Chương 10: Tôi Đã Nhìn Nhầm Anh Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời âm u quá! Chắc sẽ có mưa hay dông bão gì đây." - Mẫn Nhi nói với Minh Châu. Nhưng hình như cô bạn chẳng mấy quan tâm lắm chỉ "...ầm... ừ...", cô liền chợt nhớ đến chuyện quan trọng nên tiếp tục gọi con bạn:

"Minh Châu à, cậu biết gì không. Kiến Phát chồng tớ ấy, mấy hôm trước lạnh nhạt thực ra là anh ấy bí mật tổ chức lễ kỉ niệm 8 năm quen nhau của bọn tớ đấy." - với vẻ mặt hạnh phúc cộng chút thoả mãn trông Mẫn Nhi như mới cưới lần nữa vậy.

"Kỉ niệm 8 năm quen nhau? Haizz... Làm ơn đi! Các cậu đã cưới rồi mà, còn tổ chức ngày kỉ niệm quen nhau làm gì?!" - Minh Châu đang mải mê với công việc, nghe thấy liền ghen tỵ đến phát hờn.

"Nè nè nha! Là cậu vì chưa từng có được lễ kỉ niệm với một nam nhân nào nên bây giờ cậu đang ghen tỵ với tớ sao?"

"Ghen tỵ sao? Ha... Thật buồn cười! Nghe cho rõ đây này! Là tớ đây không cần nam nhân nào khác để tổ chức lễ kỉ niệm... ùm... Ngoại trừ Doãn Tổng ra..."- Minh Châu bị nhột đúng chỗ ngứa liền đớp lại, nhưng lại bị câu sau làm cho đỏ mặt.

"????!!!! Hả?!! Hahaha, rốt cuộc thì ba hôm đi Nhật đó đã tác động đến mối quan hệ của hai người thế nào mà bây giờ... Ôi...! Minh Châu nhà ta biết yêu mất rồi! Hahaha..."

"Cái gì mà biết yêu chứ!" - Minh Châu thẹn quá chỉ mắng yêu nhẹ nhàng thế rồi quay đi, nhưng không hiểu lúc sau lại quay lại nói thêm: "... ừ thì... đúng là không biết yêu thật... nhưng mà... quá lắm cũng chỉ... say nắng thôi..."

"Hahaha, rồi rồi, được, tớ sẽ xem đó chỉ say nắng thôi! Nhưng mà..." - Mẫn Nhi chấm dứt tiếng cười không phanh của minh, hắng giọng làm mặt nghiêm túc hỏi: "... Thực ra hôm đi Nhật đã có chuyện gì?"

"........." - biết không giấu được con bạn, Minh Châu đành nhắm mắt kể hết:

"... Chuyện là hôm đó, sau khi uống bia đánh bài khuya, chúng tớ đã ôm nhau ngủ tới sáng..."

"Hả?? Ôm nhau ngủ tới sáng?"

"Ừ, rất gần... ùm... còn... hôn..."

"Hả???? Còn hôn?"

"Nhưng mà! Nhưng mà... anh ấy... Khi tớ đáp lại... anh ấy đã đẩy tớ ra... Tớ cứ thắc mắc hoài, chẳng lẽ tớ làm anh ấy hoảng sợ vì đã quá nhiệt tình đáp trả sao...?"

"Hả?????? Còn là Doãn Tổng chủ động? Lại còn bị đẩy ra?"

Mỗi câu 'hả' của Mẫn Nhi cô càng hét lớn khiến mọi người dừng hết công việc mà nhìn hai người họ chằm chặm. Hai từ 'Doãn Tổng' cô thốt ra cũng không hề nhỏ, làm bạn Châu nhà ta không kịp bịt miệng con bạn lại.

"Cậu điên à! Có phải muốn chúng ta toả sáng nhất trong công ty không? Khả Tâm Như nhìn kìa!!" - cô kéo con bạn lại gần mình, đẩy mắt về hướng Khả Tâm Như.

Khả Tâm Như từ đầu đã luôn quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ nên cũng đã nghe thấy hết các 'động từ mạnh' như 'ôm', 'hôn' còn nghe thêm các từ 'rất gần', 'Doãn Tổng chủ động', 'nhiệt tình',v.v.. Mặt cô ta tối sầm lại, nghiến răng ken két như chuẩn bị giết người tới nơi vậy.

'Ting' tiếng thang máy mở cửa.

"Ai là Hạ Minh Châu?" - một giọng nói chanh chua vang lên sau bước ra khỏi thang máy.

Minh Châu nghe có tiếng gọi, không nghĩ nhiều đứng lên từ từ: "là tôi, có chuyện gì sao?"

"Là mày sao?"- người phụ nữ có giọng chanh chua kia liền quắc mắt về phía cô, tiến đến mạnh bạo nắm lấy tóc uốn quăn xoã bồng bềnh của cô kéo nó ra sau làm cô đau đớn ngửa mặt lên, bà ta nói tiếp: "mày là con khốn muốn giật chồng bà đó sao? Trông mặt mày cũng dễ nhìn đó nhưng mày không thấy nó dày quá rồi sao? Còn dám đẩy đưa với người bằng tuổi cha mày luôn cơ đấy!"

Mọi người trên tầng kế Hoạch bắt đầu nháo nhào lên.

"Là vợ của tên Lương Trưởng Phòng Tài Vụ đây mà. Tôi còn lạ gì con mụ này, tôi từ phòng tài vụ lên đây biết cũng không ít chuyện về mụ này đâu."

"Thật vậy sao?"

.......................

Nhưng cũng có người đến can ngăn.

"Có gì thì cứ từ từ nói, chị đừng làm vậy!" - một người gần đó vội can họ ra.

"Phải đó bà! Bà hứa với tôi là sẽ không làm loạn mà?" - lão già dê Lương nói.

Dù cho ai nói vào nói ra, khuyên ngăn thế nào bà ta vẫn lỳ lợm không buông. Mẫn Nhi nãy giờ vẫn cố giúp cô bạn của mình tháo bàn tay bà ta ra, thấy được vẻ chai lỳ của bà ta, tức giận cô quát:

"Bà già kia! Bà ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Bà bảo ai giật chồng bà hả? Mau bỏ cậu ấy ra mau đi! Có tin tôi báo cảnh sát tới không hả?!" - Mẫn Nhi vẫn ra sức tháo bàn tay người đàn bà chanh chua ấy ra khỏi đầu Minh Châu, tiện thể hù bà ta vài câu.

"Ha. Mày báo cảnh sát đi, báo để cảnh sát bắt con bạn dâm loạn của mày đi!" - bà ta không những không sợ còn ra sức chửi rủa Minh Châu.

Đầu thì đang bị mụ đàn bà kia giữ chặt, còn bị ngửa mặt lên, Minh Châu khó khăn hạ đầu xuống, trừng mắt nhìn thẳng bà ta nói: "bà nói ai dâm loạn, giật chồng bà? Bà tưởng chồng bà là cực phẩm hảo hạng sao? Ông ta thực ra chỉ là kí sinh trùng luôn đi ve vãn các cô gái trẻ khác! Chỉ có bà, chỉ có bà là luôn trân trọng nâng niu cái loại gọi là đồ bỏ đi đó thôi!"

'Chát!'

Tiếng tát tay nghe thấu đến mức làm người nghe dù không bị tát cũng đột nhiên cảm thấy rát mặt.

Khả Tâm Như cười khẩy hài lòng, rốt cuộc mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra theo ý cô ta.

Vì tiếng tát tay ấy quá vang dội nên mọi người không hay biết phía thang máy riêng của Tổng Giám Đốc, cùng lúc với tiếng 'chát' ban nãy, xuất hiện tiếng 'ting' mở cửa. Dù hai tiếng ấy xuất hiện cùng lúc nhưng vẫn kịp để Doãn Phong nghe thấy tiếng chói tai ấy.

Anh, vẻ mặt là vẫn lạnh lùng khiến chẳng ai dám đến gần nhưng cái châu mày của anh bây giờ cộng với vẻ lạnh lùng đó làm cho mọi người chỉ dám nhìn một lần không dám nhìn lần hai.

Anh bước đến nắm lấy bàn tay đang lì lợm giữ chắt đầu cô, ngữ âm không thấp không cao, nhả: "dì buông cô ấy ra đi!"

Chỉ với một câu nói ấy của Doãn Phong đã khiến cho người đàn bàn kia phải giật mình bỏ tay ra. Bàn tay ban nãy vẫn lì lợm nắm chặt dù cho tới 4-5 người đến tháo ra vẫn không xê dịch thì bây giờ chỉ cần một cái ánh mắt giết người và một câu nói nghe tưởng chừng chẳng có gì nhưng thực chất chính là một lời đe doạ của anh thì liền lập tức buông lỏng.

Bà ta bị cái ánh nhìn đó làm cho hoảng sợ, nhất thời bị giao động nhưng lấy lại tinh thần ngay sau đó liền mách với Doãn Phong: "Phong à! Cháu xem, người phụ nữ này dám cả gan quyến rũ dượng của con, lại còn bắt ông ấy quỳ gối tỏ tình cô ta trước mặt mọi người trong công ty cho dù dượng con không thích cô ta."

Hờ hững nhướng mày, anh nhìn tên Lương hỏi một câu: "thật sao? Nếu dượng không thích cô ta thì sao lại đồng ý tỏ tình cô ta?"

"À...thật ra... chuyện đó là... cô ta doạ nếu dượng con không tỏ tình với cô ta, cô ta sẽ... mách với con rằng ông ấy ngủ gục trong lúc làm việc... Là mấy hôm nay dì bị ốm, ông ấy luôn ở cạnh chăm sóc đến khuya nên mới ngủ gục, con đừng trách phạt ông ấy nha Phong!"

'Cái lý do quái đản gì đây chứ? Nghe thật nực cười!' - đây chính là suy nghĩ của mọi người khi nghe được cái lý do không thể nhảm hơn của bà ta. Đến cả Khả Tâm Như cũng phải bật cười và cố gắng nén không cho phát ra tiếng cười.

"Ngủ gục? Chỉ vậy thôi sao?" - Doãn Phong lại làm vẻ mặt nghi ngờ hỏi tên Lương.

Thấy anh có vẻ không tin, bà ta liền quay sang mắng Minh Châu: "con ả này dám dụ dượng con, còn đe doạ ông ấy nữa, con mau đuổi nó đi!" - ba ta ra lệnh hệt như bà ta mới là Tổng Giám Đốc của công ty vậy.

"Không được." - Doãn Phong trả lời.

Bà ta trừng mắt hết cở, vì quá ngạc nhiên, đó giờ hễ bà ta làm loạn, đánh ghen mấy cô nhân viên trong công ty là Doãn Phong sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà đuổi các cô gái kia. Nay sao lại....

"Tại sao không được đuổi nó?" - bà ta hỏi.

"Cô ấy là trợ lý của con."

"Trợ lý??" - tất cả mọi người đều đồng thanh ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất chính là Minh Châu.... Cô chả hiểu làm quái nào mà cô lại là trợ lý của anh ta...??

"Phải, là trợ lý ẩn danh, cô ấy luôn làm việc dưới danh nghĩa là một nhân-viên-không-có-gì-đặc-biệt-hơn của phòng kế hoạch và nếu có gì đó khác biệt thì cũng chỉ là nhân viên duy nhất trong đội-nhân-viên-chuyên-tăng-ca, đây cũng chính là đội cho trợ lý ẩn danh mà con dùng cái tên khó nghe đó để đánh lạc hướng mọi người."

Mọi người ban nãy nghe anh nói mặt đã ngơ ngác, bây giờ nghe xong như bị sét đánh ù cả lỗ tai. Chỉ có Minh Châu, cô khoanh tay trước ngực, nheo mắt thầm tán dương 'tốt! Diễn đạt lắm! Diễn sâu lắm!'.

"Nếu thế thì không đuổi cô ta cũng được, nhưng cũng không thể để cô ta bình bình yên yên được." - bà ta trấn tĩnh lại nói.

"Bà già kia...!"- Mẫn Nhi lên tiếng nhưng bị Doãn Phong ngăn lại.

"Vậy dì muốn thế nào?"- Doãn Phong không còn kiên nhẫn, hơi lớn giọng khó chịu hỏi.

"... Hừm...." - bà ta suy nghĩ.

"Thím à! Con nghĩ... trời sắp mưa rồi!"-Khả Tâm Như nãy giờ vẫn đứng im xem kịch hay, nhưng khi thấy bà ta cứ mãi đứng đó nghĩ tới nghĩ lui đành lên tiếng nhắc nhở một câu chẳng liên quan gì.

Bà ta khó hiểu nhìn cô, thì thấy cô đá mắt nhìn Minh Châu. 'À' một tiếng thầm khen cháu gái thông minh, bà ta quay lại nói với Doãn Phong: "dì muốn cô ta treo bảng có ghi là 'tôi là kẻ chuyên đi giật chồng người khác' đứng bên ngoài cổng công ty hướng mặt ra đường thì dì... sẽ tha cho cô ta. Được chứ?"

"Thật quá đáng mà! Bà nghĩ tôi sẽ làm theo ý bà sao?" -Minh Châu nổi điên lên khi nghe yêu cầu của bà ta.

"Bà xã à, bỏ đi mà!" - tên Lương Thế Thành nhu nhược khuyên ngăn vợ.

"Gì chứ? Cái này còn tệ hơn là bị đuổi việc đó! Bà già xấu xa kia!"- Mẫn Nhi cũng nổi điên lên.

"Như vậy thì ác quá, cô ấy cũng là con gái mà!"

"Ác thật!"

...................

Mọi người xung quanh cũng bình luận chỉ có Khả Tâm Như là thoả mãn cười.

"Được."- một câu này của Doãn Phong khiến mọi người im bặt.

"Anh..."- Minh Châu không hiểu.

"Dì ghi lên miếng bìa cứng này đi rồi con sẽ cho người xuyên dây qua." - anh nói như chẳng chuyện gì to tát rồi còn cầm một tờ bìa cứng gần đó đưa cho bà ta.

"Doãn Tổng! Sao anh... sao anh lại..."- cô cố níu kéo anh.

"Là cô quyến rũ dượng tôi còn đe doạ dượng ấy phải tỏ tình với cô... như vậy là nhẹ rồi..."- anh trả lời nhẹ tênh, gương mặt hờ hững đến vô cảm.

"Anh lấy gì để chứng minh là tôi quyến rũ dượng anh?" - cô bắt đầu tức giận.

"Không có."

"Ha. Không có bằng chứng, nhân chứng... anh nghĩ tôi sẽ nghe theo lời anh sao?"

"Sẽ nghe."

"Anh... anh tưởng anh là ai hả?"

"Người mà cha mẹ cô sẽ luôn nhớ đến."

Không nói nhiều, anh chỉ nói một câu thôi đã khiến cô phải câm lặng. Thu lại vẻ mặt mạnh mẽ ban nãy của mình cô cụp mắt nhìn xuống. Hít một hơi thật sâu, ứ nước mắt, ánh mắt ngập tràn hận thù mà nhìn anh nói:

"... Doãn Phong, anh được lắm! Tôi sẽ ghi nhớ 'sự công bằng' này của anh. Tôi thực sự đã ngu ngốc nhìn nhầm con người anh rồi!" - cô nói xong liền tức giận giật lấy tấm bìa cứng mà mụ đàn bà kia đã ghi xong rồi bỏ đi, hướng về phía thang máy bàn tay cô siết chặt tấm bìa, nước mắt uất ức của cô theo bước chân mà nhỏ xuống nền nhà bóng loáng.

"Tôi không ngờ anh là loại người xem trọng quan hệ như vậy đấy!" - Mẫn Nhi khinh khỉnh nhìn anh rồi quay phắt đi về chỗ ngời của mình, cô biết giờ Minh Châu đang nổi điên có an ủi cũng chỉ có kết quả là một trận cãi nhau thôi.

Doãn Phong quay lại nhìn bà dì họ đáng ghét của mình, lạnh lùng hỏi: "được rồi chứ?"

"Được quá đi ấy chứ, Phong à... ơ..." - bà ta vui vẻ bước đến bắt lấy cánh tay cháu trai liền bị anh hất ra, lạnh lùng bỏ đi.

Anh bỏ đi đến thang máy, nhìn xuống liền thấy từ chỗ anh đến thang máy thường có những giọt nước nhỏ, anh đành im lặng nắm bàn tay thành quyền khẽ nói: "tôi xin lỗi!" - rồi bước đến thang máy của riêng mình, trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro