Chương 16: Cầu Hôn Trá Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Một ngày mới lại bắt đầu. Ngày hôm qua thật dài, chỉ có một ngày mà nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra. Từ việc 'lần đầu', đến việc tai nạn xe, cuối cùng là vào đồn cảnh sát... Hây da... Mệt mỏi quá đi!!!' - Minh Châu vừa gật gù trước màn vi tính vừa nhắm mắt nghĩ đến chuyện hôm qua.

Tối qua cô suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đến sáng. Cả ngày hôm qua xảy ra đủ thứ chuyện, tối đến lại thức trắng. Bây giờ cô, đến mắt cũng mở không lên.

"Hạ Minh Châu! Tôi tuyển cô vào đây là để làm việc hay để ngủ hả?" - Doãn Phong ngồi phía bức tường đối diện, không hài lòng hỏi.

"Aa~ cho tôi ngủ một lúc đi mà! Nha! 5 phút... Không, 10 phút thôi! Nha!" - cô tỏ vẻ mệt mỏi, làm nũng với anh.

Cặp chân mày kiếm của Doãn Phong từ từ nhăn lại, tạo ra khí chất kiên nghị mà đầy cuốn hút: "Hạ Minh Châu! Có phải cô thấy tôi đã quá dễ dãi với cô rồi không?"

Minh Châu ngửi thấy mùi lạ, mở mắt ra nhìn thì liền nhìn thấy được mùi lạ đáng sợ đó là đang phát ra từ phía đối diện. Cô đành nuốt nước bọt ngồi thẳng dậy, tư thế làm việc nghiêm chỉnh.

Anh thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời trong bụng liền thở phào nhẹ nhỏm: 'cũng may là cô ấy cuối cùng cũng chịu nghe lời mình nói. Nếu lúc nãy cô ấy bướng thêm một chút nữa... chắc mình không thể tiếp tục làm vẻ mặt này nữa mà buông lỏng chiều cô ấy mất... Lần này mình còn giữ được kiên định, nếu có lần sau, lần sau nữa... không biết bản thân còn có thể cứng rắn thế này không... Nếu cô ấy không nghe lời mình nữa... thì chẳng phải kẻ là Tổng Giám Đốc như mình bất tài quá rồi sao?... Haizzz... Cô gái này, nguy hiểm thật!' 

"Doãn Tổng à!" - cô gọi anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Hả?!!" - anh giật mình hét lớn.

"Hả?!! Anh làm tôi giật mình đó! Anh sao vậy?!"

"...ờ... Không sao. Cô có gì muốn nói sao?"

"A... Là cái này, bản kế hoạch này tôi cảm thấy không ổn lắm. Anh xem... chỗ này, chỗ này... Rõ ràng nếu làm vậy công ty chúng ta sẽ bị thiệt thòi..." - cô chỉ vào điều khoảng lạ trong bản kế hoạch cho anh xem. Anh cũng ghé mắt vào xem.

Thật kì lạ! Rõ ràng công việc của cô là trợ lý cho anh, có nghĩa là 'chạy vặt trá hình'. Thế mà bây giờ cô lại xem xét bản thảo thay anh, còn cùng anh thảo luận về các bản thảo... Việc này... nếu người ngoài nhìn vào không biết, chắc sẽ nghĩ: "Tổng Giám Đốc đang bàn bạc công việc cùng với Giám Đốc Kế Hoạch, mọi người nếu không có việc thì đừng đến làm phiền!"

Hai người mải mê làm việc một lúc thì phát hiện đã đến giờ ăn trưa.

"A! 12h rồi! Tới giờ ăn trưa rồi! Doãn Tổng, tôi xin phép đi ăn trưa ạ!" - cô mừng rỡ, vội vội vàng vàng lấy túi xách mở cửa bước ra.

Không khí trong phòng thật trong lành dịu mát, nhưng bao bọc xung quanh nó luôn có mùi đáng sợ. Áp lực như thế này thì... Minh Châu nhà ta thật muốn dùng 2 tiếng ăn trưa để thanh lọc lại phổi và lục phủ ngũ tạng a!

"Đợi đã! Chờ tôi đánh xong văn kiện này đã!" - anh mắt vẫn dán trên màn hình, gọi cô lại.

"Thì anh cứ đánh cho hết đi, tôi đi ăn trưa mà!"

Nghe xong câu này, mắt anh rời màn hình, lạnh lùng nhìn cô nói: "ừ, thì đợi tôi cùng đi."

"Hả?... A... Ây da! Sao anh không nói sớm..." - giọng cô từ từ nhỏ lại đến chỉ mình cô nghe được, buồn bã nói nốt câu cuối: "...để tôi lúc nãy chạy luôn, không cần xin phép..."

Ây da, Minh Châu người ta là hít khí áp lực từ anh đến bị ngộp mất rồi. Người ta chỉ là muốn lợi dụng lúc ăn trưa không có anh, để lọc lại phổi thôi mà. Bây giờ... Bây giờ anh lại đòi đi cùng... Như vậy... chẳng phải sau này cô sẽ chết vì bị... ngộ độc không khí sao???

"Tôi xong rồi, đi thôi!" - anh gắp laptop lại.

Ban nãy cô mải mê suy nghĩ cách sau này né ăn trưa cùng anh mà không để ý thấy tốc độ đánh máy của anh đột nhiên tăng lên rất nhanh, nhanh đến mức cứ nghĩ laptop sẽ bị thủng một lỗ thật to.

Thực ra thì, lúc anh liếc nhìn lên cô, thấy cô đứng ở cửa mặt rầu rỉ đăm chiêu, sợ cô bực mình vì đợi lâu nên cố tình đánh máy thật nhanh.

Doãn Tổng thật đáng yêu mà!

Vừa mở cửa ra đã thấy Đình Đình vẫn còn chú tâm vào màn hình máy tính, Minh Châu liền nhanh miệng chào hỏi: "Đình Đình, cô không ăn trưa sao?"

"A, cô Hạ! Không, bình thường tôi và Tổng Giám Đốc không ăn trưa đâu ạ! Làm cô phải ăn cơm một mình rồi!" - Đình Đình rời mắt khỏi màn hình nhìn cô trả lời, vẫn chưa nhìn thấy người ở sau lưng Minh Châu.

Minh Châu nghe câu này xong liền quay lại nhìn anh.

Anh tránh ánh mắt như có hàng vạn câu hỏi của cô, đưa tay lên miệng hắng giọng: "e hem."

Đình Đình giờ mới nhìn thấy anh, vội vàng đứng dậy: "xin chào, Tổng Giám Đốc!"

"Lịch của tôi, sau bữa trưa, có gì quan trọng không?"

Đình Đình di chuột bấm bấm rồi quay lại trả lời: "không có gì quan trọng, chỉ có... khoảng 3h trưa nay, Giám Đốc Dương của công ty Dương Thị sẽ đến bảo muốn hợp tác với chúng ta."

"Giám Đốc Dương của Dương Thị?" - sắc mặt anh thay đổi, hỏi lại Đình Đình.

"Vâng ạ, hôm qua Giám Đốc Dương đã đích thân đến đây tìm Tổng Giám Đốc, nhưng ngài đã báo bệnh nghỉ, nên anh ấy đã hẹn lại vào trưa nay. Sáng nay lúc ngài vào tôi cũng đã báo lại rồi nhưng... có vẻ Tổng Giám Đốc không nhớ."

--------------------------------

Sáng nay sao?

Thì ra sáng nay lúc Đình Đình báo cáo lịch làm việc cho anh, anh đã bị phân tâm vì cái cô Hạ Minh Châu lắm chiêu kia.

Không hiểu vì sao hôm nay Minh Châu đến công ty rất sớm, còn trịnh trọng đứng trước cửa phòng làm việc chờ anh, nở nụ cười thương hiệu của Đình Đình: "chào buổi sáng Tổng Giám Đốc!"

Nhìn mặt cô gượng cười thế này là biết cô có ý đồ lấy lòng mình, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thích thú, rất hài lòng.

Thích thú vì chờ xem cô nàng này sắp có ý đồ gì. Hài lòng vì cô ấy bắt đầu biết cách làm nũng, lấy lòng anh.

Anh đứng trước mặt cô, cất giấu đi vẻ thích thú hài lòng, trưng ra bộ mặt lạnh nhạt khoanh tay chờ xem cô định làm gì tiếp.

"Ây da... Doãn Tổng à! Mời anh vào! Sáng sớm chắc anh vất vả lắm hả? Vào đây nghỉ mệt đi nha!"

Sao đột nhiên nghe cô nói mấy câu này lại liên tưởng đến mấy mụ tú bà đứng trước cửa kĩ viện mời gọi khách thế này...

"Đừng nhiều lời! Nói đi! Cô muốn gì?" - giọng anh nhàn nhạt hỏi.

"Ơ... Ây da... Doãn Tổng à! Thực ra tôi có muốn gì đâu..." - cô vẫn giả nai, nhưng khi nhìn lên anh biết không giả bộ được nữa, liền nhắm mắt nói luôn: "...chỉ là... chỉ là... Chi phí xe ấy mà... Anh có thể cho tôi... khuất... được không ạ?"

"Không cần phải khuất đâu, vì dù sao xe tôi cũng đã vào bãi rác rồi mà. Không cần trả tiền nữa."

"Doãn Tổng! Anh là đáng yêu nhất!" - cô đưa ngón tay cái ra khen anh, rồi mới chợt nhớ đến sự hiện diện của Đình Đình, ngại ngùng bỏ tay xuống.

Cô thư kí Đình Đình cũng rất hiểu chuyện nha! Chỉ im lặng, tủm tỉm cười rồi quay lại màn hình làm việc tiếp.

--------------------------

Quay về hiện thực.

Doãn Phong chỉ biết đưa tay lên miệng hắng giọng: "e hem... Tôi biết rồi, bây giờ tôi đi ăn trưa. Cô cũng đi ăn trưa đi!"

"Dạ? Ngài ăn trưa sao?... A...à... Tôi không ăn trưa đâu ạ, tôi đang giảm cân. Hai người cứ đi ăn đi ạ, chúc ngon miệng!"

Đình Đình thông minh thật đấy!

"Được rồi, cô ấy không đi, chúng ta đi thôi!" - Doãn Phong choàng tay qua eo Minh Châu, lôi đi.

Cô vụng về bước theo anh, không quên chào Đình Đình...

... Ăn cơm với Quái Vật đúng là ác mộng mà!!! Anh ta chẳng nói một từ nào khi ăn cả, còn cấm một người thích nói như cô cũng không được vừa ăn vừa nói... Đáng ghét!

Trên đường từ nhà hàng trở về công ty, cô ủ rủ đi sau anh như vong hồn. Anh đột nhiên đang đi thì đứng lại, làm cô đập đầu vào lưng anh.

"Cô ăn không ngon sao?" - anh bất ngờ quay lại hỏi.

"Không có, rất ngon mà!" - cô không hiểu ý anh.

"Vậy cô không thích ăn cùng tôi sao?"

"...Tổng Giám Đốc, muốn tôi nói thật sao?"

"... Ừ."- anh im lặng một lúc rồi nói "ừ".

Minh Châu trong bụng như muốn gào lên: 'đi ăn với anh rất chán, rất áp lực, làm cho cái bụng nhỏ này của tôi cũng bị doạ đến mức đình công không chịu tiêu hoá. Báo hại tôi đau bụng quằn quại, rất muốn 'đi nặng', nhưng phải nhịn để về đến công ty. Còn nữa, tại sao công ty cũng có nhà ăn mà, đầu bếp cũng là do anh 'chọn mặt phát lương' mà. Hà cớ gì phải đi bộ 15 phút để ăn ở cái nhà hàng đó chứ?! Anh có phải rất muốn thấy vẻ mặt nhịn 'đi nặng' của tôi đúng không?!!!'

Nhưng muốn là muốn, làm được hay không là chuyện khác... Trước mặt Tổng Giám Đốc, nói anh ta như thế chẳng khác nào tự đào mộ cho mình...

"Tại sao... anh lại chọn nhà hàng cách công ty 15 phút đi bộ vậy, Tổng Giám Đốc? Anh... Anh có biết rằng tôi đang rất đau bụng không? Làm sao tôi có thể trưng bộ mặt tươi tỉnh đây? Ây da... Cái bụng của tôi...!!!" - cô đã lược bỏ nội dung lý do vì sao cô đau bụng, để tránh phải tốn tiền mua đất chôn mình.

"Ra là vì cô đau bụng sao? Sao không nói sớm vậy hả? Mau theo tôi!" - anh lo lắng nắm tay cô kéo đi.

"Anh muốn đi đâu? Doãn Tổng... Anh đi chậm lại thôi!!... Tôi không thể đi nhanh được mà!!!" - một tay bị anh kéo, cô giờ chỉ còn một tay để bệ mông mình, khốn khổ nhấc chân theo anh.

Anh hiểu được vấn đề, không nói không rằng vác cô lên vai, không nghiêng ngã, không khó khăn, anh thẳng lưng cứ thế dùng một tay giữ cô an toàn trên vai mình, tay kia xách đôi giày cao gót cho cô.

Cứ như cô rất nhẹ và việc vác cô lên vai rất là dễ dàng, rất là đơn giản đối với anh.

"Tôi đau bụng mà! Anh vác tôi như vậy làm bụng tôi bị đè đó!!... Hơ... Mọi người xung quanh đang nhìn kìa! Còn chụp hình nữa!!!" - cô giãy giụa, dùng tay che mặt, tránh mấy camera trên điện thoại đang hướng thẳng vào mình.

Anh vẫn cứ mặt kệ, vác cô trên vai sải bước dài thẳng vào một hiệu thuốc tây gần đó rồi mới thả cô xuống.

"Cho tôi mượn nhà vệ sinh một lát." - anh nói với cô gái bán thuốc.

"Hả?... A... Dạ được, đi thẳng đến cuối nhà là tới ạ." - cô ta cũng nhiệt tình hướng dẫn.

"Phiền cô rồi!" - Minh Châu méo mó ôm bụng đi vào trong.

Thấy cô khó khăn đi vào trong, anh bắt lấy, bế cô nhanh chân đi đến nhà vệ sinh rồi chạy ra trước cửa hiệu:

"Thuốc tiêu hoá, làm ơn nhanh lên!" - anh nói chuyện không đầu không đuôi với cô bán thuốc.

"...ờ ờ, dạ dạ..." - cô ta ngẩn ra một lúc mới chịu đi lấy thuốc.

Minh Châu trong nhà vệ sinh 'giải quyết' xong, vừa thoả mãn, vừa hậm hực mắng: "chẳng phải là do phúc của anh ta sao? Vốn dĩ ban đầu mình có thể chịu đựng được, không đau quằn quại đến thế này... Anh ta vừa biết được, lại làm quá mọi chuyện lên khiến mình đau đến muốn chết đi..."

Cô 'đi' xong, vừa mở cửa đã thấy anh đứng ngay cửa đợi mình từ bao giờ.

"Anh... Anh... Nãy giờ vẫn đứng đây đợi tôi hả?"

"Ừ." - Doãn Phong gật đầu, không phủ nhận.

"... Anh có nghe tiếng tôi... 'đi nặng' không?" - mắt cô long lanh ngấn nước, mong đợi từ "không" của anh.

Anh không trả lời, chỉ gật đầu, không phủ nhận.

"... Aaaaa... Trời ơi! Giết con đi! Làm sao có thể sống trong nỗi ô nhục này đây!!!... Để người khác nghe tiếng mình 'đi nặng'... Giết con đi!!! Làm sao mà còn có mặt mũi đi lấy chồng đây?!! Huhuhu..." - cô ngước mặt lên trời oán than.

"Cũng đâu đến nỗi không lấy được chồng..." - anh phản bác câu nói của cô, rồi vừa đưa nước, đưa thuốc tiêu hoá cho cô vừa nói thêm: "... Ờ thì, nếu không ai lấy cô, tôi sẽ lấy cô." - giọng anh nói chắc nịch.

"Hả??" - cô không tin vào tai mình nữa.

"Không nghe thì thôi, tôi không nhắc lại lần nữa đâu. Mau uống thuốc đi! Rồi khép miệng lại, cô mà cứ mở miệng to thế này thì sẽ bị sái quai hàm mất!"

Nói xong anh quay lưng đi, để lại Minh Châu đứng đó trưng mắt nhìn theo bóng lưng của anh nhưng miệng cô vẫn không khép lại được.

'B-b-ban nãy... Là anh ta... Vừa mới cầu hôn mình... trá hình đó ư...???'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro