Chương 8: Nhốt Con Thú Của Cô Lại Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đã tập hợp đầy đủ chưa?" - Doãn Phong hỏi nhưng trong lòng đã biết có người vắng mặt.

Đình Đình nhìn tới nhìn lui một vòng vẫn không thấy: "dạ thưa Tổng Giám Đốc, vắng cô Hạ ạ."

"Lại là cô ta... Haizzz.." - mọi người trong đoàn than oán.

"Mọi người đi trước đi, tôi sẽ đi gọi cô ta." - Doãn Phong nói như thế nhưng mục đích chính của anh là gặp riêng cô để nói chuyện rõ ràng về sự việc ban sáng.

"Minh Châu có mặt! Phù.. phù... Xin lỗi lại đến trễ bắt mọi người đợi nữa." - Minh Châu mặt mày hớn hở hì hục chạy đến, vẻ mặt của cô giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, cô đưa mắt nhìn qua Doãn Phong vui cười, nói: "xin lỗi Doãn Tổng! Phiền anh phải lo cho tôi rồi."

Doãn Phong vẫn còn ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự vẻ mặt bình thường, lạnh nhạt nói: "cô biết là tốt rồi, nhưng... tôi không có lo cho cô."

"Thật vậy ạ?" - cô tinh nghịch nói.

Anh nhăn mày nhìn cô gái trước mắt mình, cô gái bây giờ với cô gái ban sáng như hai người khác nhau.

Anh không trả lời lại, quay mặt bỏ đi trước. Minh Châu liền chạy theo bắt lấy cánh tay của anh, mặc kệ mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình, miệng liên tục hỏi: "nói đi! Là anh lo cho tôi đúng chứ? Đúng chứ? Hử? Nè, anh trả lời đi chứ! Anh không trả lời là tôi xem như anh lo cho tôi đó nha."

"Cô ồn ào quá! Buông ra!" - anh vừa lớn tiếng vừa kéo tay cô ra.

Cô bị anh đẩy ra liền làm mặt dỗi, đứng im đó mắt rưng rưng nhìn anh.

Anh thấy cô đột nhiên im lặng quay lại nhìn, lại nhìn thấy được vẻ mặt đó của cô, anh bó tay quay mặt tiếp tục bỏ đi.

Cô lại vui vẻ chạy đến ôm lấy tay anh: "chờ tôi đi chung với Doãn Tổng! Hì hì." - cô nhìn anh cười ngốc.

Anh thấy cô làm vẻ mặt như trẻ con bám riết theo mình, bất giác lại mĩm cười chịu thua cô.

"Ơ! Anh cười rồi nhé! Vậy có nghĩa là lúc nãy anh lo cho tôi đúng không?" - cô lại tiếp tục hỏi trong lúc chạy theo những bước chân sải dài của anh.

Trong khi anh và cô vui vẻ quên hết sự hiện diện của mọi người thì họ ở sau lưng bắt đầu bàn tán:

"Hai người họ làm sao thế nhỉ? Sau việc sáng sớm nay thì liền dính nhau như sam." - cô nhân viên phòng kế hoạch nói vô tình lại để Khả Tâm Như nghe được.

Khả Tâm Như đang không hiểu Minh Châu có ý định gì thì nghe cô nhân viên kia nói liền quay phắt lại hỏi như tra khảo cô ấy: "cô nói cái gì mà dính với nhau như sam hả? Chuyện sáng nay là sao? Nói!"

"Cô là đang ra lệnh cho tôi đó hả? Nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cô và tôi cũng không phải người hầu của cô! Có biết chưa hả?" - chị ta vốn không phải hiền lành gì lại ghét Tâm Như từ khi cô ả mới bước vô công ty làm, còn nghe được cô ta mượn quan hệ với Doãn Tổng mà vào được công ty nhưng chẳng chịu làm việc chỉ toàn giao việc cho người khác liền không ưa ra mặt, nay cô ta đã kiếm chuyện trước thì chị cũng chẳng nhẫn nhịn làm gì.

"Cô...!!" - Khả Tâm Như từ nhỏ đã được ngậm muỗng vàng, nghe lời mật ngọt của người khác dành cho mình đã quen, nay là lần đầu bị người khác nặng lời, nhất thời không kịp phản bác lại.

"Cô, cô, cô cái gì? Cô muốn biết chứ gì? Được! Tôi nói cho cô biết. Là Doãn Tổng và Hạ Minh Châu người ta đêm qua uống rượu đánh bài rất vui, còn ôm chặt nhau mà ngủ tới sáng vẫn chưa chịu buông nhau ra. Cô có muốn biết họ ôm nhau chặt cở nào không hả? Chính là chặt đến nổi cái giường đơn bé tí họ nằm vẫn còn đủ chỗ cho ba ả đỏng đảnh như cô nằm đó!" - chị ta chẳng kiêng nể mà nói thẳng như tát vào mặt Khả Tâm Như.

"Thôi thôi! Được rồi cô Hà! Vậy là đủ rồi. Chúng ta đi thôi! Doãn Tổng và Hạ Minh Châu đang ở trước ngọt ngào nắm tay đợi chúng ta kìa!"- tên Tôn cũng không ưa Khả Tâm Như liền góp thêm.

Bọn họ từng người đi qua cô ta, trước lúc đi đến chỗ Doãn Phong và Minh Châu họ còn không quên cười vào mặt cô ta. Khiến cô ta tức đến tối mặt chỉ biết đứng đó lắp bắp miệng: "các... các người...!"

"Doãn Tổng à, Doãn Tổng!" - Minh Châu miệng liên tục gọi anh nên vẫn chưa nhìn quan cảnh kì quái xung quanh mình, chỉ đến khi một chú bán kẹo người Nhật đưa cây kẹo trước mặt họ mời gọi mua giúp chú ấy:

"Cô gái xinh đẹp à, mua kẹo cùng bạn trai ăn đi nha!"

"Dạ, được chú. Bao nh... iêu... iêu... Á á...!!" - cô còn mãi lo nhìn anh, nghe tiếng "bạn trai" của chú ấy liền vui vẻ móc ví ra thì thấy được hình dáng cây kẹo liền giật mình hét lên, nhanh chân chạy ra sau lưng Doãn Phong len lén nhìn cây kẹo hỏi: "cái... cái gì vậy?"

'Ực' Doãn Phong nghe cô hỏi liền đổ mồ hôi nuốt nước bọt, không biết trả lời sao cho phải...

Thấy biểu cảm của hai người họ, chú bán kẹo cùng các cô các chú bán kẹo xung quanh và khách hàng của họ liền cười ngặt ngẻo. Cười một hơi, chú ấy trả lời cô thay cho anh:

"Hôm nay là lễ Kanamara Matsuri mà, nên kẹo này đương nhiên có hình dạng 'dương vật' rồi! Hahaha."

Cô cũng biết tiếng Nhật nhưng những từ chuyên ngành hay ít gặp thì cô không biết, nên xoay qua hỏi anh: "Kanamara Matsuri?"

"Là lễ hội."- anh đổ mồ hôi trả lời.

"Tôi biết là lễ hội rồi nhưng lễ hội Kanamara Matsuri là gì?"

"Là lễ hội Kanamara Matsuri."- anh lại trả lời cho có. Đột nhiên anh nhăn mày bực mình, móc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

Bên kia đầu dây có tiếng trả lời: "Doãn Tổng, xin chào! Xin chào!"

"Tôi đã bảo không phải lễ hội Kanamara mà!"

"Ồ? Thật xin lỗi Doãn Tổng, lúc đó anh nói không muốn lễ hội này sao? Tôi đã nghe nhầm ạ! Thật xin lỗi, tôi sẽ đền bù lại phí của lễ hội..."

Ông ta chưa kịp nói hết đã bị Doãn Phong cắt ngang. Anh nhắm mắt kiềm chế cơn điên trong người, quay lại nhìn cô gái sau lưng nói: 

"cô có mua không?"

"Mua gì?"

"Kẹo."

Mặt cô liền đỏ như trái cà chua, rụt rè lắc đầu. Anh quay sang từ chối chú bán kẹo rồi quay lại nói cô: "biến thái như cô cũng biết ngại?"- anh tiện tay nắm lấy tay cô, dẫn cô đi qua dòng người đông đúc tham gia lễ hội.

Cô ban đầu định phản bác câu nói của anh nhưng lại bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cô liền nhìn phía sau xem bọn người cùng đoàn nhiều chuyện kia có thấy không. Nhưng may mắn là họ không thấy vì đang mải mê với cây kẹo đặc biệt kia. Chỉ có Khả Tâm Như nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cô lại giơ bàn tay đang bị anh nắm làm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô ta cười đắc thắng.

Cả hai đi được một lúc, một đoàn người đi giữa đường từ từ đi tới, mọi người xung quanh nháo nhào lấy điện thoại ra chụp hình, quay phim. Quan cảnh thật bất ngờ đến chóng mặt, bảy tám người đàn ông mặt áo khoác Kimono đen cùng nhau khiêng một cái kiệu trên kiệu có một... dương vật màu đen khổng lồ, theo sau đó là những người phụ nữ mặc áo khoác Kimono hồng cùng khiêng một cái kiệu có vật y chang cái kiệu kia nhưng vật của kiệu này thì màu hồng. Cả hai người đều bất ngờ trước văn hoá đặc biệt của người dân nơi đây.

Khi hai cái kiệu đã đi qua, Minh Châu nhìn theo không chớp mắt vô thức nói: "to quá!".

Câu nói này của cô khiến cô hận đến mức muốn cắt đứt lưỡi mình đi.

Sau một hồi thầm tự doạ giết chính mình, cô len lén nhìn người kế bên nãy giờ vẫn im lặng. Nhìn lên liền bắt trúng ánh mắt anh đang nhìn cô như đang sợ hãi nhìn mãnh thú thèm khát ăn thịt và được thịt.

Cô nước mắt chan chứa không cách nào minh bạch lòng mình cho anh hiểu. Anh vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cô rồi từ từ quay mặt nhìn xa xăm nói: "nhốt con thú của cô lại đi!"- nói xong anh liền bỏ đi.

Cô đờ mặt ra 'con thú?', cô quay lại hỏi anh: "Doãn Tổng, anh nói con thú gì cơ? Doãn Tổng!!!"- cô nhanh chóng chạy theo anh tra vấn.

Thấy cô gái biến thái kia chạy theo mình, anh nhấc chân bỏ chạy, vừa chạy anh vừa cười nói: "đừng đến gần tôi nha!", câu của Doãn Phong làm cho Minh Châu nhà ta tức xì khói nhất nhất phải chạy theo bắt cho bằng được anh.

Rượt anh đến ngõ cụt cô mĩm cười gian tà: "anh nghĩ là anh thoát được tôi sao Doãn Soái?"- Cô nháy mắt rồi liếm môi bước từ từ đến gần anh: "Doãn Soái à! Doãn Soái à..."

"Cô... cô đừng qua đây nha! Tôi la lên đó!" - Doãn Phong hoang mang cộng với chút hoảng sợ, lưng áp sát tường chỉ mong biết đâu anh áp sát như vậy tường đột nhiên vỡ ra giúp anh chạy thoát khỏi nữ yêu râu xanh kia.

"Anh la đi! La đi!" - Minh Châu đã bước đến anh, áp sát người vào anh, tay trái mân mê tai của anh, cô nhón gót lên nhẹ đưa miệng kề vào tai anh thì thầm: "anh phải la lên để tôi còn cảm thấy thích mà nhẹ tay cho chứ!" - cô đưa lưỡi lên liếm vành tai của anh.

Anh khẽ rùng mình trước cách âu yếm của cô, hai tay bắt lấy hai cổ tay của cô, anh quay người. Trong nháy mắt đã đảo ngược lại tư thế, anh áp sát lấy cô làm cô bị dán chặt vào tường, anh cũng đưa miệng kề sát bên tai cô, nói: "nãy giờ giỡn vậy đủ rồi!"

Cô nhếch miệng cười, tay trượt ra khỏi cái nắm chặt kia của anh rồi đưa hai tay choàng qua cổ anh, cô ve vuốt những phần tóc sau gáy anh, nhìn sâu vào mắt anh khiêu gợi nói: "Sao hả? Bây giờ anh không thích giỡn nữa mà thích làm thật sao?"

Anh cười quay mặt đi, rồi đột nhiên quay lại áp sát mặt vào mặt cô, làm cho đầu mũi của hai người chạm vào nhau, môi chỉ còn cách một centimet nữa thôi, anh thì thào giọng nói mê hoặc: "nếu cô thích thì được thôi!"- anh đưa một tay xuống khoá quần, làm như sắp kéo dây khoá xuống.

Cô bây giờ hoảng sợ đến mức lấy hai tay che mắt lại lén nhìn, nói lắp:

"Anh... anh nói chỉ giỡn thôi mà! Anh... anh nhốt con thú của anh lại đi nha!"

"Hahaha..."

Doãn Phong bước ra sau một bước cười lớn. Minh Châu nhìn anh cười lại đột nhiên sinh ra cảm giác kì lạ. Cô rất thích nhìn anh lúc này! Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái như vậy, trông anh cười như một đứa trẻ muốn cười là cười, muốn khóc là khóc. Thật đáng để yêu!

Sau khi cười đến hết hơi, anh mới trả lời cô: "tôi đã kéo dây khoá quần xuống đâu! Nên cô yên tâm đi, tôi không có thả con thú ra đâu! Hahaha."- anh lại tiếp tục cười.

"Anh... anh...! Thật quá đáng! Tôi không chơi với anh nữa!" - Minh Châu cãi không lại, tức tối bỏ đi.

"Hahaha, tôi xin lỗi... xin lỗi mà! Minh Châu!" - Doãn Phong vẫn còn nhây, vừa chạy theo xin lỗi vừa cười haha.

Những người xung quanh thấy họ như vậy liền nghĩ họ là một cặp tình nhân mà khen hết lời:

"Trông đôi tình nhân kia đáng yêu chưa?"

"Trông họ dễ thương quá ha anh? Chắc họ mới yêu!"

"Cô gái giận dỗi bỏ đi rồi kìa, chàng trai mau chạy theo dỗ ngọt đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro