Chương 11: Thật Quá Khó Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng Giám Đốc! Cô Hạ... Cô Hạ, cô ấy bên dưới bị một nhóm phụ nữ đến... ném trứng gà vào mặt."- Đình Đình vì thương Minh Châu bị oan ức mà lâu lâu bỏ dở công việc đang làm, chạy ra cửa kính bên ngoài phòng mình xem tình hình để báo cáo với Doãn Phong, mong anh nghe thấy cô tội nghiệp mà miễn hình phạt cho cô.

Doãn Phong đang đứng bên phía cửa kính trong phòng mình nhìn xuống nơi Minh Châu đang đứng.

"Tôi biết rồi."

Biết! Biết hết đó chứ! Nãy giờ anh cứ lo nhìn cô có làm việc đâu mà không biết.

"Tổng Giám Đốc, trời mưa rồi." - Đình Đình nhẹ nhắc.

Anh nhìn lên trời, những giọt nước đang rơi xuống. Anh lại nhìn xuống cô, chỉ vận một áo sơ mi trắng váy ngắn ngủn ôm lấy đôi chân dài. Cô đang đứng đó mặc cho những hạt mưa rơi xuống thân mình ngày càng nặng trĩu, mặc kệ bọn người phụ nữ kia ném trứng vào mình, mặc cho đám thanh niên chụp hình quay phim.

Rồi khi áo trắng cô đã đẫm nước mưa, bên trong áo trắng dần hiện lên chiếc áo ngực, bọn đàn ông bước đến ngắm nhìn, có tên còn đến tiếp cận nói gì đó với cô, gương mặt hắn 10 phần thì hết 8 phần là dâm tà. Liền nhịn không được, anh bỏ chạy ra thang máy, liên tục ấn mạnh nút đi xuống để cửa thang máy mở. Nhưng thang máy lại cứ chậm chập khiến anh tức giận, đấm một đấm vào nút đi xuống làm cho nó bị nứt cả ra.

Anh nhìn quanh, thấy cửa thoát hiểm vẫn luôn sáng đèn, lao như điên về phía lối thoát hiểm, anh chạy không ngơi nghỉ. Trong đầu anh chỉ nhớ đến thái độ và cử chỉ của tên khốn muốn tiếp cận cô, nhớ đến anh càng tăng tốc.

Chạy một mạch từ tầng 23 xuống tầng G, anh đạp tung cửa thoát hiểm tầng G, nhìn xuyên qua lớp kính của cửa ra vào thấy cô đang bị tên gian tà đó chạm vào người. Nổi điên lên, anh chạy đến cửa ra vào. Bật mạnh cửa, anh lấy tay trái giữ cái tay mà hắn dùng để chạm vào người cô, rồi vung tay phải lên anh đấm thẳng một đấm vào mặt hắn ta. Hắn mất trớn, té ngã xuống đất. Định hình lại, hắn hung hăng đứng dậy nhào đến anh.

Doãn Phong không hề né tránh mà còn chờ hắn nhào đến, thẳng chân đạp vào bụng, khiến hắn bị văng ra xa, hai tên đi cùng thấy bạn mình bị văng liền chạy bay đến đỡ. Quá đau và cảm thấy mất mặt hắn định chạy đến đáp trả lại Doãn Phong nhưng hai tên kia giữ hắn lại, điên tiết lên hắn quát:

"Mẹ khiếp! Chúng mày giữ tao lại làm gì?"

"Mày điên rồi à? Bình tĩnh lại và nhìn cho rõ đó là ai đi!" - một tên quát ngược lại.

Hắn ta bây giờ mới chịu bình tĩnh lại nhìn rõ mặt anh. Khẽ hốt hoảng nhận ra người luôn giúp mình kiếm miếng ăn cho gia đình, hắn kêu lên: "Doãn Tổng!... Ai da, Doãn Tổng đại nhân, xin người đại nhân đại lượng tha lỗi cho kẻ bần hèn ngu muội này, có mắt mà như mù không thấy thái sơn."

Anh không nói cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn, bước đến cởi áo khoác vest của mình ra choàng lên người cô. Khi chiếc áo khoác qua vai cô, anh dịu dàng đưa tay ra phía trước ngực cô, cài lại chiếc cúc áo khoác của mình che chắn thân hình tuyệt đẹp của cô đang bị nước mưa phô bày ra, cũng che luôn cả tấm bìa có hàng chữ đáng ghét cô đang treo trước ngực.

Tên gian tà kia thấy cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô, nhớ là ban nãy bản thân cố tình tiếp cận cô liền xanh mặt chạy đến quỳ xuống ôm lấy chân anh, ngước mặt thảm thiết lên nói: "là tôi sai rồi! Tôi không biết tiểu thư đây là nữ nhân của ngài! Nếu tôi biết cô ấy thân quyền thế quý như vậy tôi... đến cả nhìn tôi cũng chẳng dám... Doãn Tổng, xin ngài tha lỗi cho tôi!"

Doãn Phong nhăn mày kiếm liếc mắt nhìn hắn, giận dữ hỏi: "ý của anh là ban đầu trông cô ấy không giống người của tôi sao?"

Hắn ta nghe anh hỏi, lập tức hoảng hốt: "không phải! Không phải ý tôi là..."

"Biến đi!"- âm thanh từ cuốn họng Doãn Phong trầm xuống.

"Dạ?"

"Tôi kêu anh biến đi!" - anh hét lên.

Hắn ta lập tức cùng bạn mình mà bỏ chạy thật xa. Thấy hắn đã chạy xa, cô cởi chiếc áo của anh ra, lạnh lùng hỏi:

"Tôi là người của anh sao?"

"... Là tôi nói thế để bọn chúng đừng đến trêu ghẹo cô lần nữa..."

"Cảm ơn... Nhưng tôi thể tin là anh... vẫn còn tốt như vậy đấy!"- cô cười khẩy trả lại áo khoác cho anh.

Anh cầm lấy chiếc áo, nhìn sâu vào mắt cô: "tôi xin lỗi!"

"Anh xin lỗi??... Anh đang xin lỗi tôi sao?.... Anh mà cũng có lỗi để xin sao?? Chẳng phải anh hoàn mỹ lắm sao? Làm sao mà thần thánh như anh có thể mắc lỗi như người phàm được? Lại còn phải đi xin lỗi kẻ tầm thường như tôi?"- cô tức đến vứa ứa nước mắt vừa chỉ trích anh.

Anh không màng đến lời chỉ trích đó của cô, cầm chiếc áo ban nãy cô trả lại mình luồn ra sau lưng cô, đưa cao qua đầu, che mưa cho cô. Cô thấy vậy liền hất tay anh ra, rồi hất đẩy anh về phía trước. Anh vừa bị cô đẩy ra xa vẫn ngoan cố lấy lại tư thế tiếp tục cầm áo che cho cô. Cô lại hất tay anh, anh tiếp tục lại tư thế ban đầu, che mưa cho cô. Tức điên lên, cô giật cái áo ra khỏi tay anh, thẳng tay vứt nó đi. Anh nhìn thái độ của cô, mặc kệ chạy đến nhặt áo lên, rồi lại chạy về cầm áo lên che cho cô.

Giận anh, lại thêm bực với hành động lỳ lợm của anh, cô nặng lời mắng:

"... Anh là vua ở đây mà. Tất cả những điều anh nói luôn đúng, không bao giờ sai cả! Đúng vậy, là tôi dụ dỗ dượng của anh, là tôi xấu xa phá hạnh phúc gia đình của dì anh, phải, phải,... tất cả là lỗi của tôi, người bị hại là dì dượng của anh.... Vì sao? Vì tôi... chỉ là một nhân viên què, còn họ... họ là dì và dượng của anh!"

"Tôi mặc kệ cô muốn mắng tôi thế nào cũng được, là kẻ trọng quan hệ, cậy quyền thế,... hay gì khác cũng được, miễn là cô tha thứ cho tôi, cho phép tôi được bù đắp lại lỗi lầm của mình."

"Bù đắp lỗi lầm? Nói đi!... Lỗi lầm của anh là gì hả?.....Để tôi biết mà còn cho anh bù đắp chứ!"

Thấy cô mỉa mai mình, anh không trả lời lại mà chỉ dùng đôi sâu thẳm sầu muộn nhìn cô. Cô bị ánh mắt ấy làm cho mê muội một hồi, tỉnh táo lại cô thầm mắng 'đúng là loại quỷ sảo quyệt mà!'

Lảng tránh ánh nhìn mê hoặc đó của anh, cô hỏi: "nói đi! Sao anh lại vì dì dượng anh mà đối xử với tôi như vậy? Anh biết rõ đó là lỗi của dượng anh mà!"

"... Tôi xin lỗi!" - thay vì trả lời cô, anh chỉ xin lỗi.

"Tôi cần lý do chứ không cần lời xin lỗi đó của anh!"

"Tôi không thể nói."

"............."

Tiếng mưa rơi nặng hạt xen giữa sự im lặng của họ. Minh Châu nhìn anh thật lâu, tự hỏi chính mình: 'đem người đàn ông này để ở trong lòng thật khó quá rồi chăng?'

"Tôi hiểu rồi! Anh vào trong đi! Hôm qua anh vì giúp tôi mà muốn uống khá nhiều rượu, hôm này đừng dầm mưa lâu như vậy! Sẽ cảm." - cô vừa nói vừa hạ tay anh xuống.

Mặc kệ cô đuổi mình đi, anh vẫn đưa tay lên che mưa cho cô, giọng ấm áp nói: "không sao, tôi chịu được."

Ngước lên nhìn anh bây giờ cô đột nhiên cảm thấy có một dòng cảm xúc khó hiểu, nó khiến cô đột nhiên bật khóc ngay lúc này!... Ngay trước mặt anh!

Dù nước mắt của cô đã hoà lẫn vào nước mưa, nhưng nước mưa lại không đủ ngọt làm nhạt đi vị mặn của nước mắt và không đủ lạnh để làm dịu đi cái màu đo đỏ trên bọng mắt và mũi cô. Anh chợt nhận ra cô đang khóc, bối rối, anh lay hoay không biết làm gì để dỗ cô...

"Anh thật khó hiểu!"

"Hả?"- anh không hiểu ý cô nên hỏi lại.

"Anh thật khó hiểu!...Đôi khi anh đáng yêu như một đứa trẻ nhưng lại có lúc khó chịu như một ông già. Đôi khi anh đột nhiên dịu dàng, ấm áp nhưng có khi lại lạnh lùng, khắc nghiệt đến khó ngờ được. Rồi đôi khi anh lại rất công bằng... nhưng ngay sau đó anh liền cho tôi biết rằng... tôi thật ngu ngốc khi nghĩ anh là người công bằng... Là tôi không hiểu anh hay là... anh quá khó hiểu?...Nó thật quá khó đối với tôi để có thể hiểu được anh... Doãn Phong...!"

Doãn Phong lặng người trước từng câu nói của Minh Châu. Anh nhận ra cô đã bị tổn thương nhiều như thế nào. Anh định hé môi nói gì đó với cô nhưng lại nuốt tọt vào trong, chỉ ầm ừ định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Tôi xin được về trước, thưa Tổng Giám Đốc."

"Minh Châu à! Tôi.......... Ừ... Cô về nhà nghỉ đi!"

"Cảm ơn... Tông Giám Đốc."

Cô nói xong gạt nước mắt bỏ đi, mặc cho anh vẫn đang đứng đó một mình suy nghĩ...

'...Mình quá khó để hiểu sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro