Chương 13: Số 38 Thần Thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn dần buông xuống, trong phòng đã tối nhưng giờ thì càng tối hơn.

Hạ Minh Châu toàn thân rã rượi không chút sức lực, cảm nhận thân dưới đau rát muốn chết đi, khó khăn lắm mới mở mắt lên được.

Nhưng gì đây?! Vừa mới mở mắt lại thấy cái gì đây?!... Thật khiêu gợi nha!

Bờ vai rộng chắc khoẻ, cũng với từng múi thịt múi cơ của khuông ngực nam nhân hảo hạng đang phập phồng theo từng nhịp thở như đang nhảy múa trước mặt cô.

'Thật muốn cắn một miếng!'

Cô khẽ ngửng đầu lên nhìn thì liền thấy cái chóp mũi cao cao cùng với đôi môi mỏng, hàng lông mày rậm trên gương mặt tuấn mĩ kia như đang muốn nói: "sao? Thấy sao hả? Có phải là muốn ăn tôi lần nữa không? Còn chờ gì nữa? Mau lên! Mau ăn tôi đi!"

'Không phải chứ! Anh ta vẫn đẹp trai vẫn hoàn hảo như vậy sau khi ban nãy đã rất 'quyết liệt' sao?... Xì... Chẳng bù cho mình... đầu tóc rối bù, toàn thân lại đau nhức... Hức... Làm phụ nữ thật khổ quá mà!!!... Nhưng mà... Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại... Ban nãy anh ta mặc dù thân mang bệnh nặng nhưng vẫn có sức chơi trò 'chống đẩy' với mình, không những vậy mà anh ta còn rất trâu bò! Mạnh đến mức làm người khoẻ mạnh như mình cũng đành nhắm mắt 'chịu trận'...! Hơ... Thật không dám nghĩ lúc anh ta bình thường, không bệnh tật thì sẽ hành hạ mình đến ra như thế nào...!!!'

Vừa suy nghĩ cô vừa nhúc nhích cựa quậy mãi không chịu nằm yên làm cho người kế bên bị tỉnh giấc.

Nhưng Doãn Phong vẫn chưa nhận ra người đang nằm trên tay của mình bây giờ không phải là Dương Lam Lan. Lúc anh nhìn xuống, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang xoay mặt vào ngực mình cứ liên tục cử động.

Anh nhẹ mĩm cười, đưa tay đang đặt ở eo của cô, kéo cô sát vào người mình, tay còn lại bị cô nằm lên thì đẩy đầu cô vào sát ngực.

Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả lên ngực anh, làm anh cảm thấy cô chính là của mình, cảm thấy cô sẽ mãi ở cạnh anh, chẳng bao giờ rời xa anh nữa. Anh dịu dàng hỏi:

"Em dậy rồi à?"

Minh Châu thấy sự dịu dàng ấm áp này của anh trong lòng bỗng thấy... bỗng thấy... rất vui, rất rất hạnh phúc nha.

"Ừm..."- Giọng của cô cũng do quá hạnh phúc mà chẳng thể cất thành tiếng.

"Anh yêu em!"

Ngạc nhiên! Ngạc nhiên quá độ!!!

'Hả? Gì đây? Là thật sao? Thật là anh ấy yêu mình sao?...Hay là... do còn dư âm 'sự hạnh phúc' lúc nãy??... Thôi... Mình mặc kệ... Nếu là do dư âm thì đó chẳng phải cũng là do mình khiến anh ấy hạnh phúc sao?... Đúng vậy! Là do mình làm anh hạnh phúc chứ không phải là người phụ nữ khác, nên nếu anh ấy nói anh ấy yêu thì chính là nói anhấy yêu mình.'

"Em cũng...."

"Anh yêu em, Lam Lan!"

'Lam Lan?! Mình đổi tên rồi sao?... Không, không phải! Đó đâu phải tên của mình!'

"Này buông tôi ra!" - cô cố gắng thoát ra khỏi những cái siết chặt dành cho Lam Lan của anh.

"Lan! Em đừng quậy nữa!"

"Cái gì mà Lan với chẳng Lam Lan? Tôi không phải là Lam Lan gì đó đâu!"

"Hử?"

"Còn hử, hử? Mau buông tôi ra!"

Vội ngồi dậy bật đèn ngủ lên, anh mới phát hiện ra sự thật, đây không phải là gương mặt của Dương Lam Lan mà... Chính là gương mặt của Hạ Minh Châu.

"Sao lại là cô?"

"Phải, là tôi đó! Thì sao nào? Anh thất vọng lắm phải không? Thấy vọng vì người 'dâng hiến', người làm anh 'vui vẻ' trưa nay không phải là Lam Lan của anh mà là tôi chứ gì?"

"Không phải! Tôi không có ý đó!"

"Chứ anh có ý gì hả?... Rốt cuộc... tôi cũng biết tại sao anh luôn lạnh lùng với tôi cho dù tôi đã làm hết mọi cách để làm hài lòng anh. Anh trước giờ không để tôi vào mắt mà! Ngay đến cả 'ăn' tôi cũng cho anh 'ăn' rồi, thế mà anh... anh..."

"Tôi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý làm vậy với cô! Được rồi, mau đứng dậy! Chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu chứ?"

"Đi mua thuốc tránh thai cho cô... Tôi... bây giờ vẫn chưa muốn có con."

Nói xong anh liền đứng lên mặc quần áo.

'Thì ra rốt cuộc anh ta cũng chỉ sợ mình mang thai rồi mang đứa con đến hù doạ cuộc sống của anh ta... Doãn Phong! Tôi không ngờ con người anh lại ích kỉ như vậy!'

"...Không cần!" - cô nắm cổ tay anh giữ lại: "Tôi tự mua được! Tứ chi tôi hoàn toàn lành lặng. Còn nữa, cho dù tôi không uống thuốc dẫn đến mang thai thì cũng không dùng đứa con này để giữ chân ngài. Không cần lo lắng như vậy đâu, ngài Tổng Giám Đốc!"

Nói xong, cô định dứt khoát đứng dậy. Nhưng vừa mới nhích hông lên một tí đã phải nhăn mặt ngồi trở lại.

'Đây chính là cái gọi là 'cái đau hoan ái' mà giang hồ vẫn thường đồn đại đó sao? Đây phải gọi là 'một phút...' không... phải là 'một tiếng chơi ngu, cả đời mất tướng' thì đúng hơn...! Cứ thế này thì làm sao mà ngồi dậy khép chân đi đứng cho đàng hoàng đây chứ? Như vậy mà không bị mất tướng đi mới lạ đấy!... Hừm... Kẻ nào? Là kẻ nào dám bảo: đau một chút mà thấy cả thiên đường?... Ta khinh! Hứ... Nếu biết trước đau như thế này sẽ không giao thân cho tên trâu bò đó đâu... Nếu vậy thì... chắc bây giờ cũng sẽ không bị xem là cố tình lợi dụng người ta lúc tinh thần không được bình thường mà... Gì chứ? Cứ như là mình cưỡng hiếp anh ta vậy! Nhưng mà, nhưng mà... rõ ràng mình là người bị động mà... Thật đáng ghét!'

"Sao vậy? Bị làm sao à? Có cần tôi xem giúp không?" - Doãn Phong thấy cô định đứng lên nhưng lại đột nhiên nhăn nhó ngồi xuống liền lo lắng hỏi thăm, xem bệnh.

"Không cần! Không cần đâu!"

"Thật không cần sao?"

"Không cần, thật không cần!"

'Đùa tôi sao anh trai? Thử hỏi nếu tôi nói anh nghe tôi bị đau chỗ nào thì anh sẽ dám xem bệnh cho tôi sao? Cho dù anh dám xem thì tôi cũng chẳng dám cho anh coi!... Nhưng mình ngại gì chứ? Rõ ràng... cũng... thấy hết rồi mà!'

"Đồ xấu xa, ích kỉ!" - cô lầm bầm.

"Hả? Cô cần gì sao?" - anh không nghe thấy liền hỏi.

"Không. Tôi đi tắm!"

Lại tiết mục đứng lên liền thấy sao trời rồi lại ngồi xuống. Nhưng lần này thì khác lần trước một chút, lần này cô vừa mông chưa kịp chạm cái dra giường đã được anh bắt lấy, bế cô lên.

"Này! Làm gì vậy? Thả tôi xuống đi!"

"Đừng bướng!"

Giọng anh nhẹ như lông hồng nhưng sự dịu dàng trong câu ấy lại nặng đến nghìn cân. Làm cô đột nhiên ngoan ngoãn mà để anh bồng đi tắm.

Đời con gái chỉ có như vậy đã hạnh phúc lắm rồi. Nhất là mấy tên lười biếng như tôi thì cả đời chân không cần dùng đến càng tốt. ^^

Thực ra lần đầu cô đứng lên rồi lại ngồi xuống, anh đã thấy phía bên dưới dra trắng có gì đó. Lần thứ hai cô đứng dậy anh đã kịp xác định nó là gì.

'Là lần đầu của cô ấy sao?'

Có thể thấy của cô rất dày, ngay giữa giường đã có một dấu, lúc cô ngồi ở mép giường lại có thêm một dấu.

'Ra nhiều như vậy, lại rất đau... Có ảnh hưởng đến sức khoẻ không...?' - anh bế cô vào nhà tắm, bước ra nhìn lại những đóm đỏ kia trong lòng lại dâng lên niềm lo lắng.

Đợi cô tắm xong thì anh cũng đã thay đồ xong. Cô chỉ quấn tạm cái khăn tắm mà hiên ngang bước ra.

"Cho tôi mượn áo của anh đi!"

"Đồ cô đâu?"

"Anh đã làm gì với nó, anh không nhớ sao?"

Doãn Phong nhăn mày lục lại kí ức, vẫn không nhớ. Kì lạ mới hồi trưa thôi mà!

"Không nhớ."

Minh Châu nghe câu này xong mặt tối sầm lại, hầm hầm tức giận: "anh không nhớ sao?! Anh không nhớ rằng anh đã... anh đã dùng nó cột tay tôi lại sao?"

"Thật vậy sao?"

"Anh còn dám hỏi!!... Anh... Anh... Lúc đó anh... anh bảo dùng một tay giữ hai tay tôi thì mỏi quá, liền lột cả cái đầm tôi đang bận, lấy cột tay tôi... Thế mà... thế mà anh... vẫn chưa hài lòng. Anh bảo nó không đủ dài để buộc chặt tôi, anh... anh... anh liền kéo dãn nó ra, kéo đến... kéo đến khi nó đứt cả đường chỉ anh mới hài lòng... Doãn Phong! Tôi hỏi anh, tôi thực sự đã làm gì đắc tội với anh sao? Anh nhìn xem... anh qua đây nhìn xem cho tôi!... Đây là cái đầm tôi mới mua đấy! Mới cách nay 5 ngày thôi đó!" - mặt cô méo mó đến thảm thương.

Mặt anh cũng không thể tin rằng... Bản thân khi bệnh lại biến thành ra cái kiểu... không thể chấp nhận đó... Thật quá biến thái rồi!!

"E hem... Ừmmm... Tôi sẽ đền cho cô cái khác. Tạm thời cô cứ mặc tạm đồ của Tiểu Hoa đi."

"Anh đùa kiểu gì thế? Tôi làm sao mặc vừa đồ của em gái anh. Ngực cô ta bao nhiêu hả? Ngực tôi cở 38 đấy!... Hơ..." - Minh Châu vội nhận ra có cái gì đó sai sai, liền che miệng tự mắng bản thân.

'Hạ Minh Châu ơi là Hạ Minh Châu!!! Ai mượn mày nói nhiều vậy hả? Trời ơi là trời!"

Cô lén nhìn lên anh xem biểu hiện của anh ra sao. Nhưng mà, mặt anh cứ phải gọi là tỉnh queo, như chẳng nghe thấy gì.

"Vậy thì cứ đến tủ đồ của tôi lựa một cái đi. Tôi phải đi đến công ty một lúc,... tôi sẽ đi mua đồ cho cô và cả... đồ lót nữa. Cô có muốn ăn gì không? Tôi sẽ đi mua cho."

"Anh, lúc trưa còn bệnh mà. Có cần gấp gáp đi làm lại không?"

"Tôi không sao rồi, bây giờ rất khoẻ. Với lại, tôi cũng chỉ ghé qua một tí rồi sẽ về. Cô... có muốn ăn gì không?"

Cô lắc đầu không nói gì.

"Ừ, vậy ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về. Nhớ kĩ này! Không đi lung tung, chỉ ở trong nhà đợi tôi về thôi, nhớ chưa!"

Cô nhẹ gật đầu. Anh mới yên tâm đi.

Nhìn bóng lưng anh đã đi khuất, cô xoay lại nhìn mình trong gương. Cái vết đỏ đỏ trên cổ ban nãy còn nhạt màu bây giờ lại đậm màu lên '... Như thế này mà anh có bảo tôi đi ra đường thì tôi thà chết còn hơn. Thế này thì làm sao đi làm đây...' - cô nhìn xuống ngực mình thì liền thẹn quá mà đỏ cả mặt '... Hừm... Thực tình mà nói thì... Cũng khá thất vọng ấy chứ!...Sao đột nhiên chẳng vui chút nào... Đáng ghét! Nghe xong chẳng thèm tỏ ra ngạc nhiên tí nào. Cứ như '38 của cô chẳng có gì ghê gớm, tôi còn gặp cả 40, 42 cơ'.'

Minh Châu bĩu môi, đến bên tủ đồ của anh chọn đại một cái áo thun rộng mà bận vào. Tự ngắm mình trong gương cô tự cảm thấy 'nhìn mình lúc này cũng đáng yêu, sexy lắm chứ bộ!'

Doãn Phong vừa bước vào xe đã lấy điện thoại ra tra 'bác Google Thông Thái', để xem xem cái 38 kia là cái thần thánh gì. Nhưng mà 'bác Google' hôm nay kì thiệt nghen. Người ta hỏi 'ngực cở 38', liền trả lời 'thuốc kích thích ngực phát triển, để ngực bạn có số đo 38 như tôi.'; không thì lại trả lời 'muốn ngực có size 38? Hãy đến thẩm mỹ viện Cát Tường!'

Đây cũng coi như là lời cảnh tỉnh khi bạn dựa dẫm quá nhiều vào 'bác Google'. Đâu phải cái gì ông ấy cũng biết, mà đặc biệt là... lão già này không bao giờ biết tế nhị cả!

Tuy nhiên nếu 'bác Google' không biết thì cũng không sao, cũng sẽ có người biết mà!

Bằng chứng là hôm nay anh đi từ công ty ghé ngang trung tâm mua sắm mua ít đồ cho cô xem như đền bù cho cô cái đầm bị anh hại.

Lúc đi ngang qua một shop đồ lót nữ, thấy cái bộ ren màu đỏ tươi mà Ma-nơ-canh đang mặc rất hợp với cô. Anh không do dự, bước vào.

Nhưng khi cô nhân viên đem ra cho anh xem mẫu anh lại chợt nhớ đến chuyện hôm trước phạt cô dưới mưa, áo trắng bị thấm ướt lộ cái áo ngực màu đen khiến mấy tên đàn ông như 'thiêu thân gặp ánh sáng' vậy. Anh thật có chút không hài lòng.

"Đổi lại thành màu trắng đi!"

"Ơ... Màu trắng sao ạ?"

"Sao? Không có màu trắng sao?"

"Có! Dạ có ạ! Nhưng mà... Mặc màu trắng sẽ làm giảm độ quyến rũ của phu nhân nhà ngài đó ạ."

Bốn chữ 'phu nhân nhà ngài' này, có hiệu xuất cực lớn, cực hiệu quả nha! Làm Doãn Phong mặt sắt nhà ta phải gở bỏ vài miếng sắt trên mặt mà bối rối chỉ biết "e hem".

"Cô cứ lấy đi."

"À... dạ được ạ. Nhưng vợ ngài mặc size bao nhiêu ạ? Có cần lót đệm nâng không ạ?"

Cô nhân viên này thật lanh lợi nha, hỏi loạn xoạn cả lên làm anh chỉ biết ấp úng trả lời:

"... Ờ... Hình như là... 38."

"38 ạ?... Ừm... Nếu như thế thì không cần mặc đệm lót đâu... To thế cơ mà..." - cô nàng bĩu môi nhìn lại ngực mình.

Doãn Phong thấy biểu cảm của cô nàng lại càng thắc mắc '38... Rất to sao?'.

Anh đưa thẻ thanh toán, trong lúc đợi nhân viên đang gói lại, anh chừng chờ một lúc mới mở miệng hỏi cô nhân viên ấy:

"Size 38, là cở bao nhiêu?"

"Dạ? Ngài không biết sao?!... À... Cũng đúng, ngài là đàn ông sao hiểu mấy con số đó được. Hì... Thực ra 38 tương đương với một vòng thước đo ngực từ 88 đến 90cm ấy ạ. Có thể nói...phu nhân nhà ngài là... không sợ chất lượng sữa không đạt hay bị lỏng đâu ạ. Đồ của ngài đã được gói xong rồi đây ạ! Xin cảm ơn quý khách!"

Anh cầm gói đồ bước ra, thì cô ấy lại gọi giật ngược anh lại: "ngài à! Khoang đi đã! Chúng tôi còn có món quà chưa đưa!"

"Là cái gì?"

Cô ấy cầm ra một quyển hình vuông dẹp dẹp đưa cho anh, nói thêm: "hôm nay là lễ kỉ niệm kết hôn của Giám Đốc chúng tôi, nên mới tặng quyển 'Bí Quyết Giúp Người Phụ Nữ Của Bạn Thăng Hoa' đó ạ! Đây là bí quyết mà Giám Đốc của chúng tôi tích luỹ lại rồi đem viết vào quyển này. Là số lượng có hạn, ngài thật may mắn đấy ạ!"

Doãn Phong nhìn quyển bí quyết đó, rồi lại nhìn cô ấy, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí hỏi: "trông tôi giống như cần bí quyết của ông ta lắm sao?"

"A... Dạ... không... ạ..." - cô nhân viên bị doạ đến không thể nói một câu cho liền mạch.

Doãn Phong cứ thế bỏ đi. Vào xe, bắt đầu trở về nhà, anh lại tự hỏi:

'88, 90cm...?'- Anh nhướng mày gật gù thầm tán dương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro