Chương 7: Nụ Hôn Vội Vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ xinh đơn giản, ánh sáng bình minh hơi gắt rọi xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu rọi đến hai thân ảnh còn mơ màng say giấc nồng ôm lấy nhau nằm trên chiếc giường đơn vốn nhỏ bé chật hẹp nhưng khi nhìn họ quấn sát vào nhau như vậy làm cho cái giường bé kia đột nhiên rộng ra, đủ thêm hai người nữa nằm cùng.

Mọi người nằm xung quanh chợt nhận ra điều ngọt ngào đó, họ ra hiệu cho nhau im lặng và đánh thức những người khác còn đang ngủ, rồi tất cả len lén bỏ ra ngoài để lại khung cảnh đẹp đến mê hồn kia ở lại và.... cũng không quên chụp vài tấm hình để làm 'kĩ niệm', cũng như để tống tiền!!

"Nhìn hai người bọn họ ngọt ngào quá!" - một chị nhân viên phòng kế toán nói khi vừa bước ra khỏi phòng.

"Kiểu này là hai người bọn họ hết chối được rồi. Haha... Còn dám bảo là không có yêu nhau sao? Lão tử khinh!"- anh nhân viên chăn sóc khách hàng vừa nhìn màn hình điện thoại đang hiện ra hình ảnh mĩ mều lúc nãy vừa nói với vẻ mặt gian tà.

"Ừm... Anh Tôn à, tôi nghĩ anh nên xoá đi! Tổng Giám Đốc mà biết thì chúng ta sẽ không yên đâu."- Đình Đình lo lắng nói.

"Lo gì! Tôi chỉ cho Hạ Minh Châu coi thôi mà." - tên Tôn nói với Đình Đình rồi quay lại nói với tất cả mọi người: "hay chúng ta bày kế hoạch tống tiền Minh Châu đi! Chắc chắn cô ta sẽ phải móc tiền ra để chúng ta xoá tấm hình này đi. Haha."

"Cô ta là gì có nhiều tiền mà tống? Nếu muốn tống tiền thì phải tống Doãn Tổng mới đúng. Hè hè." - một anh khác nói.

"Mấy anh muốn nghỉ việc sớm phải không?" - cô nhân viên phòng kế toán ban nãy mắng bọn họ.

Mấy tên đó nghe xong liền đột nhiên nhận ra mình ngốc thiệt đành ngậm ngùi nhìn tấm hình phải canh mãi mới chụp vừa đẹp vừa thấy mặt hai nhân vật chính mà tiếc nuối.

"Mấy tên ngốc này! Sao các anh không đi tống Khả Tâm..."

"Tống tiền tôi đi!" - Bạch Y Dương Quỳ từ tối hôm qua luôn đứng một bên không tham gia cùng mà chỉ im lặng quan sát mọi người, sáng nay lại nhẹ cười toả ra loại khí hào hứng đáng tin cậy nói.

Thấy mọi người vẫn ngơ ra không hiểu ý anh, anh liền giải thích: "là tôi không muốn thấy hình ảnh của người mình thầm mến mộ cùng nam nhân khác chung giường quấn lấy nhau." - nói xong anh lấy trong ví ra một tờ ngân phiếu, viết lên đó sáu số không rồi mĩm cười khách sáo nói thêm: "chắc như vậy là đủ rồi chứ?"

"Ơ... Haha... Để anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ nói đùa để chọc cô Đình thôi. Không cần, không cần đâu, nếu anh không thích chúng tôi sẽ xoá ngay đây." - tên Tôn nói.

"Ai nói không cần chứ!"- cô nhân viên phòng kế toán giật lấy tờ ngân phiếu trên tay Dương Quỳ rồi nói tiếp: "tiền thì tôi đã lấy, ảnh thì hắn đã xoá. Hừm... Như vậy đi, tôi sẽ lấy tiền này khao mọi người và cả anh luôn."

"Được thôi, vậy tôi không khách sáo nữa."- Dương Quỳ hào sảng nói rồi cùng mấy người bọn họ đi ăn sáng. Trong lòng anh thầm nghĩ 'làm như vậy bọn họ mới đồn rằng mình rất thích cô ta, rồi cô ta sẽ cảm động mình.'- anh hài lòng nhếch mép cười.

Khi họ đã đi khá lâu bên trong phòng.

Hạ Minh Châu trở mình, xoay qua liền bị nắng chiếu thẳng vào mắt, bực mình cô lại trở mình về vị trí ấm áp thoải mái ban đầu. Cô rất thích vị trí này nha, cứ như được ai đó có vòng tay rắn chắc ôm vào lòng vậy, rất có hương vị đàn ông nha.

Cô nhoẽ miệng cười mãn nguyện vì giấc mơ này thật hiếm nên phải tận hưởng hết mới được. Vừa cười cô vừa lấy tay trượt theo hướng từ bàn tay đang đặt ở eo mình đến cánh tay đầy cơ bắp, qua vai rộng rắn chắc, tới cổ thô to và tay cô cuối cùng cũng nằm yên vị trên vị trí góc cạnh rất đẹp của gương mặt tuấn tú ấy mà mân mê hàng râu lỏm chỏm chưa kịp mọc dưới càm rất đàn ông kia.

Doãn Phong ban nãy bị ánh nắng chiếu qua mắt đã thức giấc, nhận ra có vật gì đó nặng đè lên cánh tay trái của anh. Còn nghe được tiếng bọn nhân viên xì xào, tiếng tách tách chụp hình là anh không cần mở mắt cũng biết khung cảnh hiện giờ là gì.

Lúc bọn họ đã đi hết, anh khẽ mở mắt nhìn cô gái trong lòng, nhếch mép anh cười dịu dàng thầm nói: "đúng là cô ấy.". Lúc trước hai lần đi đám cưới đều phải cứu cô, ngửi mùi bồ kết trên tóc của cô, mùi mà thời nay ít có thể ngửi thấy trên tóc nữ nhân khác lại là điểm đặc trưng riêng để anh nhận ra cô cho dù không cần nhìn thấy mặt.

Anh đã cứ siết lấy eo nhỏ của cô mà nhìn ngắm cô như vậy, trong lòng lại đột nhiên có suy nghĩ rằng anh có thể nằm đây suốt đời chỉ để ngắm cô. Đến khi cô nhúc nhích trở mình qua lại, còn vuốt ve tay anh, mặt anh như đó là của riêng cô khiến anh không thể kiềm lại mà dịu dàng hỏi.

"Không đau à?"

"Không! Rất nhột, rất thích!" - Minh Châu không che giấu sự thích thú mà còn hào hứng trả lời.

"Hơ?!!"- cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, nói: "sao lại mơ giống Doãn Tổng thế này? Thật đáng ghét mà! Minh Châu, mày hư quá đi! hihi."- cô tự mắng yêu mình.

"Ừ, là tôi." - ảo ảnh tuấn tú kia trả lời.

Minh Châu nghe thấy liền nheo mày nghĩ 'ảo ảnh này sao càng ngày càng chân thực thế này...?'- Cô hé một bên mắt ra nhìn liền giật mình bật ngửa ra sau.

"Cẩn thận!" - Doãn Phong bắt lấy eo cô,  kéo cô vào lòng mình giữ chặt không để cô ngã xuống giường.

Minh Châu tay trái nắm lấy vai anh, tay phải đặt trên ngực trái của anh. Cảm nhận được nhịp tim mỗi lúc mỗi tăng mạnh của anh, lại cảm thấy tim mình cũng theo nhịp tim anh mà hoà thành một. Hơi thở nam tính theo nhịp tim trong khuôn ngực chắc khoẻ phả ra trên trán cô, khiến cô không thể ngăn bản thân mình mà ngước lên nhìn anh.

Hai mắt chạm nhau.

Trong phút chóc, anh khép hờ đôi mắt, môi mỏng mở ra nghiêng đầu anh áp môi lên môi cô. Không vội, anh đợi cô hết ngạc nhiên rồi mở môi đáp lại mình thì anh mới đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong môi cô. Như khám phá và tàn phá nó, anh quấn lấy lưỡi cô khiến cô vô thức mà cuồng nhiệt đáp lại anh. Chợt giật mình, anh đẩy cô ra.

Anh là người bắt đầu nó một cách bất ngờ giờ thì cũng chính anh kết thúc nó trong sự hụt hẫng của cả cô và anh...

Cô cứ lay hoay nghĩ: 'chẳng lẽ mình đã quá nhiệt tình khiến anh sợ mà rút lui?'

Còn anh lại nghĩ: ' làm sao mà cô ấy có thể khiến mình mất kiểm soát như vậy? Không được! Không thể như vậy đươc!'. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình anh lại làm vẻ lạnh lùng nhưng có chút gì đó bối rối, nhẹ rút đôi tay lại bước xuống giường, anh nói: "cô đi thay đồ xuống ăn sáng đi, hôm nay chúng ta sẽ tham gia lễ hội cùng mọi người!"

Khi nghe anh nói xong, cô như choàng tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp, bối rối đáp lại: "vâng, tôi xin phép về phòng, thưa Tổng Giám Đốc.". Nói xong cô nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng cô bước ra gần cửa, anh nhẹ nói: "xin lỗi."

'Là anh ta xin lỗi vì đã hôn mình hay là xin lỗi vì đã vô cớ kết thúc nó?'- cô nghĩ, rồi lặng bước đi, bước chân không vội vã như trước mà chỉ còn lại sự ưu tư.

Khi cô đã đi khuất, anh bước vào nhà tắm bật vòi sen, cứ mặc kệ mà để nước xả như mưa xối xuống người, nhớ lại nụ hôn chớp nhoáng ban nãy.

'Kể từ khi cô ta xuất hiện, bản thân mình luôn không thể kiềm chế được. Luôn làm những chuyện khiến bản thân không thể kiểm soát được.... Chết tiệt...!"

Những kỉ niệm từ xưa ùa về, gương mặt Dương Lam Lan xuất hiện rõ ràng trong tâm trí anh. Người con gái mà anh yêu ba mươi mấy năm nay, vốn có lẽ cả hai sẽ cùng nhau bước lên lễ đường năm anh hai mươi lăm tuổi nhưng... nhưng giờ thì sao nào? Haha... Giờ thì cô đã lấy chồng yên bề gia thức, còn anh... năm nay đã ba mươi hai rồi mà cứ luôn đợi chờ cô. Chờ cô một ngày nào đó quay lại cùng anh bỏ trốn, cùng anh sống cuộc sống êm đềm bình dị. Chỉ cần có hai trái tim trân thành là anh và cô sẽ có riêng cho mình một thiên đường mà ai cũng khao khát...

Những ngày tháng ấy, vì nhà gần nhà nhau nên anh và Dương Lam Lan cùng Khả Tâm Như rất thân với nhau. Cô hơn anh hai tuổi, còn Khả Tâm Như lại nhỏ hơn anh năm tuổi, vì chơi quá thân và nhìn rất đẹp đôi nên anh và Lam Lan được cha mẹ hai bên hứa hôn. Năm Khả Tâm Như ra đời cũng là năm mà Doãn Hoa và Dương Quỳ ra đời, những tưởng ba người họ sẽ chơi thân với nhau nhưng không, Khả Tâm Như ỷ mình sinh lớn tháng hơn nên luôn ăn hiếp và bắt hai người bạn nhỏ kia phải gọi mình bằng chị. Nên cuối cùng Doãn Hoa uất ức mà khóc um xùm, Dương Quỳ thấy bạn thân mình khóc liền xô ngã Tâm Như, khai trừ cô ta ra khỏi nhóm 'biệt đội siêu nhân'. Khả Tâm Như vừa giận, vừa không cam tâm đi mách với Doãn Phong và Dương Lam Lan cuối cùng Lam Lam chấp nhận cho Tâm Như vào chung nhóm mình.

Từ nhỏ Dương Lam Lan luôn bảo vệ Doãn Phong trước mấy thằng nhóc hay ghen tị mà luôn ức hiếp anh. Cô luôn dạy bảo và chở che cho anh và Tâm Như. Cho đến khi anh mười bảy tuổi, cô vẫn như thường lệ xoa đầu để khen thưởng anh nhưng chợt nhận ra, anh đã cao rất nhiều cũng không còn ốm yếu gầy mòn dễ bắt nạt nữa, bây giờ chỉ toàn là cơ bắp cuồn cuộn. Khuông mặt cũng không còn búng ra sữa mà thay vào đó là vài sợi râu lỏm chỏm trên chiếc càm vuông. Rồi từ càm đến tai là một góc cạnh gương mặt đầy nam tính, đôi mày kiếm đậm và sắc cùng đôi mắt buồn sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt cô nhưng lại như đang nhìn hết tâm can sâu bên trong con người cô.

Nụ hôn của họ chớp nhoáng thoáng qua. Anh chỉ đặt nhẹ lên môi cô một cái hôn phớt thay cho lời tán dương về vẻ đẹp của cô lúc này, lúc cô nhìn anh. Nụ hôn đầu của cả hai tuy đơn giản như thế nhưng hiệu quả mà nó mang lại là rất lớn. Lớn đến mức thiếu chút nữa là anh đã nuốt lấy cả môi Minh Châu nhưng vì chợt nhớ đến nó mà anh đã đẩy cô ra....

Nước cứ như mưa, thấm qua lớp áo thun trắng mỏng đang dán sát vào từng thớ thịt săn chắc, nhắm hai mắt lại anh đưa tay vuốt vài sợi tóc ướt nước trước trán ra sau. Ngước thẳng mặt lên, anh thầm thốt:

"... Anh nhớ em, Lam Lan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro