Chương 4: Bó Hoa Hồng Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tuần ở công ty Phong Hoa.

"Hơ... Hoa trên bàn tôi là của ai vậy, bị gửi nhầm rồi nè." - Hạ Minh Châu mới bước ra khỏi thang máy tiến đến bàn làm việc liền thấy có một bó hoa rất đẹp đang nằm yên vị trên bàn làm việc của mình. Lập tức không nghĩ là của mình cầm lên hỏi.

"Minh Châu... Tớ bảo cậu chờ tớ cơ mà, sao c...ậu... ậu... Cậu có người tặng hoa sao? Hay thật! Vừa mới bắt được hoa cưới của tớ đã có người tặng hoa cho rồi. Mở ra xem có phải Doãn Tổng tặng không." - Trang Mẫn Nhi vừa mới bước ra khỏi thang máy liền nói không ngừng, lại còn trêu chọc Minh Châu.

"Phải đó, mở ra thử xem có phải của Doãn Tổng không?"

"Phải đó, phải đó!"

"Hahahaha...."

Cả tầng làm việc của phòng kế hoạch ai ai cũng hào hứng chọc Minh Châu với Doãn Phong sau sự việc hôm đó. Họ đúng là chưa leo cầu thang đủ mà!

"Cái gì mà Doãn Tổng? Anh ta chính là kẻ không bao giờ biết lãng mạn, biết tặng hoa là gì đâu, mọi người đã thấy anh ta cười chưa? Chưa, đúng chứ. Đó! Anh ta chính là kẻ vô cảm như vậy đấy, mà những người vô cảm như vậy hầu hết máu... màu... xanh đó!" - Minh Châu gật đầu tỏ vẻ chắc như đinh đóng cột.

"E hem..."

Mọi người đang cười thì bất ngờ Doãn Phong xuất hiện với gương mặt đầy sát khí. Lập tức cả tầng im bặt, chỉ có Minh Châu còn đang nói xấu người ta mà không hề biết người ta đang ở sau lưng mình.

Nghe tiếng 'e hem' thân quen đó thì cô không cần quay lại cũng biết chủ nhân của nó là ai. Nhưng dù sao cũng quay lại cho chắc ăn, biết đâu ông trời đột ngột thương cô cho kì tích xuất hiện...

'Ông thật không thương tôi sao ông trời!' - Minh Châu thầm oán than trong bụng khi đã chính mắt xác nhận người kia 'mình lại có thêm việc để làm nữa rồi...'

"Hạ Minh Châu, cô..."

"Tôi phải làm thêm gấp đôi công việc của lúc trước đúng không? Thưa Tổng Giám Đốc."

Doãn Phong chưa kịp nói thì cô đã lanh miệng cướp lời của anh.

"Không. Là gấp ba."

"Cái gì? Sao lại... Thưa Tổng Giám Đốc sao.. sao gấp ba lần lận ạ?"

"Vì vốn chỉ là gấp đôi, nhưng... ai bảo cô cướp lời tôi." - anh hất càm nhướng một bên mày lên nói như đó là điều hiển nhiên.

"Anh... anh..."- Minh Châu tức đến rung người 'anh đúng là tên máu xanh mà! Cái gì vậy nè... hức.. hức... Công việc cũ thì phải làm bù cho 33 người, xong thì bị phạt gấp đôi lên là 66 phần, giờ lại nhân ba lần nữa là... một... chín... tám!!'

"Gì?? Là 198 phần việc sao?"- cô lẩm bẩm trong miệng đếm các con số nhỏ, tính đến kết quả cuối cùng thì bất ngờ quá vô thức hét lớn lên, mặt đừ ra nhìn anh trưng trưng.

Anh thấy cô lảm nhảm đếm đếm gì đó trong miệng liền tò mò nghiêng đầu nhìn cô cho rõ, thì cô bất ngờ ngửng mặt lên rồi hét với gương mặt phải gọi là cực khống khổ đến cực ngố. Khiến anh không thể nhịn mà giả vờ lấy tay che miệng nhếch lên cười.

Điều đó không ai thấy chỉ có một cô gái cực kì xinh đẹp đứng bên cạnh anh nãy giờ vẫn luôn im lặng quan sát hai người bọn họ đấu khẩu. Trong lòng cô liền không vui khi thấy cô gái tầm thường kia có thể khiến anh bất giác mà cười như vậy.

Cô nghĩ 'người có thể khiến anh cười vui như vậy, chỉ có chị ta thôi. Đến em còn không thể khiến anh vui vẻ như vậy... Nhưng... cô gái tầm thường này có thể sao? Anh đang xem cô ta giống như Dương Lam Lan sao? Không, không thể nào được, em là người tuyệt đối không bao giờ thua ai cả đâu. Một đại thiên kim như Dương Lam Lan em còn có thể đánh bại, đừng nói đến những con ả ngu ngốc, ham tiền trong công ty của anh'.

Nghĩ đến đây cô gằn giọng cho thật ngọt ngào, nhẹ nhàng thốt lên: "anh" - cô bắt lấy cánh tay Doãn Phong ôm thật chặt, mắt không nhìn không liếc chỉ như đang ngầm hăm doạ nhìn Minh Châu. Vẻ như đang đánh dấu quyền sở hữu của mình với Minh Châu và mọi người.

'Gì... gì... vậy! Ánh mắt đó của cô ta là đang nhìn mình sao?'- Minh Châu vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra với mình.

Mọi người nãy giờ cứ mãi chú tâm xem cặp đôi oan gia kia cãi nhau cuối cùng cũng chú ý đến cô gái xinh đẹp can đảm dám ôm cánh tay của 'Quái Vật Tổng Tài'.

"Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Khả Tâm Như. Cô ấy sẽ thực tập tại công ty của chúng ta với vai trò là một nhân viên phòng kế hoạch."- Doãn Phong vì Khả Tâm Như nhắc khéo mà thu lại vẻ thích thú thoải mái như lúc nãy.

" Oa... xinh đẹp quá. Đúng là đại mỹ nhân, thân hình lại thật nóng bỏng nha. Mặt thì xinh hơn Trang Mẫn Nhi, dáng thì bốc hơn Hạ Minh Châu. Oa.. tôi nóng lòng muốn được đến làm quen với cô ấy quá."

"Thôi đi, nghe nói cô ấy là người yêu của Doãn Tổng đó. Cậu có muốn bị đuổi việc không hả?"

"Thế à, tiếc nhỉ!"

Bọn đàn ông trong tầng lầu của phòng kế hoạch bắt đầu bàn luận về đại mĩ nhân kia, thì đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.

"Thế còn Minh Châu thì sao? Chẳng phải cô ấy với Doãn Tổng là cặp đôi mới của công ty chúng ta sao?"

"Còn cô nàng 'Gián' Quỳnh Thiếu Mai thì sao? Ai mà không biết cô ta yêu thầm Doãn Tổng bấy lâu nay chứ."

"Chà... Doãn Tổng sướng nhỉ? Có tới ba bốn cô tha hồ mà chọn. Chứ như bọn mình chỉ có mấy bà cô xung quanh là dòm ngó thôi."

Cái bọn đàn ông này!

"Mọi người trật tự, tôi còn có một thông báo nữa. Chúng ta đang vào mùa hạ và hôm nay cũng là ngày đầu tiên của tháng 4, cuối tuần này chúng ta sẽ đi du lịch. Còn nơi chốn, địa điểm cũng như giá cả, tôi sẽ thông báo trong kì họp sắp tới với toàn bộ nhân viên trong công ty khi chính thức kí hợp đồng với công ty du lịch. Tạm thời tôi chỉ nói trước cho bên tổ Kế Hoạch của mọi người thôi, nếu có thể mong mọi người thông báo lại cho các nhân viên phòng khác giúp. Tôi xin hết, mọi người quay về chỗ làm việc đi!"- nói xong một hơi dài anh bước thẳng vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc.

"Haizzz... Chán quá. Kế hoạch đi du lịch đó của Sếp Tổng chẳng khả quan tí nào."

"Đúng đó. Mỗi lần Sếp cho đi du lịch toàn mấy chỗ hạng sang, quan cảnh rất đẹp, mà Sếp còn bao trọn gói cho chúng ta nữa. Chỉ tiếc là chúng ta không được ngắm, vì anh ta thật bảo thủ, trông chúng ta như trông trẻ con. Là mất cả tự do. Kì này tôi không đi, ở nhà còn vui hơn."

"Phải đó. Tôi cũng không đi, tôi còn phải chăm con nhỏ nữa"

"Tôi cũng vậy. Tôi cũng không đi."

..............

Mọi người hầu như đều không đi, đa số là vì đi du lịch với Doãn Tổng thật sự rất buồn chán.

"Châu, cậu đi không?"

"Đương nhiên là không. Đó giờ cậu có thấy tớ đi du lịch bao giờ chưa?"

"Tớ nghĩ kì này cậu nên đi đi. Điều này sẽ tốt cho mối quan hệ của cậu và Doãn Tổng đó."

"Cậu điên rồi hả? Tớ làm sao có thể đi du lịch với anh ta? Không đời nào!"

"Nếu cậu không đi với anh ấy, tớ sẽ nói với cha mẹ cậu rằng cậu nói dối họ, rằng cậu không có bạn trai, cậu đang ế mòn xương ra đây này."- Mẫn Nhi ngọt ngào khuyên nhũ bị thất bại liền trở mặt hăm doạ.

Minh Châu không ngờ con bạn mình lại vì hắn ta mà trở mặt, đau lòng: "Nhi Nhi cậu!! Cậu từ khi nào lại xấu xa như vậy?"

"Nè! Hạ Minh Châu, cô là Hạ Minh Châu đúng không?"- hai người bọn họ đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên Khả Tâm Như từ đâu xuất hiện.

Đợi Minh Châu gật đầu 'ừ' một cái, cô ta nói tiếp:"đến bàn làm việc của tôi đem đống tài liệu trên bàn mang lại chỗ cô làm đi!"

"Sao tôi phải làm cho cô?"

"Vì tôi thích."

"Nhưng tôi không thích."

Đến đây cô ta dừng lại một lúc nhìn cô gái tầm thường từ đầu đến chân, ở trước mặt mình trả lời rất không kiên dè 'khẩu khí tốt lắm!'- cô nhếch mép tỏ vẻ cười.

"Để xem." - cô ta tự tin nói.

Không ít giây sau Trưởng Phòng Chu đến hỏi chuyện. Minh Châu không kiên nể mà nói thẳng: "việc làm của cô ta, cô ta bắt tôi làm thay, thưa Trưởng Phòng."

"Thì cô làm thay cho người ta đi, cô ấy thân liễu thế này làm sao làm được. Cô hà tất phải so đo với người mới."

'Ông ta là đang nói mình ma cũ ăn hiếp ma mới sao? Lão già này.'- Minh Châu tức giận nghĩ

"Nè Trưởng Phòng..."

"Thôi, thôi, không có Trưởng Phòng gì hết, cô mau lấy đống tài liệu đó làm thay cô ấy đi!"

"Trưởng Phòng Chu, ông đừng có quá đáng nha!" - Mẫn Nhi tức giận lên tiếng giúp bạn mình.

"Tôi có quá đáng hay không hãy để Doãn Tổng trả lời, nếu các cô không đồng ý với cách làm việc này của tôi thì đi nói với anh ta đi. Tôi cũng đâu muốn." - ông ta làm mặt bất đắc dĩ trả lời.

Minh Châu im lặng một lúc lâu rồi trả lời: "thôi được, tôi sẽ làm."

"Hà hà thật tốt quá! Tốt quá! Mọi chuyện coi như là ổn thoả rồi. Mọi người quay lại làm việc đi!" - ông ta vừa nói vừa trưng gương mặt biết ơn cô.

Trưởng Phòng đi rồi, Minh Châu liền nhìn thấy được vẻ mặt đắc thắng của cô Tâm Như kia. Đành nhắm xem như không thấy, bước đến bàn cô ta lấy tài liệu về làm. Coi gái kia cuối cùng cũng chịu về chỗ ngồi.

"Minh Châu! Sao cậu lại làm thay việc cho cô ta." - Mẫn Nhi không hiểu con bạn này của mình thực ra đã ăn trúng cái gì.

"Bộ tớ muốn sao? Ông già Chu kia cùng là bất đắc dĩ mới theo phe cô ta, đó giờ cậu đã thấy ông ta như vậy chưa? Haizz.." Minh Châu dừng lại một lúc thở dài rồi nói tiếp: "tớ đồng ý làm thay cho cô ta không phải vì sợ tên Doãn Phong kia, anh ta bất quá chỉ cho thêm việc tớ làm thôi. Cái tớ sợ là sợ anh ta sẽ kiếm chuyện với cha mẹ tớ."

"Minh Châu ơi! Cậu thật đáng thương!" - Mẫn Nhi ôm chầm lấy con bạn nhỏ nước mắt, nhưng rất nhanh sau đó cô dụi nước mắt đi nói:" nói gì thì nói tớ vẫn ủng hộ cậu và Doãn Tổng thành một cặp."

"Cậu đi chết đi! Cái con nhỏ này."

"Hè hè, mà nè hoa này là của ai vậy? Mở thiệp ra xem đi Châu!"

"Tớ không biết, trong này không ghi tên người gửi chỉ ghi tên người nhận thôi."

"Chắc chắn là của Doãn Tổng rồi."

"Cậu đừng có điên, anh ta đời nào mà tặng hoa cho người khác. Chỉ có khi cậu mất anh ta sẽ thảy cho cậu một bông hoa trắng."

"Con nhỏ này!" -Mẫn Nhi bó tay với con bạn, liền mặc kệ tiếp tục làm việc.

Thấy biểu hiện của Mẫn Nhi, cô liền nhẹ cười. Quay lại nhìn bó hoa hồng đỏ thắm nằm một góc nhỏ trên bàn làm việc cô nghĩ 'lẽ nào là anh ta?', cô nhẹ cười lắc đầu 'không thể nào, mình cười gì chứ? Điên thật mà.'

Mẫn Nhi định hỏi con bạn có cần mình giúp không thì liền thấy vẻ mặt này của cô. Thân với nhau như chị em mười mấy năm nay, đây là lần đầu cô thấy gương mặt này của con bạn mình.

'Nó... phải nói sao nhỉ? Nhìn cậu ấy bây giờ thật xinh đẹp, nhìn như là... người... đang yêu vậy!' - cô thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro