Chương 12: Lần Đầu... Hừm... Cũng Không tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Minh Châu đến kìa!"

"Cô ấy còn có thể đi làm được sao?"

"Trông cô ấy xanh xao quá! Thật tội nghiệp! Chắc cô ấy sốc vì việc ngày hôm qua lắm!"

"Đó đâu phải lỗi của cô ấy...."

"Ừ, trông cô ấy thật đáng thương... Haizz..."

"Nếu không phải lỗi của cô ta thì sao sếp Doãn lại phạt cô ta?"

"Cô đừng nói như vậy khi chưa biết sự thật, cô Hà!"

"Vậy chắc mấy người biết được sự thật à? Tôi nghĩ cô Hà nói vậy cũng không sai đâu!"

.......................

Mọi người trông thấy Minh Châu lại bàn tán ra vào, tức giận khi thấy bạn mình bị đem ra bàn tán, Mẫn Nhi đập bàn đứng dậy, làm cho tất cả bọn họ đều giật mình im thin thít.

Đảo mắt liếc một vòng đám người nhiều chuyện đó, Mẫn Nhi bước đến bên cô bạn thân, quan tâm: "Châu à! Sao hôm nay cậu đi làm vội vậy? Sao không ở nhà nghỉ thêm vài ngày đi?"

"Tớ còn nhiều việc chưa làm xong." - Minh Châu mệt mỏi trả lời.

"... Ò...ờ ùm.... Vậy cậu cứ từ từ làm đi nha."

"Cô Hạ!" - giọng Đình Đình nhẹ gọi khi hai tay cô đang cầm một cái hộp hình chữ nhật rỗng bước đến Minh Châu. Đợi Minh Châu quay lại nhìn mình Đình Đình nói tiếp: "cô hãy dọn đồ trên  bàn làm việc cho vào đây và đi theo tôi!"

Minh Châu không nói gì, lập tức làm theo, nhưng khi cô đang dọn đồ lại bị phân tâm vì những lời lao xao, lảm nhảm xung quanh mình.

"Bị đuổi đi sao?"

"Phải rồi, làm ầm cả công ty, chỉ phạt đứng dưới mưa thì quá đơn giản rồi..."

..................

"Cô Đình! Tôi có thể hỏi tại sao lại muốn Minh Châu dọn đồ không? Rõ ràng hôm qua cậu ấy đã chịu phạt rồi mà?" - Mẫn Nhi bức xúc.

"Không phải như cô nghĩ đâu, cô Trang! Thực ra là Tổng Giám Đốc từ sáng sớm đã gọi điện cho tôi, bảo là muốn sửa lại phòng làm việc để cô Hạ có thể dễ dàng làm công việc trợ lý cho Tổng Giám Đốc mà không cần phải làm trong bí mật nữa."

"Sửa lại phòng, đón Minh Châu sao?" - mọi người cùng nhau đồng loạt thốt ra câu nói ấy.

"Đúng vậy, sẽ chính thức làm việc mà không cần phải lén lút nữa." - Đình Đình ngây thơ nói thêm.

"Công khai luôn sao??!!!"

Minh Châu mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, nói gì. Cô dọn đồ xong liền lạnh lùng bước qua Đình Đình tiến thẳng đến thang máy. Khi đi đến bàn làm việc của Khả Tâm Như, giọng nói thanh cao mà đầy chua chát của cô ta vang lên: "đúng là thứ chó ghẻ mà. Thích làm tiểu tam lắm sao? Hết làm tiểu tam cho ông già bằng tuổi cha mình, bây giờ đến sếp của mình cô cũng muốn nhảy vào giữa luôn sao?"

"Sao? Ý cô là Doãn Tổng có vợ hay bạn gái rồi sao?... Ồ, thật không nghe thấy anh ấy nói về chuyện này khi anh ấy ở bên tôi đấy!" - Minh Châu làm vẻ mặt bất ngờ xen lẫn gương mặt thương hại cho cô ta, cô tiếp tục châm thêm dầu vào lửa: "...hẳn là... lúc ở bên tôi anh ấy rất vui nên quên mất chuyện quan trọng này rồi.... Ừm... Cô thấy đó, có vẻ như anh ấy quên chuyện mình đã có chủ rồi nên... bây giờ anh ấy mới muốn công khai ở bên tôi, tôi cũng không thể không chiều theo ý anh ấy." - cô nhún vai tỏ vẻ miễn cưỡng, rồi lại làm vẻ mặt đanh đá liếc cô ta một cái trước khi bỏ đi.

Khi đến nơi, cô phát hiện ra chỗ làm việc của mình không phải kế bên Đình Đình, mà là phía bên trong phòng của anh và sát vách tường đối diện với bàn làm việc của anh.... Nhưng... anh hiện giờ không có ở đây!... Cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm vì ban nãy còn lo lắng không biết làm sao để chạm mặt anh, cũng do ngày hôm qua cô đã nói quá nhiều điều không nên nói.

Nhưng mà mãi không thấy bóng anh xuất hiện, cô từ cảm thấy nhẹ nhõm bắt đầu lo lắng: 'Đã 2 tiếng rồi, anh ta vẫn còn họp sao?'. Cô đưa mắt liên tục ngó ra phía cửa. Vẫn hoàn toàn không một chút tiếng động, không một chút bóng dáng anh. Cô quyết định đứng dậy, tiến ra ngoài, chỗ làm việc của Đình Đình, hỏi chuyện:

"cô Đình!"

"Vâng cô Hạ?"

"Tên đó... À không, ý tôi là Doãn Tổng... Anh ta hôm nay có cuộc họp quan trọng lắm sao? Đã 2 tiếng rồi vẫn không thấy anh ta về nên tôi... A... Không phải như cô nghĩ đâu, tôi không có lo lắng cho anh ta dâu... Chỉ là tôi... Tôi thắc mắc nên hỏi thôi... Cô đừng nghĩ nhiều!"

Đình Đình nhẹ cười trả lời: "tôi đâu có nói cô lo lắng cho Tổng Giám Đốc đâu, là tại cô tự mình nói ra đó chứ... Hì... Thực ra hôm nay Tổng Giám Đốc bị bệnh, hình như có vẻ nặng nên không thể tự mình gọi điện cho tôi mà phải nhờ qua Doãn Hoa tiểu thư nói hộ..."

Minh Châu nghe xong cảm thấy linh cảm của mình thật đúng: 'đã bảo hôm trước uống say mềm hôm sau lại dầm mưa sẽ bệnh mà không nghe, tên cứng đầu!... Nhưng mà không sao! Anh ta giàu như vậy thì chắc sẽ có người làm chăm sóc thôi...' - cô tự nhủ với bản thân không nên lo lắng quá.

"... Thật là xui xẻo cho cô Doãn mà! Tháng trước người làm trong nhà lại đột nhiên bảo không thể chịu đựng được mà làm việc cho Tổng Giám Đốc nữa nên đã đồng loạt xin nghỉ không cần nhận tiền lương của tháng đó luôn, hôm trước đã đăng tin cần tuyển người làm nhưng không hiểu tại sao lương cao như vậy vẫn không ai chịu đến làm.... Bây giờ không kịp mướn người làm nên chắc Doãn tiểu thư phải một mình chăm sóc Tổng Giám Đốc rồi..."

'... Cô thật biết lựa thời điểm mà ngắt đoạn, nối đoạn câu chuyện đó nha Đình Đình...' Minh Châu nhìn Đình Đình thầm nể phục, cô lại suy nghĩ tiếp: '...Nhưng chẳng phải anh ta khó tính quá hù cả bọn người làm chạy mất dép, rồi cũng chẳng có ai dám thay thế bọn họ làm việc cho anh ta sao...? Là tự anh hại bản thân mình thôi."

Suy nghĩ mông lung một hồi, Minh Châu vội gọi Đình Đình: "Cô Đình, cô cho tôi địa chỉ nhà Doãn Tổng đi! Để một mình cô gái ngốc đó chăm sóc anh ta, nói không chừng anh ta sắp chết rồi cũng nên..."

Đình Đình bị cô doạ cho sợ bởi lời nói đó, nhưng nghĩ kĩ cũng đúng: 'Doãn Hoa thật không thể chăm sóc người bệnh a'. Nên Đình Đình vội viết vào tờ giấy vài nét chữ rồi đưa cho Minh Châu.

Minh Châu nhận lấy tờ giấy, vội vào trong lấy túi xách, rồi bước ra bảo Đình Đình nếu ai hỏi thì cứ viện cớ bảo cô bận gì đó nên về sớm. Dặn dò xong, cô đi thẳng vào thang máy, bước ra cổng công ty cô bắt một chiếc taxi rồi lao nhanh đến khu nhà của những người giàu.

Đến nơi, cô nhìn thật kĩ xem địa chỉ đã khớp với trong giấy chưa. Chắc chắn là nhà anh rồi, cô bấm chuông...

Nhà anh thật đơn giản, chỉ với một vườn cây nhỏ trước sân, trồng tùm lum hoa đến hoa cả mắt 'chắc chắn là cô nàng Doãn Hoa trồng rôi!', căn nhà màu trắng lầu trệt thật đơn giản mà lại sang trọng. Xung quanh toàn cửa kính đến cả cửa nhà cũng bằng kính, chỉ có cái cổng đang ở trước mặt cô là bằng kim loại sơn màu gỗ.

Sau một hồi rất lâu mới có bóng dáng của một cô gái gầy gầy bước ra mở cửa, thấy cô, Doãn Hoa ngây ngô hỏi: "chị là ai?"

"Là bác sĩ, cho tôi vào xem bệnh của anh trai cô đi!"

"A... Dạ mời bác sĩ vào ạ!"

Được Doãn Hoa đưa đến phòng của anh, cô hồi hộp bước vào, nói gì thì nói đây cũng là lần đầu tiên được bước vào phòng anh đó nha, không thể tránh khỏi hồi hộp.... Bên trong căn phòng tối om dù trời đang là buổi sáng: 'anh ta thích rem cửa màu đen sao? Hay là sợ ánh sáng mặt trời? Làm như anh ta là ma cà rồng vậy!... Nhưng sao bên trong lại lạnh thế này? Cái điều hoà... nhiệt độ... Hả? 17 độ?!... Cái cô nàng Doãn Hoa này thật không biết là người bệnh không được ở trong nhiệt độ thấp như vậy sao?'

Khẽ lắc đầu bó tay cô nàng, Minh Châu tiến lại gần Doãn Phong, lấy tay áp lên trán anh, giật mình cô thốt: "anh ấy chuyển qua sốt rồi, lại còn là sốt rất cao nữa đó! Cô gái ngốc!... À không... Doãn tiểu thư, phiền cô pha cho tôi một thao nước ấm và đem cùng với một cái khăn tay sạch và cái nhiệt kế nha."

"... Dạ được, thưa bác sỹ!" - cô nàng lao đi như tên bay.

"Xin lỗi nha Doãn Phong! Tôi cần phải cởi áo anh ra giúp anh hạ nhiệt!" - cô với lấy cái điều khiển máy điều hoà rồi bấm nút off. Nuốt nước bọt, cởi áo thun của anh ra, nói thật là không biết cô nuốt nước bọt vì ngại hay vì thèm thuông anh nữa...

Doãn Hoa bên dưới chuẩn bị rất nhanh vật dụng mà 'bác sĩ' dặn, liền ba chân bốn cẳng chạy lên đưa: "đây ạ, thưa bác sĩ... Phù.. phù.. Chị cần tôi làm gì nữa không?"

Đưa tay nhận lấy đồ Doãn Hoa đưa, Minh Châu giờ mới nhìn xem vật dụng mình cần, liền bị bật ngửa: "tôi nhờ cô pha một thao nước ấm mà? Sao cô lại đưa một mâm ba ly nước ấm cho tôi?"

"Là tại vì tôi nghĩ bác sĩ uống nước bằng thao sẽ kì lắm, mà lại nghĩ bác sĩ uống bằng thao thì sẽ uống nhiều nước nên tôi mới cho vào 3 ly để đem lên một lần luôn cho chị đây!" - Doãn Hoa ngây thơ trả lời.

Minh Châu đớ họng, ánh mắt thương cảm nhìn Doãn Phong, thầm thương xót: 'Thật không dám chắc rằng là nếu tôi không đến đây thì không biết sau này có còn thấy được anh nữa không, Doãn Phong à!'

"Cô ngồi yên ở đây xem chừng anh ta, tôi đi xuống đổi ly thành thao. Đừng làm gì hết, cứ ngồi canh anh trai cô thôi đó, biết chưa?"

"Ơ... Sao bác sĩ phải đổi lại? Không lẽ chị thích uống nước bằng thao thật sao?... Bác sĩ hơi lập dị rồi thì phải!"

"Cô!... Tôi không nói với cô nữa. Tôi đi đây!"- lại bị cô gái ngốc kia làm cho cứng họng 'ai bảo cô ta ngu ngốc chứ? Đúng là anh em ruột mà! Chuyên gia giết người bằng câu nói. Gen gì kì cục vậy?!"

Minh Châu nhanh chóng xuống bếp pha nước, nhưng do không quen với không gian bếp và không cẩn thận cô đã 'luộc' bàn tay trái của mình. Tuy nước không quá nóng nhưng nó vẫn khiến da cô xưng đỏ lên nên cô đã nán lại vài phút để chườm đá.

Khi cô lên đến nơi thì Doãn Hoa đã gối đầu ở bên mép giường ngủ ngon lành. Cô phải đến gọi cô gái ngốc đó mới chịu dậy về phòng mình ngủ.

Cô vắt khăn lau mặt cho anh, lau từ cái trán vuông kiên nghị, lau đến cái mũi cao thẳng táp, lau đến hai bên gò má, cả cái góc cạnh nam tính chết người của anh, cuối cùng... cô dừng tay lại khi lau đến cái môi mỏng kia.

Vì đang bệnh nên môi anh khô quá, khô đến rách cả môi!

Lòng cô dâng lên một niềm chua xót khôn tả, 'là vì che mưa cho mình mà anh ta đã sốt nặng đến thế này sao?... Bình thường anh kiêu căng, lạnh lùng lắm mà... Sao hôm qua lại tỏ ra dịu dàng ấm áp như vậy? Là vì... anh cảm thấy có lỗi sao?... Không quan trọng nữa rồi... Là vì gì cũng được... Là vì cảm thấy có lỗi hay cảm thấy thương hại tôi cũng được... Vì dù sao đi nữa... tôi rốt cuộc cũng không thể hận anh, không thể ghét anh, không thể bỏ mặc anh... Có thể anh không tin, nhưng anh là nụ hôn đầu của tôi...còn có một điều nữa... nếu nói ra anh sẽ cho rằng tôi nhảm nhí... Nhưng... Tôi...  thực sự tôi yêu anh từ nụ đầu đó của tôi rồi... Không, không phải là vì anh hôn giỏi đâu nha. *đỏ mặt cười* Mà là vì tôi cảm nhận từ nụ hôn đó có vị đắng nào đó... Tôi... tôi không thể hiểu được nó là gì... nhưng khi tôi về phòng và tự suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ tại sao anh lại hôn tôi, rồi tại sao tôi đáp lại anh, rồi tại sao anh lại đột đẩy tôi ra,... còn nhiều lắm... Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi đã bắt đầu cảm thấy muốn được hiểu anh hơn nữa, muốn được ở cạnh anh... Tôi đã bắt đầu thích anh một cách nhảm nhí như vậy đó. Rồi... ngày hôm qua... anh lại làm cho tôi lại phải suy nghĩ rất nhiều về anh... Suy nghĩ đến không ngủ được... để bây giờ tôi lại biết mình yêu anh mất rồi... Có phải cứ mỗi lần suy nghĩ về anh, là tôi lại tăng tình cảm dành cho anh lên thêm một bậc nữa không? Nếu thế thì lần sau sẽ là rất yêu anh, lần tới sẽ là rất rất yêu anh, lần tới nữa sẽ là rất rất rất yêu anh sao?... Như vậy tôi có thiệt thòi quá không...?'

Vừa nhìn anh, cô lại hứng lên nói rất nhiều, muốn nói tất cả cho anh nghe. Nói với anh làm sao bản thân lại yêu anh, hỏi anh rằng nếu cô yêu anh nhiều như vậy... thì anh có thể thương hại mà bố thí chút tình cảm cho cô không...?

Cô bây giờ đột nhiên không làm chủ được bản thân mình, nhẹ nhàng khom người xuống đặt môi lên môi anh, mong rằng có thể tìm lại được cảm giác trước kia anh trao cho cô lúc ở Nhật...

Cảm nhận được phía bên dưới môi mình đột nhiên nhúc nhích, Minh Châu  nhẹ mở mắt thì gặp ngay mắt anh đã mở từ khi nào nhìn cô. Giật mình, cô nhanh chóng bật người thẳng dậy: "Doãn Tổng!!", má đỏ ửng lên, cô xua tay vội thanh minh: "tôi... tôi... tôi không phải muốn hôn anh đâu nha. Tại... tại vì tôi thấy môi anh khô quá nên... mới dùng môi mình để làm ướt nó thôi."

Cái lý do dở tệ chưa từng thấy! Đã cưỡng hôn người ta còn bắt người ta cảm ơn mình sao? Thật quá mặt dày rồi! Minh Châu lấy tay đập trán, rồi lại lén nhìn biểu cảm của anh thì liền ngạc nhiên...

'Anh ta... Anh ta hình như rất xúc động thì phải... Sao vậy nhỉ?...Không phải chứ? Không lẽ... cảm động mình rồi sao?'

Doãn Phong bây giờ đầu óc do sốt nặng mà quay cuồng, ảo ảnh cũng theo đó mà xuất hiện. Bây giờ, trong não bộ của anh không biết tại sao khi thu hình ảnh, điệu bộ ngốc nghếch của Hạ Minh Châu lại thành ra của Dương Lam Lan... Phải chăng là do anh quá yêu rồi cứ mãi mong ngóng cô nên mới tưởng tượng ra không? 'Không, không thể nào! Cô ấy không thể nào xuất hiện ở đây được! Cô ấy đang sống hạnh phúc bên chồng mình cơ mà, làm sao có thể... Nhưng... Ảo ảnh này quá chân thực rồi... rõ ràng đây chính là điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu của cô ấy mà... Phải rồi! Đúng là em rồi! Lam Lan!'

"Em về rồi!" - đây là ba chữ cuối cùng Doãn Phong thốt ra trước khi nhào đến hôn 'Dương Lam Lan'. Anh cuồng nhiệt hôn đôi môi mà anh trông ngóng lâu nay. Nó vẫn ngọt như ngày nào, nhưng lại có cảm giác rất quen mà cũng rất lạ. Nhưng anh không quan tâm, vì anh cảm thấy cảm giác đó như đang thắp lửa bên trong mình. Môi cô rất tuyệt...! Rất ngọt mà lại rất mềm... nó đang thiêu đốt cả con người anh!

Anh nóng lên, cảm nhận từng múi thịt như đang bốc cháy, rồi không biết từ đâu mà người sốt nặng như anh lại có sức khoẻ để đè 'Lam Lan' xuống bên dưới mình. Anh chuyển qua hôn má cô, hôn tai, hôn khắp cả mặt. Bị cô dùng tay đẩy ra và quay mặt đi, khướt từ những cái hôn mãnh liệt của anh, thế nhưng anh vẫn lỳ lợm, hai tay bắt lấy hai tay cô rồi dùng một tay giữ chặt phía bên trên đầu cô. Anh di chuyển môi xuống chiếc cổ trắng ngần, hôn ngấu nghiến nó.

Chợt dừng lại một lúc, anh ghé môi vào tai cô, giọng nói khàn khàn phả ra cũng hơi thở nóng hổi, anh nói: "em... là của anh". Phán cho cô câu ấy xong, anh chưa kịp cho cô hiểu thì đã 'đánh một dấu' đo đỏ lên cổ cô.

"...Ưm..."

Hạ Minh Châu đang xuyến xao trước hơi thở dồn dập quyến rũ của anh khi anh ghé sát tai cô, làm cô quên cả bàn tay bị bỏng của mình, ban nãy lại bị anh mạnh bạo chạm vào... Nhưng cái gọi là 'đánh dấu lãnh thổ' này của anh thật làm cho cô muốn phát điên lên được, đến mức đôi chân nãy giờ vẫn đang đạp, đá lung tung đột nhiên cứng đờ, duỗi thẳng biểu tình với chủ rằng: "tôi đình công, tôi chịu thua rồi!"

............................

'Là lần đầu của tôi đó nha! Lần đầu... với một người bệnh?... Hừm... Cũng không tệ!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro