Chương 9: Doãn Tổng! Tôi sẽ theo đuổi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tuần ở công ty Phong Hoa.

"Chào buổi sáng mọi người... Chào buổi sáng cô Lý... Chào buổi sáng Mẫn... Nhi.. i..i..."- Minh Châu sau chuyến du lịch lập tức như được hồi sinh, vào công ty chào hết người này đến người kia, khi chào đến cô bạn thân của mình liền hoảng hồn: "Nhi! Sao sắc mặt cậu tệ thế này?!!"

Trang Mẫn Nhi sau ba ngày đã gầy hơn rất nhiều, gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, khó khăn mở miệng ra trả lời cô: "tớ lo ôm công việc bù đầu bù cổ mấy ngày qua, không chăm sóc cho Kiến Phát, anh ấy giận tớ. Hôm nay còn lạnh nhạt với tớ nữa... Híc híc... Minh Châu à! Tớ sợ... tớ sợ... anh ấy có người khác mất rồi... Huhu."

"Thôi thôi, được rồi, cậu nín đi! Tớ tin chồng cậu không có như vậy đâu, trước giờ anh ấy luôn giữ khoảng cách với các cô gái mà... Mà cho dù anh ta có ngoại tình thật thì vẫn còn tớ bên cậu mà. Cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu dọn sạch!" - cô làm mặt kiên quyết, lấy trong túi xách ra một con dao gọt giấy, kéo lưỡi dao lên hết mức mà an ủi bạn mình.

"Hì hì, cảm ơn cậu. Mà này! Hoa của cậu này!"- Mẫn Nhi xoay người lấy bó hoa đang ở trên bàn mình lên đưa cho Minh Châu.

"Hoa?" - Minh Châu nhận lấy bó hoa không khỏi thắc mắc, cô lấy tấm thư nhỏ bên trong, lại chỉ có tên người nhận mà không có tên người gửi như trước. Nhưng lần này khác lần trước một chút, lần này có một dòng chữ ghi bên trong

"Sao? Bên trong viết gì vậy? Đọc cho tớ nghe với!!" - Mẫn Nhi nài nỉ.

"Hãy quay lại sau lưng! Em sẽ thấy được người em luôn suy nghĩ đến."- cô đọc xong nhưng lại không quay lại, trong lòng nhen nhớm một hi vọng... Cô hi vọng đó là Doãn Phong...

"Minh Châu! Cậu đừng quay lại! Nghe tớ!...Đừng quay lại!"- Mẫn Nhi sau khi nghe cô đọc dòng chữ ấy đã quay lại nhìn, liền nhìn thấy được kẻ không nên nhìn thấy, vội ngăn không cho Minh Châu quay đầu lại.

Minh Châu cũng hơi sợ, nhưng cái gì đến nó sẽ đến, có tránh né thì cũng bằng không. Cô quyết định quay lại nhìn...

.... Là... Lão Lương dê?!!

"Trưởng Phòng Lương!" - Minh Châu chỉ còn thể thốt vài chữ để thể hiện sự bất ngờ của mình.

"Phải, phải! Là anh đây, anh chính là người mà em luôn nghĩ đến, đúng chứ? Lần trước cũng là anh gửi hoa cho em nhưng mấy hôm sau anh không thể gửi được là do anh có chút việc bận, anh xin lỗi! Em bất ngờ chứ? Haha, anh biết là sẽ làm cho bất ngờ như thế này mà! Haha... Minh Châu à!..."- lão ngừng lại một chút, bước đến gần cô, lấy bó hoa trong tay cô, quỳ một chân xuống, dâng bó hoa lên: "làm bạn gái anh nhé! Minh Châu!"

Một câu kinh tởm như vậy mà hắn vẫn có thể nói ra sao?? Thật kinh khủng!

"Chú Lương?!" - Khả Tâm Như vẻ mặt vô cùng bất ngờ bước đến gọi lão ta.

"... Tâm Như?!!" - hắn thấy cô ta như thấy ma, vội đứng dậy thanh minh: "à... Không có gì đâu, chú với cô Hạ đang tập kịch cho công ty đó mà..."

"Chú không cần phải giải thích với con đâu. Con hiểu mà... Chú với cô Hạ đây cũng đẹp đôi lắm ạ!"- cô ta cười với tên Lương nhưng trong bụng lại như mở cờ.

"Haha vậy hả? Chú cũng thấy vậy đấy! Haha"- lão ta cười cười với Khả Tâm rồi quay sang Minh Châu nói: "Tiểu Châu à! Em thấy rồi đó, đến cả Tâm Như cũng ủng hộ chúng ta rồi, em còn chần chờ gì nữa?"

"Trưởng Phòng Lương, xin phép tôi được nói thẳng. Tôi không thích ngài, và cũng không có ý định làm kẻ thứ ba đi phá tổ ấm người khác, mong ngài hiểu cho!" - Minh Châu nói thẳng.

"Châu à? Em nói gì lạ vậy? Hay là... anh làm gì cho giận rồi? Em nói đi, anh nhất định sẽ sửa lỗi."

"Trưởng Phòng Lương à, ông làm ơn đi! Làm sao Minh Châu có thể gọi một người đáng tuổi cha cô ấy là anh được chứ?"- Mẫn Nhi tức giận lên tiếng thay bạn.

"Châu à! Em muốn gì anh cũng chiều, em cứ nói đi, chỉ cần em vui, anh sẽ cho em hết!"- tên Lương mặc kệ lời nói của Mẫn Nhi.

"Được thôi! Trưởng Phòng Lương à, cái tôi muốn chính là ngài để tôi được yên, đừng làm phiền tôi nữa, xin ngài đó... Có được không?"

"..........." - lão già Lương ấy chỉ câm nín không biết nói gì. Minh Châu thấy ông ta im lặng không nói gì, cô lạnh lùng bước về bàn làm việc của mình, giẫm lên một đoá hoa vô tình bị rớt xuống trên bó hoa hồng ông ta đang cầm.

Khả Tâm Như thấy vậy lấy làm vui, cô ta bước đến an ủi lão Lương rồi dìu ông ta đi vào thang máy.

Lúc ở bên trong thang máy, cô ta liền 'dịu dàng an ủi' ông ta: "chú Lương à! Con thấy cô ta thật quá đáng mà, xem tình cảm chú dành cho cô ta như cỏ rác. Cô ta còn không biết rằng vì cô ta mà chú đã phải lấy trộm tiền của thím để mua hoa tặng cô ta, vậy thì đành thôi đi, cô ta còn giẫm lên cả hoa của chú tặng nữa. Thật quá đáng!"

"...Ừm..." - lão ta không hề để tâm đến những lời an ủi cay nghiệt đó của Tâm Như khiến cô ta có một chút khó chịu, liền nghĩ ra cách khác 'nói như thế không lây chuyển với lão này rồi... Hừm... Thế thì được! Không ăn thua gì vời lão ta thì còn bà vợ ngu ngốc của lão!' - cô ta xoay xoay cái điện thoại trong tay thầm cười đểu.

Khi tiễn lão Lương về văn phòng làm việc riêng của lão, cô ta liền bước vội về thang máy. Ban nãy là do có lão ấy nên cô ta chưa dám gửi đoạn video mà lúc đó cô ta quay lén cho bà vợ của lão.

Xong việc, cô ta mãn nguyện bước về chỗ ngồi.

Từ thang máy riêng của Tổng Giám Đốc. 'Ting.' Tiếng thang máy mở cửa.

Doãn Phong bước ra với bộ đồ vest đen huyền quen thuộc, nhưng ngắm anh trong gam màu đó thì không bao giờ làm người khác cảm thấy nhàm chán.

"Minh Châu, cô đi cùng tôi đón khách hàng từ Pháp! Tôi cần cô thông dịch."

"Tôi sao?!"- Minh Châu vẫn còn đang ngơ ngác.

"Ngoài cô ra, ở đây ai còn biết tiếng Pháp?"

"Còn em? Em du học ở Pháp mà, anh quên rồi sao?" - Khả Tâm Như giận dỗi lên tiếng.

"Anh không quên, chỉ là anh không muốn để người 'rảnh rỗi' như cô ta an nhàn hưởng thụ." - Doãn Phong nói xéo cô ta.

"Ý anh là sao? Tôi / em an nhàn hưởng thụ à?" - cả hai cô gái cùng lên tiếng, người bất bình, người bị chọt đến chỗ ngứa. Cùng nói rồi cùng quay lại nhìn nhau.

"Sao cũng được, tôi cần cô đi theo tôi." - Doãn Phong không thèm liếc mắt đến
Khả Tâm Như, một mạch bước đến nắm lấy tay Minh Châu dẫn đi.

"Anh Phong! Anh Phong! Anh đứng lại cho em!"

Mặc cho cô ta đứng đó gào thét đến đau cả họng anh vẫn không quay lại vẫn cứ thế lôi Minh Châu đi vào thang máy riêng của anh.

"Mặt tôi có vàng sao?" - Minh Châu cứ liên tục nhìn Doãn Phong khiến người ta chịu không được liền lên tiếng 'hỏi thăm'.

"A! Thật không phải có vàng đâu... Mà là có hạt cơm đó!" - Minh Châu thật thà nhắc khéo.

"... E hem." - Doãn Phong cảm thấy mất hình tượng, ngại ngùng đưa tay lên tháo xuống.

"Không phải ở đó, là bên này, bên này... Không! Không phải, không phải!... Hừ, thật bực cả mình! Anh không biết xác định vị trí sao?" - sau một hồi chỉ trỏ tùm lum Minh Châu nhà ta bực mình liền đánh cái tay vô dụng đang kiếm hạt cơm kia.

"Thật tình! Anh luôn như con nít vậy! Hờ hợt! Chẳng làm được gì ra hồn!" - vừa bóc hạt cơm cô vừa vô tư mắng.

"Cô là đang nói tôi sao?"

"Chứ tôi nói..... nói với ma... Tôi nói chuyện với ma ấy mà!" - Minh Châu định đớp lại anh thì liền gặp ngay ánh mắt sắp giết người của anh.

Đưa cái tay vừa bị cô đánh lên, anh trầm mặt hỏi: "thật sao?"

Minh Châu bị nắm thót liền lặng người xuống: "xin lỗi Tổng Giám Đốc ạ!"

"Chỉ xin lỗi thôi sao?" - anh đẩy mắt nhìn bàn tay đang đỏ ửng lên, ý chỉ.

Minh Châu hiểu ngay, buồn bã cầm lấy bàn tay ấy xoa xoa, rồi áp mu bàn tay lên mặt, dụi mặt vào mu bàn tay anh. Gương mặt biểu cảm hối lỗi.

"E hem" - Doãn Phong nhất thời lỗi một nhịp tim, rút tay lại, giữ khoảng cách với cô.

"Sao thế? Cảm động rồi sao?" - cô tinh ranh hỏi.

"Cô điên à?"

Cô bỉu môi nhìn sang chỗ khác. Khi thang máy đến tầng hầm để xe, họ nhanh chóng bước đến chiếc BMW màu đen sáng bóng của anh. Đây là lần đầu cô được ngồi xe của anh nên tỏ ra rất thích thú.

Chạy một mạch đến sân bay, họ đã nhìn thấy Đình Đình cùng ba người đàn ông da trắng vận đồ vest đứng đợi, biết chắc đó là khách hàng, Hạ Minh Châu chỉ hít một hơi lấy lại bộ óc lưu trữ tiếng Pháp mà đã lâu rồi cô không dùng đến, cô tự tin bước tới họ.

"Xin chào các ngài! Hoan nghênh các ngài đã đến đây! Tôi là Doãn Phong, Tổng Giám Đốc công ty Phong Hoa." - Doãn Phong nói, Minh Châu dịch.

"Xin chào anh! Đất nước của anh thật đẹp!"- một trong ba người da trắng đó nói.

"Cảm ơn vì lời khen đó của ngài! Bây giờ chúng ta sẽ thăm quan cơ sở xí nghiệp của công ty trước rồi chúng ta sẽ ăn tối tại nhà hàng Trung Hoa mà các ngài đã yêu cầu, được chứ ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau trò chuyện nhiều hơn."

"Tại sao không? Đi thôi nào, tôi mong chờ giây phút đó lâu lắm rồi đấy! Hahaha."

Bọn họ hai chiếc xe, một BMW, một Audi đi đến một nhà hàng Trung Hoa sang trọng.

"Cô gái này nói tiếng Pháp chuẩn thật đấy! Cậu Phong, cậu thật khéo chọn nhân viên, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi!"- một người khen Minh Châu hết lời liền khen luôn cả Doãn Phong.

"Thật cảm ơn lời khen đó của ngài! Thật quá khen rồi!" - Minh Châu vui vẻ trả lời.

"Không được, không được! Ông khen không thế này thì làm sao đúng được, mau mời cô ấy uống chút rượu đi!" - một người khác đã say lè nhè nói.

"Được! Này cô gái xinh đẹp, cụng với tôi một ly nhé!" - ông người Pháp ban nãy khen Minh Châu cũng đã ngà ngà say đưa ly hào sảng mời cô.

"Thật xin lỗi rồi! Ở các nước Châu Á chúng tôi rất kiêng kị phụ nữ uống rượu say xỉn. Xin phép cho tôi thay mặt cô ấy uống với ngài một ly." - Doãn Phong tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng khi thấy ông ta đưa ly rượu trước mặt cô liền đã hiểu, cung kính đứng lên nói đỡ cho cô.

"Ơ, thế thì sao được?... Thôi, nếu anh đã nói thế thì tôi cũng không ép cô ấy nữa. Nhưng anh là đàn ông thì phải khác, anh phải uống gấp mười lần của cô ấy tôi mới bỏ qua đó nha! Hahaha."- ông ta vui vẻ thách thức Doãn Phong.

"Được, tôi xin kính ngài mười ly này!" - dù Minh Châu lắc đầu khuyên anh bỏ qua đi, nhưng anh vẫn đồng ý thách thức kia. Ngay lập tức, anh uống cạn mười ly rượu nặng trong sự cổ vũ của ba vị khác hàng nước ngoài kia.

"Có nghĩa khí! Được, chúng tôi quyết định lí hợp đồng với công ty anh!" - sau khi anh uống cạn ly thứ mười, họ liền nhìn nhau gật đầu.

"Cảm ơn các ngài đã chiếu cố, thất vinh hạnh được làm việc cùng các ngài!" - Doãn Phong uống ly thứ mười liền nhứt đầu nhưng vẫn ý thức được.

Sau khi chia tay nhau về thì trời đã hơn 10h tối, ba người đàn ông ngoại quốc kia được Đình Đình và lái xe riêng của Doãn Phong đưa đến khách sạn của họ. Chỉ còn Minh Châu với 'cục nợ' được Đình Đình giao phó.

Cô vác cái thân nặng nề kia trên vai thầm oán: "đã kêu anh cứ để tôi uống cơ mà, thích giành giật ra oai, bây giờ thì sao? Tôi không biết lái xe, còn anh thì lại say xỉn, lái xe nhà anh lại chở mấy ông già kia về mà taxi thì chẳng chịu dừng lại... Haizz.. Chúng ta đang lết bộ về nhà anh đó, có biết chưa hả tên Tổng Tài độc tài, xấu xa,... đẹp trai kia!" - nói gì thì nói nhưng gương mặt anh ta bây giờ không nhăn nhó như lúc bình thường thật dễ chịu, thật đáng yêu, rất muốn cắn một miếng ngay môi a!

"Cô ồn ào quá!" - anh bị đánh thức bởi tiếng cằn nhằn của cô, khẽ nhăn mày nũng nịu: "cho tôi ngủ chút thôi!"-Anh nói cứ như anh chưa từng được ngủ ngon bao giờ vậy, dụi dụi vào vai cô, anh tìm chỗ ấm áp.

"Doãn Tổng à!" - cô ngập ngừng gọi anh, thấy anh đã nhìn mình, cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng anh nói tiếp: "tôi sẽ theo đuổi anh, dù anh không đồng ý tôi cũng mặc kệ mà bám lấy anh!"

"... Ờ... Ừm..."- Doãn Phong tuy say bí tỉ nhưng anh không hề mất ý thức, vẫn hiểu lời cô nhưng lại giả vờ say đến không biết gì, lừa cô.

-------------------------------

Tại nhà của Trưởng Phòng Lương Thế Hoàng.

"Ông muốn tối phải làm sao đây hả? Sao ông lúc nào cũng trăng hoa thế?" - bà Lương khóc tức tưởi, đấm liên tục vào ngực chồng mình.

"Bà bị cái gì vậy hả? Sao bà lúc nào cũng điên loạn, nói năng xằng bậy thế hả?"

"Tôi nói năng xằng bậy sao? Thế cái này là cái gì hả? - bà Lương dí điện thoại vào mặt Lương Thế Hoàng, đoạn video mà ban sáng có người ẩn danh gửi cho bà nhanh chóng làm lão ta nhột đến dựng cả gai óc.

"Ai... Ai gửi cho bà...? Không, không phải đâu! Đó không phải là sự thực đâu..." - ông ta vội quỳ xuống nắm lấy chân vợ mình mà vang xin.

"Thế thì sự thực là thế nào hả? Ông nói đi!... Nói điêu, tôi tán cho vỡ mồm!"

"Sự thực... Sự thực là cô ta vì thầm mến mộ tôi nên đã ép tôi phải tỏ tình cô ta trước công ty thì... cô ta... cô ta mới không đi báo với Tổng Giám Đốc là tôi... tôi bòn rút tiền của công ty." - ông ta vẫn không bỏ thói 'cưỡng hiếp rồi la làng'.

"Thật thế sao?"

"Thật!" - bà vợ bắt đầu dịu lại.

"Được, nếu thế mai tôi sẽ đến công ty làm cho ra lẽ chuyện này mới được!"

"Ừ, ừ. Bà đừng khai tôi lấy tiền công ty nha!"

"Tôi đâu có ngu! Được rồi Hạ Minh Châu, tao sẽ tính sổ với mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro