Chương 3: Tại vì tôi nhớ Tổng Tài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Châu à, Minh Châu! Cậu phải theo đuổi Sếp Tổng đó nha. Ai kêu người đầu tiên cậu thấy là anh ta cơ chứ." - Mẫn Nhi vừa đi tuần trăng mật bảy ngày về, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi làm lại, liền bám theo Minh Châu lãi nhãi.

"Hạ Minh Châu!! Cậu có nghe tớ nói không đấy?"

"Nghe rồi, nghe rồi! Cô nương. Cậu có thể đừng vừa đi hưởng tuần trăng mật về đã bám theo tớ như thế có được không hả? Tớ vừa bị Kiến Phát nhắn tin doạ sẽ đánh ghen tớ đấy! Cậu có thể về nhà vui vẻ cùng làm chồng làm vợ với anh ta được không? Tớ sắp điên lên vì hai người bọn cậu rồi đây nè!!!"

Hạ Minh Châu gào lên thật to, trưng bộ mặt đáng thương sắp khóc trông rất ngố khiến mọi người xung quanh đều bật cười.

Trang Mẫn Nhi đành mĩm cười bó tay với con bạn, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Mau đi, mau làm theo cách tớ nói đi! Cậu làm xong tớ sẽ về ngay."- cô nháy mắt tinh nghịch.

"Nhưng mà... anh ta... làm sao... làm sao có thể chứ?"

"Làm sao lại không thể chứ? Cậu đừng buồn cười như thế! Đi mà, mau lên!"

Mẫn Nhi kiên quyết kéo tay Minh Châu đứng lên, thang máy mở ra cả hai cùng bước vào. Mẫn Nhi bấm số tầng cuối cùng '23', kế bên số 23 là ba chữ in to rõ 'CEO'.

Các con số từ từ tăng lên, cuối cùng thì 'bing' một tiếng cửa mở ra. Mẫn Nhi tiếp tục công cuộc kéo Minh Châu đến cửa phòng có bảng tên 'Tổng Giám Đốc' liền thở phào nhẹ nhõm. Minh Châu lập tức định bỏ chạy thì liền bị bắt lại. Hết cách, Mẫn Nhi một tay cố gắng kéo Minh Châu, một tay gõ cửa.

Cô thư kí xinh đẹp từ bên trong nhìn qua lớp kình mờ, đã thấy hai người họ nảy giờ đang giằng co cũng định ra hỏi nhưng ngay sau đó liền có tiếng gõ cửa. Cô bước những bước nhẹ tênh mà thanh cao tiến ra mở cửa.

Vẻ mặt lịch sự cùng nụ cười chuyên nghiệp, cô thư kí tên Đình Đình hỏi họ: "hai cô cần chi ạ?"

"À! Không có gì đâu, tụi tôi đi ngay đây ạ" - Minh Châu lanh mồm nói xong định tiếp tục chuồn.

"Cái gì mà không có, con nhỏ này!" - Mẫn Nhi nắm lấy cổ áo Minh Châu kéo lại trừng mắt lên mắng, rồi quay lại nói với cô thư kí bằng vẻ mặt ngọt ngào: " ừm... ờ... Thật ra chúng tôi đến đây gặp Doãn Tổng vì có chút chuyện riêng muốn nói, mong cô vào thông báo lại cho ạ."

"Được rồi, phiền hai vị đứng đây chờ chút, tôi vào thông báo với Tổng Giám Đốc."

"À... mà... khoang, chỉ có cô ấy vào thôi." - Mẫn Nhi chỉ chỉ Minh Châu.

"Hả?... Không đâu, không phải vậ... y... âu... ừm... ư... ư...."

Minh Châu nhanh chóng bị con bạn thân bịt miệng. Mẫn Nhi khó khăn nói với cô thư kí: "cô mau vào đi ạ, tôi có thể lo được."

"Hả?...à dạ vâng."-Cô thư kí liền một mạch chạy vào thông báo.

Rất nhanh cô đã ra mời họ vào.

Đương nhiên Minh Châu bị đẩy vào, Mẫn Nhi nhanh chân chạy ra phía sau lưng phòng Doãn Tổng, nơi có kính mờ cố gắng xem Minh Châu và Doãn Phong nói chuyện.

"Nói!" - Doãn Phong vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, tay gõ gõ bàn phím ra lệnh.

Minh Châu bối rối nhìn Mẫn Nhi đang nhắc bài cô ở phía bên kia lớp kính sau lưng Doãn Phong.

Cô nhắm chặt mắt nuốt nước bọt tiến tới cái ghế xoay phía trước Doãn Phong lả lướt ngồi xuống: "ây da, Doãn Tổng à!"- cô nhìn Mẫn Nhi hướng dẫn liền uốn éo đủ kiểu rồi tiếp tục nói: " hôm nay... hôm nay trời nóng quá, cho tôi ở đây vài phút để hưởng máy lạnh cái nha."

Mẫn Nhi bên ngoài nghe thấy liền đập trán chịu thua, Doãn Phong cũng rời mặt khỏi màn hình nhìn cô chằm chằm.

Thực tình! Chẳng qua là Mẫn Nhi người ta bên ngoài không thể lên tiếng nên dùng khẩu hình một tay kéo bên áo lộ vai trắng ngần một tay quạt quạt cổ, ý bảo cô lập lại hành động này kích thích Doãn Tổng. Nhưng... cái cô ngốc này lại hiểu thành cái khác... Haizzz...

Thấy Mẫn Nhi bên ngoài làm vẻ bất mãn cô biết là mình sai ngay lập tức hiểu ý con bạn. Cô nghiêng người qua bên phải một chút, lấy tay vuốt tóc bồng bềnh. Tay trái kéo trễ áo vai trái, tay phải quạt quạt, gương mặt biểu cảm khiêu gợi cắn môi nói: " a.. Nóng quá...!"

"Cô định vô đây chỉ để hưởng máy lạnh à? Tầng làm việc của cô máy lạnh bị hư rồi sao?"

Minh Châu lén nhìn ra ngoài liền ngọt giọng nói:" ây da... Không phải vậy đâu. Tại.... Tại vì..."- cô càng nhìn càng không nhìn ra Mẫn Nhi đang làm cái gì. Thì trong đầu liền 'à' một tiếng nhanh mồm nói: "tại vì tôi nhớ Tổng Tài!"

!!!!!!!!!!!!???????

Minh Châu cũng bị câu nói của mình làm cho giật mình, nhìn Doãn Phong, anh ta cũng đang ngây ngốc. Mẫn Nhi thì ngạc nhiên bịt miệng cười vui sướng.

"Ơ... tôi xin phép về chỗ làm việc tiếp."- hai má cô đỏ ửng, xấu hổ không dám nhìn mặt anh kiếm cớ chuồn cho lẹ.

"Hả?... ờ... ừ... E hem... kéo vai áo lên!"- anh đang ngây người ra thì liền nhập hồn trở lại xác, còn nhẹ nhàng nhắc nhở cô.

Minh Châu không chờ anh trả lời đã đứng dậy bay ra cửa. Mở cửa ra thấy cô thư kí cùng cô nàng 'Gián' nhiều chuyện đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, cô lấy làm lạ.

Thì nghe anh nhắc 'kéo vai áo lên', cô liền lấy tay giữ vai áo nhắm nghiền mắt chạy ra ngoài, miệng lầm bầm: "tại sao anh không nhắc tôi sớm?"

Nhìn cô áo trễ vai lộ cả dây áo bra chạy ra khỏi phòng Doãn Tổng, cô nàng 'Gián' không thể không nghi ngờ không để ý, nhất là những chuyện liên quan đến Doãn Phong - người cô ta luôn yêu thầm.

Giới thiệu về bạn 'Gián', cô nàng là người đó giờ không ưa ai và cũng không ai ưa cô. Cô làm cho bộ phận nhân sự, tiếp xúc hầu hết hồ sơ xin việc của nhân viên trong công ty nên nắm bắt rất rõ những vấn đề từ nhỏ đến lớn, cả vấn đề riêng tư, nhạy cảm cô cũng không tỏ ra một chút tế nhị, một chút lịch sự mà lại mang đi rêu rao khắp nơi. Bị nhắc nhở về hành động thiếu lịch sự của mình cô không xin lỗi hay sửa đổi lại còn là ra dáng Tổng-Giám-Đốc-phu-nhân-tương-lai. Biệt danh của cô là do mọi người trong công ty đặt, mọi người gọi cô là 'Gián' vì ai cũng ghét và khiếp sợ sức mạnh của gián, nhưng tên thật của cô lại rất dịu dàng, đoan chính  - Quỳnh Thiếu Mai.

Chuyện cô Thiếu Mai thầm ngưỡng mộ Doãn Tổng thì ai cũng biết, nhưng chuyện Minh Châu lẻn vào phòng làm việc quyến rũ Doãn Tổng rồi ôm mặt khóc lóc vì bị Doãn Tổng đuổi ra thì bây giờ mọi người mới biết. Đương nhiên là nhờ cái miệng độc địa của bạn 'Gián' rồi.

Biến tình địch thành kẻ lẳng lơ, thật không cạnh tranh công bằng tí nào! Đáng ghét!

Nhưng mọi người lại quay qua chúc mừng cặp đôi mới của công ty, cặp đôi Quái Vật - Thím Thẩm. Khiến Minh Châu xấu hổ, Mẫn Nhi vui sướng vì sứ mệnh làm bà mai thành công, nàng 'Gián' thì tức giận vì mọi chuyện đi ngược với ý muốn. Mỗi người mỗi cách thể hiện, mỗi cảm xúc . Cuối cùng chỉ có cảm xúc của Doãn Tổng nhà mình là quan trọng nhất.

Anh biết chuyện liền thẹn quá hoá giận đem cả công ty ra chịu tội. "Hạ Minh Châu từ bây giờ làm thêm gấp đôi lúc trước." - anh phán.

Người khác cũng không khá hơn cô, đều phải tăng ca, không những tăng mà thang máy cũng cấm đi, tất cả suốt hai tuần đều phải đi thang bộ. Nhiều người sau hai tuần giảm cân thành công liền vui mừng kiên quyết không đi thang máy nữa.

Doãn Phong tra ra liền biết được ai đã phao tin đồn. Thiếu Mai lập tức bị phán tội: " ngoài làm việc của mình cô còn phải lao dọn tất cả nhà vệ sinh của công ty."

Bạn Gián của chúng ta nào để yên. Cô ta không có khả năng gây ảnh hưởng đối với người ta liền đi mách với người khác.

"Người khác" đó đã từng khiến cô ta biết thế nào là cái giá của việc muốn tiếp cận với Doãn Phong, khiến cô ta chỉ có thể thầm ngưỡng mộ, thầm nhìn trộm anh. Người đó không ai khác chính là thiên kim của tập đoàn Vạn Phúc - Khả Tâm Như.

Khả Tâm Như nhận được tin nhắn của Quỳnh Thiếu Mai liền muốn vứt không xem, nhưng lại nhìn thấy dòng chữ 'có liên quan đến Doãn Tổng' thì cô liền đồng ý gặp mặt cô Thiếu Mai kia.

-------------------------------------

Tại quán cafe gần công ty Phong Hoa có một đại mĩ nhân thân vận đồ hiệu cao sang bước vào làm sáng cả một quán nhỏ.

"Nói đi!"- Tâm Như tay lấy mắt kính đen miệng ra lệnh.

"Em sẽ không đi vòng vo mà sẽ nói thẳng luôn... Trong công ty có người muốn tiếp cận Tổng Giám Đốc."

"Ngoài chị ra... còn nữa sao? Ha... cái công ty này bị làm sao vậy? Sao không làm việc mà cứ thích đi quyến rũ sếp mình? Thật trơ trẽn!" - ba chữ cuối Tâm Như nhìn thẳng mặt Thiếu Mai mà nói, rồi cô tiếp tục: "mà nè... làm ơn đừng gọi tôi là chị, tôi nhỏ tuổi hơn chị đó!"

" Thực ra tôi cũng không biết nên gọi cô là gì cho phải nữa, nếu gọi là em thì quá vô lễ rồi, gọi là chị thì cô không thích." - Thiếu Mai đang cô tỏ ra mình bần cùng, nhưng trong mắt Khả Tâm thì thật bần tiện, bần hèn.

"Thì cứ gọi tôi là cô xưng tôi đi... À... nhưng... thực ra tôi thích nuôi chó lắm, mà chó nhà tôi phải biết gọi tôi là tiểu thư cơ." - gương mặt đầy nét tà niệm Khả Tâm nhìn cô ta.

"À... Thì ra là cô thích như vậy hả? Tiểu thư" - 'chấp nhận mình là chó cho cô ta nuôi rồi chờ cô ta nuôi mình cho lớn thì cắn lại vẫn chưa muộn' Thiếu Mai nghĩ thầm.

Khả Tâm cười nửa miệng tạm hài lòng rồi nói:" tôi sẽ giải quyết chuyện cô vừa nói, giờ tôi bận việc phải đi." - nói xong cô liền xách túi hàng hiệu đứng lên bỏ ra về, không quên đem tờ ngân phiếu thảy vào mặt Thiếu Mai.

Nhìn cô ta qua lớp kính, cô nàng Gián thầm cười tà ý 'ha... cô tưởng bản thân mình là thiên kim liền cho là hay sao? Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thứ ba xen vào giữa anh Phong và vị hôn thê lúc trước của anh ấy thôi. Không phải hai người bọn họ huỷ hôn chính là chuyện tốt cô làm sao? Cứ cười khi vẫn cười được đi, vì tôi tin rằng một ngày nào đó không xa, anh ấy sẽ biết ra sự thật. Lúc đó cô còn cười được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro