Chương 17: Đột Nhiên Lạnh Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Châu và Doãn Phong cùng nhau bước vào công ty, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người trong công ty.

"Mấy cái người này cũng thật quái lạ mà! Ban nãy cùng nhau bước ra không ai thèm quan tâm, bây giờ cùng nhau bước vào liền bị soi mói!" - Minh Châu bực mình lầm bầm với anh.

"Là ban nãy họ bị nhà ăn của công ty thu hút sự chú ý nên không để ý đến chúng ta."

"Thu hút sự chú ý?... Nhà ăn thì có gì lạ?... A... Không lẽ... *Tiểu Cường Tử và anh đầu bếp công khai tình cảm sao?"

*Tiểu Cường Tử: là Lưu Mạnh Cường phòng nhân sự, một tiểu mỹ thụ chính hãng, tuy tên là Mạnh Cường nhưng lại rất mong manh, yếu đuối. ( Tiểu Cường Tử là cách gọi tên của thái giám.)

Doãn Phong dùng ánh mắt khinh rẻ nhìn cô: "đầu óc cô chỉ giỏi nghĩ những chuyện linh tinh."- Cô bĩu môi, mắt liếc sang chỗ khác. Anh bổ sung thêm: "... Hôm nay nhà ăn làm cơm bò bít tết, canh bào ngư, còn có bánh Macaron chuẩn kiểu Pháp để tráng miệng nữa. Thế nên mọi người chú ý đến nhà ăn là chuyện đương nhiên rồi."

Anh vừa giải thích tường tận lý do vì sao mọi người lúc đầu không chú ý đến cả hai xong thì xoay lại nhìn cô, đã thấy cô đang dùng đôi mắt ngấn lệ và cái miệng đầy nước dãi nhìn nhà ăn.

"Tại sao?... Tại sao chứ?!! Tại sao đợi lúc tôi không ăn ở nhà ăn thì các người lại được ăn sơn hào hải vị hả?!! Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!" - cô chưa dứt câu, liếc mắt nhìn lên anh: "tất cả là tại anh! Nếu không phải anh bắt tôi đi ăn ở cái nhà hàng u ám cách đây 15 phút đi bộ đó, tôi cũng không bị đau bụng,... Còn được ăn những món ăn thượng hạng mà phải mất nghìn năm nhà ăn mới làm lại!... Anh thật quá đáng! Tôi không chơi với anh nữa!"

Nói xong cô liền như trẻ con, dẫm chân huỳnh huỵch bỏ đi để anh đứng đó không kịp phản ứng, cũng như giải thích.

Nỗi uất ức không thể nói ra đã dồn máu lên đầu anh, khiến anh nổi điên lên.

Cái cô gái này quả thật không biết điều nha!

Anh vì muốn ăn trưa cùng cô ta, lại sợ ăn ở nhà ăn công ty sẽ bị đám người trong công ty bàn tán, soi mói mới đưa cô ấy đến nhà hàng đó, vì biết chắc chẳng có kẻ điên nào trong công ty đi bộ 15 phút chỉ để đến đó ăn một chút đồ ăn như mèo ngửi lại phải trả số tiền ăn bằng cả lương một tháng. Chưa hết, anh còn suy nghĩ chu toàn đến mức là sợ nếu anh và cô cùng nhau bước ra khỏi công ty sẽ bị bọn họ nhòm ngó làm cô không thoải mái nên anh đã cố tình bảo đầu bếp bày menu hảo hạng để họ không chú ý đến hai người... Vậy mà cô...

"Cái cô gái đó... Lúc đầu chuyện bắt hoa cưới đã không hiểu chuyện, đến bây giờ vẫn không thể cải thiện lên một chút nào... vẫn cứ không hiểu chuyện!" - anh tức giận.

Cả hai người lúc bước ra khỏi phòng làm việc thì ngại ngùng, e thẹn, lúc về thì mạnh ai nấy về, lại còn làm mặt lạnh. Làm Đình Đình quan sát nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra...

Đã tới 3h.

Dương Quỳ đến rất đúng giờ, đứng trước bàn làm việc của Đình Đình, nhờ cô vào trong thông báo lại với Doãn Phong rằng anh ta đã đến.

Đình Đình gõ cửa bước vào, liền bị sự im lặng đáng sợ bên trong hù đến cứng đờ cả người ra một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan bầu không khí âm u này:

"Tổng Giám Đốc, Giám Đốc Dương của Dương Thị đã đến rồi ạ!"

Anh đưa tay xem đồng hồ, gật gù nói: "rất đúng giờ! Mời cậu ấy vào đi!" - anh nhìn thư kí Đình ra lệnh.

Đình Đình vừa cúi đầu bước ra thì Dương Quỳ liền sau đó bước vào.

"Xin chào, Doãn Tổng!... Ơ... Cô Hạ! Cô làm việc trong phòng này ư?" - anh ta đang chào hỏi Doãn Phong thì đột nhiên chú ý đến Minh Châu.

"Hả?... Ờ, dạ... Tôi làm trợ lý cho... Doãn Tổng đây, nên tôi... Vì chỗ làm việc của cô Đình chật quá nên tôi mới..."

"À... Ra vậy! Ngày hôm qua tôi ghé tầng kế hoạch để tìm cô thì mọi người liền bảo cô đã chuyển bộ phận công tác nhưng không ngờ là... trợ lý cho Doãn Tổng..."

"Anh đến tìm tôi sao? Có việc gì không ạ? Việc gì mà... đích thân Giám Đốc Dương phải tìm tôi vậy ạ?"

"À, không có gì đâu! Chỉ là... có chút hoa... muốn tặng cho cô thôi."

"... À... Thế sao..." - Minh Châu bối rối.

"Nếu tôi biết hôm nay sẽ được gặp cô thế này thì... tôi sẽ chọn những đoá hoa đẹp nhất để tặng cho cô rồi... Haizz... Tiếc quá!"

"Cậu là đến tìm tôi bàn công việc hay là tìm cô ấy để tặng hoa?" - thấy hai người họ có đoạn đối thoại nghe chướng tai, anh liền xen vào đập tan bầu không khí ám muội đang phát ra từ hai người bọn họ.

Dương Quỳ giờ mới chú ý đến anh, mĩm cười nhàn nhạt trả lời: "tôi đến đây cốt ý là tìm Doãn Tổng bàn bạc công việc nhưng... cũng đến tìm gặp cô Hạ đây... để đỡ nhớ nhung."

Minh Châu nghe xong câu này từ Dương Quỳ liền bối rối nhìn Doãn Phong, lại phát hiện ra gương mặt của anh bây giờ... rất-đáng-sợ. Chân mày thì bị kéo lại sát gần nhau, ánh mắt thì đỏ ngầu, cổ và cả gương mặt nữa... đều đột nhiên ửng đỏ lên như người say rượu... Gân tay, gân cổ, gân trán... Tất cả đều hiện lên hết...

Trông anh bây giờ... rất giống... Quan Công...

"Minh Châu!" - anh đột nhiên cất tiếng gọi cô, âm thanh trầm thấp không thô bạo chút nào.

"... D-d-dạ?" - tay cô nắm chặt lại với nhau, hai chân co rút không dám giãn ra.

Lần đầu thấy cô cũng biết sợ người đó nha!

"... Đi ra ngoài!" - âm thanh anh dùng vẫn trầm thấp.

"Dạ! Tôi đi ngay!"

"Sao vậy? Chuyện này cũng đâu phải bí mật gì, với lại... trợ lý cũng cần phải biết mới phụ giúp anh chứ!" - Dương Quỳ giữ tay cô lại khi cô định chạy ra ngoài.

Thấy vậy, anh đột nhiên bước tới, giật tay cô ra khỏi Dương Quỳ: "Không cần! Tôi sẽ phổ biến cho cô ấy sau. Cậu có thể buông tay để cô ấy ra ngoài rồi đấy!"

Doãn Phong và Dương Quỳ, hai người bọn họ tuy bây giờ đang mĩm cười nhìn nhau nhưng... ánh mắt thì... Có hơi kì lạ...

Một bên là ánh mắt khiêu chiến, một bên là ánh mắt chiếm hữu, khẳng định vị thế và chủ quyền của bản thân. Khiến Minh Châu nhìn mà vã cả mồ hôi dù đang ở trong máy điều hoà...

Phải mất một lúc lâu sau Doãn Phong mới buông tay cô ra: "cô ra ngoài đi!"

Minh Châu từ từ lui ra, trước khi cửa khép lại hoàn toàn cô vẫn luôn nhìn biểu cảm trên mặt anh. Nhìn gương mặt anh bây giờ, nó làm cô cảm thấy sợ nhưng... lại có một chút gì đó ấm áp trong lòng.

Cô ở bên ngoài cửa cứ đi tới đi lui làm Đình Đình chóng hết cả mặt:

"Cô Hạ, cô ngồi xuống đi! Họ vẫn chưa ra mà, cô đừng lo lắng quá!"

"Đã 2 tiếng trôi qua rồi, cô nhìn xem... mọi người cũng đang tan ca hết rồi, vậy mà hai người họ vẫn chưa ra."

Không lẽ... Đam mỹ SM sao?!!!....... Đùa thôi mấy lị :))))

Cô vừa dứt lời thì Dương Quỳ mở cửa bước ra.

Cô hoàn toàn không chú ý đến anh ta, khi cửa vừa được mở, việc đầu tiên cô làm là tìm anh. Thấy anh với gương mặt thất thần cô liền lướt qua người Dương Quỳ để chạy đến bên anh. Nhưng Dương Quỳ biết trước ý định của cô nên khi cô vừa lướt qua đã bị anh ta chụp lại mà ôm vào lòng.

Anh lúc đó mới quay lại nhìn cô, còn cô nhìn anh qua bả vai của Dương Quỳ... Đôi mày cô nhăn lại, môi mấp máy như muốn giải thích nhưng anh lại quay mặt đi, xem như chưa thấy gì.

"Anh rất thích em, Minh Châu à! Chúng ta hẹn hò đi!"

Câu nói đó, cô rất muốn nghe chính miệng anh nói chứ không phải gã họ Dương này!

"Em sợ anh ta sao? Em không cần phải sợ, anh có thể..."

"Xin lỗi!" - anh ta chưa kịp nói hết đã bị Minh Châu cắt ngang: "tôi xin lỗi, Giám Đốc Dương! Nhưng tôi... không thể hẹn hò với người mà bản thân không yêu. Tôi xin lỗi!"

Nói xong, cô lướt qua Dương Quỳ chạy đến bên anh.

Dương Quỳ nghe xong câu nói của cô lại bị cô làm cho bất ngờ nên không kịp giữ cô lại khi cô chạy qua người mình.

'Cô ta... Cô ta dám từ chối mình sao?!!... Hạ Minh Châu! Tôi không tin một ả như cô lại không hám tiền! Nếu cô không hám tiền sẽ không bám theo tên Doãn Phong ấy!... Để tôi xem, khi mà tôi lấy được hết tiền tài và sự nghiệp của hắn ta thì cô còn dám to mồm từ chối nữa không!'

Anh ta quay phắt bỏ đi không kịp để cho Đình Đình đứng lên chào.

"Doãn Phong, anh..."

"Thư kí Đình!" - anh không để cô nói hết câu.

"Vâng, thưa Tổng Giám Đốc!" - Đình Đình nghe gọi liền chạy vào.

"Kể từ mai cô Hạ sẽ trở lại phòng kế hoạch làm việc. Bảo cô ta rằng, đã không còn việc gì ở đây thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!!"

"Doãn Phong...!"

"Còn nữa! Bảo cô ta rằng, chủ thì ra chủ, tớ thì ra tớ, đừng có mà không phép tắc gọi thẳng tên tôi như vậy!!" - anh lại không để cô nói hết câu.

Anh đột nhiên lạnh nhạt, thay đổi cách cư xử với cô, chẳng biết có phải là do tên họ Dương ấy đã nói xấu gì cô với anh không...

Tên đẹp trai đáng ghét!

Minh Châu đành thui thủi đến bàn làm việc của mình dọn đồ đạc mang đi: "chào anh, Tổng Giám Đốc..." - chào anh xong, cô bỏ đi ra thang máy, xuống tầng kế hoạch sắp xếp lại bàn làm việc cũ.

Anh lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô dần khuất khỏi tầm mắt của mình.

"Thưa Tổng Giám Đốc! Tôi sẽ cho người đến để đem bàn của cô Hạ đi ngay ạ."

"Cứ để đó đi...! Có đem nó đi thì cũng sẽ có cái khác gợi nhớ đến cô ấy thôi..."

"Dạ?!!" - Đình Đình không hiểu anh là đang muốn nói điều gì.

Anh nhìn Đình Đình ngây ngốc ra đó nhưng chẳng giải thích gì, chỉ thở dài rồi bảo cô:

"... Tôi về đây. Cô cũng về đi!"

Anh lê chân bước ra thang máy. Ở một mình thật dễ làm người ta suy nghĩ lung tung mà!

Đâu phải anh muốn lạnh nhạt với cô... Cũng không hề thích cô biến mất khỏi tầm mắt của mình... Còn không phải là vì tên khốn họ Dương kia sao...

-------------------------

2 tiếng trước.

Khi cánh cửa vừa khép hẳn, anh lên tiếng hỏi: "Cậu nói đi! Rốt cuộc là có công việc gì muốn bàn?"

Dương Quỳ ném tập tài liệu trong tay vào anh: "anh xem đi! Xem coi có phải chữ kí của ba anh không?!"

"... Đúng là chữ kí của ba tôi... Nhưng mà..." - anh xem qua liền nhận ra ngay chữ kí của ba mình, nhưng bản hợp đồng này là sao?

"Ba anh không kể lại cho anh nghe sao?... Ha...Cũng phải, làm việc xấu mà kể người khác nghe thì quá mặt dày rồi."

"Cậu muốn nói gì?" - anh không còn kiên nhẫn.

"Anh nghe cho rõ đây! Bản hợp đồng này chính là lúc chúng ta còn rất nhỏ, khi mà ba tôi đang hấp hối vì căn bệnh ưng thư phổi và đang rất lo lắng vì không ai có thể quản lý công ty Dương Hoằng nhà chúng tôi. Ba anh lúc đó đã đến và mong ba mẹ tôi sẽ kí vào bản hợp đồng này, để sát nhập công ty nhà tôi vào công ty loại nhỏ của nhà anh!... Lúc đó, ông ta bảo, nếu sát nhập hai công ty với nhau thì ba tôi không cần lo sẽ bị mất trắng vì sẽ hứa hôn cho anh và chị tôi. Nhưng... giờ sao nào? Công ty nhà tôi nằm trọn trong công ty nhà anh, còn chị tôi thì bị anh từ hôn!! Năm đó, khi công ty mang danh nghĩa của hai nhà trên bờ vực phá sản, ba anh vì thất bại mà tự tử, mẹ anh cũng đau buồn mà đi theo ông ta, còn anh... Anh vội vã từ hôn với chị tôi rồi lại vội vã hứa hôn với Khả Tâm Như để nhờ ba cô ta giúp đỡ. Anh bỏ chị tôi khiến chị ấy bị ép phải cưới một người mà chị ấy không yêu. Còn anh...? Sau khi anh vực dậy công ty thành công, làm cho nó trở thành công ty hàng đầu và vô tư quên đi sự giúp đỡ của gia đình tôi mà đổi tên thành Phong Hoa, lại còn yêu cô này cô kia. Anh hạnh phúc quá nhỉ! Nhưng... hạnh phúc tới đây là quá đủ rồi! Tôi đến đây để lấy lại những gì của mình và... cướp đi những gì của anh."

Doãn Phong là đối với những chuyện này chỉ biết rằng anh và Dương Lam Lan có hứa hôn nhưng không hề biết chuyện ba anh và chú Dương cũng nhau kí loại hợp đồng này. Và chuyện cô bị ép cưới là sao? Rõ ràng khi đó cô là người từ hôn với anh mà... Rõ ràng cô thấy công ty gặp khó khăn đã bỏ anh để lấy tên nhà giàu kia mà... Sự thật rốt cuộc là thế nào?

'Những chuyện này... Có nên tin cậu ta không?'

"Cướp của tôi...? Ý cậu là sao?" - anh tránh né hỏi những câu liên quan đến vấn đề chính và sẽ cho người điều tra sau.

"Chuyện công ty, tôi chỉ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Nhưng còn chuyện hôn ước với chị tôi...chị tôi giờ 'ván đã đóng thuyền' không thể làm gì được nữa, nhưng cô gái mà anh đang quan tâm... Tôi sẽ cướp cô ta từ anh!"

"Tôi đang quan tâm?... Ai?!"

"Đừng giả vờ nữa! Cco gái tên Hạ Minh Châu ấy..."

"Đừng kéo cô ấy vào chuyện này!!" - anh trầm giọng hăm doạ.

"Chỉ vừa mới nhắc tên đã làm cho 'Quái Vật' mặt lạnh quanh năm phải biến sắc như thế này... Xem ra... Cô ta trong lòng anh cũng có chỗ đứng khá vững đấy!"

"... Tôi không quan tâm đến cô ta, tôi chỉ không muốn cậu lôi kéo người khác vào chuyện riêng giữa hai gia đình."

"Lại biến sắc rồi!... Haha... Anh xem lại bản thân mình chưa? Vì một ả đàn bà mà một Doãn Tổng nổi tiếng lạnh lùng như anh biến đổi từ thái độ giả ngu sang hăm doạ rồi lại trở về giả ngu... Tôi có nên tin rằng anh không quan tâm đến cô ta không nhỉ?"

Bị hắn ta nắm thóp, anh chẳng thể nói được gì, cứ đứng đó thất thần nhìn anh ta.

Đặt tay lên vai anh, đẩy anh ngồi xuống ghế, Dương Quỳ dùng giọng đe doạ nói: "anh cứ ngồi đó xem! Tôi sẽ lấy từng thứ, từng thứ một của anh!"

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro