Chương 15: Chúng Tôi Là Vợ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ tên?"

"Doãn Phong."

"Tuổi?"

"30."

"Còn cô? - chú cảnh sát quay sang Minh Châu.

"Hạ Minh Châu."

"Tuổi?"

"26."

"...Được rồi!" - chú cảnh sát đưa cho Minh Châu một tờ giấy, hình dạng giống như giấy... chứng nhận kết hôn.

"mời cô viết tường trình sự việc vào đây!"

Cứ nghĩ là chú ấy sẽ bảo "kí tên vào đây là hai người sẽ là vợ chồng" nhưng thực ra lại bảo viết tường trình. Thật là...!

"Còn anh..." - chú ta nhìn Doãn Phong nói: "... Anh bị tạm giam, mau đi theo tôi!"

"Chú cảnh sát à! Chuyện này có phải hoang đường quá rồi không? Tại sao anh ấy bị tạm giam chứ?!"- Minh Châu lớn tiếng hỏi.

--------------------------
Quay lại tai nạn lúc chiều...

Sau khi xe anh tông vào cột điện, túi khí từ vô lăng bật ra bảo vệ anh.

Minh Châu vừa lo lắng vừa khóc lóc chạy đến xem. Nhưng anh lại hoàn toàn bình thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Anh sao rồi? Thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

"Không,... Nhưng... có hơi đau ở đầu."

"Đau ở đầu sao? Mau, mau đi thôi! Mau đến bệnh viện thôi! Nói không chừng... ban nãy bị va đập đầu... có khi... bị đập thành ngốc rồi cũng nên."

"Hạ Minh Châu!... Cô đùa với tôi sao?" - ban đầu còn nghĩ cô thật lòng lo lắng cho mình mới nhất quyết đưa mình đi bệnh viện, Doãn Phong còn đang nghĩ 'thì ra Minh Châu cũng không đến nỗi tệ lắm', ngay sau đó cô lại cho anh một cú đánh từ sau gáy.

"Gì chứ?! Người ta... chỉ... là... lo lắng cho anh mới vậy thôi... Hức..."- cô là thật lòng lo lắng mới ăn nói không suy nghĩ, lại chính mắt chứng kiến sự việc đáng sợ ban nãy trong lòng không khỏi hoang mang. Nghe anh mắng chỉ bởi vì sự quan tâm thái quá của mình, cô như nước tràn bờ, oà lên khóc.

"Được rồi! Được rôi... Là tôi sai! Tôi không nên lớn tiếng với cô... Tôi xin lỗi!" - anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, rồi dùng ánh mắt thương cảm nhìn chiếc xe BMW của mình.

Có người nói thế này "nếu bạn có một chiếc BMW là bạn đã có thể yên tâm về tính mạng của bản thân khi tham gia giao thông, trừ khi bạn lao xe xuống biển".

... Ừm... Thực ra thì... câu này là do chú mua bán xe đã nói thế khi Doãn Phong quyết định mua chiếc xe này...

Nhưng đúng vậy! Trong các dòng xe thì nói về nổi tiếng, BMW không được bằng Lamborghini hay Ferrari, nhưng luận về tính an toàn... thì phải nhớ đến BMW đầu tiên! Đó là lý do tại sao Doãn Phong rất trung thành với dòng xe này.

Ví dụ thực tế và điển hình là anh.

Sau tai nạn, xe anh... phải gọi là... nát bét, nhưng anh thì lại chẳng hề hứng gì. Thậm chí, khi bị mời lên đồn cảnh sát, anh còn vô tư dắt tay cô đi theo nữa...

---------------------------

Trong khi cô lo lắng đến điên cả lên thì anh vẫn bình thản mà bắt chéo ngồi có vẻ rất ung dung.

"Anh ta gây tai nạn, đương nhiên phải tạm giam rồi!... Nhưng nếu có người bảo lãnh thì sẽ được thả."

"Được! Vậy tôi bảo lãnh anh ấy!" - Minh Châu đứng lên, lấy tay vỗ ngực.

"Cô tha cho tôi đi, cô hai! Cô không biết bản thân mình cũng liên quan đến vụ việc này sao?...Tôi không bắt tạm giam cô là may cho cô lắm rồi... Còn đòi cái gì mà bảo lãnh người ta! Đùa tôi chắc!"

"Nhưng... Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Hai người là gì của nhau hả? Là vợ chồng à? Tại sao cô lại lớn tiếng bảo vệ anh ta như vậy?"

"Phải." - Doãn Phong nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô hung hăng đứng lên bảo vệ mình, nhất thời bị câu hỏi của chú cảnh sát làm cho dao động, hào sảng trả lời.

"Không phải." - cô vì nhớ câu nói "nếu anh yêu, anh nhất định sẽ không để cô ấy phải đuổi theo anh mà chính anh sẽ trói cô ấy lại bên mình" mà hậm hực trả lời.

Chú cảnh sát nhìn thái độ trái ngược của hai người càng bực mình hơn, đứng dậy đập bàn lớn tiếng hỏi: "rốt cuộc là phải hay không phải?"

"Phải!" - cả hai đồng thanh trả lời. Rồi quay lại nhìn nhau, bắt đầu màn đấu mắt.

'Sao cô lại nói "phải"?' - Doãn Phong dùng ánh mắt, nhìn cô hỏi.

'Anh cũng nói thế mà.' - Minh Châu cũng nhướng mày trả lời.

'Nhưng chẳng phải lúc nãy cô nói "không phải" sao?' - anh lại dùng ánh mắt để hỏi.

Ánh mắt cô lờ đi như tìm một cái cớ:
'Ờ thì... Vì tôi bị chú cảnh sát doạ thôi... Với lại... tôi là sợ anh bị mất mặt đó.'

"Từ đó đến giờ..."

Cả hai người đang mãi mê 'đưa mắt trao lời' thì đột nhiên gương mặt của chú cảnh sát kia xuất hiện ở giữa, cắt ngang ánh nhìn của họ giành cho nhau: "... Tôi chỉ mới biết 'thuật khẩu hình' thôi. Đây là lần đầu được thị phạm với loại 'thuật thị* hình' đó!"

Nghiêm mặt lại, chú ta quát: "Hai người đùa với tôi sao? Mau nghiêm túc trả lời đi!"

*thị: mắt. Thuật thị hình có nghĩa là dùng mắt để nói chuyện không phát ra lời nói hay tiếng động thay cho miệng. (Chú thích hơi nhảm :)))

"Chúng tôi là vợ chồng." - anh nghiêm túc trả lời.

"Vậy sao cô ta ban nãy nói không phải?"

"Cái đó..." - cô lên tiếng đính chính lại sự việc: "Thực ra thì... Chúng tôi cãi nhau. Nên lúc đó tôi... giận quá nên... Chú thấy đó! Đây là áo của anh ấy... Tôi cứ mặc thế này mà bỏ chạy khỏi nhà. Anh ấy lo lắng mới dùng xe đuổi theo tôi. Lúc đó đột nhiên chiếc xe máy kia xuất hiện, nếu anh ấy không tông vào xe máy đó để bảo vệ tôi thì có lẽ tôi... đang nằm trong bệnh viện rồi..."

"Nhưng hiện giờ người giao pizza kia đang trong bệnh viện bó bột vì bị nứt xương đó...cô có biết không? Là vì cô đó!"

"Tôi... Tôi..." - cô bối rối trả lời.

"Nếu là chú thì sao?" - Doãn Phong bất ngờ lên tiếng.

Chú cảnh sát không hiểu hỏi:"Hả?"

"Nếu như ngược lại trong tình thế đó chú là tôi và cô ấy là vợ chú thì sao?"

"... Thì sao hả?... Ờ thì..." - chú ta đảo mắt xung quanh để tìm câu trả lời.

Không để chú ta tốn thời gian suy nghĩ, anh hỏi thẳng: "chú sẽ trơ mắt nhìn vợ mình bị chiếc xe đó từ từ lao vào cô ấy sao?"

"Ờ thì... Không!" - ban đầu chú cảnh sát đó còn lấp lửng nhưng sau đó lại mạnh mẽ, quả quyết đáp "không!"

"Tôi đương nhiên cũng vậy! Tôi làm sao có thể ngồi yên trong xe khi trước mắt tôi có một chiếc xe đang lao vào vợ tôi với tốc độ nhanh như vậy?... Tôi không làm được!"

"Ờ... Ùm... Tốc độ... của anh ta lúc đó thực ra... cũng không nhanh lắm đâu... chỉ có 70 km/h..."

"Dưới góc nhìn của một người chồng... như thế là quá nhanh rồi."

Minh Châu mở to mắt nhìn anh chằm chằm 'cái gì mà "vợ tôi"? Lại còn "dưới góc nhìn của một người chồng"? Anh ấy là đang diễn quá hăng hay là đang... nói thật vậy?'

"Nhưng mà theo CCTV ghi được tại hiện trường thì... Cô ấy vi phạm trước mà. Cô ấy đã lấn sang đường dành cho xe đó!"

"Dù thế... Chú vẫn đứng nhìn cô ấy bị xe đâm sao?" - Doãn phong tiếp tục giảng giải về 'thuyết Vợ Chồng. Chương: Hành Động Thế Nào Khi Vợ Sắp Bị Xe Tông' cho chú cảnh sát nghe.

"Hả?... Ờ thì..." - chú ấy lại bị sa ngã vào những câu hỏi của anh.

"Giữa chàng thanh niên khoẻ mạnh có thừa sức khoẻ để đua xe cùng với gió và vợ của mình, người phụ nữ yếu đuối và thân thiết của mình, chú sẽ để ai bị thương?

"Ờ thì... Chàng thanh niên kia." - chú ấy đột nhiên nhận ra điều gì đó kì lạ, liền xua tay nói: "... Ý tôi không phải là muốn cậu ta bị thương đâu... Chỉ là... chỉ là..."

"Tôi hiểu mà! Nhưng nếu lúc đó tôi không làm vậy thì vợ tôi sẽ không giống như cậu ta, chỉ bị nứt xương thôi đâu."

"Hả? Nặng hơn thế sao?" - chú cảnh sát giật mình hỏi.

'Chú ta bị lừa rồi! Bị lừa mất rồi!' - Minh Châu thấy biểu cảm đó của chú cảnh sát, trong đầu liền đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này.

"Nếu tôi không tông xe vào cậu thanh niên đó để cứu vợ tôi thì cô ấy chắc chắn sẽ bị anh ta tông phải..."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Rồi sao nữa?" - gương mặt đầy vẻ hóng chuyện của chú cảnh sát đã xuất hiện.

"... Chú tưởng tượng thử xem! Lúc đó vợ tôi băng ngang qua đường, cậu ta lại đâm từ phía bên phải của cô ấy. Chắc chắn khi bị tông cô ấy sẽ bị gãy chân, gãy xương sườn, còn sẽ có thể bị xương sườn đâm vào phổi. Chưa hết, theo quán tính, cô ấy nhất định sẽ va đầu vào nón bảo hiểm hoặc đầu xe của cậu ta... rất có thể bị tổn thương não đó!"

"Đúng vậy! Cậu ta có nón bảo hiểm, có đập đầu xuống đất cũng không nghiêm trọng, nhưng... vợ cậu thì khác... Cô ấy rất có thể bị tổn thương não!"

Cô nhìn nét thất thần khi tưởng tượng đến mặt khác của vụ tai nạn đó trên gương mặt của chú cảnh sát, rồi dùng ánh mắt vừa bái phục vừa kinh hãi nhìn anh.

'Doãn Phong ơi là Doãn Phong! Rốt cuộc lý do tại sao anh lại được nằm trong Top 5 người đàn ông trẻ, thành đạt của cả nước và tại sao mọi người gọi anh là Quái Vật Thương Trường... tất cả, tất cả, tôi đã hiểu, đã hiểu hết rồi!... Tài thuyết phục của anh thật lợi hại! Ngữ điệu thuyết phục người khác cũng rất có tố chất của một... Gian Thương! Bái phục! Bái phục!... Nhưng... con người này... nên tránh xa một chút vẫn hơn!'

Và chỉ đơn giản như thế mà Doãn Phong nhà ta đã được tại ngoại...

Anh chàng xe máy giao pizza kia cũng được đền bù số tiền. Con số của nó lớn đến nổi có thể cho anh ta bó bột toàn thân, còn có thể bó thêm năm mươi lăm lần nữa vẫn chưa hết tiền.

Vì xe của Doãn Phong đã nát đến mức không thể nhìn ra nó là xe nữa, nên cả hai phải tự thân vận động cũng xem như là đi dạo.

"Ừm... Phong..." - Minh Châu gọi anh nhưng... có phải chưa thân thiết đến mức để được gọi thế này không.

'Anh ta sẽ mắng mình mất thôi! Bịt lỗ tai lại trước!'-Cô vừa nhìn mặt anh xem thái độ,thấy không ổn liền đưa tay lên bịt tai lại.

"... Sao?" - không ngạc nhiên, không tức giận... anh ngược lại dùng ngữ âm vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng để trả lời cô.

'Không mắng sao?... Hay là do nghĩ mình còn giận nên xuống nước, dịu dàng với mình?... Ha, cơ hội hiếm có nha! Phải tận dụng mới được!'

"Tôi không phải dùng ngữ âm đó nói với cô vì tôi nghĩ cô còn giận đâu... Cô muốn giận thì tôi cũng không quản. Tôi chỉ là có chút mệt mỏi mới dùng ngữ âm đó thôi. Đừng mơ rằng có thể áp đảo!"

'Anh ta làm sao nghe được lời suy nghĩ của mình vậy chứ! Đáng ghét!'

Bị anh lột trần, cô chỉ đành ngậm ngùi thầm trách tại sao ông trời luôn làm như sắp cho mình cơ hội tốt nhưng ngay sau đó lại lấy nó đi... 'Anh ta đáng ghét, ông còn đáng ghét hơn!'

"Nhưng mà... Doãn Phong! Mai anh không có xe thì làm sao đi làm? Anh đi xe bus à?"

"Nửa tiếng nữa là có xe đến nhà tôi rồi."

"Hả?! Sao cơ? Xe anh... Sửa nhanh đến vậy à?"

"Không, xe tôi đã cho vào bãi phế liệu rồi... Cái này là xe mới."

"Anh mua xe mới liền sao? Ngay lập tức sao?" - Minh Châu hoàn toàn không thể tin được.

"Ờ, là nhờ phúc của ai đó tôi mới có dịp mua xe mới." - anh lại đá đểu cô.

"À... Thực ra... Tôi..." - cô từ vẻ mặt vô tư trở thành vẻ mặt đáng thương vô tội: "...Doãn Tổng à... Anh có thể cho tôi trả nợ... góp... Được không ạ? Trả liền thì tôi không có tiền đâu...Nha... nha...!"

"Ừ, được thôi! Tôi cũng không phải thiếu thốn gì nên sẽ không làm khó cô đâu." - Doãn Phong làm vẻ rộng lượng nói.

"Doãn Tổng, anh là đáng yêu nhất!" - cô vui mừng ôm lấy cánh tay anh.

Biết mình quá khích, cô ngại ngùng buông tay.

"E hem." - anh hắng giọng cất bước đi, không nhìn thẳng vào mắt cô: "... Thực ra tôi có mua bảo hiểm cho xe cũ, nên xe mới này hoàn toàn không tốn tiền mua nữa. Nhưng... vì cô đã muốn trả nợ cho tôi, tôi cũng không cản."

Minh Châu nghe xong cảm thấy giống như bản thân vừa bị lừa, mở to mắt nói: "Doãn Phong! Anh..."- Không để cô nói hết câu, anh nói tiếp: "Đi thôi nào! Sắp về đến nhà tôi rồi, hôm nay tôi lấy xe mới nên tôi sẽ cho cô làm người đầu tiên ngồi lên xe mới của tôi... xem như là khuyến khích việc cô có tính 'có vay có trả'... Không! Là 'không vay cũng trả' mới đúng... Đi thôi! Tôi đưa cô về!"

Chọc tức cô xong, anh hả lòng hả dạ bước đi trước bỏ mặc cô đang tức đến méo mặt hét ầm lên:

"Doãn Phong! Anh là kẻ đáng ghét nhất!"

Nhếch môi cười, anh thầm nói: "ban nãy còn bảo 'đáng yêu nhất', bây giờ lại trở thành 'đáng ghét nhất'. Cả kính ngữ cũng chẳng dùng... Haizz.. Doãn Phong, xem ra mày đã quá dễ dãi với cô ấy để thành ra hư đến vậy rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro