Chương 19: Lời cuối em nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy đi Pháp đi!"

Câu nói phát ra từ cổ họng cô gái lạnh lùng phía đối diện khiến Hạ Minh Châu không khỏi nhăn mày: "ý cô là gì?"

Cô gái đối diện hít một hơi thật sau rồi từ từ thở nhẹ: "Xin lỗi, tôi hơi thẳng thắng nhưng tôi hẹn cô ra đây chỉ muốn yêu cầu cô hãy đi Pháp, nơi này không thích hợp cho cô và đứa bé trong bụng đâu."

"Cô Dương, sao đột nhiên..." - Minh Châu vẫn chưa hiểu được cốt ý của cô ta. Đột nhiên gọi cho cô, cũng chẳng biết từ đâu cô ta có số của cô, hẹn cô ra quán cà phê gần công ty lại đột nhiên bảo cô đi Pháp.

Dương Lam Lan im lặng, cố gắng không để bản thân mình bị loạn, cô ta trầm giọng: "tôi là Dương Lam Lan, là vị hôn thê trước đây của Doãn Phong. Với tư cách này, đủ để tôi yêu cầu cô hãy tránh xa Doãn Phong không?". 

Đợi Minh Châu nuốt hết từng chữ mình vừa nói ra, cô ta bình tĩnh chậm rãi nói tiếp:

"Tôi và Phong sắp cưới rồi, tôi lại không ngờ rằng ân nhân của mình chính là tình địch của mình. Cô biết gì không? Trên thế gian này, chỉ có mỗi Khả Tâm Như mới xứng tầm đối đầu với tôi thôi. Nhưng Khả Tâm Như, cô gái ấy tôi còn không ngán thì đừng nói đến một cô gái bình dân nếu không muốn nói là tầm thường như cô."

Đầu óc Minh Châu bây giờ chỉ toàn trống rỗng, cô đang cố hiểu hết những gì cô gái xinh đẹp kia vừa nói. 'Cô ta chính là cô gái xinh đẹp dịu dàng của ngày hôm qua đó sao? Cô gái trước mặt mình bây giờ và cô gái hôm qua... như hai người khác nhau!!'

Với con mắt người trong ngành kinh doanh như Lam Lan, chẳng cần học tâm lý học gì gì đó cao sang cũng có thể đoán chắc trong mắt Minh Châu bây giờ chỉ toàn hoảng loạn. 

Cô ta cười khẩy một cái thành tiếng: "Cô cũng thuộc dạng khá đấy!"

Một lời khen ẩn ý của cô ta nhất thời làm Minh Châu khó chịu.

"Phụ nữ muốn tiếp cận Doãn Phong nhiều vô số kể. Hạng sang giàu như Khả Tâm Như cũng có, dạng lẳng lơ như gái quán bar cũng không thiếu. Hừm, thế mà loại tầm thường thích giả ngây, giả ngô như cô lại được cậu ta cho nằm chung giường đấy. Khá lắm!" - Lam Lan được nước làm tới.

"Là tại cô không biết diễm phúc này của tôi là do cô ban cho đấy. Nếu hôm đó anh ta không nhìn nhầm tôi là cô thì cũng chẳng có cuộc gặp gở này đâu." - Minh Châu sau khi nghe mắng, lập tức dây thần kinh tập trung đã tỉnh giấc, lạnh lùng đáp trả những lời nói chua ngoa của Lam Lan.

Bây giờ đến lượt Dương Lam Lan lại hoảng loạn: "ý cô là gì?"

"Sau sự cố hôm đó tôi đã nói với Doãn Phong là nếu có lỡ tôi mang thai thì sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh ta, càng không lấy đứa nhỏ ra để cản đường anh ta. Thế nên cô không cần lo đâu, tôi biết tự trọng." 

Nói xong những lời muốn nói, Minh Châu lấy túi xách đứng lên.

"Có thể..." - Dương Lam Lan níu kéo bước chân của Minh Châu khi cô định quay lưng đi, "... cô không lo cho bản thân mình nhưng ít ra cũng phải lo cho tương lai đứa bé và bệnh tình của cha mẹ già chứ?"

Minh Châu quay phắt lại, nước mắt nãy giờ luôn cố gắng kìm nén trào ra không ngừng: "Sao bọn nhà giàu các người rảnh thế hả? Bộ từng nhân viên què trong công ty, các người đều điều tra hết sao? Tại sao? Tại sao chứ?!! Tôi là cái gì mà hết tên Doãn Phong đó, Khả Tâm Như, Dương Qùy giờ đến cả cô nữa... tôi là gì mà người thượng lưu như các người lại quan tâm như vậy?!!... Tôi chỉ xin các người cho tôi được sống một cuộc sống như bao người bình thường thôi cũng không được à?" 

Minh Châu chấp tay lại van xin: "Tôi xin cô đó, Lam Lan! Hãy xem tôi như một người mẹ đơn thân bình thường có được không? Tôi sẽ đi mà, tôi sẽ đem đứa nhỏ trong bụng cùng về quê sinh sống, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hai người đâu. Được chứ?"

Gương mặt Dương Lam Lan đanh lại, sự lãnh cảm từ đôi mắt cô ta dường như có thể hóa đá người đối diện: "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, Hạ Minh Châu! Tôi cho cô thời gian đến ngày mai, hãy cho tôi một câu trả lời khiến tôi hài lòng!"

Nói xong, vẫn với gương mặt băng lạnh đó cô ta lướt qua Minh Châu vẫn còn đứng ngây ra đó. Theo sau bước chân cô ta là bóng dáng người đàn ông nãy giờ vẫn luôn ngồi sau lưng Minh Châu vội vả bước theo, kéo tay cô ta lại:

"Chị! Hãy nói chuyện một chút!"

"Qùy! Đừng nghĩ là chị không biết em lén lút theo chị đến tận đây... Kịch em muốn xem cũng đã xem, lời em muốn nghe cũng đã nghe hết rồi. Đừng bảo chị phải làm gì cả, vì đây là quyết định của chị!" - Lam Lan qua lại mắng cho Dương Qùy một trận.

"Được, chuyện chị ép anh ta phải cưới chị vì lợi ích gì đó của công ty hai bên, em không ý kiến nữa. Nhưng chuyện của Hạ Minh Châu, chị có thể suy nghĩ lại được không? Em thấy... cô gái đó thật sự đáng thương..."

"Em đang thương hại cô ta sao? Chị đã bảo em sao hả? Em sống trong thương trường thì phải suy nghĩ bằng cái đầu chứ không phải bằng trái tim! Chẳng lẽ bất cứ đối thủ nào của em tỏ ra đáng thương em liền bao dung như vậy sao?!"

"Chị bảo em phải suy nghĩ bằng đầu nhưng chị nhìn chị xem, chị là đang suy nghĩ bằng đầu sao?!"

'chát', 

"em dám ăn nói như thế với chị mình sao?"- Dương Lam Lan thẳng tay tát em trai mình.

Dương Qùy đưa tay lên mặt làm dịu đi sự nóng rát trên má mình:

"Anh ta có yêu chị hay không, chị rất rõ. Anh ta có muốn lấy chị hay không, chị cũng đã có câu trả lời. Vậy thì hà cớ gì chị lại tự lừa dối bản thân mình như vậy?... Chị hai à, chị đừng tự ép uổn bản thân mình, chị và cả anh ta như vậy nữa! Người anh ta hiện tại đang yêu không phải là chị, mà là Hạ Minh Châu!!"

Nói xong Dương Qùy ngoảnh mặt bỏ đi, Dương Lam Lan đứng đó mắt rưng rưng nước, vẻ mặt không phục.

Quay lại Minh Châu, sau khi cô đứng khóc một mình ở quán cafe ấy, ngay lập tức có kế sách "chạy trốn". 

Cô về nhà thu dọn quần áo, viết đơn xin từ chức, tiền để dành trong thẻ ATM cô đều đem rút ra hết, vội vã đặt ba vé máy bay một chiều đến Mỹ.

Cô nghĩ, thà là cô chủ động bỏ trốn đem theo cả cha mẹ đến một đất nước rộng lớn và có nhiều đồng bào sinh sống như Mỹ còn hơn là bị Dương Lam Lan tống khứ đến Pháp mà phải chịu sự quản lý và đe dọa của cô ta. 

"Đến Mỹ, bốn người chúng ta sống hạnh phúc có nhau là được rồi con nhỉ? Có con, có mẹ, có ông bà như vậy rất tuyệt đúng không? Con không nhất thiết phải có bố, vì mẹ vừa là mẹ vừa là bố của con. Được Chứ?" - Minh Châu ngồi trên xe taxi hướng đến công ti Phong Hoa, nhẹ đặt tay lên bụng vẫn còn thon, vừa khóc vừa mĩm cười dịu dàng.

Tại phòng làm việc của Doãn Phong.

"Đây là cái gì?"

"Đơn.. từ chức." - Minh Châu rụt rè trả lời khi Doãn Phong ở đối diện như muốn xé nát lá đơn trước mặt.

"Lý do...?"- anh cố gắng kiềm nén cảm xúc, gặng từng chữ hỏi.

"Tôi có viết trong đơn..." - "Tôi muốn nghe từ miệng cô nói!!!!!!"

Anh đột nhiên hét lên, rồi lại lấy bình tĩnh giải thích: "tôi không có thời gian để xem đơn của cô, nên cô cứ nói đi!"

"Tôi đã tìm được công việc mới tốt hơn, cho nên..."

"Cho nên cô muốn đi?" - anh nhướng mày, hỏi như không hỏi: " Lý do không thỏa đáng! Thưa cô Hạ, cô không biết rằng  muốn xin thôi việc phải nộp đơn trước một tháng sao? Đây là quy định của công ti từ rất lâu rồi. Chẳng lẽ cô không đọc? Hay là cô không biết đọc chữ hả."

Cô mím môi lại, cố không để nước mắt trào ra: "Thưa Tổng giám đốc, trong nội quy của công ti có nói 'xin thôi việc không báo trước 1 tháng sẽ không được hưởng lương tháng đó'."

"Đó là quy định cũ rồi! Đã có thông báo mới 'không nộp đơn thôi việc trước 1 tháng, tuyệt đối không được bước ra khỏi công ti, đến nơi khác làm việc'." - anh nhấn mạnh 2 từ 'tuyệt đối'.

Minh Châu nghe xong, mặt nghệch ra ngay lập tức: "Từ... Từ khi nào mà... Tôi chưa nghe thông báo đó, tôi sẽ ra ngoài xem lại..."

"Không cần đi!" - anh ra lệnh, tiếp đến, tay ấn nút trên điện thoại bàn gọi thư kí Đình Đình.

Giọng Đình Đình bên kia đầu dây lên tiếng: "Vâng, Thưa Tổng..."

"Cô lập tức thêm vào bản nội quy câu 'không nộp đơn xin thôi việc trước 1 tháng, TUYỆT ĐỐI không được bước chân ra khỏi công ti', in hoa chữ 'tuyệt đối' cho tôi."

"Dạ?... Thưa..." 

Anh cúp ngang máy.

Từ đầu đến cuối cuộc đối thoại, anh không hề cho Đình Đình nói trọn vẹn hết một câu.

"Doãn Phong! Anh... Anh có thấy anh làm vậy là rất quá đáng không?!!" - Minh Châu nước mắt lưng tròng.

Anh lập tức đẩy hết đồ trên bàn xuống đất, chòm người về trước, nắm lấy cổ áo cô gái đối diện giật mạnh về phía mình, khiến cô phải chống tay lên mặt bàn để không đập mặt vào mặt anh.

"Em bảo tôi quá đáng với em. Thế em không nghĩ những hàng động của mình hiện giờ rất bất công với tôi sao?!!!" - Anh hét lớn, nước mắt cũng từ đó mà trào ra...

Anh đưa tay sau gáy cô, để môi cô chạm vào môi mình. Anh hôn cô. Nói đúng hơn là anh đang ăn nó, anh đang ăn môi cô, nhìn anh lúc này như thể anh đang cố nuốt trọn cả người cô.

Cô đẩy anh ra, nhưng mọi nổ lực của cô bây giờ lại bị thua bởi chính bản thân cô. Hành động chống cự quyết liệt của cô, lý trí cho đó là đúng, nhưng, trái tim và cảm xúc của cô lại khiến nó càng trở nên yếu đi. 

Trong phút chóc, cô đã phải chịu thua. Nhưng cô không thừa nhận mình thua anh, mà là cô thua chính mình, thua chính cảm xúc của cô...

Tay anh nắm chặt tóc bồng bềnh sau gáy của cô, môi ghì chặt môi cô. Anh đưa tay mở một chiếc cúc trước ngực cô, di môi xuống cổ thon trăng ngần ấy, anh thô bạo kéo áo sơ mi mỏng cùng sợi dây áo ngực của cô qua bên, làm lộ một bên vai nhỏ. Anh hôn ngấu nghiến nó, cắn nó...

Cô đặt tay lên bụng, mắt ngước lên trần nhà, mặc kệ anh đang trở thành quái thú, mặc kệ anh đang hành hạ mình, mặc kệ nước mắt anh đang thấm trên ngực mình, cô mím môi, mắt ướt đẫm nước, khẽ nói: "Lần cuối thôi... Lần cuối trước khi em biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại..."

...........................

Nói xong lời cuối đó, cô thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh. Và đương nhiên anh lúc đó chẳng hề nghe được lời cuối của cô, nếu không anh bây giờ đã giữ cô lại.

Và anh của bây giờ cũng chẳng trở nên vô hồn như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro