Quyển 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ô đài chủ

Mốc dịch

Mùa đông trời sáng muộn.

Đám mây màu trắng xám tích tụ dày đặc ở phía chân trời, phía xa xa dần dần hửng sáng, làn giá se lạnh sớm mai mang theo cái rét của đêm sâu, chầm chậm rẽ qua tầng mây như rơi khỏi sông ngân hà, mấy mươi tia sáng xuyên qua hàng mây rọi xuống nhân gian. Ánh nắng sưởi ấm sương mù ban mai trôi bồng bềnh trên mặt đất, làn sương trăng trắng tan ra thành hơi nước trong suốt thấm vào trong đất, theo mạch nước ngầm của Tây Kinh Thành chảy về phía bắc.

Từ sáng sớm Bắc Thành đã huyên náo tiếng người, ban đầu chỉ là những tiếng gọi khe khẽ, sau đó từ từ biến thành những tiếng gọi ầm ĩ, tiếng người xen lẫn tiếng ngựa kêu, trong hỗn loạn, một tiếng "coong" nặng nề trang nghiêm trấn áp hết thảy nhiễu nhương của nhân gian, đó là tiếng chuông đồng của ngôi chùa tên Tây Minh ở Tây Kinh. Chuông Tây Minh vang lên, các ngôi chùa, am miếu, phố phường lớn nhỏ trong Tây Kinh cũng dậy tiếng chuông như bị đánh thức, bắt đầu lục tục phát ra thanh âm của chính mình. Tiếng chuông chầm chậm nhỏ dần, ánh mặt trời cũng sáng bừng mới có thể nhìn rõ vạn vật trong thành.

Lúc này tiếng trong Hoàng thành vang dội, cửa các phường ở Bắc Thành đồng loạt mở rộng, các tùy tùng đi đầu mở đường ra khỏi phường, theo sau là những quan lớn mặc áo tím hoặc áo đỏ tươi, các quan ngồi trong xe, trên ngựa vừa đi vừa chào hỏi với những người đằng trước đằng sau bên trái bên phải.

"Đỗ Bổ khuyết, tối qua đi đâu chơi thế?" Một quan nhỏ bát phẩm mặc áo xanh lam lên tiếng hỏi.

Một viên quan tuổi chừng bốn mươi mặc áo màu xanh lục trả lời lại: "Đến chỗ em Lưu phường Bình Khang, ai ngờ tình cờ gặp được Trương chính tự, Doãn hiệu thư đi cùng với Thôi cấp sự trung, thế là cả đám tụ tập lại uống một trận thỏa thuê."

"Tôi còn tưởng Thôi cấp sự trung thích mùi vị người Hồ của Trác Thất Nương cơ, ông ta cũng đến chỗ em Lưu sao?" một quan viên trung niên mặc áo đỏ tươi đeo ngư đại bạc nghe thấy liền quay đầu lại nói.

"Ơ? Người tôi nói là Thôi Thành Khánh Thôi thất cấp sự mà, còn người Chương thị lang nói là cái vị Thôi tam cấp sự thích kĩ nữ người Hồ đúng không? Hai người đấy là anh em họ chưa tới ba đời."

"Hèn chi, tôi còn nghĩ Thôi tam cấp sự nặng tình với kĩ nữ người Hồ mũi cao mắt sâu nhường ấy, sao lại ở chỗ mĩ nhân Đông Đô em Lưu được."

Các nhóm quan viên ra khỏi các phường túm năm tụm ba tám chuyện sôi nổi, đám quan viên cưỡi ngựa vào Hoàng thành từ sáng sớm dần dần tập trung lại dưới Hoàng thành, họ sắp xếp theo quan thự cấp bậc, đứng dưới Hàm Quang Môn ở phía tây và An Thượng Môn ở phía đông chờ đối chiếu thân phận để vào thành. Lúc các quan lại đang xếp hàng thì nhóm quan đứng phía đông bắt đầu nhốn nháo hẳn lên, thấp thoáng có tiếng rầm rì.

"Lý đài chủ đến..."

"Mau tránh ra mau tránh ra, cản đường y rồi lại bị liệt vào danh sách tiêu diệt thì làm thế nào?"

Đám quan viên tránh ra nhường đường ở giữa, Lý đài chủ Lý Thiên Lý khó có được ngày nghỉ cưỡi con ngựa Ô Tôn màu đen tuyền một mình đi tới, con ngựa Ô Tôn đó bốn chân chắc nịch khỏe mạnh, dây cương hàm thiếc và yên ngựa màu đen không treo đồ trang sức gì càng làm tôn lên khí khái của nó. Lý Thiên Lý ngồi trên ngựa đội phốc đầu (1), trên người mặc áo da khảm lĩnh đại khoa màu tím dệt hai lớp lông chồn tía, eo thắt đai lưng, trên đai khảm mười hai "quả" bằng ngọc Dương Chi, phía dưới treo một ngư đại bằng vàng, khăn tay và hai tấm ngọc bội, một thanh kiếm dài vỏ gỗ mun khảm vàng, y đi một đôi ủng da mới tinh, trên dưới không có chỗ nào không phù hợp với cấp bậc quan viên chính tam phẩm.

"Giờ này vẫn còn quan văn đeo kiếm ư?" Một viên quan nhỏ trước làm bên ngoài mới được điều về kinh hạ thấp giọng hỏi bạn đồng liêu, dù theo quy chế quy định quan ngũ phẩm trở lên mới được đeo kiếm, nhưng quan văn không sử dụng món vũ khí này, cùng lắm thì mùa hè mang theo để gọt dưa lúc ăn trưa, cho nên mọi người đều không đeo kiếm theo.

"Người khác không đeo kiếm thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu Lý đài chủ không đeo kiếm thì vừa bước chân khỏi cổng phường sẽ bị chém chết ngay!" Ông bạn đồng liêu thấy rộng biết nhiều liền thì thầm trả lời lại, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc sang bên cạnh, thấy không phải là người của Ngự sử đài bèn tiếp tục, "Số lần Lý đài chủ gặp thích khách còn nhiều hơn số quan viên bị y cho rớt đài."

"Vậy sao y không mang tùy tùng theo? Thích khách quá mạnh còn có thể chống đỡ trước đã."

"Ông bị ấm đầu à! Trong tùy tùng có nội gián thì sao! Vậy há chẳng phải trước sau đều bị địch vây ư?"

Là quan văn duy nhất đeo kiếm ở Lương Quốc, Ngự sử đại phu Lý Thiên Lý đến Hàm Quang Môn thì xuống ngựa, đưa con ngựa cho lính hầu bên cạnh, hôm nay là ngày đầu tiên lính hầu đó trực, thấy y đi tới liền cười tủm tỉm chào hỏi, "Con ngựa này của tướng công thật tốt, chắc mất không ít tiền nhỉ?"

Đám người xung quanh lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu, tên nhóc con này chưa nghe thấy cái tiếng bụng dạ đen tối của Ngự sử đại phu ư? Năm xưa một quan viên nào đó vì muốn kết giao với y, khi vào triều nói nếu rảnh thì giới thiệu cho y làm quen với mấy cô mỹ nữ chân dài ngực to mà giá cả lại hợp lý, kết quả Lý Thiên Lý cùng với Đại Lý tự, Hình Bộ vào thẳng kĩ viện phường Bình Khang bắt viên quan mông má trần như nhộng đang vui vẻ ở đó, cuối cùng khi tam ti hội thẩm còn gọi kĩ nữ ấy vào làm chứng, hỏi tỉ mỉ kĩ càng về hàng loạt ham mê sở thích của quan viên, ai nấy nghe xong cũng đỏ mặt tía tai, lúng ta lúng túng, còn nói đây là chứng cứ dựa vào để tính quan viên tiêu pha bao nhiêu tiền tham ô, sau đó tiệm sách trong phường xuất bản một cuốn "Lư thị lang du tiên quật" (Chốn du tiên của Lư thị lang), nổi như cồn một thời, nghe nói cảm hứng mà tác giả giấu tên đó lấy chính từ Ngự sử đài.

Ngự sử đại phu bụng dạ đen tối sẽ xử lý lianh hầu đó ra sao? Luộc chín hắn lên ư? Hay lại gán cái tội làm rối kỉ cương trong quân đội cho lính hầu đó?

Lính hầu nọ hoàn toàn không nhận ra tâm trạng căng thẳng của những quan viên xung quanh, hắn nhìn quan lớn mặc áo tím chưa đến bốn mươi tuổi trước mặt, màu sắc trang phục không phải là vương hầu, dưới mép áo nối thêm vạt nên không phải là trọc quan, gương mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng, nước da màu lúa mạch, mắt phượng mày rậm, sống mũi cao thẳng, hàng râu ngắn dày được cắt tỉa gọn gàng, quả là làm người ta ngưỡng mộ... lính hầu sờ hàng ria lơ thơ mấy cọng hình chữ bát của mình, kiểu râu ngắn của viên quan này đúng kiểu hắn thích! Đáng tiếc nuôi râu thế nào cũng chỉ nuôi được hàng ria chữ bát nhỏ xíu như con chuột, đời người đúng là không công bằng.

"Không đắt." Lý Thừa Lý nói, lính hầu nhìn y, mới sực nhớ ra y đang trả lời câu hỏi vừa rồi, "Chọn được trong chợ lừa ngựa ở chợ Tây, là ngựa mà Thần Sách Quân đào thải ra, lúc mua nó mới sáu tuổi."

"Chẳng trách ba năm trước lấy lý do tham ô lãng phí, không biết tiết kiệm, lớn mà vô dụng để chặt chém Thần Sách Quân..." Một quan nọ thì thầm.

"Ngay cả mua ngựa cũng phải nghĩ cách làm thế nào để dìm chết văn võ bá quan..."

Không chờ lính hầu kia nói thêm, Lý Thiên Lý chỉnh lại phốc đầu, cổ áo, tay trái đặt lên kiếm, tay phải chắp sau lưng, quay đầu nhìn một lượt, các quan viên vô thức co rúm lại, chỉ có các quan trong Ngự sử đài đón nhận ánh mắt của y, lục tục tiến lên phía trước chỉnh đốn lại hàng ngũ, đứng đúng thứ tự như hành quân, lúc vào triều chầu vua cũng giống thế.

Chế độ triều đình cách năm ngày vào triều một lần, mùng một và mười lăm hàng tháng là đại triều, chỉ có chức quan, tản quan (2), huân quan (3) ngũ phẩm trở lên, tông thất và một số ít quan viên đặc biệt ngũ phẩm trở xuống được tham gia. Triều đình đã vậy, các quan thự đương nhiên cũng không thể thiếu việc họp hành lại để đưa ra các vấn đề, có điều thời gian họp của các quan thự không cố định, thích họp thế nào thì họp, chỉ cần đầu năm cuối năm cùng ăn với nhau bữa cơm thì mấy người ghê gớm thế nào cũng sẽ đến họp.

Với quy mộ hơn trăm người tính cả quan dòng trong quan dòng ngoài, lại còn phải giám sát hơn năm mươi nghìn quan trong ngoài và vô số nô bộc, thợ thủ công, tiểu lại, Hoàng tộc, quân đội... công việc mà Ngự sử đài phải xử lý nhiều đến nỗi bận không ngóc đầu lên được, bởi vậy phải điều tra từ đâu, điều tra cái gì đều cần chỉ thị của đài chủ sau đó mới phân công tiến hành, Vì ngự sử và đài chủ, trung thừa không có nhiều thời gian giải quyết từng việc một, cho nên Ngự sử đài ngày nào cũng họp, cứ năm ngày mở một cuộc họp lớn, họp hàng ngày do Tam viện lần lượt chủ trì, họp lớn thì toàn bộ Ngự sử đài phải tham gia.

Tam viện là Đài viện, Điện viện và Giám viện, cấp đầu tiên là Đài viện do Thị ngự sử tổ chức thành, phụ trách xử lý công việc của cấp dưới trong đài, trong Thị ngự sử sẽ chọn một người có kinh nghiệm dày dặn nhất, năng lực giỏi nhất đảm nhiệm tri tạp (4), tương đương với chủ quản Đài viện. Cấp thứ hai là Điện viện do Trung điện thị ngự sử tổ chức thành, phụ trách phát hiện tố cáo các hành vi bất hợp pháp của quan viên kinh thành, được coi là "Chuyên làm rắm của quan lại kinh thành". Cấp thứ ba là Giám viện do Giám sát ngự sử tổ chức thành, công việc ở đây nhiều nhất và phức tạp nhất, nhận thánh chỉ đi giám sát khắp nơi, giúp đỡ các địa phương cứu trợ người dân vùng thiên tai, phát hiện tố cáo các hành vi bất hợp pháp, thậm chí còn bị phái đi ban chết cho quan viên, công việc của họ được gọi là "tích cực sáng tạo, có tính thách thức."

Phần lớn các quan thự khác sáng vào trưa ra, buổi chiều ngoài mấy người luân phiên ở lại trực ra, những người khác ăn cơm xong thì có thể về nhà. Còn Ngự sử đài người ít việc nhiều thì lúc nào cũng sáng vào tối ra, nửa canh giờ trước khi ba trăm tiếng chiêng vang lên mới được về nhà, vì sống ở nơi xa đến nỗi phải đến trước nửa tiếng, người trực ban đều ở lại đến sáng sớm hôm sau mới có thể về nhà nghỉ ngơi. Do làm việc ngủ nghỉ không đúng giờ nên nhìn kĩ khắp Ngự sử đài, chợt phát hiện ra ngoài Đài chủ, Trung thừa và bốn Thị ngự sử, hai Thị ngự sử nội cung phụng, thì độ tuổi trung bình của các quan sử trong Ngự sử đài đều trên dưới bốn mươi tuổi, một ông lão quá năm mươi tuổi cũng không có.

Trước đây từng có một Tiết độ sứ về triều báo cáo công việc, phát hiện ra hiện tượng kì lạ này bèn chạy đi hỏi nhà hàng xóm góc chếch đối diện Ngự sử đài là Lại Bộ thượng thư, thượng thư vuốt ba mớ chòm râu, đưa mắt nhìn phía xa xa: "Quý trấn có lẽ không biết! 'Tỉ lệ đánh trượt' của Ngự sử đài quá cao, hiện giờ chính quan tiểu lại của Ngự sử đài đều là người trẻ tuổi dưới bốn mươi mà đã ép Thái y thự phải mở một phân thự dành riêng cho Ngự sử đài rồi, thời tiết mà "quan tâm", chỉ sợ ai đó thở không ra hơi lạnh chết cóng thì sao. Nếu là quan già thì chẳng phải chết người ư? Vì suy nghĩ cho sức khỏe của những quan già trên bốn mươi tuổi, chi bằng giao những công việc cực khổ tiền ít sức nhiều, mà ngày nào cũng phải tăng ca cho người trẻ thì hơn."

Vừa dứt lời thì Lại Bộ thượng thư lại thần bí nói tiếp, "Hơn nữa quan viên Ngự sử đài từ trước đến nay không nằm trong phạm vi quản lý của Lại Bộ, Lại Bộ chỉ cung cấp danh sách tên tuổi cho đài chủ, muốn chọn ai cũng do đài chủ chọn rồi đưa cho bệ hạ phê chuẩn là xong. Nếu không phải đám lão thần chúng tôi suy nghĩ chu đáo, khi đưa danh sách chỉ chọn những người dưới bốn mươi tuổi, con mắt của Lý đài chủ dã man nhường ấy, không biết đã đánh trượt bao nhiêu rường cột quốc gia mà Lại Bộ tốn công tốn sức bồi dưỡng được!"

Vậy những mầm non quốc gia đang bị Ngự sử đài tàn phá thì ra sao? Tiết độ sứ đổ mồ hôi lạnh, bỗng nhiên cảm thấy tương lai tối sầm. Đúng là trụ cột nước nhà đời này vẫn còn sống, nhưng trụ cột đời sau đều như đóa hoa tàn trong tay Ngự sử đài chủ, quốc gia sắp vong, tất có yêu nghiệt quả chẳng sai.

Còn hiện tại, yêu nghiệt làm quốc gia sắp vong bị Tiết độ sứ nọ sau khi về phiên trấn rêu rao khắp các trấn Hà Bắc, Lý Thiên Lý, hôm nay đến sảnh lớn Ngự sử đài, các quan trong Ngự sử đài quỳ nghiêm chỉnh trên tấm đệm phân cấp bằng màu sắc, tấm đệm chính giữa mà Lý Thiên Lý đang ngồi là tấm duy nhất màu tím, hai vị Trung thừa quỳ hai bên y dùng đệm màu đỏ tươi; bốn Thị ngự sử và hai Thị ngự sử nội cung phụng dùng đệm màu xanh lục quỳ đối diện đài chủ; chủ bạ (5), sáu Điện trung Thị ngự sử, ba Điện trung Thị ngự sử nội cung phụng, mười Giám sát ngự sử, năm Giám sát ngự sử thực tập quỳ hai bên theo thứ tự phẩm cấp, dùng đệm xanh lam; đệm đen cuối cùng đùng cho hai vị lục sự lĩnh đầu dưới cửu phẩm, quỳ ở hàng thứ tư là quan dòng ngoài, tạp lại, tạp dịch... mười người một hàng, xếp đến gần cửa đại sảnh.

"Ngày nghỉ đã hết, thiết nghĩ các vị đã làm xong việc của tuần trước rồi, Tam viện thay nhau báo cáo tiến độ cho tôi." Lý Thiên Lý không hề rào trước đón sau bằng những lời vô nghĩa như thời tiết hôm nay thật đẹp hay hôm hay lệnh đường cảm thấy thế nào.

Tri tạp Thị ngự sử lên tiếng trước, ông ta cầm một quyển trục lên, "Trương tri tạp xin báo cáo với đài chủ, Đài viện có bảy chuyện muốn bẩm báo, thứ nhất, tiến độ kiểm tra cuối năm khoảng đầu tháng mười hai sẽ hoàn thành, hôm kia đã cùng với Đạc chi, Bỉ bộ lần lượt đối chiếu chi tiêu trước tháng sáu trong đài, bản chi tiết hôm nay đã đưa cho đài chủ. Thứ hai, Thượng thư tỉnh đưa chỉ thị, lệnh giám sát một người tên Tiêu Ung đến Từ Châu thi hành án, Đài viện dự định phái Nguyên giám sát đến, đồng thời kiểm tra lại chuyện Từ Châu, Thứ ba, các văn kiện giám sát đều đã có đủ, Đài viện đã sắp xếp chỉnh sửa xong xuôi, phân thành ba tập trình cho đài chủ. Thứ tư, văn kiện Điện viện tố cáo vạch tội quan viên kinh thành cũng đã đầy đủ, Đài viện đã kiểm tra lại không thấy sai sót gì, phân thành ba tập trình cho đài chủ. Thứ năm, Thái thường tự nói rằng kinh phí cần để xây Thái y phân thự trong đài không nằm trong dự toán hàng năm, mà Thái thường tự đang túng tiền, tôi nhìn những khoản chi tiêu trong đài, nên đã gửi công văn mời Thái thường lệnh ngày mai đến đài bàn bạc với Đài viện. Thứ sáu, Đài chủ lệnh cho Đài viện thu gom tư liệu danh sách tiến sĩ, chúng tôi cũng đã hoàn thành, tổng cộng có một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu người, hôm nay sẽ đưa cho đài chủ. Thứ bảy, hôm qua Thượng hoàng đến đài, lệnh cho chúng tôi không được hé miệng với đài chủ dù chỉ với một chữ, thế nên chúng tôi đành mạo phạm, 'Hừm! Tiểu Thiên Thiên thật sự không cân nhắc chuyện tự cung vào làm nội thị giám sao? Thiên hạ này làm gì có chức quan nào tiền đồ rộng mở hơn hoạn quan?' Trên đây là bảy chuyện ạ."

Tiểu Thiên Thiên... Khóe miệng Lý Thiên Lý giật giật, quan trong Ngự sử đài thì đồng loạt cúi đầu ngậm chặt miệng, chỉ sợ không cẩn thận cười thành tiếng, Thượng hoàng tuổi cao hơn chín mươi cảm thấy đài chủ chưa tới bốn mươi tuổi là Tiểu Thiên Thiên cũng không sai...

Lý Thiên Lý dằn lại nỗi lòng muốn xông ra ngoài tẩn chết Thượng hoàng, lạnh lùng mở miệng: "Sáu chuyện đầu tiên xử lý như vậy là hợp lý, chờ tôi kiểm tra xong thì bàn tiếp. Chuyện cuối cùng, đúng là phải kính cẩn tuân theo ý chỉ của Thượng hoàng, nhưng tôi nói lại lần nữa, mấy lời ông già thối tha đầu có có vấn đề đấy nói không được coi là thật, nếu ông già lại nhân lúc tôi không có ở đây lẻn vào thì chuyển lại lời tôi rằng: 'Của quý của Thượng hoàng vô dụng không có nghĩa của người khác cũng vô dụng, thà nhàn rỗi không có gì làm trong triều, còn hơn tự cung làm phế phẩm có thể tái sử dụng, nội thị giám của thánh thượng', hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ."

"Điện viện thì sao?"

"Người trực Điện viện hôm nay là Thôi xin báo cáo với đài chủ, Điện viện có bốn việc. Thứ nhất, đại triều tháng này, bề ngoài không chỉnh tề, tổng cộng số người vắng mặt không lý do, đến muộn không lý do là mười lăm người, hôm nay sẽ đưa danh sách cho đài chủ. Thứ hai, danh sách thi hành án tử vào đầu thu, Điện viện đã đối chiếu giám sát xong, hôm nay sẽ đưa cho đài chủ. Thứ ba, năm sau quốc gia có lễ lớn, để phòng ngừa các ti đảm nhiệm tổ chức tham ô, Điện viện đã chú ý chặt chẽ những người ghi chép có hành vi xấu. Thứ tư, trong ngày nghỉ, Bùi thị lang trực ở Binh Bộ đã tự ý sai bảo lính hầu ở cửa Đông Cung, bị Thái tử phát hiện, bẩm báo cho Bệ hạ xin lập tức chém đầu để tỏ rõ cái uy của Đông Cung, Bệ hạ đồng ý, lúc đó Điện trung Lưu thị ngự sử đang ở bên cạnh Bệ hạ bèn can gián, Thái tử nổi giận đánh Lưu thị ngự, Bệ hạ quát mắng đuổi cả Thái tử và thị ngự đi, ra lệnh nhốt Bùi thị lang vào ngục, chọn ngày hành quyết. Thị ngự can gián, Điện viện cũng bị trách phạt, lại còn bị Đông cung đánh mắng sỉ nhục, hơn nữa Bệ hạ còn không nghe lời khuyên can, đài quan chúng tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mong đài chủ ra mặt." Người trực hôm nay ở Điện viện là Thôi thị ngự mặt xanh như tàu lá chuối báo cáo lại.

Lý Thiên Lý nhìn Lưu thị ngự bị Thái tử đánh mắng, Lưu thị ngự là một người gầy nhom nhỏ thó, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thái tử cao lớn tráng kiện, trên gương mặt ông ta mảng xanh mảng tím, cổ vẫn còn vết siết, rõ ràng là bị Thái tử bóp rất mạnh... Cả đám đài quan nhìn bề ngoài của Lưu thị ngự đã định bụng hỏi từ lâu, lúc này biết được tin ấy, dù không dám kêu than trước mặt đài chủ nhưng trong lòng đã cảm thấy bất bình thay cho đồng liêu."

"Ba việc đầu tiên xử lý như vậy là hợp lý, chờ tôi kiểm tra xong thì thảo luận tiếp." Lý Thiên Lý trả lời chuyện công việc, sau đó mới nhìn cấp dưới của mình: "Lưu thị ngự, vết thương thế nào rồi?"

"Cảm ơn đài chủ, dù Thái tử đang tức giận nhưng vì Bệ hạ vẫn còn ở đó nên vẫn nương tay với hạ quan, hôm qua đã mời Thái y thự đến khám, uống mấy viên thuốc tiêu sưng, nên không sao rồi ạ." Lưu thị ngự cố gắng mở to đôi mắt sưng vù, cúi đầu lạy một cái, "Về chuyện của Bùi thị lang, chẳng qua hôm qua người của Binh Bộ không đủ, hơn nữa còn đang vội kiểm kê số binh khí nên mới điều mấy quân sĩ trong Đông Cung Vệ Suất phủ đến, có điều lại không thông báo một tiếng mới bị Thái tử phát hiện, dù có tội nhưng không đến mức phải chết, xin đài chủ nói rõ với bệ hạ."

"Chuyện này để tôi ra mặt, tính tình Đông Cung sáng nắng chiều mưa, bệ hạ cũng không nghiêm khắc tỏ rõ thái độ với ngài ấy, hơn nữa trong tay tôi nắm rất nhiều chuyện Thái tử làm sai, ngài ấy muốn hất cẳng tôi từ lâu rồi, khó tránh khỏi chuyện giận cá chém thớt, Lưu thị ngự, làm khó ông rồi." Trong giọng nói của Lý Thiên Lý mang theo chút dịu dàng hiếm hoi, Lưu thị ngự cúi người tỏ ý cảm ơn, Lý Thiên Lý lại ngẩng đầu nhìn mọi người, nói bằng vẻ nghiêm túc, "Sau này đài quan tránh gây chuyện với ngài ấy, nhưng những chuyện của Đông Cung cần phải nghe ngóng nhiều hơn, đừng vì sợ phiền phức mà che tai không nghe. Tôi có lời này, các vị hãy nghe, một khi đã sỉ nhục người của Ngự sử đài tôi, thì không xứng làm chủ thiên hạ."

Các quan đều nghiêm nghị, từ lâu đã có lời đồn Ngự sử đại phu và Thái tử không hợp nhau, không ngờ y lại công khai tỏ thái độ bất mãn với Thái tử như vậy, Vi trung thừa vội vàng lên tiếng, "Đài chủ... dầu sao Đông Cung vẫn còn đang tại vị... phải chăng..."

"Ngự sử đài trước tiên phải báo đáp quốc gia, sau mới trung thành với Bệ hạ, không có Ngự sử đài thì quốc gia ắt vong, tôi thà làm tiểu nhân thật chứ không làm quân tử giả, hôm qua Đông Cung đã sỉ nhục Thị ngự, có thể ngày mai sẽ giẫm đạp lên Ngự sử đài, chuyện này tôi tuyệt đối không bỏ qua. Điện trung kể lại chi tiết sự việc cho tôi, rồi mời Thượng thư Bộ Binh qua đây bàn bạc." Lý Thiên Lý nói.

Giọng nói của Lý Thiên Lý kèm theo sát khí mạnh mẽ, xương cung mày nhô cao, Vi trung thừa ở bên y nhiều năm biết y đang tức giận thật sự, không ai khuyên giải nổi, đành phải nhìn vị Chung trung thừa mà thở dài. May mà người trong Ngự sử đài là then cửa sắt được tuyển chọn kĩ càng, không sợ có người ra ngoài nói linh tinh, nhưng Lý Thiên Lý có một tính cách y như người chết, mắng y, nói xấu y, châm chọc mỉa mai y, y không bao giờ để bụng, nhưng ghét nhất những người coi thường Ngự sử đài, chọc giận y, dù có khó đến đâu, y liều chết cũng phải trả thù bằng được.

Tiêu chí của ngự sử: Sự tồn tại của y chính là Ngự sử đài.

(1) Phốc đầu: Khăn đội đầu của nam giới thời xưa. Thời Bắc Chu, người ta lại đem khăn đội đầu hình vuông rộng hẹp tương đồng may thành 4 chân, sau khi đội lên tóc, 2 chân buộc lại trên đỉnh đầu, 2 chân còn lại thả xuống, gọi là "phốc đầu" 幞头. Phốc đầu là loại thủ phục chủ yếu của đàn ông thời Tuỳ Đường. Đến thời Tống vẫn dùng theo không suy giảm, đồng thời phát triển thành một loại mũ quan, trên từ đế vương xuống đến bách quan, trừ lúc tế tự, lễ kiến, triều hội ra những lúc khác đều dùng loại mũ này.

(2) Tản quan 散官: quan chế chỉ phong tặng mỹ tự và phẩm hàm nhưng không có chức, thường được bang cho các vị quan có công với triều đình.

(3) Huân quan 勋官: Chức quan ban thưởng cho những người có công.

(4) Tri tạp 知杂: Do thị ngự sử có kinh nghiệm dày dặn nhất đảm nhiệm, phụ trách ghi tên Ngự sử, việc thăng tiến giảm chức của quan viên và tất cả công vụ trong đài.

(5) Chủ bạ主簿: Tên một chức quan, có từ đời nhà Hán, trông coi việc sổ sách văn thư bộ tịch một cơ quan ở trung ương hoặc một địa phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro