Chương 6: Khách Sạn Sousou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn Sousou.

"Ai...! Cuối cùng cũng đến nơi. Mà khách sạn này đẹp thật nha." - một cô nhân viên phong tài vụ vừa vào khách sạn đã nằm dài trên ghế sofa.

"Ừ, công nhận khách sạn này đẹp thật. Mà sao khách sạn này vắng khách thế nhỉ?"

"Chắc là do tác phong của Doãn Tổng rồi, anh ta lúc nào cũng lựa một nơi vắng người hết cả."

"Nhưng ở đây vắng quá! Quan cảnh lại rất u ám."

...................

Mọi người vẫn tiếp tục bình luận về khách sạn Sousou thì Khả Tâm Như đột nhiên lớn tiếng (bằng tiếng Nhật):

"Khách sạn của các người làm việc kiểu gì lại không có phòng Tổng Thống, thậm chí cũng không có phong VIP vậy?"

"Xin lỗi thưa cô, thực sự ở đây chúng tôi không phục vụ những dịch vụ mà cô yêu cầu ạ." - cô tiếp tân khó khăn trả lời.

"Như! Được rồi, là anh chọn khách sạn này. Nếu em có vấn đề thì cứ trực tiếp nói với anh đi, đừng làm khó cô ấy." - anh quay lại trao đổi với cô tiếp tân: "ở đây chúng tôi có mười ba người tất cả, sáu nam và bảy nữ, phiền cô cho sáu phòng đôi và một phòng đơn cao cấp nhất ở đây."

"Dạ được thưa ngài." - cô tiếp tân nhanh chóng đưa bảy chìa khoá cho anh và nói rõ chìa nào là phòng đơn.

Anh nhận bảy chìa khoá từ tay cô tiếp tân, làm mặt lạnh lấy ra chìa của phòng đơn đưa cho Khả Tâm Như rồi nhanh chóng đến chỗ đám nhân viên đang nằm la liệt ở ghế sofa chia cặp rồi đưa chìa khoá. Vì anh đã đưa phòng đơn cho Khả Tâm Như nên anh sẽ dùng phòng đôi chung phòng với một nhân viên nam, thế nhưng không hiểu vì ngại hay vì sợ anh mà mất gần cả tiếng đồng hồ mới có người chịu hi sinh cùng với anh.

Vì ở chung phòng với cô thư kí Đình nên Minh Châu rất mừng, Đình Đình không những xinh đẹp, tỉ mỉ, chu toàn mà cô lại rất hiền, rất ôn nhu, cho dù Minh Châu có nói nhiều, nói nhảm thế nào thì cô vẫn hiền từ lắng nghe. 'Doãn Phong anh ta không được gì hết chỉ được ở chỗ biết nhìn người.' - Minh Châu bĩu môi công nhận.

"Cô Đình à, cô có cảm thấy ở đây quá... yên tĩnh, ảm đạm không?"- Minh Châu nhìn xung quanh phòng mình rồi chạy ra mở cửa nhìn lại dãy hành lang mà mình đã đi qua và cũng đã quan sát rất kĩ ban đầu rồi, hỏi.

Đình Đình đang sếp quần áo vào tủ, nhìn Minh Châu với vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ: "đương nhiên rồi, ở đây là khách sạn dành cho người chết mà. Nên có tí hơi ẩm thấp là chuyện dĩ nhiên thôi."

@@ "cô nói sao? Cái... cái gì mà người chết chứ?.... À... cô Đình thật không ngờ cô cũng biết đùa như vậy đấy. Haha... nhìn cô vậy mà cũng biết nói đùa ghê, như thật vậy! Haha.."

Đình Đình bình thản quay lại nói: "tôi đâu nói đùa." - cô bấm bấm gì đó trong điên thoại rồi đưa cho Minh Châu coi.

" Khách sạn Sousou, khách sạn nổi tiếng ở tỉnh Kawasaki đảo Honsu vì là khách sạn đầu tiên dành cho người... chết..."- Minh Châu đọc mẩu tin tức về khách sạn này, vẫn không tin vào mắt mình.

"Sao trong gói du lịch lại có khách sạn này? Doãn Phong, anh ta không đọc kĩ điều khoảng à?"

"Sếp Tổng không thể nào đọc thiếu hay bỏ sót đâu. Khách sạn này là điều khoảng thay đổi cho khách sạn cũ, do chính Sếp thay đổi."

"Anh ta bị gì vậy? Sao lại đổi thành khách sạn này?"

"Tôi cũng đã hỏi Sếp, ngài ấy bảo là cho mọi người thử cảm giác mạnh một lần mới thú vị."

Minh Châu cười cười quay mặt đi thầm  mắng 'thử cái đầu anh ta ấy! Bao nhiêu khách sạn sao lại vô đây thử cảm giác mạnh? Đồ điên!"

"Thôi tôi ngủ trước nha, cô Hạ phiền cô tắt đèn giúp tôi."

"Đình Đình cô có thể bình tĩnh mà ngủ vậy sao? Cho tôi qua ngủ cùng cô với!"

"Ờ... ùm... được thôi. Nhưng mà cô Hạ, giường hơi bé, cô chịu khó nha."

"Ừ, ừ, cô cho tôi ngủ chung là tôi mừng lắm rồi, cảm ơn cô." - Minh Châu nhanh chóng leo lên giường.

Nhưng không lâu sau có tiếng gõ cửa. Đình Đình mệt quá đã ngủ đến không biết gì, chỉ còn Minh Châu băng khoăng không biết nên mở cửa hay vờ ngủ.

Cô quyết định không mở cửa, cửa bên ngoài ngừng lại không gõ nữa nhưng một lát sau tiếng gõ cửa lại xuất hiện, nhưng lần này cửa bị đập mạnh hơn khiến cho cánh cửa như muốn bung ra. Tiếng gõ quá mạnh làm Đình Đình thức giấc, cô ngồi dậy bước đến cánh cửa.

Minh Châu vội định ngăn cô lại nhưng không kịp, cô đã đến và nhìn vào lỗ nhỏ để nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên không còn tiếng gõ cửa nữa, Đình Đình cứ lay hoay liên tục như đang cố nhìn rõ gì đó ở phía bên kia cái lỗ nhỏ.

Quá hồi hộp, Minh Châu ngồi trên giường lấy tay ôm lấy hai chân, cằm chống lên đầu gối rụt rè hỏi: "sao rồi? Là ai vậy?"

"Tôi không thấy ai hết." - Đình Đình nghe Minh Châu hỏi liền quay lại trả lời, cô vừa mới dứt hết câu tiếng 'bịch, bịch' xuất hiện và dồn dập, mạnh bạo hơn trước.

"Aaaaaaa...."- cả hai hốt hoảng la lên, Đình Đình bị Minh Châu làm cho hoảng đến mức mà vừa la theo cô vừa chạy bay đến giường ôm lấy cô.

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào, có phần gấp gáp: "này hai cô sao vậy? Minh Châu, Đình Đình? Có sao không? Mau mở cửa đi!"

'Là tiếng Doãn Phong' - ngay chớp mắt cô liền cảm thấy an toàn khi chỉ vừa mới nghe thấy tiếng của anh. Cô nhảy phóc xuống giường chạy thật nhanh đến cái cửa mà lúc nãy cô còn không dám nhìn, mở ra xác nhận đúng là anh rồi cô thốt lên nghẹn ngào: "đúng là anh rồi!"- rồi không kịp cho anh hiểu chuyện gì cô đã ôm chầm lấy anh, gọn gàng trong lòng anh mà thút thít.

Mọi người nhân viên trong công ty đang đứng xung quanh liền bị Minh Châu làm cho kinh ngạc đến mức chỉ biết đứng đơ ra mà nhìn, Khả Tâm Như cũng bị ngạc nhiên. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt lấy tay Minh Châu giật ra khỏi người Doãn Phong. Như chớp mắt, cô ta tát thẳng vào mặt Minh Châu.

"Cô tỉnh lại đi! Đây không phải là người cô muốn ôm là ôm đâu. Cô nghĩ mình là ai chứ?"

"Được rồi! Như! Em thôi đi!"- Doãn Phong vội can ngăn.

"Tôi nghĩ là do cô ấy hoảng sợ quá mà thôi, một đại thiên kim như cô Khả đây có cần phải hành động thái quá như vậy không?" - một bạch y đến đỡ lấy Minh Châu sẵn "ngọt ngào" hỏi tội Khả Tâm Như.

'Là anh chàng Bạch Y Tuấn Mã hôm đám cưới Mẫn Nhi!'- Minh Châu lập tức nhận ra người đã từng giúp đỡ mình.

Như biết cô đang nghĩ gì Bạch Y liền liếc xuống nhìn cô, mĩm cười ấm áp kiểu cũ: "chúng ta lại gặp nhau rồi, nhớ tôi chứ, Hạ tiểu thư?"

"Hơ?"- Minh Châu bất ngờ khi anh ta biết tên cô trong khi cô chẳng biết anh ta là ai.

"Vì khi tôi thích ai sẽ tìm hiểu tất cả về người đó. Xin lỗi vì đã điều tra cô, nhưng tôi thực sự rất thích cô đó." - anh ta dường như không chỉ biết mọi thứ về cô, còn biết luôn cả việc cô đang nghĩ gì trong đầu.

"Dương Quỳ?"- Doãn Phong mơ hồ gọi.

"Chào anh rể... À không, giờ đâu còn được gọi anh như vậy nữa, phải gọi là Tổng Giám Đốc Doãn mới đúng. Chào anh, Tổng Giám Đốc Doãn!" - Dương Quỳ chua chát mỉa mai.

"Lâu rồi không gặp tôi thấy anh ít nói hơn xưa nhưng lại nhiều chuyện hơn xưa rồi đó." - Khả Tâm Như không hài lòng nói: "chuyện anh thích ai thì tôi mặc kệ, còn chuyện của tôi đối với ai như thế nào đâu đến lượt anh phải quản?"

"Cô vô lý đánh người như vậy, lại còn là người Dương Quỳ tôi thích, cô nói xem... tôi sẽ để yên sao?" - Dương Quỳ nhếch mép cười như không cười hỏi.

"Tuỳ anh." - cô ta quay mặt bỏ đi.

Doãn Phong hỏi khi cô ta đã đi xa: "em không cùng chơi với mọi người à?"

"Em chán thấy mặt những người em ghét lắm!" - cô ta không thèm quay lại để trả lời.

"Vậy chắc cô nghĩ tôi thích nhìn mặt cô lắm." - Minh Châu lảm nhảm đủ cô, Dương Quỳ và Doãn Phong nghe.

Doãn Phong thầm cười và như chợt nhớ điều gì đó, anh hỏi: "Minh Châu, nói tôi nghe rút cuộc ban nãy là hai cô hét cái gì?"

"Là ban nãy luôn có tiếng gõ cửa nên Đình Đình nhìn ra lỗ nhỏ để xem nhưng lại không thấy ai hết, sau khi cô ấy quay lại trả lời tôi đột nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh."

"Là bọn tôi."- Doãn Phong nói.

"Hả?"

Thấy cô vẫn ngơ ngác, một anh phòng chăm sóc khách hàng giải thích:"Là bọn tôi lúc nãy qua đây gọi hai cô qua phòng Sếp Tổng chơi bài, nhưng hai cô lâu quá không ra mở cửa nên chúng tôi xuống hỏi cô tiếp tân xem hai cô có đi đâu không. Xác định là hai người còn ở trong phòng thế là chúng tôi chạy lên liền nghe tiếng la của hai người."

"Phù... Thì ra là vậy. Mọi người làm chúng tôi cứ tưởng..." - Đình Đình thở phào nhẹ nhõm.

"Haha.. Không có gì nữa rồi, chúng ta mau chơi bài đi!"

"Ừ đi thôi!"

"Bạch Y, anh đi chung chứ?"

"Nếu Doãn Tổng cho phép." - anh hào sảng nói.

"Cậu đi... tôi dám ý kiến?"- Doãn Phong lạnh lùng bỏ đi trước.

--------------------------------

Trong phòng của Doãn Phong nằm rải rác những lon bia đã bị uống hết.

"Nè Minh Châu tôi thấy cô giấu bài rồi. Mau đưa ra đây! Không thì tôi sẽ tăng việc cho cô làm đó!" - Doãn Phong do quá say nên liên tục chơi thua, còn Minh Châu nãy giờ luôn thắng khiến anh đột nhiên sinh ra cảm giác không phục. Liền không tập trung đánh bài mà quan sát cô, rất nhanh anh phát hiện cô giấu bài, còn giấu rất tinh vi.

"Oa.. Thật quá đáng! Bọn họ cũng giấu bài sao anh chỉ bắt mình tôi?" - Minh Châu bị bắt liền không ngại khai ra đồng phạm.

"Các người... dám giỡn mặt với tôi sao? Trừ hết! Trừ hết một tháng lương nếu các người không cho tôi thắng."

"Doãn Tổng, anh trẻ con quá đi! Ai lại chơi bài mà ép người ta cho mình thắng chứ?" - cô mượn việc say bia của bản thân liền không nể nang mắng.

"Cô nói ai trẻ con hả? Cô..." - câu nó của anh bị ngắt bởi tiếng gõ cửa.

Anh nhân viên chăm sóc khách hàng đứng dậy mở cửa nhưng không thấy ai nên đóng cửa ngồi xuống tiếp.

"Anh ban nãy nói 'cô cô' gì hả? Nói tiếp đi!" - cô nhắc anh.

"Tôi nói cô..."- 'Cốc cốc' lời anh nói bị cắt ngang, bực bội anh quát: "mau ra xem đi!"

Anh nhân viên kia lại mở cửa ra xem nhưng lại không thấy cả. Anh ta thò đầu ra cửa nhìn quanh cũng không có ai. Minh Châu lại bắt đầu lo lắng.

Đợi anh kia đóng cửa cô hỏi: "là ban nãy mọi người cùng nhau đi xuống quầy tiếp tân hay còn có ai ở lại?"

"Không, bọn tôi đi hết. Sao vậy?" - anh nhân viên kia trả lời.

"Vậy... vậy lúc mọi người lên có... gõ cửa nữa không?" -cô bây giờ hoang mang hơn lúc nãy.

"Không, sao vậy? Cô đang làm mọi người sợ đấy!" - Doãn Phong nói.

"Lúc... lúc đó.. tiếng gõ cửa gõ rất nhẹ nhàng bình thường. Nhưng... nhưng một lúc sau không có tiếng gõ nữa, thì đột nhiên tiếng gõ mạnh dần nhịp điệu cũng gấp gáp hơn. Sau... sau đó... cô Đình ra xem thì không thấy ai, vừa quay qua trả lời tôi liền có tiếng đập cửa rất mạnh!!!"

!!!!!!!!!!!!!!

'Bịch, bịch'

Minh Châu vừa dứt lời tiếng gõ mạnh bạo quay lại.

"Aaaaaaaaa....."

Tiếng đập cửa làm mọi người hốt hoảng la lên bay đến ôm lấy nhau tạo thành một vòng tròn. Minh Châu rất biết lựa người để ôm nha, ôm đúng Doãn Phong.

Anh cảm nhận được sự run rẩy của cô, nhẹ nhàng ôm lại, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, xoa dịu cô. Cô nhanh chóng cảm thấy sự an toàn từ nơi anh mà ngủ thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay.

Mọi người cũng cứ thế mà ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro