Chương 5: Chuyến Bay Bão Táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Và đây là phần cuối cùng của buổi họp hôm nay. Công ty của chúng ta những ngày qua đã đạt những kết quả rất tốt nên tôi sẽ đưa mọi người đến Nhật Bản du lịch vào thứ bảy tuần này, chúng ta đến thành phố Kawasaki trên đảo Honshu và chuyến du lịch này sẽ kéo dài ba ngày hai đêm. Chi tiết xin mọi người xem trên tờ giấy mà cô Đình đang phát và cuối cùng xin liên hệ với Trưởng Phòng của mọi người để đăng ký tham gia chương trình này. Xin hết, mọi người về chỗ làm việc tiếp đi."- Doãn Phong nói xong như trút được hết mọi thứ, nhanh chóng ngồi xuống ghế thở dài. Đang nớ lỏng cavat ra anh vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Minh Châu và Khả Tâm Như.

"Này, chút nữa trước khi cô vào chỗ ngồi làm tiếp việc của tôi thì nhớ pha cho tôi cốc trà nóng."- Khả Tâm Như vừa nói vừa lấy tay bóp bóp vai làm vẻ mệt mỏi, rồi như quên mất điều gì cô ta quay lại nói với Hạ Minh Châu sau lưng: "ừm... vị hồng trà nha, vị khác tôi uống không được. Tóm lại làm như ngày hôm qua là được."- nói xong cô ta duỗi thẳng đôi chân dài bước ra ngoài.

Minh Châu đi ngay sau cô ta mắt trợn lên tay nắm thành nắm đấm vờ như đánh cô ta, miệng cứ lảm nhảm: "tôi là người hầu của cô à?". Nhưng ngay sau đó cô lại cười:"vị hồng trà ngày hôm qua ngon lắm à?"

Doãn Phong thu toàn bộ vào mắt, anh đưa tay đặt lên môi mỏng đang mở, suy nghĩ một lát rồi hỏi cô thư kí Đình đang đứng kế bên sắp xếp lại tài liệu cho anh: "Hạ Minh Châu tổ kế hoạch vs cô Khả từ khi nào... Không, cô Khả từ ngày bắt đầu vào công ty làm việc đến nay, có làm hết việc tôi giao không?"

"Dạ thưa có ạ"

"Là em ấy tự làm?"

"ừm... chuyện này thì... ùm... hình như là... do cô Hạ làm thay cho Khả tiểu thư ạ." - cô thư kí Đình Đình lo ngại nhìn Doãn Phong.

"Được rồi, đi thôi." - Doãn Phong sau khi có đáp án của mình liền lạnh mặt, tỏ ra bình thường bỏ về phòng làm việc.

---------------------------------

Tại tầng làm việc của tổ kế hoạch.

"Này, trong tờ giấy này ghi là chúng ta sẽ ở khách sạn gì mà Susu ... Soso..gì đó.., còn được bao ăn ở nhà hàng của khách sạn này, ngoài ra còn được tắm nước nóng nữa. Còn nữa, còn nữa nha, ngày chúng ta đi sẽ có dịp được tham gia lễ hội truyền thống thú vị ở thành phố này, ngoài các dịch vụ ghi trong đây ra nếu chúng ta muốn thêm dịch vụ nào khác phải tự bỏ tiền, ừm... cũng được...Hử, cái gì đây?? 'CHÚ Ý: tôi sẽ không giám sát mọi người như lúc trước nữa để mọi người thoải mái vui chơi. Ký tên: Doãn Phong'... Haha, Doãn Tổng cuối cùng cũng buông tha chúng ta... Được rồi tôi đổi ý, tôi sẽ đi!"

"Ừm thấy cũng được, đi thử coi sao. Cô Lý, cô đi không?"

"Không đâu, tôi sẽ ở nhà trông con."

"Tôi với bạn gái đang cãi nhau, tôi nghĩ tôi không đi đâu."

...................

Mọi người lại tiếp tục bàn tán về chuyến đi du lịch này một lần nữa. Còn Mẫn Nhi thì đang ngao ngán nhìn tờ giấy trong tay rồi nhìn đống tài liệu bảy ngày cô đi hưởng tuần trăng mật, cô òa khóc lúc đó thấy Minh Châu về cô khóc lớn hơn nữa, mếu máo nói: "Châu à, Doãn Phong nhà cậu ác lắm!"

Hai từ "nhà cậu" này làm Minh Châu nổi da gà, giật thót mắng:" cậu điên rồi à? Cái gì Doãn Phong nhà tớ!!"

"Hahaha... Này, nhìn xem, mặt cậu đỏ hết rồi này! Rõ ràng cái mặt màu cà chua này của cậu còn trung thực hơn cái miệng nhỏ của cậu nhiều đó. Hahaha..."

"Cậu thôi đi! Lúc nãy còn khóc bây giờ lại cười như trúng ngãi?... Hừm...nói tớ nghe đi! ... Là Kiến Phát buổi tối không vợ vợ chồng chồng với cậu nên giờ cậu bị ảnh hưởng của việc rối loạn hoocmon đúng không?

"Minh Châu! Sao cậu có thể...nói những câu... biến thái như vậy? Cái gì mà chồng chồng vợ vợ chứ, lý do mà tớ khóc như vậy đều tại Doãn Tổng. Kiến Phát xin anh ta cho tớ nghỉ bảy ngày để đi tuần trăng mật, anh ta liền đồng ý, rút cuộc là để dành việc bảy ngày tớ nghỉ đó, bắt tớ trong ba ngày các cậu đi du lịch vui vẻ phải làm hết cả đống tài liệu đó. Huhu..."

"Thôi được rồi, được rồi. Tớ không có đi du lịch nên tớ sẽ làm giúp cậu"

"Cái gì? Cậu không đi sao?"

"Ừ, không đi, tớ sẽ ở nhà làm hết các công việc anh ta giao và công việc của bà phù thuỷ xinh đẹp kia. Sẵn tiện tớ giúp cậu một tay."

"Không! Tớ không cần! Cậu phải đi du lịch cho tớ, tớ đã hứa với cha mẹ cậu là sẽ kiếm cho cậu một người đàn ông tốt, tớ không thể thất hứa đâu." - Mẫn Nhi đứng phắt dậy bù lu bù loa.

Vội vàng kéo tay Mẫn Nhi xuống, Minh Châu kinh hãi nói: "rồi rồi tớ đi, cậu có gì từ từ nhẹ nhàng nói, mọi người nhìn mình kìa!"

Mẫn Nhi lúc này đã nguội dần khi nghe Minh Châu nói "đi", cô nói: " Cho dù cậu không tự mình đi đăng kí tớ cũng đăng kí giúp cậu! Mà sao cậu đi đâu lâu thế?"

"Haizz... Tớ đi pha hồng trà cho cô ta." - Minh Châu chỉ chỉ Khả Tâm Như đang bận bấm điện thoại.

"Sao cậu phải pha trà cho cô ta chứ? Cậu là người hầu của cô ta à? Đáng ghét!"

"Hè hè... Cậu yên tâm, cô ta không ăn hiếp được tớ đâu. Cô ta bảo thích vị hồng trà mà hôm qua tớ pha đó!"

"Thì sao?"- Mẫn Nhi ngây thơ hỏi.

Minh Châu thấy con bạn làm mặt ngu liền cười rồi nói nhỏ vào tai Mẫn Nhi: "Hôm qua... tớ... đã nhổ nước bọt vào đó, thế mà cô ta bảo ngon mới chết chứ! Hôm nay tớ cho cô ta uống nữa." 

"Hahaha..haha..." - hai con bạn liền ôm nhau mà cười ngất lên, khiến ai cũng giật mình lắc đầu.

------------------------------

Thứ bảy đầu tiên của tháng 4, tại sân bây Quốc tế.

" Mười ba người trong danh sách, nhưng chỉ có mười hai người, còn một người nữa, thưa Tổng Giám Đốc." - thư kí Đình đếm tới đếm lui vẫn thấy thiếu liền báo cáo Doãn Phong.

"Là ai vậy? Sao lại lâu quá vậy? Sắp bay rồi mà..." - một người thanh niên trong đoàn oán than.

Doãn Phong nghe thấy liền mặt lạnh đem tờ bìa cứng ghi các địa điểm du lịch trên tay cuộn thành dạng ống bước tới người đó.

Những người xung quanh cậu ta liền nói: "chết cậu rồi, cậu có biết cậu nói động đến ai rồi không? Là người yêu của Doãn Tổng đó! Là 'Quái Vật Phu Nhân tương lai' đó!".Khiến cậu ta sợ đến thiếu chút nữa là khóc đòi mẹ.

'Quái Vật Tổng Tài' đã bước tới chỗ cậu ta, giơ cao cuộn bìa cứng trên tay... nhẹ đặt lên tay cậu ta, nói: "là Hạ Minh Châu."

"Dạ?" - cậu ta không hiểu hỏi, mọi người cũng không hiểu.

"Là Hạ Minh Châu, lấy cái đó..." - anh đẩy mắt ý chỉ cái bìa cứng lúc nãy anh đặt trên tay cậu ta rồi nói tiếp: "...đánh lên đầu cô ta đi! Tôi cũng không thích phải chờ những người chậm chạp như cô ta."

"Thế sao... Doãn Tổng không tự mình đánh cô ta?" - cậu ta vẫn không hiểu, mọi người vẫn không hiểu.

"Nếu anh đánh cô ta, cô ta sẽ như thế nào?"

"Cô ấy sẽ đánh lại tôi."

"Còn nếu là tôi đánh?"

"Cô ta sẽ không dám đánh lại."

"Nếu để cô ta biết là do tôi cho phép anh đánh cô ta?"

"Cô ta sẽ... Hừm..." - cậu ta dừng lại suy nghĩ một lát rồi tiếp: "... cô ta sẽ không đánh lại tôi." - cậu ta gật đầu cho  rằng đã trả lời đúng, mọi người cũng gật đầu.

"Chính xác! Vậy nên đừng cho cô ta biết tôi cho phép anh đánh cô ấy..." - anh quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Khả Tâm Như nói: "... Vì tôi muốn cô ấy đánh lại anh, như cách mà anh đã đánh cô ấy. Tôi cũng muốn cho anh và cả cô ấy biết rằng tôi... không thiên vị ai cả!"

Khả Tâm Như ngay lập tức hiểu ra điều anh muốn nói là gì, cô ta nhanh chóng lãng tránh ánh mắt của anh, nghĩ 'anh là đang vì cô ta mà hăm doạ em sao? Ha... Sao nào? Anh đang muốn nói điều gì đây hả?'

"Hạ Minh Châu có mặt, xin lỗi đã đến trễ ạ. Hôm qua ăn bậy, tôi bị đau bụng, bắt mọi người chờ lâu rồi. Thật có lỗi! thật có lỗi!" - cô vừa đến đã luyên thuyên cái miệng không ngừng.

"Im đi!" - anh giật hộ chiếu và vé máy bay của cô từ trên tay cô thư kí Đình Đình, thô lỗ đưa cô.

"Đồ xấu xa!" - cô lầm bầm.

-------------------------

"Oa lên máy bay rồi. Vui quá đây là lần đầu tôi đi máy bay đó!"

"Ờ... Haha..."- một ông người Nhật ngồi kế bên Minh Châu như muốn điên lên vì cô nói quá nhiều.

"Hơ... Sao lại mắc nữa vậy nè! Ờ... ùm... Hey du, que đờ tô lét?" - Minh Châu nói chuyện với ông người Nhật đó. Nhưng ông ta lại cáu kỉnh, gọi chị tiếp viên hàng không đến giải quyết cho cô.

Cô được chị tiếp viên hướng dẫn liền không nể nang bước qua người đàn ông đó. Trên đường từ khoang thường đến toilet phải qua khoang VIP. Cô chạy qua liền thấy Doãn Phong đang gõ gõ laptop, Khả Tâm Như đang coi tạp chí, cô mặc kệ không chào hỏi gì luôn. Phần vì cô quá đau bụng, phần vì chẳng ai nhìn cô nên chào làm gì, cuối cùng là vì cô chẳng ưa họ mà họ cũng chẳng ưa cô nên khỏi chào luôn.

Minh Châu vừa thấy bồn cầu liền như thấy vàng, có bao nhiêu cô xã hết. Xong xuôi thoải mái cô mới phát hiện là hết giấy, đến cả lõi của cuộn giấy cũng hết... Đang hoang mang tột độ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô liền trả lời: "có người rồi!"

Vừa nói xong một cuộn giấy từ bên ngoài lăn vào cứu nguy cho cô. Cô liền luôn mồm cảm ơn. Xong xuôi bước ra, thấy cô tiếp viên đang mĩm cười chuyên nghiệp nhìn cô, liền nắm lấy tay cô tiếp viên mà nói: "cảm ơn! cảm ơn cô nhiều lắm! Nếu tôi là đàn ông tôi sẽ hi sinh mình, lấy thân trả nợ!"

"Không cần đâu ạ! Phục vụ mọi người là công việc của tôi ạ!" - cô tiếp viên dù không hiểu chuyện gì nhưng vì câu nói cuối của Minh Châu liền từ chối khéo.

Lúc Minh Châu đã đi, Khả Tâm Như quay lại nhìn Doãn Phong, hỏi: "là anh lúc nãy nói đi rửa mặt nhưng thực ra là đến đưa giấy cho cô ta?"

Anh không trả lời. Cô tức giận nói: " đường đường là một Tổng Giám Đốc lại đi đưa giấy vệ sinh cho nhân viên? Có phải anh đã gánh quá nhiều việc rồi không?"

Anh vẫn không trả lời trước câu hỏi của cô ta.

Đúng vậy! anh là lúc đầu đi vệ sinh đã vô tình thấy ông mập kia dùng hết giấy, anh biết là sẽ có người gặp rắc rối nhưng thì sao, đó không phải chuyện của anh. Chỉ đến khi cô xuất hiện ôm bụng chạy thẳng vào toilet, anh đột nhiên lại bồn chồn.

Anh không thể tập trung làm việc, khi trong đầu anh như đang chia thành hai phe đối lập, một bên là không giúp cô, một bên là giúp cô. Cuối cùng anh đã chọn giúp cô, anh gọi cô tiếp viên nói nhỏ là cần cuộn giấy vệ sinh, cuộn giấy nhanh chóng được đưa đến. Anh vờ bảo là đi rửa mặt nhưng thật ra là để giúp cô. Thế là sai sao? Anh giúp cô cũng như là làm việc tốt mà. Vậy thì sai ở chỗ nào?

Cái sai ở đây chính là vì anh nghĩ anh giúp cô chỉ vì anh muốn thử làm người tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro