Chương 1: Phải Né Cho Bằng Được Tổng Tài!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày mùng chín tháng giêng âm lịch đám cưới của một cô dâu xinh đẹp sẽ được diễn ra ở một trung tâm tiệc cưới lớn và trong phòng thay đồ của cô dâu:

"Thật là khốn khổ cái thân này mà, cớ tại sao giờ cậu cũng sắp lấy chồng mà tớ vẫn thân một mình nhặt hoa cưới của các cô dâu vứt chứ!!?- Hạ Minh Châu gào thét nỗi lòng lâu nay của cô. Thực ra ngày nào cô cũng thét như thế.

Trang Mẫn Nhi một thân đang vận áo cô dâu, trang điểm xinh đẹp khống khổ quay lại nhìn con bạn, lầm bầm nói: "Đã bảo cậu hôm đám cưới Tiêu Tư Bình cứ bất chấp hết mà bắt hoa đi mà, chả hiểu bắt ra sao mà thiếu chút nữa hoa đã rớt xuống sàn nhà. Lại để cho Hoắc Hương bắt được, ba tháng sau đó người ta lên kiệu hoa."

Minh Châu buồn bã, nước mắt ngắn dài: " Làm thế nào đây? Chẳng lẽ số trời định tớ suốt kiếp không có chồng sao?"

Mẫn Nhi chán nản lau nước mắt cho con bạn, liếc nhìn xung quang rồi nói nhỏ vào tai Hạ Minh Châu:" Biết sớm cậu sẽ thế này nên tớ đã kêu Kiến Phát chồng tớ cùng Nhất Bá Tiền, Huỳnh Hữu Thái, Bạch Tiêu Sơn dàn trận dọn đám nữ nhân muốn cướp hoa của cậu rồi. Còn phần cậu cứ đứng xa họ ra tớ sẽ nhắm mà quăng cho cậu. Mà nói cậu cái này, nếu hôm đó bắt trúng mà nhìn thấy nam nhân nào đầu tiên ngay sau khi bắt trúng thì đó chính là ý trung nhân của cậu đó, không được bỏ qua đó có biết chưa?"

"Làm sao cậu biết được những chuyện hoang đường này?" - Hạ Minh Châu ngờ vực hỏi.

"Tớ thì làm sao biết được những chuyện này, đều do bữa tớ có nói chuyện với Hoắc Hương. Cô ấy bảo ban đầu cũng ế như cậu ai ngờ khi bắt được hoa cưới của Tiêu Tư Bình, người đầu tiên cô ấy nhìn chính là chồng của cô ấy bây giờ đó."

Hạ Minh Châu vẫn nheo mắt tỏ ý nghi ngờ điều Mẫn Nhi nói vừa rồi nhưng không hề nghi ngờ tài ném của Mẫn Nhi vì Mẫn Nhi trước kia là cầu thủ số một của đội bóng ném Trường trung học A mà hai người cùng học. Đây cũng là lý do khiến bọn con trai cuồng Trang Mẫn Nhi như thần tiên, vì cô vừa xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt, lại ném bóng rất giỏi...  Và rất nhanh cô lọt vào mắt xanh của nam thần mà cô luôn mến mộ và bây giờ là chỉ vài tiếng nữa sẽ là chồng của cô - Kiến Phát.

Hạ Minh Châu rời khỏi phòng thay đồ cô dâu, vui vẻ bước đến thẳng nơi diễn ra lễ cưới. Hôm nay cô cố tình mặc bộ váy xoè và cũng không đeo nhiều trang sức chủ yếu là để lúc bắt hoa cho tiện. Bởi kỉ niệm chẳng hề vui vẻ hôm đám cưới Hoắc Hương vẫn còn ám ảnh cô....

----------------------------------------------------------------

....Hôm đó cô cố tình mặc bộ váy body để ôm sát cơ thể tuyệt đẹp của cô.

Tuy cô không được xem là mĩ nhân xinh đẹp nhưng cũng không bị cho là xấu tạm gọi là bình thường, mà cô lại sở hữu một body cực chuẩn cực bốc. Thế nên rất nhiều người thắc mắc tại sao cô lại ế.

 Chẳng qua là cô không biết mình hưởng cái trời cho và vì ngại khoe da thịt lộ liễu nên cô giấu nó đi bằng những cái áo rộng phùng phình như mấy thím thẩm. Cộng thêm cái biến thái trời cho là những lúc cô thấy đàn ông khoẻ mạnh cường tráng là bắt đầu kiếm cờ sờ mó, sờ soạng cơ bắp người ta khiến ai nấy đều bỏ chạy. Và kể từ đó cô có biệt danh rất mỹ miều....... "Sờ Soạng Thím Thẩm".

Đến hôm sinh nhật cô 4 năm trước, Mẫn Nhi phát hiện ra mới giải thích cái lợi của body cô và ép cô mặc mấy cái đầm ôm sát đi làm, đi dự tiệc... riết thành thói quen và bắt đầu thành niềm sở thích của cô nên hôm ấy cô mới vận cái đầm ngắn ôm sát đi đám cưới Hoắc Hương.

Ai ngờ đâu lúc bắt hoa cô vận động quá mạnh cái váy đã tuột đến nửa ngực, may là sếp Tổng ngồi gần đó, phát hiện kịp nhanh ôm lấy cô giữ người cô lại, lấy áo khoác của mình che cho cô gái ngốc cứ cố với để bắt hoa.

Đang dồn hết sức lực bật cao hết mức để bắt cho bằng được hoa cưới thì đột nhiên từ đâu ra xuất hiện một cánh tay rắn chắc đầy hương vị của loại đàn ông cực phẩm ôm chặt cả hai tay cùng người cô lại. Sau đó, lại còn có áo khoác mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra, ngửi là biết chính là hương thơm của một loại nước hoa nam đắt tiền khoác lên người mình. Khiến Minh Châu nhất thời quên luôn bó hoa cưới.... bó hoa nhanh chóng bị một nhân viên nữ trong công ty chụp được.

 Hoa rơi vào tay người khác, Minh Châu tức giận quay lại lườm người sau lưng mình. Phát hiện là sếp Tổng người thường được mọi người trong công ty gọi là 'Quai Vật', đang ôm mình??!! Cô ngạc nhiên hết cở, rồi quay lại nhìn hướng đằng trước mình, cô 'à' một tiếng rồi quay lại nói với người sau lưng mình:

"Doãn Tổng Tài à! Nếu ngài đã thích ôm tôi như vậy thì cứ nói, tôi cũng nể mặt ngài mà đồng ý, nhưng hà cớ gì ngài lại chọn thời điểm trọng đại của tôi mà ôm tôi khư khư thế này, lại còn lấy áo khoác quấn người tôi nhìn cứ như lúc đi cắt tóc cũng được thợ cắt tóc choàng cho như thế này đấy. Phải chăng..." Cô dừng lại, quay mắt về phía trước mình nói tiếp: "...vì em gái ngài Tổng đây cũng tham gia giành hoa cưới nên ngài mới cố tình giữ tôi?"- Minh Châu lúc đó giận quá hoá ngốc, còn chưa biết rằng người ta là muốn cứu cô mới giữ cô lại.

Câu nói này của cô làm mọi người dồn tầm nhìn về cô rồi tiếp đó nhìn sếp Tổng rồi lại nhìn em gái sếp Tổng - Doãn Hoa kiêm bạn thân của cô dâu Hoắc Hương. Sau cùng họ tự đặt ra kết luận "thì ra Doãn Tổng bình thường trầm mặc lạnh lùng ít nói lại thích body của 'Sờ Soạng Thím Thẩm'?"- họ cùng lúc lắc mạnh đầu cho rằng "không thể nào". Sau đó lại nghĩ : "chắc sếp Tổng chỉ muốn bảo vệ em gái thôi" - rồi họ gật gật cho rằng mình đúng.

Thật là! Cái đám người đáng ghét này...!

Nói đến Doãn Phong, hôm nay anh vận bộ vest đen kết hợp áo gile, cà vạt cùng màu đen huyền, lại cộng thêm vẻ đẹp trai nam tính cô liêu của mình, đã khiến mọi người nhìn đến mức không thể nhắm mắt lại. Càng không dám tin anh lại là người như lời 'Sờ Soạng Thím Thẩm' nói.

 Anh là người ít nói luôn luôn bình tĩnh có thể gọi là không cảm xúc trước mọi biến động của thương trường cho dù là kinh khủng đến cách mấy, mà giờ phút đây anh cũng phải nhăn mày trước cô gái miệng nhanh hơn não này.

Cô ta điên rồi à...?

Là người của công việc, thời gian đối với anh chính là tiền và kiếm tiền, nhưng hôm nay cô em gái gầy yếu trước giờ luôn bệnh tật của anh bất chấp bản thân đang kiệt quỵ vì bệnh tật nhất nhất đòi đi đám cưới cô bạn thân muốn thử cảm giác cùng mọi nữ nhân khác bắt hoa cưới cho vui, anh lẽ nào lại từ chối, lẽ nào lại không đi theo bảo vệ cô bé?

Nghĩ đến đây anh càng tức, anh nói là đi theo để bảo vệ em gái thế mà lúc thấy cô gái ngốc này bị như vậy đã bỏ quên em gái cứu cô. Vậy mà cô không cảm ơn thì thôi đi, còn quay sang mắng mỏ anh, mắng luôn cả Doãn Hoa. 

"......." - anh không nói một lời, khép hai mi mắt nhìn cô gái trong tay, trong lòng anh "hảo" một tiếng chính thức mang cô gái này vào danh sách đen của mình. 

Thẳng tay ném cô gái trong tay mình đi, may mà Mẫn Nhi bạn gái của bạn thân - Kiến Phát của anh đỡ cô ta kịp không thì cô ta đã phải ôm cái bánh kem cưới rồi.

Anh nhếch một bên mép tỏ ý cười khinh nghĩ mình vẫn còn tốt bụng không giật lại cái áo khoác, rồi anh lạnh lùng lôi cô em gái nhỏ ra về.

Lúc đó Mẫn Nhi cũng có thấy đầm Minh Châu sắp tuột, sếp Tổng mới ra tay cứu đang định chạy lại kêu con bạn ngốc của mình cảm ơn người ta thì đã bị con bạn ngốc ấy làm cho đứng hình.

 Rồi bất ngờ thấy Doãn Tổng thẳng tay ném Minh Châu đi, sau lưng lại là bánh kem cưới. Cô nhanh tay nhanh chân đỡ Minh Châu cũng đã nhìn thấy nụ cười của Doãn Tổng thì cô đã hiểu.

Thở dài thật mạnh cô nhìn con bạn ngốc đang lật đật trong cái áo khoác của Doãn Tổng, nói: "cậu chết chắc rồi."

Dẫn Minh Châu ra chỗ thưa người Mẫn Nhi sửa lại váy đầm rồi kể hết cho cô nghe.

Nghe xong hai con mắt của Minh Châu mở hết cỡ gần như muốn rớt ra ngoài. Cô dặm hai chân tại chỗ, gương mặt méo mó không thể thống khổ hơn liên tục hỏi: " làm sao đây? Tớ phải làm sao đây? Có khi nào bị đuổi việc không?"

"Tớ không biết, cái này tớ không giúp được cậu nữa rồi, Kiến Phát cũng bó tay cậu luôn rồi. Nhưng tớ nghe Kiến Phát nói có thể không bị đuổi việc đâu, vì anh ta sẽ khiến cho cậu muốn nghỉ việc mà nghỉ việc cũng không xong. Nói cách khác là giống câu 'sống không được, chết cũng không xong' đó." - Mẫn Nhi mặt nghiêm túc nói.

Minh Châu mặt tái xanh, mếu máo khóc: " thế tớ thà bị đuổi cho rồi... Huhu..."

Doãn Phong là người nghĩ được làm được. Còn tại  sao lại là 'nghĩ' mà không phải là 'nói' là vì anh ta chẳng bao giờ nói trước cho con mồi của mình biết trước anh ta sẽ định làm gì họ, hay cho họ hiểu từ 'chết thảm' là như thế nào....

Kể từ hôm đó trở đi, Hạ Minh Châu đã hiểu thế nào là 'sống không bằng chết'. Cô liên tục bị đì, còn bị cho vào đội 'nhân viên chuyên tăng ca' và hiện mới chỉ có mình cô là nhân viên duy nhất của đội nhân viên quái đản đó...

Nghe tên thì đoán ra ngay công việc mà Minh Châu phải làm. Chính là ngoài làm công việc của mình cô còn phải làm cho hoàn chỉnh những việc mà 33 nhân viên khác trong phòng kế hoạch chưa làm xong kịp trong ngày. 

Mà 33 nhân viên ấy bắt buộc phải có việc làm còn thiếu để đưa cho Minh Châu làm, đó chính là lệnh của Doãn Tổng nếu trái lệnh sẽ được vào đội ' nhân viên chuyên tăng ca' cùng với cô...

Đương nhiên là chẳng ai muốn vào cái đội nhân viên quái đản đó. Thế là ngày qua ngày tầng làm việc của phòng kế hoạch luôn sáng đèn, Hạ Minh Châu lúc nào cũng 1-2h mới xong việc.

Một hôm, trời đã khuya Minh Châu bỗng nổi dậy gào thét trong điện thoại: "Mẫn Nhi!!! Tớ muốn nghỉ việc!!!!"

Thế là ngay ngày hôm sau, cô mắt thâm quầng, da tái nhợt.... bước thẳng đến phòng Tổng giám Đốc ngước thẳng mặt mà nộp đơn từ chức tỏ vẻ rất kiên quyết, tự tin.

Ngay lập tức cô phải cúi mặt xuống thu đơn lại, vừa bước đi ra khỏi phòng vừa mếu máo, khóc: " Anh là quỷ đội lớp người! Đúng vậy! Anh chính là quái vật mà!!" 

Chẳng qua là vì khi cô đưa đơn cho Doãn Tổng xong định quay lưng bỏ đi rất kiêu hãnh không cần nghe câu trả lời của anh. 

Thì đột nhiên anh mắt liếc sơ qua cái đơn, rồi tiếp tục nhìn màn hình laptop gõ gõ: "Nhà cô chắc giàu lắm nhỉ? Tôi không nghĩ sẽ có chỗ nào nhận cô nữa đâu. Nếu cô không mang cái đơn này theo mình đi ra khỏi đây.... tôi dám cá là quán cháo nhà cô cùng với căn nhà mà ông bà Hạ đang sống sẽ biến mất trên bản đồ đấy."

Cô vốn nghĩ rằng anh ta có thể ép mình không xin được việc làm ở công ty khác, thì về quê phụ bán cháo với cha mẹ. Nhưng bây giờ... đến cháo cũng không được bán rồi... huhu... Anh ta đúng là quái vật mà... đã không mở miệng nói thì thôi, một khi đã nói thì sẽ giết người mà không thấy máu.....

Thấy cô sắp bước ra khỏi phòng, anh chốt lại một câu: " sau này nếu không có lệnh của tôi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"Ai thèm" - cô lầm bầm trong miệng, bước về chỗ làm của mình tiếp tục chiến đấu.....

Thời gian sau cô cố gắng không xuất hiện trước mặt anh như lời hôm trước anh dọa cô. Nói cách khác cô né người ta như né tà......

"Người ta cái gì?? Anh ta là quỷ đó không phải người!! Không né thì để anh ta đì tôi chết à??" 

=.=' Bó tay....

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro