Quyển 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Phố Thiên Môn

Mốc dịch

Ngày nghỉ thứ ba trong tháng mười, hơn một nghìn nam nữ sĩ tử tập trung trên phố Thiên Môn bên ngoài Hoàng thành, phía trước phố Thiên Môn dựng một tấm bảng dán giấy đay thô cao một trượng, rộng mười trượng, bên trên viết chi chít họ tên, quê quán, tuổi tác của bảy tám trăm thí sinh, chữ nào cũng to cỡ cái bát.

Đương nhiên đây là kết quả kiểm tra của giai đoạn thứ nhất kì thi tiến sĩ, sẽ có một vài người làm giả gia thế, ham muốn công danh, tang cha mẹ không đến, xuất thân không trong sạch, phẩm chất không đoan chính... lúc này có thể nhìn ra ai giỏi gây dựng được mối quan hệ, vì thực tế Lễ Bộ không có nhiều người đi rà soát đến vậy, chỉ dựa vào những bẩm báo khiếu nại của người khác để đi kiểm tra, mấy tài tử lúc bình thường cậy tài khinh người giờ đây bị đối thủ lén ném đá giấu tay, buộc phải gãi mũi chờ khóa thi tiếp theo.

Mới sáng sớm Lý Ký Lan đã cưỡi con lừa nhỏ đến phường Bình Khang tìm Ngu Toàn Cơ, cô vào thẳng hậu viện cất cao giọng gọi, "Ngu Toàn Cơ! Cô bị đánh rớt rồi! Cuốn gói về nhà đi!"

"Không!!!" Tiếng hét thất thanh thê lương của Ngu Toàn Cơ từ hậu viện vang lên, sau đó là một tràng âm thanh lộp cộp lộp cộp, Ngu Toàn Cơ mặc trung y, để chân trần, đầu bù tóc rối, mắt mũi sưng húp xông ra ngoài, "Sao lại bị rớt được! Không thể nào! Dù Ngu Bát Xoa nổi tiếng nhưng làm gì có ai biết chính xác vẻ ngoài của tôi trông thế nào! Sao bị nhận ra được? Á? Chẳng lẽ do lần trước ăn mặc như con trai đến gần quán Ba Tư ở chợ Tây quyến rũ kĩ nữ người Hồ bị phát hiện ra? Ai da! Ký Lan Ký Lan! Cô hại tôi rồi, chơi đố số (1) thua thì uống rượu thôi, mắc mớ gì lại bắt tôi làm việc đó, lần này thì hay rồi, bị phát hiện rồi..."

Lý Ký Lan day ấn đường, đây là lần thứ tư Ngu Toàn Cơ thi tiến sĩ, nghe nói lần đầu tiên dùng chính tên thật của mình đi thi, còn hai lần sau có kinh nghiệm rồi mới mạo danh đi thi hộ người ta, tưởng rằng cô đã vứt bỏ công danh, lần này nhận nhiệm vụ từ khách hàng lớn nên mới đến vui chơi... Lý Ký Lan gãi mũ đạo trên đầu, "Phát hiện gì? Ai nói thế?"

Ngu Toàn Cơ nghe thấy liền vồn vã hỏi: "Ơ? Chẳng phải cô vừa gào ầm lên tôi bị đánh rớt sao?"

"Làm gì có, tôi không nói thế, tôi chỉ gọi Ngu Toàn Cơ, cô ngủ mớ hả?" Nếu nói giả vờ giả vịt, trong đám nữ đạo sĩ ở Tây Kinh này Lý Ký Lan là số hai thì không ai dám nhận là số một, chỉ cần cô ấy chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, sóng mắt dạt dào cũng đủ làm người khác ngay lập tức rơi vào si mê.

Tuy Ngu Toàn Cơ không đến mức mất hồn mất vía trước Lý Ký Lan như những gã già béo ục ịch đánh hơi được hương sắc mà tới, nhưng cũng chỉ nghi ngờ mình bị ảo giác: "Tôi lại ngủ mơ sao?"

"Đúng vậy, lại ngủ đến váng đầu..." Lý Ký Lan mau miệng hùa vào, rồi lại đánh trống lảng, "Tôi muốn rủ cô đi xem danh sách đó mà!"

Ngu Toàn Cơ gãi đầu, nhìn mặt trời, "Vẫn còn sớm mà..."

"Sớm gì nữa? Giờ Thìn (2) rồi đấy! Cô xem mình đi, lôi thôi lếch thếch không khác gì bị ma đuổi, mau đi thay quần áo chải đầu đi." Lý Ký Lan vừa nói vừa đẩy Ngu Toàn Cơ vào trong phòng.

Lý Ký Lan là cao thủ búi kiểu tóc thịnh hành nhất, trang điểm theo lối lưu hành nhất, cô ấy vừa chờ Ngu Toàn Cơ rửa mặt chải đầu, vừa mở hòm quần áo của cô ra, rướn hơn nửa người vào để lấy áo váy may bằng lĩnh Triệu Châu màu hồng tươi lưng đính lông cáo đỏ nhạt không cũ cũng không mới và chiếc áo màu trắng ngà, gấp gọn lại nhét vào cho Ngu Toàn Cơ, "Mặc vào đi."

"Sao lại mặc áo ngắn váy dài? Mặc trang phục người Hồ thuận tiện hơn." Ngu Toàn Cơ quấn bừa tóc định búi gọn lên đỉnh đầu rồi đội chiếc mũ cao lên, nhưng bị Lý Ký Lan tóm lại, lột sạch áo trong quần trong của cô ra, cô kêu lạnh, đành phải mặc quần áo Lý Ký Lan đã chọn sẵn. Mặc xong áo váy, Lý Ký Lan lại ấn cô ngồi xuống trước gương trang điểm, nắm lấy tóc cô, chưa kịp kêu đau cô ấy xoa một ít dầu hoa nhài lên tóc, búi thành kiểu tóc phiên hà của tiểu thư khuê các, chọn một chiếc trâm lược bằng vàng cẩn ngọc đính tiên hạc ngậm cỏ cỡ bằng lòng bàn tay cài lên tóc cô, rồi lại cài thêm lên đó một chiếc trâm có tua dài và một chiếc trâm bằng ngọc trắng.

Động tác của Lý Ký Lan nhanh thoăn thoắt, chà tay rồi lại cầm hộp phấn chì lên thoa mấy cái vào má Ngu Toàn Cơ, sau đó dùng cây bút bằng râu chuột chấm nhẹ vào phấn đỏ, vẽ một đường lên hai bên mí mắt, rõ ràng nhìn cô có sức sống hơn, tiếp theo cô ấy chấm một nốt lên ấn đường, trộn lẫn với phấn chì còn sót lại trên tay ban nãy vẽ thành hình hoa đào hồng nhạt, cuối cùng nhấc bút than lên tỉ mỉ vẽ mày.

Buông bút than xuống, Lý Ký Lan nói đầy hài lòng, "Tô điểm xong thủ thỉ hỏi Ký Lan, vẽ mi đậm nhạt được chưa hỡi nàng?"

"Được rồi, rất được rồi, biến tôi thành gái nhà thế gia rồi." Ngu Toàn Cơ đưa ngón út ra định cạo chân mày thì bị Lý Ký Lan vỗ một cái, đành phải sợ sệt rụt tay về.

"Thì tôi muốn trang điểm cho cô thành tiểu thư nhà thế gia mà, cô phải biết rằng lần này kẻ sĩ tham gia kì thi năm nay đều ở đây, danh tiếng của Ngu Bát Xoa vang dội đến vậy, mọi người đều tưởng rằng cô là bà thím trung niên ngực xệ mặt nhão, cô phải ăn mặc trang điểm thế này mà ra ngoài mới làm mọi người ngạc nhiên trầm trồ! Phải làm người ta chú ý! Hiểu chửa?" Lý Ký Lan nói rất hùng hồn, không khác gì tú bà đang dạy dỗ ca kĩ vừa mới xuất đạo.

"Biết rồi biết rồi." Ngu Toàn Cơ cảm thấy thế nào cũng được, dù sao cô cũng qua độ tuổi trẻ trung mắc cỡ rồi, ăn mặc trẻ hơn một chút cũng không có gì xấu, cô đứng dậy thay một đôi hài mũi vểnh đế mỏng, "Nhưng ăn mặc thế này không thể cưỡi ngựa được."

"Cưỡi ngựa làm gì! Ngồi xe!" Lý Ký Lan dữ dằn đáp lại, ra ngoài cửa kêu chú Trác vào trong phường gọi xe đến.

Hai người phụ nữ ngồi trên chiếc xe nghé được trang trí cầu kì, xe lắc lư chạy đến ngoài phố Thiên Môn, chưa đến bảng thông báo thì phu xe đã nói, "Hai vị nương tử, đằng trước không đi nổi nữa rồi, toàn người là người."

"Gì mà không đi nổi! Cứ đi cho tôi!" Lý Ký Lan ghét nhất là đi bộ.

"Đừng ép người ta nữa, lát nữa đi được một nửa rồi bị kẹt trong đám đông thì càng thảm hơn." Ngu Toàn Cơ lên tiếng, hai người bèn xuống ngựa, đưa một nửa tiền công cho phu xe, hẹn ông ta một canh giờ sau quay lại đón.

Hai người đến trước phố Thiên Môn chỉ thấy một biển người, hàng trăm nghìn cái đầu chen chúc, bên cạnh tấm bảng danh sách đều là kẻ sĩ hoặc tôi tớ nóng lòng tìm đọc, xa hơn một chút ở bên ngoài là mấy tốp người túm tụm lại thảo luận tên thí sinh trong danh sách, có những người bị đánh trượt ngay cả kêu than cũng không dám mở miệng, che mặt bước đi, nhìn trông nhếch nhác tội nghiệp, bên ngoài cùng là mấy người không liên quan đi hóng hớt và một vài người bán hàng rong buôn bán nhỏ lẻ như bán thịt xiên, bánh nướng của người Hồ, hoa tươi, trà... không khác gì một cái chợ nhỏ.

"Làm ơn làm ơn làm ơn!" Lý Ký Lan cất cao giọng gào thật to, dùng một tay kéo Ngu Toàn Cơ xông vào đám đông, "Này! Nước nóng đây nước nóng đây, lỡ làm bỏng ai thì không chịu đâu nha!"

"Chiêu này ban nãy tận hai mươi mấy người đã dùng rồi, tiểu nương tử đừng hù người ta nữa, muốn xem danh sách thì các vị dựa vào bản lĩnh của chính mình đi!" Một người đàn ông trung niên chau mày khó chịu nói.

Lý Ký Lan liếc nhìn ông ta, đang định mở miệng thì bị Ngu Toàn Cơ kéo lại, đành phải hừ một tiếng không thèm đoái hoài gì đến nữa, lúc này phía xa xa vang lên tiếng hô: "Ngu Toàn Cơ! Ngu Toàn Cơ!"

"Ai đang gọi tôi vậy?"

Ngu Toàn Cơ rướn người muốn nhìn cho rõ ai đang gọi mình, người đàn ông trung niên vừa móc mỉa ban nãy liếc qua cô, rồi nói bằng giọng rất ngạc nhiên, "Cô là Ngu Toàn Cơ sao? Việt Châu Dư Diêu Ngu Toàn Cơ?"

"Đúng thế, tôi quen ông ư?" Ngu Toàn Cơ hỏi.

Người đàn ông trung niên đó lạnh lùng bĩu môi, giọng nói vui vẻ như thấy người khác gặp họa, "Tên của cô không ở đây, mà ở bên Hàm Quang Môn."

Ngu Toàn Cơ và Lý Ký Lan bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sắc mặt người đàn ông đó là thế nào, Ngu Toàn Cơ khách sáo đáp lại, "Ờ... đa tạ, có điều sao ông lại biết..."

"Khoa cử năm nay cô chưa vào trường thi đã nổi tiếng!" Người đàn ông trung niên đó ngắt lời cô, lời nói hàm chứa ý ghen tị rõ ràng, ông ta hất đầu, dứt khoát cất cao giọng nói, "Này! Ngu Toàn Cơ đến rồi! Mau tránh ra cho cô ta đến xem!"

"Ngu Toàn Cơ đến rồi à?"

"Là Ngu Toàn Cơ đó sao?"

"Cô ta dám đến thật à."...

Đám đông đều nhìn sang phía đông, người đàn ông trung niên đó có vóc dáng cao to, vẫy tay liên hồi, "Cô ta ở đây, mau tránh ra! Để Ngu Bát Xoa xem bảng tên!"

Mọi người đều cười rộ lên, cuối cùng nhường đường cho Ngu Toàn Cơ và Lý Ký Lan từ nãy đến giờ đứng ở trong góc, Lý Ký Lan nắm tay Ngu Toàn Cơ, tay hai người đều lạnh lẽo kinh hồn, họ cảm thấy hơn một nghìn kẻ sĩ ở đây, dù là nam hay nữ già hay trẻ đều dùng những ánh mắt mỉa mai nhìn mình, người đàn ông trung niên đó thấy họ không đi, liền đưa tay ra đẩy mạnh một cái, "Đi đi!"

Lý Ký Lan mặc áo đạo sĩ dài đến gót chân, còn Ngu Toàn Cơ vốn không quen mặc áo ngắn váy dài, bất ngờ bị đẩy mạnh, hài mũi vểnh giẫm lên mép váy, chiếc trâm tua dài văng ra xa, người chuẩn bị ngã sõng soài...

"Sao lại đẩy người!" Một giọng nói nhẹ bẫng cất lên, Ngu Toàn Cơ nhận ra tay mình được người khác đỡ lấy bởi vậy không bị ngã sấp xuống, cơ thể vẫn đứng trên mặt đất. Nghe thấy giọng nói đó cô liền mở to mắt, đối diện là chiếc áo da màu xanh ngọc, chính là người trêu cô ở bên hồ Khúc Giang mười hôm trước.

"Hừm! Chỉ thiếu chút thôi là anh được ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng rồi." Người đàn ông trung niên phía sau cười rúc rích, đám đông lại cười ồ lên, Ngu Toàn Cơ vừa xấu hổ vừa tức giận, quay đầu lại lườm người đàn ông đó một cái sắc lẹm, cùng lúc ấy cánh tay được thả ra, khi quay đầu lại nhìn, người mặc áo xanh nọ đã không thấy đâu.

"Toàn Cơ, đi thôi!" Lý Ký Lan chạy tới nắm lấy tay cô, lạnh lùng đáp trả: "Đàn ông tên nào cũng giống tên nào, chẳng thấy ai tốt cả, bụng dạ đều xấu xa như ** (3)"

"Hơ!", "Nương tử nói hay lắm!", "Nương tử đã thấy ** của ai rồi?"...

Những tràng cười cợt nhả vô vị của mấy gã đàn ông lục tục vang lên, cũng không thiếu những lời nói tục tĩu, chợt họ nhìn thấy mấy người thấp thoáng trong đám đông.

"Toàn Cơ, Ký Lan, ở đây!" Liễu Phi Khanh vẫy tay với hai người, họ lập tức chạy tới, Liễu Phi Khanh nhìn Ngu Toàn Cơ bằng nét mặt đầy thương tiếc, "Toàn Cơ... ở đây."

Ở mấy dòng từ dưới lên trong bảng tên dài mười trượng viết: "... Tám trăm năm mươi tư người trên đây xuất thân trong sạch, đều là kẻ sĩ chính trực tài đức của mười châu quận..."

Ai ai cũng im lặng, ánh mắt toàn bộ người trên phố Thiên Môn đều đổ dồn vào Ngu Toàn Cơ, cô cảm thấy mặt mình nóng rát, định tìm tên mình ở trên hàng thứ ba, Thôi Tương Hà đứng bên cạnh Liễu Phi Khanh kéo cánh tay cô lại, thì thào: "Chị, ở đây..."

Liễu Phi Khanh đưa cô đến chỗ hàng thứ hai từ dưới lên, thấy mấy dòng chữ to bằng cái bát, "Không đạt tư cách có ba trăm bảy mươi bảy người, không ghi tên. Ngoài ra đã kiểm tra Ngu Toàn Cơ người Dư Diêu Việt Châu, ba mươi tuổi, có tài không đức, khóa thi này truất bỏ tư cách thi. Khoa thi năm Hoằng Huy thứ sáu mươi, chủ khảo là Ngân Thanh quan lộc đại phu, kiêm Ngự sử đại phu, Đồng trung thư môn hạ tam phẩm và Thượng trụ quốc Lũng Tây quận Khai quốc hầu, họ Lý."

Ngu Toàn Cơ cảm thấy đầu óc mình ong lên như bị nổ tung, hai chữ "truất bỏ" bị phóng to trước mắt như một viên gạch đập vào đầu, làm cô hoa mắt chóng mặt, người cô lảo đảo, Lý Ký Lan và hai người Thôi Liễu vội vàng đỡ lấy cô, "Toàn Cơ..."

"Ký Lan... Tiểu Bát... Liễu huynh..."

Ngu Toàn Cơ nhìn ba người họ, phía sau ánh mắt quan tâm ấy là vô số những ánh mắt độc ác, cô nhìn viền mắt ngấn nước của Lý Ký Lan, nhìn ánh mắt không cam tâm dành cho cô của Thôi Tương Hà, cũng nhìn thấy niềm thương xót nằm sâu trong mắt Liễu Phi Khanh...

Cô nhắm mắt lại, không nhìn những gương mặt mỉa mai ngoài kia, chẳng lẽ làm quan chỉ một giấc mộng thôi ư? Nhưng cô đã từng gặp giấc mơ như thế... Cô cười gượng, mở mắt ra, ba người Thôi Liễu Lý vẫn đứng bên cạnh cô, ít nhất trong Tây Kinh vẫn còn sự quan tâm của ba người họ là đủ rồi... Cô đứng thẳng dậy, vốn định rời khỏi đây, nhưng lại quay đầu nhìn kĩ tấm bảng thêm lần nữa.

Mắt Ngu Toàn Cơ hấp háy, dưới những cái tên viết bằng chữ Khải (4) ngay ngắn chỉnh tề có một dòng chữ khá nhỏ viết bằng lối Phi Bạch (5), ngay dưới tên cô là nét chữ như rồng bay phượng múa ấy. Cô nhìn chằm chằm, khẽ đọc thành tiếng, "Mấy xuân chim đến tự bắc phương, tép tôm há quá được Long Môn, ví kẻ thi cử mong dùng cánh, côn bằng (6) để vút đến cửu trùng (*)... Lũng Tây Lý Thiên Lý..."

"Toàn Cơ... người dán danh sách nói rằng dòng chữ này do chính Ngự sử đại phu tự tay viết..." Liễu Phi Khanh nói.

Ngu Toàn Cơ nhìn những con chữ lạnh lùng cứng rắn thẳng tắp ấy, trên gương mặt buồn bã dần chuyển thành nụ cười chế nhạo, cuối cùng cười lớn thành tiếng: "Tôi chính là người có tài mà không có đức đấy, bị truất bỏ cũng chẳng sao, nhưng đã truất bỏ rồi lại còn viết một bài thơ chế giễu tôi! Không hổ danh là Ngự sử đại phu xấu xa như người ta vẫn nói... Có điều được Ngự sử đài chủ tặng một bài thơ, không đáp lại thì thất lễ!"

Mọi người đều hít vào một hơi thật sâu, Ngu Toàn Cơ lạnh lùng lườm bọn họ, nhìn trái ngó phải, thấy tiểu lại dán danh sách của Lễ Bộ đang cầm bút mực liền đón lấy, chấm bút vào mực viết một bài thơ năm chữ không được coi là ngay ngắn lắm lên: "Gió Thạch Vưu ải Nam... giúp tôi phá Long Môn... sải cánh... chim nam tiến... thẳng đến cửu vạn trùng (*)."

Hai người Thôi Lý và đám kẻ sĩ đều ngạc nhiên, "trong ải" chính là ám chỉ quận Lũng Tây của Lý Thiên Lý, gió Thạch Vưu trong truyền thuyết là ngọn gió do đố phụ hóa thành để cản trở thuyền bè, dầu cho bài thơ này không quá chỉnh chu, cũng không che dấu kiêu ngạo tự cao, thẳng thắn ám chỉ Ngự sử đại phu ghen ghét người hiền tài nên mới truất bỏ tư cách thi của cô, nhưng cũng giúp cô nhìn thấu khoa cử, lại còn tự ví mình là con chim bằng lớn trong "Tiêu dao du", muốn vượt cửu vạn trùng để lên trời!

Trong cơn phẫn nộ, Ngu Toàn Cơ cũng không quá quan tâm đến gieo vần, viết xong liền ném bút xuống, giận dữ nhìn tất cả mọi người rồi hất cằm cười giễu, "Nhìn các người xem! Rặt một lũ con mẹ nó đàn bà!"

Đám đông đờ đẫn khi bị mắng, đến khi hoàn hồn lại Ngu Toàn Cơ và bạn bè đã rời đi từ lâu, trên tấm bảng chỉ còn hàng chữ Thảo (7) phóng khoáng mang đậm giận dữ ngút trời dưới hàng chữ Phi Bạch nghiêm nghị lẫm liệt...

* * * * *

Chuyện Ngu Toàn Cơ và Ngự sử đại phu giao chiến với nhau mà không cần giáp mặt truyền khắp Bắc Thành ngay buổi chiều hôm đó, mấy ngày sau phía Nam kinh thành và trong cung đều biết chuyện này. Nguyên nhân chỉ có một, hôm đó là ngày nghỉ ba mươi tháng mười, quan văn trên bát phẩm trở lên đều ở nhà, danh gia vọng tộc trong Lương Quốc nhiều như cây trong rừng, một người làm quan cả họ được nhờ, phần lớn sĩ tử đến kinh tham gia thi tiến sĩ đều sống trong nhà họ hàng thân thích, bởi vậy những người đến xem danh sách nghe được chuyện này từ miệng người khác liền lập tức chạy về kể lại cho người trong nhà nghe, cho nên hôm sau khi các quan viên vào triều đều rỉ tai nhau bàn tán.

"Bộc xạ tướng công đã nghe kể chưa? Chuyện Ngự sử đại phu viết bài thơ châm biếm thí sinh ấy?" Trung lệnh thư hiếm có ngày dậy sớm, thậm chí còn quên đưa cả cha mình là Thái sư theo, vội vội vàng vàng chạy đến hóng hớt với hai vị Bộc xạ tướng công hàng xóm.

"Đương nhiên là nghe kể rồi! Dám đối đầu với Lý đài chủ cơ đấy, đúng là tre già măng mọc, tre già măng mọc." Tả Bộc xa có con trai bị gãy chân không kịp báo danh đi thi gật đầu như giã tỏi.

Nhưng nét mặt của Hữu Bộc xạ lại như vừa mất cha mất mẹ, ông ta than vắn thở dài, "Ôi chao... e rằng lớp sĩ tử này đừng mơ làm quan nữa, đáng tiếc thay... đáng tiếc thay... dám viết thơ mắng gã bảo thủ Lý đài chủ, chắc hẳn là người tài hiếm thấy trong hàng vạn người, đáng tiếc... thật đáng tiếc..."

Ba vị tướng công im lặng, chuông vàng Tử Cương vang lên âm thanh trong trẻo giữa bầu trời mùa đông, các quan viên khác ở phía sau rì rầm, "Nghe nói Ngu Toàn Cơ tức giận đến nỗi máu dồn lên đầu, cắn ngón tay dùng máu để viết thơ, viết xong còn hét to một tiếng, "Ngự sử đại phu, mẹ nó mi là đồ rác rưởi!"

"Ồ!", "Ồ!", "Hay!"... Tiếng khen ngợi nổi lên khắp nơi, rõ ràng bất mãn đã tích tụ quá lâu.

"Còn đoạn này nữa sao?" Tả Bộc xạ khẽ khàng hỏi Hữu Bộc xạ.

"Không biết, tôi nghe nói Ngu Toàn Cơ đó mảnh mai như cành liễu yếu ớt, đến xem bảng tên cũng là đạo cô hung dữ đó xem hộ, vừa đọc được bài thơ ấy thì choáng váng, lấy khăn tay che miệng, lúc giở khăn ra toàn máu là máu, cô ta chỉ đọc bài thơ kia, nhờ sĩ tử bên cạnh viết hộ mình." Hữu Bộc xạ là kẻ phong lưu dễ mềm lòng, nói xong lại thở dài thêm tiếng nữa, "Cũng không biết về đến nhà có đổ bệnh nặng không, ôi chao... phải bảo nô bộc mang ít điểm tâm đến an ủi mới được, nôn tới mức thành bệnh, xinh đẹp mà đoản mệnh!"

"Ai da, tôi nói này..." Trung thư lệnh ghìm cương ngựa chầm chậm tiến tới, thấy xung quanh không có người quen với hạ thấp giọng xuống, "Hôm nay họp hành ở Chính Sự Đường, Thượng hoàng nói, lại rảnh quá không có gì làm, có thể sẽ đến đấy, các ông thấy có nên kể lại chuyện này cho Thượng hoàng nghe không?"

"Kể chuyện gì?" Tả Bộc xạ bụng dạ thẳng như ruột ngựa không hiểu.

"Nói thế nào?" Hữu Bộc xạ tâm tư khó dò mắt sáng ngời.

"Thì như Hữu Bộc xạ vừa nói ban nãy đấy, từ xưa đến nay Thượng hoàng coi trọng nhất là nữ tiến sĩ, chúng ta nói với Thượng hoàng một tiếng, không chừng ngài ấy mở rộng lòng từ bi, khoan dung mở một cánh cửa cho Ngu sĩ tử vào thi," Trung thư lệnh vuốt phẳng vạt áo, rồi lại hạ giọng xuống nhỏ nhất, "Chỉ với tài hoa thi tám mươi trận lớn nhỏ không trận nào thua của Ngu sĩ tử, thi đỗ tiến sĩ còn khó lắm sao? Lý đài chủ đã đánh rớt người ta rồi, dù là người trọng tình nghĩa đến đâu thì cũng không thể đặt tình cảm về phía y. Cô ta thi đỗ, là chúng ta nhặt được ngọc trong bùn, nếu trượt, là do cô ta không làm nên chuyện, hai vị thấy thế nào?"

Hữu bộc xạ nghe xong gật đầu lia lịa, luôn miệng khen ngợi, "Cách này hay, cách này hay, giúp tiểu nương tử này một lần, cô ta đã có danh tiếng rồi, cộng thêm Thượng hoàng là có thể dập tắt được uy phong của Lý đài chủ, kế này của Trung thư tướng công tuyệt hay."

"Nhưng nếu Lý đài chủ quay ra đớp lại chúng ta thì sao?" Tả Bộc xạ ngần ngừ.

Hữu Bộc xạ nhéo ông ta một cái, nháy mắt, "Chúng ta đâu nói trước mặt y, lát nữa đến Trung thư tỉnh sớm một chút, Thượng hoàng tuổi tác đã cao không có chỗ nào vui chơi, lịch trình sắp xếp sẵn luôn gấp gáp, ngài ấy vừa đến thì chúng ta nói luôn, Lý đài chủ không bao giờ đến quá sớm hoặc quá muộn, y chắc chắn không biết chúng ta chọc gậy bánh xe."

"Tôi đã ngứa mắt với tên này từ lâu rồi, tôi không đủ bản lĩnh đấu với y như cha mình, nhưng chẳng lẽ lại không ném đá giấu tay được sao?" Trung thư lệnh nói bằng vẻ tràn đầy tự tin.

Lúc này Tả Bộc xạ mới gật đầu, ba người sóng vai nhau bước đi, rì rà rì rầm, ông nhìn tôi tôi nhìn ông, hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc vì "chơi" được Lý Thiên Lý, mặc dù thực tế còn cách kế hoạch rất xa... đến đoạn rẽ trong phường, ba người cùng im bặt khi thấy bóng dáng mặc áo bào màu tím phía trước, không phải Lý Thiên Lý thì là ai?

"Suỵt..." Trung thư lệnh đưa tay ra hiệu không được nói, sau đó thuận miệng chào hỏi, "Lý đài chủ đến sớm thế!"

"Ba vị tướng công cũng không đến muộn." Lý Thiên Lý đã nhìn thấy ba người họ từ trước, chắp tay chào hỏi lại.

Sau đó...

Chính là im lặng...

Cho đến khi đi đến phố Thiên Môn, bốn vị quan lớn mang thân phận tướng thần vẫn không ai mở miệng nói chuyện, Lý Thiên Lý không định nói, trong lòng Trung lệnh thư đang chột dạ cũng không dám nói, Hữu Bộc xạ không biết nên nói gì, còn Tả Bộc xạ khi quá căng thẳng sẽ nói lắp làm hỏng hình tượng nên càng không nói, bởi vậy bầu không khí cứ trầm lặng không khác gì đưa tang...

Đến phố Thiên Môn, ba vị tướng công trung thư thượng thư đều thầm thở phào một tiếng, mặt mày Trung thư lệnh tươi tỉnh, "Lý đài chủ, lát nữa gặp ở Trung thư tỉnh nhé."

"Tướng công đi thong thả." Lý Thiên Lý lại chắp tay, tiếp tục tiến về phía trước, rất nhiều quan viên chen chúc trước tấm bảng tên chỉ trỏ xôn xao, y cũng lờ đi, thúc nhẹ vào bụng con ngựa thong thả đi tiếp.

"Này này này! Y đến rồi y đến rồi!"

Đám quan viên lập tức ngậm miệng nhường đường cho y hệt như cái ngày Ngu Toàn Cơ đến, Lý Thiên Lý thản nhiên đi đến dưới tấm bảng, ngồi trên lưng ngựa vừa hay có thể nhìn rõ bài thơ đáp trả mà Ngu Toàn Cơ viết, sự phẫn nộ vẫn nằm trên giấy, quả nhiên giận dữ ngút trời, y đọc bài thơ một lần, khóe miệng mấp máp mà không phát ra tiếng, đọc đến chữ "trùng", cánh môi mỏng hơi hé ra, khoang mũi hừ một tiếng, gò má bên trái hơi giật giật như đang mỉm cười, nhưng chưa ai nhìn thấy nụ cười nào mà không hòa nhã đến thế, hơn nữa giọng điệu của y còn mang sát khí hơn cả nụ cười, "Cửu vạn trùng? Không có cánh, xem cô bay được đi đâu!"

"Ơ..." Đám quan viên mở đều to mắt ngẩn người, dù xuất thân thanh quan không như nhau, nhưng mọi người đều phải vượt qua kì thi tuyển chọn, ai muốn gặp chủ khảo đáng sợ thế này chứ?

Lý Thiên Lý xuống ngựa, đưa quan lại trong Ngự sử đài đi, những quan viên còn lại thì thầm nói riêng.

"Y muốn làm gì thế?"

"Ai biết được chứ?"

"Sao lời y nói lại giống Lũng Tây Quận vương biến thái háo sắc trong truyền kì "Niễn Ngọc Bồ Tát" mới ra mà hôm qua tôi nghe được thế?"

"Ôi đúng thế! Quận vương đó từng nói câu này."

"Chẳng lẽ Lý đài chủ và Ngu Toàn Cơ thật sự bất hòa?"

"Tôi biết rồi!" Một viên quan nọ chỉnh lại mũ quan, nói đầy kích động, "Chắc chắn 'Niết Ngọc Bồ Tát' là Ngu Toàn Cơ viết, Quân vương biến thái đó chính là Lý đài chủ! Ông xem này, quận của Lý đài chủ là Lũng Tây, nữ chính trong truyền kì tên là Cù Tú Tú, Cù Ngu đồng âm, Tú Tú cũng phát âm gần giống Toàn Cơ, hơn nữa trong tên lại có chữ ngọc ở bên. Ngu Toàn Cơ cũng ba mươi tuổi, có phụ nữ bình thường nào ba mươi tuổi vẫn chưa lấy chồng? Còn đài chủ năm nay đã ba mươi bảy tuổi vẫn chưa lấy vợ, có thể thấy Ngu Toàn Cơ chắc hẳn là ái thiếp của đài chủ, lén viết "Niễn Ngọc Bồ Tát", định thay tên đổi họ đi thi, nào ngờ bị đài chủ nhận ra, nếu không tại sao Liễu Phi Khanh cũng là đao khách mà còn không bị rớt, chỉ mình Ngu Toàn Cơ bị truất bỏ tư cách, rõ ràng là ép cô ta vào đường cùng để quay về bên đài chủ!"

"Suy luận này rất hợp lý!", "Cát hiệu thư cao kiến, chúng tôi bái phục.", "Không ngờ đài chủ lại là người bỉ ổi như vậy, bắt nạt phụ nữ yếu đuối!"

Trong tiếng bàn luận ấy, Lý Thiên Lý và Ngu Toàn Cơ chưa từng gặp mặt nhau bị kéo vào làm nam nữ chính của truyền kì nọ...

(1) Trò chơi đố số: khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra rồi đoán số, ai nói đúng thì thắng, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai đều sai thì hoà.

(2) Giờ Thìn: Từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

(3) Có lẽ hai từ này là hai từ cấm, tục nên bị Tấn Giang che mất, mình tạm thời để **

(4) Chữ Khải hay Khải thư còn gọi là chân thư, chính khải, khải thể và chính thư, là phong cách viết chữ Hán ra đời muộn nhất, do đó đặc biệt phổ biến trong việc viết tay và xuất bản hiện đại.

(5) Lối Thư Bạch: là một lối viết thư pháp bắt nguồn từ nhà thư pháp Sái Ung đời Hán. Với lối viết này, trong nét bút có các đường trắng mảnh, dường như dùng bút khô viết thành.

(6) Côn Bằng: Thiên thứ nhất của , Tiêu dao du kể rằng: "Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam. Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành".

(7) Chữ Thảo hay Thảo thư là một kiểu viết chữ Hán trong thư pháp Trung Hoa, có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết nhanh nên thường khó đọc hơn so với những thể chữ khác.

(*) Bản dịch hai bài thơ này là của chị Bòn Idlehouse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro