Chương 2: Cuối cùng cũng bắt được rồi!! Nhưng....!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tin bước thẳng đến bàn tiệc, Minh Châu đặt mông ngồi xuống vị trí có view đẹp nhất bữa tiệc, cũng là vị trí dễ bắt hoa nhất, cô mỉm cười hài lòng tự khen mình giỏi.

Thấy cô ngồi, nữ phục vụ gương mặt khá trẻ, lại đeo cặp kính cận to nửa khuôn mặt đoán chắc là sinh viên, cô ta vụng về rót rượu cho cô. Cô mĩm cười lịch sự nói không. Nữ phục vụ cầm chai nước ngọt lên chỉ chỉ hỏi ý cô, cô cũng lắc đầu.

" Lâu nay không biết cô khó tính như vậy đấy." - một giọng nói khàn khàn của người đàn ông ghế bên đang ghé sát bên tai cô, phả hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Nhất thời giật mình, cô quay lại nhìn: " ôi trời, Trưởng phòng Lương, làm tôi giật cả mình."- cô cười giả vờ giật mình.

Lương Thế Hoàng, trưởng phòng tài vụ, chính là loại đàn ông cô ghét nhất. Vì sao à? Vì ông ta đích thị là yêu râu xanh, là kẻ đáng ghét. Ông ta đã có vợ nhưng vẫn lượn lờ bên các cô gái trẻ trong công ty. Có nhiều cô còn bị vợ ông ta hiểu lầm nên nhiều lần bà ta đến công ty làm ầm, khiến họ bị đuổi việc với lý do gây mất trật tự trong công ty, làm xấu mặt công ty.. bla.. bla... Còn rất nhiều cái lý do khác để tên Doãn Phong đó đuổi việc họ, nhưng chưa bao giờ thấy anh ta đuổi việc tên Lương kia vì nghe nói chính bà vợ của ông ta là dì họ của tên Tổng giám Đốc tự cao tự đại đó.

Cộng thêm lý do này, càng khiến cô ghét tên Tổng Tài đó. Không chỉ ghét anh ta, cô còn ghét tên họ Lương kia, cả bà vợ của ông ta nữa. Bà ta không tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình quấy rối các cô gái đó, nên bà ta không tin những lời họ nói, còn binh người chồng khốn nạn đó nữa.

"Thế à?" - lão Lương trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên: "làm người đẹp giật mình rồi. Thật có lỗi! Thật có lỗi!"- hắn tiện tay thoa thoa cánh tay của Minh Châu.

Nổi hết da gà!

"Ây da! Trưởng phòng Lương quá khách sáo rồi" - Minh Châu nhẹ nhàng cười, lấy hai ngón tay bóc cánh tay ông ta ra như bóc cái khăn tay đầy gỉ mũi.

Ông ta thấy thế liền quê độ, miệng ngừng cười tay rụt lại, được một hồi lại cố chấp không buông tha Minh Châu: " Tiểu Châu Châu à! Thực ra anh muốn hỏi em tối mai...."

'Cái gì mà Tiểu Châu Châu, nghe như Châu Chấu vậy' Minh Châu nghĩ thầm.

"À...! Đây chẳng phải là Trưởng phòng Lương sao? Ồ.. ồ...! Dì con dạo này khoẻ chứ ạ? Mà dì đâu rồi ạ? Trưởng phòng không mang dì theo sao?" - Doãn Phong bất ngờ xuất hiện giải vây cho cô, miệng liên tục nói không ngừng.

'Gặp rồi! Gặp rồi!... là anh tự tìm đến gặp tôi đó nha, không phải tôi tự xuất hiện trước mặt anh đâu' Hạ Minh Châu nói thầm trong bụng.

Lão già dê Lương Thế Hoàng thấy cháu họ liền giật mình như ong đốt: "à... à...! Bà ấy bảo có việc bận nên không đi"

"À..!" - Doãn Phong gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi nói tiếp: "Trưởng phòng qua kia được không ạ? Chỗ bàn con ấy ạ. Họ bảo hôm nay muốn không say không về với Trưởng phòng, liền đuổi con qua đây." - anh cười nhàn nhạt, vẻ bất đắc dĩ.

"Haizz.. Mấy lão này thật phiền phức. Được rồi, ta sẽ qua bên ấy" - lão Lương vẻ mặt không hài lòng cầm theo ly rượu của ông ta.

Doãn Phong kéo ghế ngồi xuống, lại quay về vẻ lạnh lùng thường ngày.

" Cảm ơn ngài, Doãn Tổng" - Minh Châu lễ phép cảm ơn một tiếng cũng tự mình coi như cảm ơn người ta việc lúc trước luôn.

" Đừng nói chuyện với tôi!"- Doãn Phong mắt chẳng thèm liếc cô một cái, hững hờ trả lời

Minh Châu mắt tạo thành hình viên đạn thầm lầm bầm nói: "tưởng đẹp trai, giàu có, tài giỏi là ngon hả?"

Anh bây giờ mắt đã liếc nhìn cô, nhăn mày, ngữ âm không nặng không nhẹ, hỏi: "gì?"

Giật mình, Minh Châu đáp: "à......."- cô 'à' một tiếng dài đến cả thước, kiếm cớ thoát tội: "... tôi thắc mắc là hôm nay ngài nói hơi nhiều thì phải? Hôm nay tôi đếm được ngài nói 12 câu, bao gồm luôn từ 'à', từ 'ồ' trong đó." - cô bấm bấm các đầu ngón tay nhớ lại.

Doãn Phong nhướng mày kiếm lên tỏ vẻ không hiểu, hỏi: "thì sao?"

Cô trợn mắt lên: "này anh đẹp trai, anh không biết mọi người gọi anh là gì à?"

"Là gì?"

"Là 'quy tắc mười' đó"

"Là sao?"

"Một ngày anh chỉ nói mười câu, nội quy công ty anh thông báo cũng chỉ có mười quy tắc. Tôi còn nghe nói anh chỉ có mười bộ vest, bảy bộ chia cho bảy ngày, ba bộ để thay phiên đi dự tiệc; còn nghe nói anh ăn ở nhà cũng phải mười món. Ban đầu tôi nghe xong còn nghĩ anh mắc bệnh gì đó nữa chứ." - cô với vẻ mặt không tưởng nói.

Anh trừng mắt, cô liền rụt đầu im lặng.

"Nhảm nhí! Giờ tôi đã nói được 16 câu rồi....." - anh đột nhiên ngưng lại, mắt hướng lên trần nhà: "... không là 18 mới đúng, tính luôn câu này." - Anh lẩm nhẩm tính.

Cô đờ mặt ra nhìn anh, nghĩ 'anh ta cũng thật nhiệt tình!'

-------------------------------

Các bước tổ chức hôn lễ đã xong, bây giờ là màn Hạ Minh Châu rất chờ đợi, chính là màn chụp bông cưới.

Cô dâu xinh đẹp Trang Mẫn Nhi trước khi ném hoa đã nắm gáy, dặn đi dặn lại với bạn Hạ Minh Châu của chúng ta bằng vẻ mặt không-thể-đáng-sợ-hơn: "phải bắt cho bằng được có biết không? Biết không hả?"- thấy Minh Châu sợ đến lạc cả hồn gật gật liên hồi, cô dâu Mẫn Nhi mới chịu trở lại vẻ xinh đẹp giống người nói: "nhớ đó là nam nhân đầu tiên sau khi bắt trúng. Nhắc lại xem!"

"Là nam nhân đầu tiên sau khi bắt trúng" - Minh Châu vô thức lặp lại.

"Ngoan lắm! Chuẩn bị đi! Tớ đi đây"

Nói xong Mẫn Nhi liền bước qua một đám đông nữ nhân, tới ra hiệu cho Kiến Phát chồng cô cùng đám người Nhất Bá Tiền, Huỳnh Hữu Thái, Bạch Tiêu Sơn để họ chuẩn bị dàn hàng.

Đảm bảo tất cả đã đâu vào đấy cô dâu của chúng ta bắt đầu ném ngược ra sau lưng. Bó hoa vừa rời khỏi tay cô dâu thì liền như phim chiếu chậm.

Bó hoa chầm chậm bay gần hơn, đám nữ nhân kia mười mấy người bắt đầu nháo nhào. Người thì nhảy lên để với, người thì nắm tóc người đang bay cao nhất.

Lại thêm bọn người Kiến Phát, bốn người tất cả chia ra. Người thì giả vờ bị đám nữ nhân kia làm cho trượt chân, ngã ngửa đè bẹp một nhóm bốn năm người. Người thì đánh mông những nữ tử đang bật cao để chụp bó hoa, còn nói thêm với họ:"thật là, con gái gì mông to mà lại thích bay như thế!"

Thlật là biến thái!! =.= .

Hai người còn lại đứng đằng trước và đằng sau đám nữ còn lại, vươn hai cánh tay dốc hết thân hình to khoẻ và thể lực của mình mà cùng nhau chạy về phía người kia, làm cho đám phụ nữ bên trong bị ôm gọn.

Doãn Phong thu tất cả vào mắt, lắc đầu phán: "thật hãi hùng!"

Bó hoa tiếp tục bay bay, bay đến Hạ Minh Châu cô liền bắt lấy, nhưng tiếc là không tới. Cô hết cách, đành dồn hết sức nặng để ngửa ra chụp hoa. Cuối cùng cũng chụp được hoa, nhưng cô lại bị trớn quá dài làm cho mất kiểm soát bắt đầu ngã về phía sau. Nhưng... một đôi tay rắn chắc bắt lấy cô, đưa cô bình yên nửa đứng nửa nằm trong vòng tay của mình.

Cô, từ lúc sắp bị ngã đã nhắm nghiền mắt, đến lúc được người ta đỡ đã cảm nhận được là tay của đàn ông cô liền vui sướng. Nhưng... khoang đã.... câu nói của Mẫn Nhi vang bên tai cô 'là nam nhân đầu tiên sau khi bắt trúng' !!! Cô lại càng nhắm chặt mắt hơn, chấp tay cầu xin Nguyệt Lão:" làm ơn không phải lão Lương dê! Làm ơn! Làm ơn!"

Người kia thấy cô không chịu đứng lên cho đàng hoàng, lại còn chấp tay lẩm bẩm, liền nổi điên: "có chịu đứng lên cho đàng hoàng không hả? Hay muốn tôi buông ra cho cô chấp tay vái Thổ Địa?"

!!!?? 'Giọng nói quen quen, cảm giác cũng quen quen, mùi nước hoa cũng quen nốt.... cái khẩu khí này là.........

.......... Doãn Tổng!!??'

Cô giật mình mở mắt chỉ muốn chắc chắn là anh.

'Ôi... ! Ở góc độ này trông anh ta thật đẹp trai, như chú rể vậy!' Hai má cô đột nhiên ửng hồng.

Anh thấy cô kì lạ ngạc nhiên nhìn cô, lại thấy cô lâu quá không chịu đứng lên liền buông tay để cô ngã tự do, lạnh lùng nhìn về phía đám người Kiến Phát.

'Tên này dù đẹp trai đến mấy vẫn khó ưa mà' Minh Châu vừa lom khom ngồi dậy vừa mắng trong lòng.

Lúc đó ở đâu ra một anh chàng đẹp trai nho nhã, thân vận bộ vest trắng hoàn toàn đối lập với Doãn Phong bước tới đỡ cô cũng tặng cho cô nụ cười mang-hương-vị-ấm-áp: "cô bắt giỏi lắm!" - rồi lại bỏ đi mất để lại Minh Châu lặng lẽ gặm cánh hoa trong bó hoa cưới, khóc thầm 'sao anh không phải là người tôi nhìn thấy đầu tiên.'

Quần áo, mặt mày bọn Kiến Phát bị te tua không thể nhìn ra sau khi bị đám nữ nhân đó đập cho tơi tả.

Doãn Phong thong thả bước đến nhả một câu: "thật thảm hại!"- rồi bước ngang qua người họ, tiêu sái ra về.

"Doãn Phong! Cậu nói gì hả? Có ngon đứng lại cho tôi!" - cả bọn gào thét.

Mẫn Nhi nhanh chân chạy đến chỗ Minh Châu đỡ cô đứng lên phủi phủi váy đầm cho cô, liền hỏi: "lúc nảy là cậu nhìn Doãn Tổng đầu tiên hả?

"Còn có thể là bạch y tuấn mã vừa đi sao?"

"Tớ thấy Doãn Tổng của chúng ta cũng được lắm mà. Nghe nói anh ta có rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa từng có bạn gái mà lại được khẳng định là rất trung tình" - Mẫn Nhi nói chắc nịch.

"Thật sao?" - Minh Châu mặt đầy nghi hoặc

"Thật. Tớ nghe Kiến Phát kể bữa trước có một cô gái xinh đẹp nóng bỏng mua chuộc một cô người làm trong nhà Sếp Tổng để lẻn vào phòng của anh ta bò lên giường" - Mẫn Nhi thì thầm.

"Rồi sao nữa?"

"Còn sao nữa. Kết quả cô gái đó liền bị đưa đến đồn công an hưởng phạt 5 năm tù vì tội xâm nhập cư bất hợp pháp. Còn cô người làm bị gắn tội tòng phạm phạt 3 năm tù."

" Sao lại tới 5 năm lận?"

"Đó là quyền lợi của người giàu mà" - Mẫn Nhi nhún vai, nói tiếp: "cậu đã nhìn anh ta đau tiên thì cậu phải bám lấy anh ta như cái đuôi dù anh ta đối xử tệ với cậu, có biết chưa?" - cô làm mặt nghiêm nghị nói.

"Ở đây biết bao nhiêu là đàn ông cực phẩm, sao lại là anh ta cơ chứ?" - Hạ Minh Châu thống khổ gào thét.

"Nói gì thì nói, cậu bắt tốt lắm! Qua ba năm quả là không phụ lòng người"- Mẫn Nhi đưa ngón tay cái lên khen thưởng.

"Tại sao tớ lại có cảm giác này vậy nè...? Tại sao sau ba năm thất bại bây giờ bắt được rồi sao tớ không vui tí nào vậy nè? Huhu...."- cô giãy nãy khóc lóc thảm thiết làm Mẫn Nhi cũng bó tay thầm than 'là đám cưới hay đám ma của mình thế này?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro