng nhờ phúc của bố cục phong thủy này, hơn nữa hai bên của Ngự sử đài đều là đình đài lầu các, lại còn đứng nơi đầu gió, nên đúng là xác xơ tiêu điều hơn so với những quan thự khác, bước vào Ngự sử đài như bước vào hẻm núi, gió vừa mạnh vừa lạnh, mới đầu tháng mười mà Ngự sử đài đã lạnh thấu tim, qua mùa đông thì nhẩm tính lại, Ngự sử đài là nơi dùng nhiều than nhất mỗi năm, làm việc ở nơi phong thủy thế này, sắc mặt tốt cũng biến thành "héo."

Ngự sử đại phu đi tới chỗ một cái ống trong góc phòng làm việc, gõ một cái vào khánh sắt bên cạnh ống đó, âm thanh kim loại lạnh lùng lanh lảnh chạy theo cái ống vang vọng khắp nơi, không bao lâu có người gõ cửa phòng y.

"Bẩm đài chủ, thuộc hạ Ngự sử trung thừa Vi Suất cùng với các quan viên Thị ngự sử trở lên đến nhận lệnh đài chủ."

"Vào đi."

Sáu người đàn ông cao thấp gầy béo bước vào phòng làm việc theo cặp, đôi cuối cùng đóng cửa lại, nghe thấy tiếng đóng cửa, hai người đàn ông đứng đầu tiên mới chắp tay hành lễ: "Hạ quan đến nhận lệnh của đài chủ."

"Lần này tôi là quan chủ khảo kì thi tiến sĩ, muốn nhân cơ hội này cùng với các triều thần liên quan tuyển chọn và đào tạo thêm tiến sĩ tân khoa, vậy nên cứ cách mười ngày Trung thừa sẽ đưa danh sách tiến sĩ mới nhất cho tôi cho đến khi khóa thi kết thúc, cứ cách mười lăm ngày Thị ngự sử báo cáo lại cho tôi biết tư liệu về họ, đến thí sinh vào trường thi, hiểu không?"

Ngự sử đại phu quay lưng về phía cửa sổ, đứng trước mặt đám ngự sử tóm tắt ngắn gọn công việc, con người, thời gian cần làm, hai Ngự sử trung thừa và bốn Thị ngự sử đều đồng thanh: "Hiểu rồi ạ."

"Trước khi vào trường thi, chúng ta sẽ rất nhàn, thế nhưng nhàn chứ không ngu, đi đi!" Khuôn mặt Ngự sử đại phu không hề mang theo nét cười, nét mặt sáu vị quan viên trong Ngự sử đài đều nghiêm túc, họ chắp tay lui ra ngoài, hai người đi đầu tiên mở cửa ra, hai người đi sau cùng đóng cửa lại, nhanh nhẹn gọn gàng không khác gì vở kịch đã được luyện tập nhuần nhuyễn.

Ngự sử đại phu quay người lại ngồi quỳ trên bậc thềm dưới cửa sổ, trên dưới Ngự sử đài đều chừng mực nghiêm minh, nhưng chỉ khi nói chuyện mới không có phân biệt, các ngự sử đứng, đại phu cũng phải đứng, đây chính là quy tắc của Ngự sử đài, hơn nữa quy tắc này được truyền lại từ đời trước, nên bắt buộc phải tuân theo.

Không có thỏa hiệp, cũng không có tuyệt đối, tạo thành Ngự sử đài đầy mâu thuẫn.

* * * * *

Khi Ngự sử đại phụ nhận vị trí chủ khảo, còn khoảng ba tháng nữa là diễn ra khoa thi tiến sĩ vào ngày mười sáu tháng giêng, chưa tới một tháng nữa là công bố danh sách thí sinh đủ tư cách thi vào cuối tháng mười một.

Trong năm nay, cũng chỉ có một hai tháng cuối năm Đạc chi (3) thuộc Hộ Bộ và Bỉ bộ thuộc Hình Bộ tạm thời thay Ngự sử đài giữ vị trí "Cơ quan đáng ghét nhất". Đạc chi quản lý việc tính toán dự trù chi phí, Bỉ bộ kiểm tra rà soát thu chi, hai cơ quan này dù thuộc hai bộ Hộ Hình khác nhau nhưng lại qua lại vô cùng mật thiết, năm xưa Tương tác đại tượng xây hai bộ này ở hai đầu Thượng thư tỉnh, làm Bỉ bộ và Đạc thi trở thành nơi "nhìn nhau mà không thể nghe tiếng nhau", quan viên hai bộ này không biết đã mang tiếng oan nhiều đến cỡ nào.

Nhiều năm qua không rõ bao nhiêu lần Thượng thư hai bộ Hộ Hình thay Lang trung Đạc chi và Bỉ bộ dâng sớ yêu cầu Hộ Bộ và Hình Bộ đổi nơi làm việc cho nhau để Đạc chi và Bỉ bộ dễ qua lại, thế nhưng Tương tác giám lại tôn Đại tượng năm xưa làm thần thánh, đánh chết cũng không muốn thay đổi thiết kế của Đại tượng, đương nhiên càng không muốn ủng hộ bất cứ công việc tu sửa nào khi hai cơ quan này đổi chỗ cho nhau.

Lúc ồn ào nhất, thậm chí hai Lang trung của Đạc chi và Bỉ bộ còn lén đưa ra ý kiến, nếu Tương tác giám không đồng ý, vậy dù là dự trù chi phí hay kiểm tra thu chi thì cứ đợi đấy, có điều các quan viên của Tương tác giám cũng không phải là những người dễ dây vào, tuyên bố thẳng thừng nếu Đạc chi Bỉ bộ làm khó bọn họ, họ cũng sẽ không chấp nhận bất cứ đơn xin tu sửa nào của hai cơ quan này, lý do à, đơn giản "Bố đây không có tiền!" Những cơ quan khác dù không qua lại thân thiết với Tương tác giám, nhưng không ai muốn tự mình lấy búa lấy đinh hăm hở đến làm người hòa giải, khuyên hai bên giữ nguyên hiện trạng, dĩ hòa vi quý.

Bởi vậy, Đạc chi và Bỉ bộ vẫn như Ngưu Lang Chức Nữ, đến cuối năm mới được gần nhau, lần nào cũng chắp tay nhìn nhau, nước mắt đầm đìa nghẹn ngào không ra tiếng, dĩ nhiên tuyệt đối không bao giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào chọc ngoáy Tương tác giám. Còn về phần Tương tác giám ở nơi ngân hà xa xôi, với mấy đơn xin tu sửa của Bỉ bộ Đạc chi nếu kéo dài được thì kéo dài, nếu không thì sửa không xấu cũng chẳng đẹp, không sống cũng chẳng chín, cứ ngày này qua tháng nọ, hai bên đều không có tiến triển tốt đẹp nào.

Nói đi cũng phải nói lại, cuối năm ngoài phải tính toán các thể loại bay đầy trời, các con số nổ rầm rầm khắp nơi, Bỉ bộ Đạc chi còn phải triệu tập các kế sử (5) mỗi ban bộ sớm sớm để chuẩn bị kiểm tra chi phí, ngày nào cũng thúc giục tiến độ.

"Vương Kế sử, nhà các ông còn ba trăm xấp lụa chưa nộp! Bao giờ mới làm xong đây?"

"Tên kia! Đi lôi Kế sử Binh Bộ tới đây, thiệt tình, thiếu một trong bao nhiêu người, may mà ba mươi năm qua mình luyện được hỏa nhãn kim tinh, chứ không đến lúc đó Binh Bộ chết thế nào cũng chẳng biết."

"Chẳng phải nói hôm nay sẽ hạch toán chi phí Giao xã thự (6) cần dùng vào tháng giêng sao? Chỉ tính đến mười lăm tháng giêng là thế nào? Ăn tết xong là còn một nửa hả?"

Ban đầu quan viên của Đạc chi, Bỉ bộ còn giữ lễ phép, cố gắng niềm nở với người ta, nhưng thời gian trôi dần, người của hai bộ đều không khác gì lưu manh đòi nợ dù với người trong hay người ngoài, ai ai cũng chuẩn bị một số lượng lớn đơn tố cáo mà người nhận là Ngự sử đại phu, cơ quan nào nợ tiền không trả thì điền tên quan đứng đầu và số tiền vào, cầm đến cổng cơ quan đó đòi nợ, không trả tiền khi đưa thẳng đơn tố cáo đến chỗ Ngự sử đài.

Cũng chỉ có lúc này Ngự sử đài mới cứu vãn được hình tượng trong triều đình, dù Ngự sử đài "lấy khách làm đầu", vô cùng phối hợp bằng cách đặt một chiếc thùng sắt chuyên nhận đơn tố cáo của Đạc chi Bỉ bộ, nhưng cũng phái một Lệnh sử đứng ở cửa mềm mỏng khuyên những quan viên của Đạc chi Bỉ bộ đang ôm một bụng lửa giận vì tiền tiền nong nong, mong bọn họ trước tiên hãy cố gắng giục trả nợ, đừng làm lớn chuyện đến tận Ngự sử đài, đổi lại nhận được vô số ánh mắt cảm kích của những ban bộ khác.

Tuy thế, hàng năm cứ đến dịp này Ngự sử đài cũng không yên bình.

Lý do không gì khác, vì Giám sát ngự sử phân tán khắp nơi trong ngoài, Giám sát ngự sử thực tập và quan Giám viện ở ruộng muối mọi nơi đều muốn bẩm báo với ngự sử đài những gì mình mắt thấy tai nghe ở khắp chốn, đa số đều đều muốn vạch tội một số chuyện trái phép, bởi vậy dù không thể đích thân về kinh cũng phải phái tôi tớ thân tín đưa cáo trạng và bằng chứng về bằng được.

Giám sát ngự sử là chức quan cơ sở nhất trong hệ thống ngự sử, chỉ có mười người, nhận nhiệm vụ đi khắp nơi đất nước, do số người không nhiều nên sắp xếp thêm, cứ năm Giám sát ngự sử thực tập lại thực hiện một nhiệm vụ, dù công việc thực tập làm giống hệt Giám sát ngự sử chính chuyên, nhưng đãi ngộ, bổng lộc ít hơn rất nhiều. Còn quan Giám viện ruộng muối, vì ruộng muối của triều đình mang lại lợi nhuận rất lớn, để tránh tham ô ăn chặn, triều đình phái quan giám sát có xuất thân từ Ngự sử đài đến trông coi, những quan Giám viện này đồng thời mang cả hàm Ngự sử, có thể xử lý chuyện tố cáo, tranh chấp bất hợp pháp của người dân.

Sau khi báo cáo của các quan Giám sát ngự sử về đến Ngự sử đài, Ngự sử đại phu đọc xong, nếu chính xác không có sai sót thì kí tên rồi giải quyết. Nếu có chỗ không rõ ràng thì Điện trung thị ngự sử ở cấp thứ hai, Thị ngự sử ở cấp thứ ba và phó quan Ngự sử đài là Ngự sử trung thừa cùng điều tra lại.

Dù Giám sát ngự sử cũng có thể không thông qua hệ thống Ngự sử đài, trực tiếp trình cáo trạng lên cho Hoàng thượng, nhưng tình trạng này không nhiều, nhất là chuyện này chưa bao giờ xảy ra với Ngự sử đại phu đương nhiệm.

Lúc này phòng làm việc của Ngự sử đại phu, các loại báo cáo và bằng chứng chen chúc chồng chất lên nhau, nhưng trước mặt Ngự sử đại phu vẫn là bốn Giám sát ngự sử và lệnh sử cấp dưới của Điện trung thị ngự sử, ai cũng quỳ ngăn ngắn trên đệm, dầu rằng tấm đệm mỏng kia không thể làm ấm nổi hơi lạnh trên sàn gỗ.

"... Lưu giám sát, cứ làm thế đi! Nguyên giám sát..." Ngự sử đại phu cầm một quyển trục chữ viết chi chít như rồng bay phượng múa lên, nói với Giám sát ngự sử ngồi cuối cùng bên phải, "Ở Đông Xuyên cậu đã điều tra được những gì rồi?"

"Bẩm đài chủ, hạ quan đã điều tra ra Tiết độ sứ Đông Xuyên là Nghiêm Lệ bất hợp pháp ngầm chiếm tài sản của tám mươi hộ dân và tăng thuế lên tới hàng triệu, việc thật chứng cứ rõ ràng, bằng chứng, khẩu cung và thông báo tăng thuế lúc ấy đều đã trình lên đài chủ, hạ quan kính xin đài chủ kí tên để trừng trị tội ác của Tiết độ sứ Đông Xuyên..."

Giám sát ngự sử trẻ tuổi báo cáo lại bằng khuôn mặt tươi như hoa, lại còn dặm mắm thêm muối vào tội của Tiết độ sứ Đông Xuyên. Ngự sử đó có gương mặt như bức tranh vẽ bằng mực tàu, đôi mắt chan chứa như hồ nước mùa thu, dung mạo tuy không được coi là tuyệt sắc nam nhân, nhưng cũng là một tài tử phong lưu. Ngự sử đại phu ngước mắt lên, liếc mắt nhìn chằm chằm ngự sử trẻ tuổi nọ, nét mặt lạnh tanh, ngự sử trẻ tuổi đó lập tức nghiêm nghị lại, ho khẽ một tiếng: "Đương nhiên kinh nghiệm của hạ quan còn non trẻ, vẫn cần đài chủ..."

"Nguyên giám sát, tôi không có kiên nhẫn nghe mấy lời khách sáo vô nghĩa." Ngự sử đại phu lạnh nhạt nói, nhanh chóng xem lướt qua bản cáo trạng trong tay rồi buông tay xuống, "phừng" một tiếng, bản cáo trạng bị vứt vào trong lò hương, cơ thể ngự sử đó hơi động đậy như muốn cứu nó, nhưng ánh mắt Ngự sử đại phu nhìn lăm lăm làm anh ta rụt người lại, "Chuyện Tiết độ sứ Đông Xuyên tham ô, lấy được chứng cứ không hề khó, có điều cậu làm được chừng này đúng là không dễ dàng, điểm này đáng để khen ngợi."

Ngự sử trẻ tuổi thở hắt ra, sắc mặt cũng dần nhẹ nhõm hơn, thế rồi giọng nói của Ngự sử đại phu trở nên nghiêm khắc, "Nhưng ba năm trước Nghiêm Lệ đã chết rồi, chuyện này cậu cũng biết, vậy cậu còn viết bản cáo trạng này làm gì?"

"Bẩm đài chủ, tuy Nghiêm Lệ đã chết nhưng tài sản của hàng trăm người dân liên quan đến chuyện này, không thể không điều tra đến cùng..."

"Trong triều có một suy nghĩ rất đáng ghét, đó là 'Chết là hết', bản thân tôi cảm thấy người có suy nghĩ này là những tên khốn nạn bám vào vận may, có điều đáng tiếc thay, trong triều thằng khốn còn nhiều hơn cả ba ba ở Khúc Giang." Ngự sử đại phu phê phán gay gắt nhưng cũng rất chính xác, "Đưa cáo trạng của cậu đi không khó, hôm nay lệnh cho Tiết độ sứ Đông Xuyên trả lại tài sản cho người dân không khó, nhưng chắc chắn không thể vì vậy mà tra xét Nghiêm Lệ, chuyện là do người đã chết làm, không liên quan gì đến Tiết độ sứ hiện giờ. Tôi dám chắc cáo trạng của cậu ngoài một việc có lợi cho dân chúng là trả lại tài sản cho người dân, còn đối với triều đình thì không có kiến nghị gì, đúng không?"

"Đài chủ... hạ quan cảm thấy..." Cuối cùng Ngự sử đại phu cũng nhìn thẳng vào Ngự sử trẻ tuổi ấy, anh ta muốn tìm kiếm một vài manh mối trong con mắt màu nâu nhạt của cấp trên nhà mình, nhưng lại không đoán ra nổi, trong yên tĩnh chỉ có tiếng than cháy lép bép, dưới áp lực vô hình, Ngự sử trẻ tuổi đành phải nói lung tung theo bản năng, "Dù thế nào đi chăng nữa, cả nhà Tiết độ sứ Đông Xuyên ngang ngược hách dịch thành thói, đưa cáo trạng này lên coi như dằn mặt bọn họ."

Trong nháy mắt cảm giác bí bách không còn, Ngự sử đại phu cầm một bản nháp khác đã soạn xong từ trước, nét mặt vẫn cứng nhắc như gạch, "Dựa theo bản nháp này, dùng giấy ép vàng, chữ Khải đứng, mực đậm nghiêm túc viết lại cho tôi xem, hôm nay không có thời gian thưởng thức Hành thư của cậu, viết xong đưa tôi kí tên đóng dấu."

"Vâng."

Ba ngày sau Nguyên giám sát viết xong cáo trạng mà Ngự sử đại phu gợi ý, trong cuộc họp tể tướng ở Chính Sự Đường, Ngự sử đại phu lấy vụ việc phạm pháp trong cáo trạng làm dẫn chứng, chỉ trích Tiết độ sứ Đông Xuyên đương nhiệm bất tài, ngay cả Giám sát ngự sử không hề che giấu những chứng cứ trước đây điều tra được ở Đông Xuyên. Cộng thêm việc nhiều năm qua trấn Đông Xuyên không gặp nạn binh đao nhưng vẫn trưng thu sưu thuế cao chót vót, rõ ràng là không thỏa đáng, người chết cũng không thể truy cứu, cũng không thể thu hồi lại những vinh dự sau khi chết, thôi thì coi như ông ta nhặt được vận may, thế nhưng trấn Đông Xuyên không thể bỏ mặc vậy được.

Cho nên mười ngày sau khi Ngự sử đại phu chỉ trích, Tả Vũ Lâm vệ phái hai trăm người chạy tới Đông Xuyên không kể ngày đêm, đưa cả nhà Tiết độ sứ Đông Xuyên vào cung, đồng thời tuyên bố lập tức giao nộp binh mã ở trấn Đông Xuyên cho Binh Bộ, trấn Đông Xuyên sẽ do Thứ sử địa phương tiếp quản, trong vòng hai năm chuyển trấn thành châu, xóa bỏ trấn Đông Xuyên.

Dưới sự tính toán âm thầm vô cùng kì diệu của Ngự sử đại phu, phiên trấn kéo dài trăm năm hóa thành hư ảo, mà đây chỉ là một âm mưu nho nhỏ trong vô số toan tính đen tối của Ngự sử đại phu mà thôi...

Lấy một câu ở hiện đại, trấn Đông Xuyên không còn yên bình nữa rồi.

* * * * *

Các Ngự sử đến Ngự sử đài để nộp báo cáo cuối năm, nôp xong các thể loại đơn xin can gián, tấu chương, cáo trạng và đơn yêu cầu tiếp tục điều tra, toàn bộ đều chờ Ngự sử đại phu kiểm tra kí tên đóng dấu hoàn chỉnh thì mới đưa cho các ban bộ khác hoặc nội bộ Ngự sử đài xử lý. Do cứ đến khoảng thời gian này mỗi năm công việc đều rất nhiều, ban bộ và quan viên cần Ngự sử đài ra mặt cũng không ít, nhưng giải quyết công việc theo thứ tự trước sau là phong cách làm việc không sai đi đâu được của người đã đảm nhiệm chức Ngự sử đại phu trong nhiều nhiệm kì.

Có câu lấy chính làm đạo, khi căng khi chùng, nói chung phần lớn Ngự sử đại phu kinh nghiệm lâu năm đều như thế.

Trước năm Hoằng Huy thứ sáu mươi, nhiệm kì của Ngự sử đại phu không cố định, có người chỉ mấy tháng, có người năm sáu năm, nhưng tính trung bình đa số đều một nhiệm kì ba bốn năm. Sau khi Nữ hoàng tự mình chấp chính, nhận ra nếu chọn người ý chí không vững làm Ngự sử đại phu thì cục diện chính trị không ổn định, không phải là chuyện tốt đẹp, thế nên mới liên tiếp xuất hiện những vị Ngự sử đại phu đảm đương chức vụ trong nhiều nhiệm kì liền.

Ngự sử đại phu tiền của tiền nhiệm là người đàn ông thép đầu tiên được ghi vào "Quốc sử Khốc lại (7) truyện" từ thuở khai quốc đến giờ, mệnh danh là "Quan kiến sầu", quản lý Ngự sử đài ba mươi năm, nghe nói quan lại "rụng" trong tay ông ta không mười nghìn thì cũng bảy tám nghìn, nếu không vì tuổi cao gần tám mươi bị ép về nghỉ hưu, thì xử lý hai mươi nghìn quan lại nữa không thành vấn đề.

Mà người kế nghiệm của "Quan kiếm sầu" cũng đã quản lý Ngự sử đài mười bảy năm, vị Ngự sử đại phu tiền nhiệm này làm việc khoan dung độ lượng, làm người khiêm tốn lễ phép, đối xử hòa nhã với các triều thần khác, rất được lòng người. Có điều nhược điểm duy nhất của ông ta là ham rượu, một ngày nọ lại đến phường Bình Khang uống rượu chơi gái, phu nhân giận dữ tố cáo với Nữ hoàng, dù Nữ hoàng không truy cứu đến tận cùng nhưng bản thân ông ta tự cảm thấy xấu hổ sâu sắc, cho nên từ quan quy ẩn Nam Sơn, không màng sự đời.

Việc diễn ra đột ngột, không ai ngờ Ngự sử đại phu bỗng nhiên từ quan, phía dưới còn hai vị Ngự sử trung thừa, một vị tuổi tác đã cao, nói thẳng muốn sống thêm mấy năm nữa, đánh chết cũng không chịu nhậm chức đài chủ, vị còn lại vừa mới thăng lên làm Ngự sử trung thừa chưa đầy ba ngày, tuổi tác cũng mới tròn ba mươi, Nữ hoàng vốn định đề bạt một người khác có kinh nghiệm dày dặn làm đài chủ Ngự sử đài, không dè bốn vị Thị ngự sử đều cùng đồng thanh một lời, "Thứ cho chúng thần không dám vâng mệnh."

"Tại sao?" Nữ hoàng hỏi.

"Các ngự sử trong đài, tính cách khác nhau, không phải là người dễ làm việc chung, chúng thần làm Thị ngự sử đã là dốc hết sức rồi, chức Trung thừa thì còn cố gắng đảm nhiệm, chứ đài chủ thì khó sống lâu lắm."

"Nếu đã vậy, trong đài liệu ai có đủ khả năng đảm nhiệm vị trí này?" Nữ hoàng lại hỏi.

"Lý trung thừa có thể ạ."

"Lý trung thừa mới chỉ ba mươi tuổi, nhậm chức Trung thừa mới chỉ ba ngày. Các khanh vừa nói các ngự sử tính cách khác nhau, trẫm sợ Lý trung thừa không đảm đương nổi."

Bốn vị Thị ngự sử gượng cười, trao đổi với nhau bằng ánh mắt bất đắc dĩ, "Thứ cho chúng thần nói thẳng, quả thật Lý trung thừa còn non trẻ để chèo lái Ngự sử đài, nhưng đưa mắt nhìn khắp triều, chắc chắn không ai sai khiến được Lý chủ đài như đài chủ đương nhiệm, mong bệ hạ xem xét lại."

Nói đơn giản, Lý trung thừa có thể chèo chống được Ngự sử đài không thì không biết, nhưng nếu không để y làm đài chủ, thì đừng ai mơ được làm đài chủ Ngự sử đài.

Nhờ những lời khuyên răn chân thành đầy tuyệt vọng của bốn vị Thị ngự sử, vị Trung thừa mới ba mươi tuổi và mới nhậm chức ba ngày được thăng lên làm Ngự sử đại phu, tính đến nay đã tàn sát Ngự sử đài được bảy năm.

Trước khi bước vào năm thứ tám, mọi người đều đã hiểu được ít nhiều tính cách của Ngự sử đại phu hiện giờ. Vào cuối năm, quan viên trong triều ngoài phải đối phó với từng đợt tấn công rà soát thu chi của Đạc chi Bỉ bộ ra, còn phải tốn công tốn sức thăm dò danh sách sinh sát "kín" của Ngự sử đại phu năm nay.

Dựa vào những lời dạy bảo vị Tông chính khanh ngốc của hàng xóm của Ngự sử đại phu, chính là hai vị Tông chính thiếu khanh này, có thể đoán được một phần.

"Mỗi năm đến dịp này, Lý chủ đài sẽ nghĩ ra ba danh sách! Danh sách thứ nhất gọi là tiêu diệt, danh sách thứ hai gọi là phục kích, danh sách cuối cùng gọi là quan sát." Tông chính thiếu khanh trẻ tuổi hơn nói.

"Sao các ông biết? Lý đài chủ nói với các ông à?" Đương nhiên là Tông chính khanh hỏi.

"Ai dám đi hỏi y? Đương nhiên là nghe ngóng bên ngoài mang về phân tích kiểm tra."

"Sao lại chia ra như thế?"

"Danh sách tiêu diệt là những báo cáo của ngự sử mà Lý đài chủ vừa nhận được sẽ đưa đi ngay, y chính là mũi tên bắn đi không thể quay đầu lại, cáo trạng y kí tên xong chính là lệnh tử, cầm chắc cái chết."

"Danh sách phục kích và danh sách quan sát là thế nào?"

"Danh sách phục kích không quá đáng ghét như Ngự sử đại phu, để người đó ăn ngon ngủ kĩ một năm xong tiễn lên đường luôn, còn quan sát à... chính là chưa chắc đã chết." Tông chính thiếu khanh lớn tuổi hơn thong thả nói, liếc nhìn Tông chính khanh, "Tính đến hiện tại, Tông chính tự chúng ta là nơi duy nhất trong bảy năm qua chưa bị Lý chủ đài rờ tới, tốt nhất thì Tông chính công đừng trở thành người đầu tiên."

Tông chính khanh sờ mũi mình, hèn chi lúc ban đầu tới nhậm chức, nghe nói trong bài vè của các quan trong triều có hai câu: "Thiên hạ có mười viên tuần án (8), Giám sát thấy quan, đạp quan lăn. Đài chủ nhấc bút kí cái roẹt, Thị ngự theo ấy vấn tội danh." Hôm nay xem ra không phải là giả. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cái ghế Tông chính khanh này không bằng làm một tiểu Quận vương tiêu dao phong lưu, trên đầu có cô ruột là Nữ hoàng thì không nói làm gì, nhưng mẹ kế Ngự sử đài ép đến nghẹt thở thì phải làm sao đây? Mà mẹ khế này lòng dạ còn thâm độc vô cùng...

"Làm quan thật khó mà! Khó như lên trời!" Tông chính khanh giả vờ giả đò thốt lên.

(1) Tương tác đại tượng 将作大匠: Quan đứng đầu Tương tác giám, quản lý việc xây dựng cung thất.

(2) Hán Việt: Lâu các linh lung ngũ vân khởi. Một câu trích trong "Trường hận ca" của Bạch Cư Dị.

(3) Đạc chi 度支: Một trong bốn ty thuộc Hộ Bộ, là cơ quan chuyên quản lý tài chính tiền bạc thời xưa.

(4) Bỉ bộ 比部: Một trong bốn ty thuộc Hình Bộ, là cơ quan chuyên trông coi việc pháp luật thời xưa.

(5) Kế sử 计史: Một chức quan dòng ngoài, phụ trách công việc xây dựng tu sửa cung đình.

(6) Giao xã thự 郊社署: Thuộc Thái Thường tự, là cơ quan phụ trách việc tổ chức lễ tế Trời và tế Đất

(7) Khốc lại: Chỉ những viên quan tàn ác.

(8) Tuần án: Chức quan đi khắp nơi để xem xét quan địa phương cai trị dân ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro