Chương 18: Ra Là Cô Gái Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao Hạ Minh Châu lại chuyển xuống đây làm việc rồi?"

"Không phải vị trí của cô ta là ở tầng 23 sao?"

"Bị đuổi xuống đây rồi sao?"

......................

Là tiếng lào xào của đám người tầng kế hoạch nhiều chuyện.

Suốt cả một tháng nay, họ không khi nào là để cô yên. Không đến hỏi cô lý do sao lại trở về đây thì cũng ngồi đó rồi lén liếc nhìn cô.

Suốt một tháng nay, anh cũng chẳng quan tâm đến cô, có lần cả hai vô tình chạm mặt nhau nhưng anh mắt cũng không hề di chuyển để nhìn cô lấy một lần... 

Dù không là gì của nhau, nhưng... cũng đã có lúc cô làm cho một con người lạnh giá như anh phải cười rất nhiều mà, cũng đã từng cùng nhau có những kỉ niệm vui vẻ mà và...khoảng thời gian đó cô cũng đã thật lòng đối tốt với anh mà...

Anh như vậy là có tàn nhẫn quá không???

Minh Châu đột nhiên cảm thấy đau ở bụng dưới, một tay lau nước mắt còn động trên má, một tay ôm bụng bước vội vào nhà vệ sinh.

"Má cả đến rồi, má cả đến rồi!!... Nhưng... hôm nay là ngày mấy nhỉ?" - Minh Châu lấy điện thoại ra xem lịch, miệng lẩm bẩm tính, phát hiện ra gì đó kì lạ, cô nhanh chóng cởi váy ra xem bên trong thì không thấy gì hết, liền thắc mắc:" hôm nay đâu phải ngày bà cả ghé thăm? Nhưng sao lại đau thế này nhỉ???"

Cô đứng suy nghĩ một hồi, lại thôi, đứng lên mặc lại váy rồi bước ra ngoài.

Vào đến chỗ làm cô tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bụng cô vẫn nhói theo từng cơn, cho đến khi chịu không được nữa cô liền xin phép về sớm.

-------------------------------------------------------------

"Cướp! Cướp!! Làm ơn giúp tôi bắt hắn lại!!"

Đang ôm bụng đứng trước cửa công ty đón taxi, cô liền thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, vô cùng khí chất vừa mới bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng đã bị một thanh niên từ đâu đến giật túi xách của cô ấy chạy về hướng của mình.

Minh Châu không ngần ngại đưa chân ra gạt chân tên cướp đó. Nhưng lại không ngờ tốc độ chạy của hắn quá nhanh làm chân cô bị hất ra, xoay cô một vòng 90 độ rồi ngồi bệt xuống đất.

Nhờ Minh Châu nhà mình ra tay tên cướp đó đã bị bắt. Trước khi bị những người đàn ông, thanh niên gần đó tóm lấy, hắn ta còn quay sang nhìn Minh Châu với ánh mắt như muốn giết cô..... =.=''

Cô thấy ánh mắt của hắn nhưng cũng mặc kệ vì bụng của cô hiện tại rất đau. Ban đầu đã rất đau rồi nhưng lại vì cản hắn làm cô té xuống khiến bụng cô càng đau hơn.

"Cô à! Cô không sao chứ?" - cô gái xinh đẹp được cô giúp đến hỏi thăm khi thấy sắc mặt cô trắng bệch.

Minh Châu nghe cô ấy hỏi, liền quen miệng khách sáo, trả lời: không sao

"Tôi không..." 

"Ơ... Cô... Tỉnh lại đi!! Cô gái à, tỉnh lại đi"

Chưa kịp nói hết câu 'không sao' cô đã ngất...

-------------------------

Mùi thuốc sát trùng nồng đến mức làm người mê ngủ như Minh Châu phải tỉnh dậy.

"Ấy! Cô cẩn thận một chút, đứa bé trong bụng cô vừa mới được cứu sống đó!"

'Là cô gái xinh đẹp ban sáng... Nhưng... Cô ta bảo gì nhỉ? Đứa bé?!' - Minh Châu còn đang suy nghĩ không biết có phải bản thân đang nằm mơ trong mơ hay không nữa, thì lại nghe tin-không-thể-hoang-đường-hơn.

"Tôi... có thai?!"

"Phải." - vị bác sĩ trung niên với gương mặt nhân hậu đang vận áo flu có thêu hàng chữ đỏ 'Trưởng khoa' mở cửa bước vào, trả lời cô thay cho cô gái xinh đẹp đó.

"Cô có thai được 29 ngày rồi, cô nên cẩn thận ở 3 tháng đầu vì thai nhi rất nhỏ và rất yếu. Ngoài việc cô bị stress đã ảnh hưởng đến thai, khiến cô bị đau bụng dưới dữ dội, cô lại bị thêm cú ngã lúc nãy làm cho mém chút nữa... haizz... Tôi biết cô rất nghĩa hiệp khi hạ gục tên cướp đó để giúp Dương tiểu thư, nhưng cô cũng phải nghĩ cho con của mình chứ!"

"Tôi... Tôi có thai" - cô vẫn ngây ngốc với thông tin bất ngờ từ trên trời xuông đó nên chẳng còn đầu óc đâu để tâm những chuyện khác đang diễn ra xung quanh mình.

Cô gái họ Dương cùng vị Trưởng khoa nhìn gương mặt ngây ngây ngô ngô của cô chỉ biết thở dài...

"Dương tiểu thư." - Vị Trưởng khoa trịnh trọng gật đầu chào cô một cái rồi lui ra.

Minh Châu vẫn còn ngây ra đó 'mình có thai?.. không thể nào, chỉ mới một đêm thôi mà... Không lẽ, năng suất lao động của anh ta không những khỏe như trâu mà "nòng nọc" của anh ta cũng dai như đĩa à??!!!' cô lắc đầu 'thật nguy hiểm, thật nguy hiểm!'

"hì" - tiếng động phát ra từ bên trên, Minh Châu nhìn lên thấy cô gái xinh đẹp đó đang đưa tay che miệng cười.

Thấy Minh Châu nhìn mình, cô bối rối giải thích: "thật xin lỗi, tôi thất lễ quá. Nhưng tại vì biểu hiện ban nãy của cô quá dễ thương, làm tôi không ngăn lại được."

"Không sao đâu. Thấy cô vui, tôi cũng vui mà. Tôi không phiền đâu." - Minh Châu cảm thấy cô gái này có chút gì đó thật dễ gần cũng thật xa cách.

Từ bên ngoài có tiếng rõ cửa, một cô y tá bước vào: "Tôi xin phép được thay bình truyền nước."

"Ừm, cô cứ làm việc đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại, cô trông cô ấy hộ tôi nhé." - cô gái họ Dương ghé tai vào chiếc di động rồi vội bước ra khỏi phòng.

Trong lúc yên tĩnh một mình, Minh Châu mới kịp nhìn ngắm lại căn phòng mình được nằm dưỡng bệnh.

Là gì đây? Là phòng bệnh hay khách sạn đây? Thiết kế của căn phòng này không thua kém bất kì căn phòng VIP của bất cứ khách sạn nào cả. Đến cả TV cũng phải là loại to, rõ nhất thị trường!!

Minh Châu bắt đầu thấy lạnh sống lưng, vội gọi nhẹ cô y tá để hỏi nhỏ:

"ừm... cô y tá, tiền viện phí một ngày ở phòng này là bao nhiêu vậy?"

"Phòng đặc biệt này được tính theo giờ thưa cô, 1 giờ 100 USD, 24 giờ sẽ là 2400 USD, quy đổi nội tệ nước ta sẽ là..."- cô ý tá đưa mười ngón tay ra đếm đếm.

"Được rồi! Cảm ơn cô, cô không cần nói nữa đâu. Cảm ơn cô lần nữa." - Minh Châu ngăn không cho cô y tá nói tiếp, nếu không lần này shock quá đứa nhỏ trong bụng... sẽ rất khó ở...

'Đùa tôi sao =.= tôi vừa mới cứu được nữ tỉ phú à?... Làm thế nào cô ta lại đặt một căn phòng như vậy chỉ để cho một thai phụ dưỡng thai cơ chứ?! Tôi có cứu cô thêm 500 lần nữa cũng không đủ để trả tiền viện phí đâu!!!'

Tiếng cửa mở vội, cô gái họ Dương có vẻ hấp tấp: "tôi có cuộc họp nên phải đi một lúc, cô cứ ở đây tịnh dưỡng đi nhé!"

"Ò, ừm... Ơ.. khoang đã..." - Minh Châu với theo định gọi cô ấy lại nhưng không kịp, cô liền quay sang nói với cô y tá:"ùm... cô y tá này, không cần thay nữa đâu, tôi phải đi ngay bây giờ rồi, nếu cô gái xinh đẹp kia có hỏi thì cứ nói tôi có việc gấp phải về trước rồi nhé!"

Cô nói xong nhanh chóng tìm lại quần áo của mình rồi chạy vào nhà vệ sinh thay, để lại cô y tá đứng đó chẳng biết phải làm thế nào cho phải.

--------------------------------------------

Ra khỏi bệnh viện, cô bắt một chiếc taxi trở về công ty.

Lòng cô hoàn toàn rối bời, về tới biết nói sao với anh đây? Rồi... anh sẽ vui hay hắt hủi cô khi biết tin này đây...

Vừa đến công ty, cô chạy bạt mạng đến phòng làm việc của anh bất chấp cả việc mình mới vừa xuất viện. Đến phòng làm việc không thấy anh và Đình Đình đâu, cô đoán chắc là anh đang ở phòng họp, lại chạy đến phòng họp.

Đến phòng họp, vừa hay mọi người vừa họp xong, từng người từng người, bước nối bước nhau ra khỏi phòng họp nhưng anh thì chẳng thấy đâu. Người cuối cùng, chính là Đình Đình, cũng bước ra đóng cửa phòng họp lại. Thấy vậy cô chạy ngay đến hỏi:

"Đình Đình, Tổng giám đốc đâu?"

"Cô Hạ? Ngài ấy vẫn còn bên trong phòng họp..."

Không cần nghe hết câu, Minh Châu vội chắn cánh cửa Đình Đình sắp khép lại hoàn toàn, định đẩy mạnh bước vào nhưng linh tính lại mách bảo cô 'đừng, đừng nhìn vào bên trong, hãy chạy đi!'. 

Minh Châu, đôi tay không còn đủ sức giữ cánh cửa nữa... Đây là hình ảnh gì đây? Là anh sao? Còn cô gái kia là ai?

Họ đang... hôn nhau một cách nồng nhiệt...?!

"Cô Hạ, Tổng giám đốc đang có khách quý, xin cô đừng làm phiền." - Đình Đình nhìn cô bằng đôi mắt ái ngại.

Đột nhiên cô cảm thấy mọi thứ trở nên xa lạ vô cùng, Đình Đình xa lạ, phòng họp xa lạ, ngay cả nền nhà cô đang đứng cũng khiến cô cảm thấy như ở đây chẳng có gì là thân thuộc cả.

Vị chua trào ra nơi cuống họng, lại thêm vị cay cay từ khóe mắt. Cơn ốm nghén này thật buồn nôn, buồn nôn như cái cách anh dùng đôi môi đã từng là của cô, mải miết đặt trên đôi môi của người phụ nữ khác vậy... Thật buồn nôn!

Minh Châu vội che miệng chạy đi, nhưng hình ảnh của cô đã kịp lọt vào mắt của hai người bên trong căn phòng đầy ám muội đó.

"Minh Châu..." - cổ họng Doãn Phong đột nhiên phát ra hai tiếng ấy, làm Dương Lam Lan bất giác quay đầu, nhìn ra phía cửa. 'Ra là cô gái đáng yêu ấy, nhưng không phải mình đã cho y tá trông chừng  cô ấy rồi sao?'. Đột nhiên có một dự cảm kì lạ, cô lại bất giác hỏi anh:

"Cậu... quen cô gái ấy?"

"Phải, cô ấy là nhân viên của tôi. Chị điều tra cô ấy à?" - Đôi mắt anh rực lên như đang tức giận.

Lam Lan giật mình trước ánh nhìn lần đầu tiên cô được thấy ở anh, lắc đầu đáp: "Không, t-tôi không có. Là cô ấy, cô ấy giúp tôi bắt cướp."

Đến trả lời mà cô cũng nói lắp, cho thấy anh lúc này đáng sợ đến thế nào...

Nghe được câu trả lời làm mình hài lòng, Doãn Phong hạ mắt, nói nhỏ: "Suốt ngày chỉ lo chuyện bao đồng."

"Hả?" - Lam Lan không hiểu anh là đang nói cô hay ai.

Anh thấy cô ngây ra, thở dài, đẩy cô sang bên, tiêu sái vừa bước đi ra khỏi phòng vừa trả lời: "Không có gì. Nhưng, đừng đụng vào cô ấy."

"Cô ấy vì giúp tôi mà xém nữa đã..." 

"Đã làm sao?" - vẻ mặt anh nhanh chóng biến sắc.

"...đã té."

Doãn Phong vội đẩy cửa, rảo chân đi rất nhanh.

Chỉ là một phép thử mà cô cố tình nói thế để thử anh... Thái độ của anh đúng như cô tưởng tượng, nhưng cô lại không muốn thấy thái độ đó của anh chút nào...

Đợi đến lúc cánh cửa khép lại hẳn vào chỉ còn một mình trong căn phòng, Dương Lam Lan mới thầm nhếch mép: "Con người có hai thứ không thể giấu, một là đang say, hai là đang yêu... Ban nãy chỉ mới nói là "xem té" đã khiến tim cậu như không thể đứng yên thế rồi. Vậy nếu... tôi nói là "xém sảy thai" thì sao? Cậu, sẽ không giết tôi chứ?"

"Em đã nói với chị rồi, anh ta thay lòng rồi." - Dương Qùy từ đâu xuất hiện.

Nước mắt từ đôi mắt phượng tuyệt đẹp kia khẽ lăn xuống, lại bị bàn tay mềm mại chặn lại, lau đi, Dương Lam Lan khẽ nói:

"Ra là cô gái đó."

*Xin lỗi mọi người vì bắt mọi người phải chờ lâu như vậy, mình đã có ý định bảo lưu truyện đến khi mình thi xong tốt nghiệp lớp 12 năm 2017 này rồi sẽ viết lại vì ban đầu truyện khá ít đọc giả quan tâm, nhưng bây giờ thì, Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!!, đứa con tinh thần đầu tiên của mình được nhiều người quan tâm hơn nên mình sẽ không drop hay bảo lưu truyện nữa đâu. Mình hứa khi nào có thời gian rảnh, sẽ chăm chỉ viết truyện để có thể phục vụ cho mọi người.

Cảm mọi người vì đã ủng hộ cho Phải Bắt Bằng Được Hoa Cưới!!! cũng như là mình

Yêu mọi người nhiều lắm <3 :**** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro