Chương 14: Nếu Tôi Yêu, Tôi Sẽ Trói Cô Ấy Lại Bên Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ding. Ding...'

Minh Châu đang nhìn ngắm căn phòng của Doãn Phong thầm khen 'phòng ngủ chỉ có một người thôi mà! Có cần to vậy không chứ? Đến cả nhà tắm còn to hơn cả căn nhà mình đang thuê!'

Thì liền nghe thấy tiếng chuông của bên ngoài, rồi lại nghe thấy tiếng Doãn Hoa vừa chạy vừa kêu: "đến ngay! Đến ngay!"

Cô thầm bụng nghĩ rằng anh về nên cứ mặc kệ mà nằm rung chân theo nhịp trên giường.

"Tâm Như? Cậu đến thăm anh tớ ạ?"

Hạ Minh Châu vẫn đang ung dung nằm rung chân, nghe 2 chữ 'Tâm Như' liền bật dậy. Nhẹ mở cửa sổ, lén nhìn xem có đúng là cô ta không.

"Cái gì mà Tâm Như? Gọi chị dâu đi! Từ nhỏ tôi đã dặn cô rồi mà vẫn cứ hay quên thế hả?"

"... Chị... dâu..."

'Ép người ta gọi mình là 'chị dâu', mặt cô ta chắc đã luyện thành cái thớt rồi...' - Minh Châu mặt khinh khỉnh thầm nói.

"Ừ, anh Phong đã bớt bệnh chưa?"

"Anh ấy đã hạ sốt rồi, lúc trưa bác sĩ cũng đã đến xem bệnh rồi. Cô ấy chăm sóc anh Phong rất tốt... Chị... Đừng lo!"

"Cô ấy? Không phải bác sĩ Trần sao?"

"Ừm... Không, hôm nay chưa kịp gọi cho Bác Trần thì vị bác sĩ ấy đã đến rồi!"

"Là nữ?"

Doãn Hoa rụt rè gật đầu.

"Còn trẻ?"

Doãn Hoa lại gật đầu.

"Bao nhiêu tuổi?"

"Ùm... Khoảng... Hai mươi mấy..."

Chân mày Khả Tâm Như nhiếu lại, gương mặt không thể tối sầm hơn lại chất vấn Doãn Hoa:

"Cô ta đã đi chưa?"

"Cô ấy... Hình như... Cô ấy..." - Doãn Hoa ngây ngô nhớ lại 'hình như là chưa đi... nhưng... hình như đi rồi...'

Không để Doãn Hoa suy nghĩ thêm, Khả Tâm Như thô lỗ đẩy người Doãn Hoa sang một bên, bước chân dứt khoát tiến vào trong như đây chính là nhà cô ta vậy.

Minh Châu nãy giờ vẫn nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ nên thấp thỏm lo lắng 'cô ta mà thấy mình, chắc chắn không chỉ mất việc mà còn có thể ảnh hưởng đến cha mẹ... Không được! Phải trốn, phải trốn thôi!... Nhưng mà trốn ở đâu bây giờ?'

Phải trốn ở đâu đây? Trốn dưới gầm giường rất dễ bị phát hiện, trốn trong tủ thì trên phim cũng đã lật tẩy được máng này! Hây da... Sao tình thế này giống như ngoại tình mà sắp bị vợ người ta phát hiện thế này! Minh Châu nhà ta thật thảm thương!

Cô nhanh chân chạy đến tủ quần áo của anh trốn, không quên cầm theo quần áo và giày của mình.

Trốn cũng phải cẩn thận một tí, không thể như những kẻ ngốc trên phim, đã trốn mà còn để lại tang chứng, cứ như muốn nói với người kia rằng: "tôi đúng là đã ở đây! Hãy mau kiếm tôi đi!"

Khả Tâm Như vài bước chân đã chạy đến phòng của anh, mở cửa ra, bật đèn lên. Ngay lập tức, cái đầu tiên đập vào mắt cô ta là cái giường bừa bộn nhăn nhún của anh.

Lý do tại sao lại đập vào mắt cô ta đầu tiên là cái giường à?

Đương nhiên là vì Doãn Phong Đại Nhân nhà ta là một người theo chủ nghĩa tươm tất. Với anh, trinh tiết có thể hy sinh nhưng quần áo, đồ đạc không thể không tươm tất. 'Quyết hy sinh trinh tiết để bảo vệ quần áo!' Cho dù có 'vật lộn' vật vả thế nào thì quần áo, tóc tai nhất định không được rối, mất trật tự hàng lối.

"Anh Phong đâu rồi?"

"Anh ấy... Hình như anh ấy đến công ty rồi."

Gương mặt Khả Tâm Như ban nãy đã hầm hầm đáng sợ, bây giờ lại càng giống như...sắp giết người đến nơi. Làm Minh Châu cũng theo đó mà càng lo lắng hơn, đến cả thở cũng không dám.

Cô ta nhìn quanh cái giường, thì đột nhiên phát hiện gì đó, giật cái mền vứt sang một bên.

Hai vết máu đỏ, một ở giữa giường, một ở mép giường tuy đường kính không tới 2cm, màu cũng không còn đỏ lắm nhưng vẫn đủ cho người ta biết rằng ban nãy ở đây đã có 'trận hỗn chiến' mạnh mẽ cở nào.

'Chết rồi! Sao mình lại không nghĩ đến cái dra giường cũng cần giấu chứ!' - Minh Châu thầm trách.

Khả Tâm Như nhìn thấy hai vết máu đó liền như bị điên, mặt cô ta như con sư tử cái, cầm tấm dra giương trắng tinh mà...

'Rẹtzzz...'

... Xé đến không thương tiếc... Như đang xé mồi vậy.

Doãn Hoa vì sợ hãi mà ngồi quỵ xuống nền nhà, chân tay rung lẩy bẩy.

Tâm Như mãi lo tức giận, hoàn toàn không thèm để ý đến Doãn Hoa, mà chỉ nhâm nhi đến con mồi của mình, cô ta như kẻ điên liên tục vừa khóc vừa hét:

"khốn khiếp! Cô ra đây cho tôi! Cô ở đâu hả? Mau ra đây ngay!"

Cô ta mạnh bạo mở cửa nhà tắm nhìn quanh rồi chạy đến rèm cửa đem tìm kiếm. Tìm khắp nơi vẫn không thấy, cuối cùng cũng đã nhìn đến tủ quần áo.

Từng bước đến gần tủ, đưa tay lên tay nắm cửa...

"Tiểu Hoa! Tiểu Hoa! Em làm sao thế?" - tiếng Doãn Phong vọng vào.

Khi anh vừa về đến nhà, thấy cổng bên ngoài mở toang, cửa nhà cũng bị mở toang ra, anh lo lắng chạy vào xem tình hình. Lại chạy lên lầu liền thấy Doãn Hoa ngồi trước phòng anh, tay chân liên tục rung không ngừng.

Anh vào trong phòng xem, lại thấy phòng cực kì bề bộn, mền gối đều bị vứt tứ tung, Khả Tâm Như thì đang đứng trước tủ quần áo trừng mắt oán giận nhìn anh.

"Tâm Như! Em rốt cuộc là đang làm trò gì thế hả?"

"Làm trò gì? Anh là đang hỏi em làm trò gì sao?" - cô ta uất hận lau nước mắt, đưa tay cầm tấm dra giường đã bị mình xé toang chìa ra trước mặt anh, chất vấn:

"Thế anh trả lời em xem!... Anh rốt cuộc là đang làm trò gì thế hả?!" - cô ta hét lên.

"Đây là chuyện của anh! Em không có quyền xen vào!"

"Nhưng em là vị hôn phu của anh! Chúng ta đã đính ước rồi, cũng sắp làm lễ Đính Hôn rồi!"

"Em có bao giờ hỏi ý anh chưa? Anh đã bao giờ nói đồng ý chưa hả?... Đính ước?... Đây chẳng phải trước giờ là do chính em luôn tự mình đi khắp nơi công khai nó sao?"

"Vậy tại sao anh không phản bác lại? Hay là anh cũng..."

"Em sẽ cho anh cái quyền được phản bác sao? Hay em sẽ ép anh phải nói những điều em muốn?"

"... Em... Nhưng... Anh vẫn nói dù bị em ép cơ mà?"

"Vậy em muốn anh trước mặt những người em đã huyên hoang mà làm cho em mất mặt sao?...Tâm Như! Anh chỉ xem em như là em gái thôi nên em nghe rõ lời anh nói đây! Nếu Doãn Phong anh đã yêu ai, tuyệt đối sẽ không để cô ấy đi khắp nơi hao tốn sức lực vì anh, mà chính anh sẽ cho cả thế giới biết rằng, cô ấy chỉ thuộc về Doãn Phong anh! Anh sẽ dùng mọi cách để trói buộc cô ấy phải ở bên anh chứ không bao giờ để cô ấy phải chạy theo anh."

'Câu nói này của anh ấy... Hình như không chỉ nói Khả Tâm Như mà còn nói... mình... Nếu anh ấy yêu thì sẽ không để mình chạy theo anh ấy, mà chính anh ấy sẽ trói buộc mình... Chứ không phải như Khả Tâm Như, dùng lời đính ước giả để trói anh. Hay là... mình... dùng sự việc lúc trưa để trói anh... Ý anh ấy là vậy sao? Mình thấp kém... vậy sao?'

Minh Châu trong tủ nghe hết lời anh nói. Nó đối với cô như dao đâm nát tim gan. Rất đau! Thật sự rất đau!

Ít nhất cô ta còn được anh xem là em gái. Vậy... còn cô? Tư chất thấp kém, trình độ thấp kém, ngoại hình thấp kém... thì... sẽ được anh xem như kẻ... Chuyên Dùng Để Mua Vui sao? Đó là thứ duy nhất trên người cô mà vẫn còn giá trị sao?... Tệ đến mức đó sao?

"Được! Được lắm Doãn Phong! Anh là đang muốn nói cả đời này em không thể có được anh sao? Là đang muốn nói em suốt đời không bằng Dương Lam Lan sao?... Được lắm! Doãn Phong, em cho anh biết Khả Tâm Như em, thứ gì em muốn thì em nhất định phải có! Nếu anh bảo cả đời này em cũng không có được anh thì em cũng không ngại bỏ cả đời này, cả tuổi thanh xuân này mà suốt đời bám theo anh không buông tha!"

Dứt lời cô ta liền chạy một mạch đi khỏi.

"Anh..."- Doãn Hoa từ khi nào đã bình tỉnh lại, chân tay cũng đã bớt rung, nhút nhát gọi anh.

Anh xoay lại vừa xoa đầu vừa trấn an cô: "không sao đâu."

Anh là người không biết nói những lời hoa mỹ như câu 'không sao đâu' này của anh, không nhiều hơn, không ít hơn, cũng không uỷ mị nhưng cùng với hành động xoa đầu của anh nó giống như có rất nhiều lời, rất nhiều sự uỷ mị, thậm chí còn có thể thấy được 8 phần dịu dàng trong 10 phần ý nghĩa của câu nói ấy.

Nó cư nhiên nhẹ nhàng làm cho Doãn Hoa yên tâm, toàn thân ngừng rung rẩy, cũng có cảm giác như cô ta đã mạnh mẽ hơn.

"Chiều này anh sẽ gọi người đến dọn dẹp, cũng sẽ gọi cho chú Đường đến trông nhà vài hôm."- Doãn Phong nhìn đống bừa bộn thở dài.

Chợt thấy tấm dra giường, anh cầm lên xem, 'thật không nỡ vứt đi', rồi mở cửa tủ quần áo, định đem nó cất trong tủ nhưng lại phát hiện Hạ Minh Châu nãy giờ vẫn ở đây.

"Minh Châu, cô ở đây sao? Tâm Như đi khỏi lâu rồi, sao cô vẫn trốn trong đây?"

Cô vẫn ngồi yên lặng không ngước mặt lên.

"Cô làm sao vậy? Đau chỗ nào sao?"

Doãn Phong lo lắng đưa tay đẩy mặt cô lên liền nhìn thấy cô nước mắt thấm đẳm khắp cả mặt.

"Sao vậy? Tâm Như đã làm gì cô sao? Hay em ấy..."

"Không có gì. Cô ta không làm gì tôi cả." - cô đẩy tay anh ra khỏi mặt mình, cúi mặt bước qua người anh.

Anh giữ tay cô lại hỏi, lần này có phần hấp tấp hơn: "cô làm sao vậy?"

"Không sao."

"Không sao thì tại sao cô lại có thái độ như vậy?"

"Tôi có thái độ thế nào? Tôi... ngay cả cái quyền muốn im lặng cũng không được sao? Đó là điều mà kẻ mua vui phải chấp nhận sao? Lúc nào cũng phải cười nói sao?"

"Kẻ mua vui?"

"Không, tôi sai rồi! Phải là kẻ bám đuôi chẳng có giá trị gì mới đúng!"

"Cô đang nói cái gì vậy?"

"Tôi đang nói chính bản thân mình! Chẳng phải chính miệng anh nói nếu anh yêu, anh sẽ trói buộc người anh yêu chứ không để cô ấy bám theo anh, anh nói như vậy chẳng khác nào anh đang nói kẻ bám đuôi như tôi sẽ chẳng bao giờ được anh để mắt đến sao?"

"Câu nói đó của tôi, từ khi nào lại có ý nghĩa như cô đang nói vậy? Nhưng khoang đã, cô... yêu tôi sao?"

"Điều đó còn quan trọng sao? Được rồi Doãn Phong! Tôi hứa từ nay sẽ không làm phiền anh nữa! Cũng sẽ không bám theo anh nữa!"

Dứt lời cô lại như Khả Tâm Như lúc nãy một mạch bỏ chạy ra khỏi nhà anh. Để lại anh một mình ngẩn ngơ không hiểu gì.

'Cô ấy yêu mình sao?"

Đan xen lại câu nói của cô và của mình, anh mới nhận ra, cô hiểu lầm mình rồi.

"Anh! Chị ấy... ban nãy không mang giày mà cứ thế chạy ra khỏi nhà... Lúc trước... Lúc trước em cũng thế nên đã giẫm phải đinh, rồi... bị bệnh rất nặng... Anh đã mắng em rất nhiều, còn bắt em phải tiêm ngừa nữa nên..."

"Cảm ơn em, Tiểu Hoa! Em ngoan lắm!" - anh hôn vội lên trán cô em gái nhỏ khờ khạo của mình, tay cầm thêm đôi giày cao gót của cô, bước sải dài chân chạy ra xe.

Lúc cô chạy đi, anh đã rất muốn chạy theo giữ cô lại. Nhưng phải dùng cớ gì đây? Nói là "em hiểu lầm tôi rồi!" cô chắc chắn sẽ không nghe rồi chạy đi mất, hay hỏi "em yêu tôi sao?" như vậy cô sẽ mắng anh rồi cũng sẽ chạy đi.

Đang mãi tìm một cái cớ thật hay thì đột nhiên cô em gái nhỏ luôn khờ khạo lại cho anh một cái cớ hoàn hảo. Lúc cô bỏ chạy, trên người chẳng có gì ngoài chiếc áo thun của anh. Nên anh sẽ dùng cớ này để giữ cô lại.

Anh sẽ chạy theo nói với cô rằng "em quên mang giày rồi!" Cô sẽ không thể có lý do để mắng anh, cũng không thể chạy đi vì phải đứng lại mang giày.

Anh dùng xe để đuổi theo cô trong chóc lát đã đuổi kịp.

Thấy anh lái xe đuổi theo mình, biết rằng sức người không đọ lại sức xe nhưng cô vẫn cố chạy thật nhanh.

Đây là khu phố của những người giàu có nên đường rất vắng, cách mười phút mới thấy một chiếc xe thế nên cô bạo gan lấn xuống lòng đường dành cho xe mà chạy thật nhanh.

Nhưng khi đến ngã tư bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe máy giao pizza. Lái xe bên kia cũng đang lao với tốc độ khá nhanh, cung đường lại nhỏ nên khi thấy cô đang chạy băng qua, anh ta đã cố gắng phanh gấp nhưng trớn vẫn lao về phía cô.

Thấy thế, Doãn Phong không cần nghĩ ngợi thêm, anh nhấn ga dồn hết tốc độ lao xe đến bên cô, chắn ngang đầu xe máy không để nó va vào cô.

'rầm...', ' két...' - đây là hai âm thanh không muốn nghe nhất hiện tại.

Cả hai xe va chạm mạnh với nhau. Do lúc anh lao đến đã tông vào bánh trước của xe máy, khiến xe này và người lái ngã nghiêng xuống đất.

Anh lái xe máy bị xe đè lên chân liên tục nhăn nhó mặt mày hét "đau!" đến đỏ cả mặt.

Còn Doãn Phong, do tốc độ hai xe quá nhanh lúc bánh trước của xe máy lao vào xe anh đã có một lực lớn đẩy đầu xe anh nghiêng qua phía Minh Châu.

May thay, anh giữ được vô lăng, nhưng lại không thể quay ngược qua hướng anh xe máy kia, nếu anh quay bánh hướng về anh kia thì rất có thể anh ta cùng với xe máy sẽ bị xe anh cuốn vào rầm.Vì thế anh chỉ có thể cố gắng giữ cho bánh xe hướng thẳng phía trước.

Nhưng hướng cho bánh xe chạy thẳng thực ra cũng không thể mỹ mãn làm nó thẳng được!

Xe anh cứ thế lao thẳng lên lề đường, tông vào cột điện phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro