Chương 20: Đột Nhiên Có Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, 4 năm sau.

Tại một trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố, họ bắt đầu cho trưng bày poster của một cô người mẫu mới. Đôi mắt mơ màng, đôi môi căng mọng cùng thần thái quyến rũ chính là điều khiến người ta say đắm cô và cũng là lý do khiến cô có thể trở nên nổi tiếng như vậy dù chỉ mới vào nghề.

Cô gái với đôi kính to nửa mặt vẫn liên tục dùng tay chà mạnh vết đen nhỏ trên tấm poster của cô người mẫu.

"Wakaranai, cô hãy thôi chạm vào hình tôi đi!" - cô người mẫu đứng chống nạnh nhăn mày.

Wakaranai giật bắn mình, chỉ biết quay lại lấp bấp vài chữ: "cô Hanni... tôi chỉ..."

Thật khác so với những tấm poster kia, cô người mẫu Hanni chẳng hề hiền dịu như cách mà cô ta thể hiện. Chưa kịp nghe Wakaranai nói hết đã quay mặt sang người đàn ông bên cạnh biểu môi:

"Giám đốc, anh nhìn xem, em bắt đầu càng ngày càng nổi tiếng rồi, trợ lý như cô ta không thể lúc nào cũng trông như một con ngốc vậy được. Em thật sự rất muốn đổi trợ lý đó!"

"Tôi chẳng thể tìm được ai khác phù hợp như cô ấy cả."

"Cô ta cứ trông như một con ngốc ấy, em thật sự rất khó chịu."

"Không ai làm việc chăm chỉ, nghe lời và thành thật như cô ấy đâu. Cô có thể trở nên nổi tiếng như hôm nay, cô ấy góp phần không nhỏ đâu."

Hanni cứng họng chẳng thể nào phủ định được câu nói trên nên đành lải nhải gì đó trong miệng.

Chẳng hề quan tâm đến cô người mẫu đỏng đảnh kia, anh chàng Giám đốc nhìn vào điện thoại thuận miệng nói một câu:

"Sắp tới cô sẽ đến Thượng Hải một chuyến."

"Hử? Tại sao?"

"Một công ty lớn ở Thượng Hải đang muốn mời cô làm đại diện."

"Ừm. Em biết rồi"

Cuộc đối thoại kết thúc, khiến cô trợ lý nhỏ bé đứng đơ vài giây.

Làm người mẫu bây giờ thật dễ, vài ba câu liền có một hợp đồng mới. Nếu như bản thân xinh đẹp một xíu, cô nhất định sẽ đi làm người mẫu.

"Wakaranai." - anh chàng giám đốc gọi lớn tên cô.

"Dạ?!"

"Đi ăn thôi, tới giờ trưa rồi."

Nụ cười hiền dịu trên môi anh ta khiến những người quen biết đều phải giật mình nghĩ 'chết cô trợ lý nhỏ rồi'.

Một gã đào hoa như anh ta vậy mà bây giờ lại đổi khẩu vị rồi.

Trước đó, anh ta từng được biết đến như là một đại thiếu gia ăn chơi nổi tiếng ở Nhật Bản. Bố là chủ tịch công ty giải trí hàng đầu cả nước nên tiền với anh ta không bao giờ hết. Sống cùng người bố và hàng trăm người mẹ kế, nên hình ảnh anh ta với hai cô gái xinh đẹp nóng bỏng hai bên cánh tay đã quá quen thuộc với mọi người. Người ta hay dùng câu 'cha nào con nấy' để ví von họ.

Vài năm gần đây bị bố ép đi làm nên anh ta đã trở nên đứng đắn hơn một chút, chỉ là đêm đêm căn hộ riêng của anh ta lúc nào cũng có phụ nữ ra vào.

Thậm chí cô người mẫu mới nổi hiện nay, Hanni cũng là một trong những tình nhân của anh ta.

Đó chính là lý do mà mọi người dùng ánh mắt thương cảm dành cho cô trợ lý nhỏ này.

Cô trợ lý nhỏ với ánh mắt trăn trối nhìn giám đốc của mình. Nhưng không kịp nữa, anh ta đã nắm tay cô lôi đi.

Anh đưa Wakaranai đến một nhà hàng sang trọng, nơi mà quần áo cô mặc trên người khiến cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn vì trong cô thật tầm thường so với những người ăn mặc trang trọng ở đây.

Họ ngồi vào bàn, nơi mà có thể ngắm cả thành phố Tokyo trên cao.

"Mời hai vị gọi món." - anh bồi bàn nở một nụ cười thương hiệu.

"Wakaranai, em muốn ăn gì?"

"Tôi... tôi sao cũng được ạ."

"Vậy anh gọi giúp em nhé."

Wakaranai nhẹ gật đầu.

Sau khi gọi món xong, anh ta lại tiếp tục dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô.

"Wakaranai, chúng ta sắp về quê nhà của em rồi. Em có vui không?"

"Quê nhà của tôi?"

"Ừm, em còn nhớ không, Thượng Hải là nơi đầu tiên anh gặp em."

Vẻ mặt hào hứng của vị giám đốc khiến cô chỉ biết cúi đầu.

"Anh cảm thấy, gặp em chính là dấu mốc quan trọng của cuộc đời anh."

"Sao cơ?"

"Nếu hôm đó, anh không đến Thượng Hải và xe anh không đụng trúng em, anh nghĩ, cả đời này anh sẽ không thể tìm được tình yêu đích thực của chính mình."

Anh bất ngờ chộp lấy đôi bàn tay cô, nâng tay cô lên, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn rồi anh lại tiếp tục.

"Anh xin lỗi vì đã làm em mất trí nhớ, nhưng mà Wakaranai, anh thực sự rất yêu em."

Đột nhiên được tỏ tình, cô trợ lý chỉ biết rút tay lại và tiếp tục cúi đầu.

Mất trí nhớ?!

Đúng thật là vậy, cô chỉ có thể nhớ được rằng cô thức dậy tại một bệnh viện, cả cơ thể đều đau nhói, nhất là đầu. Cô tên gì, nhà ở đâu, ba mẹ là ai, có giấy tờ tùy thân không những câu hỏi lúc đó anh ta hỏi cô, cô chỉ có thể nói rằng "tôi không biết" bằng tiếng Nhật.

Mọi người lúc đó đều tưởng rằng cô là người Nhật nhưng sau đó để kiểm tra lại, vị bác sĩ điều trị cho cô hỏi cô vài câu tiếng Trung, cô vẫn trả lời "tôi không biết" bằng tiếng Trung.

Họ kết luận lại, cô là người Trung và biết tiếng Nhật.

Do không thể tìm được thân phận, nên mọi người cư nhiên mặc định cô như đứa bé mới sinh và chàng giám đốc đào hoa này chính là người bảo hộ duy nhất và hợp pháp của cô.

Cái tên Wakaranai này cũng là do anh ta đặt cho cô. Có hỏi lý do thì anh ta trả lời, do hỏi cái gì cô cũng đều nói "tôi không biết" nên anh ta đặt tên cho cô là Wakaranai.

Ở lại bệnh viện điều trị vài tuần thì cô phải theo anh qua Nhật bởi vì lịch trình làm việc của anh ở Thượng Hải đã kết thúc.

Vậy tính ra cô ở Nhật đã được 4 năm rồi, cô đã hoàn toàn trở thành một người Nhật, thậm chí cô còn có quốc tịch và thẻ công dân. Và để cho cô có một cái họ nhập quốc tịch... anh đã cho cô theo họ của anh.

Nhưng ở Nhật Bản, nếu người phụ nữ theo họ của người đàn ông thì cư nhiên người ta xác định người phụ nữ đó là vợ của người đàn ông kia.

Cứ nghĩ bố anh ta sẽ phản đối ý kiến điên rồ đó nhưng không, ngược lại ông ấy rất vui vẻ đồng ý vì cho rằng nếu có vợ anh ta sẽ nghiêm túc làm việc hơn.

Suy cho cùng, cô lại đột nhiên có tên, đột nhiên có họ, đột nhiên có thân phận và đột nhiên có... chồng.

"Cái đó... Giám đốc à, tôi..."

"Ngoài giờ làm việc cứ gọi anh là Yuki."

"Ừm... Anh Yukito Tsukushi, tôi thật sự..."

"Yuki thôi. Wakaranai à, anh biết anh bảo em là vợ anh nhưng chưa từng có một lễ cưới cho em như vậy thật tùy tiện. Nhưng Wakaranai à, anh hứa anh sẽ đưa em về Thượng Hải, chúng ta cùng tìm bố mẹ em. Anh sẽ quỳ gối cầu xin họ gả em cho anh. Còn nữa, em xem, anh đang học tiếng Trung. Chúng ta là vợ chồng, không thể lúc nào cũng là em biết nói tiếng của anh, anh cũng phải học nói tiếng mẹ đẻ của em, như vậy mới bình đẳng, như vậy mới hạnh phúc."

Vừa nói Yuki vừa đưa cuốn sổ tay anh luôn để trong túi áo, vừa bập bẹ nói vài câu tiếng Trung anh mới được học cho cô nghe.

Vốn là cô định từ chối lời tỏ tình ban nãy.

Nhưng mà, thật ra nghĩ kĩ lại, Yuki có cái gì không tốt đâu, chuyện tiền bạc của anh ta không phải là thứ để nhận xét về anh ta, mà là cái 'thật lòng thật dạ' với cô mới nói lên tất cả.

Yuki vốn là anh chàng đào hoa, ăn chơi số một tại Nhật Bản. Cô cũng đã từng nhìn thấy phòng anh quần áo vứt tùy tiện dưới sàn, còn có 2 người phụ nữ nằm vặn vẹo trên chiếc giường lớn... Nhưng vài năm gần đây, anh thực sự đã thay đổi, còn là sự thay đổi rất lớn.

Anh chăm chỉ làm việc hơn, cứ có thời gian rảnh lại gọi về nhà tìm cô trò chuyện, đi làm về vẫn thường ghé những nơi cô hay ăn để mua vài món đem về cho cô ăn khuya. Những bữa tiệc nào anh được mời, đều đem cô theo, còn nói là cho cô theo để hốt mấy món ngon mà bọn nhà giàu ăn không hết.

Nghe qua rất khó nghe, như kiểu ăn bảo cô đi ăn thức ăn thừa, nhưng thật ra anh vốn là có ý tốt chỉ là không biết ăn nói.

Thật ra tấm lòng của anh, cô nhận ra đã lâu chỉ là đối với anh, cô không hề có chút cảm giác yêu nào.

Nhưng vẫn phải nói lại, Yuki có gì không tốt đâu, anh yêu thương cô như vậy, cho dù nhà anh không giàu có như hiện tại nhưng chắc chắn nếu lấy anh thì dù có nghèo đến mức phải làm ăn xin thì anh nhất định vẫn không để cô cực khổ.

Tình yêu của đàn ông thật lạ, khi họ không yêu chuyện gì họ cũng có thể làm, nhưng khi họ yêu những thứ họ làm luôn luôn là vì bạn.

Thấy Wakaranai lâu như vậy vẫn không phản ứng gì, Yuki khẽ hỏi:

"Wakaranai à, em có đồng ý gả cho anh không? Nếu em chưa đồng ý cũng không sao, anh đợi được m..."

"Em đồng ý." - Cô chính là cố tình không để anh nói hết câu.

"Em nói thật chứ? Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Anh yêu em!"

Yuki vừa đứng bật dậy làm cho cái ghế của anh bị ngã xuống, vừa nắm lấy tay cô lớn tiếng nói những lời trên.

"Yuki, được rồi, anh ngồi xuống đi mà."

Anh không màng lời cô nói liền chạy đến nhấc bổng cô lên xoay vòng rồi dừng lại hét lớn:

"Hôm nay nhân dịp cô gái này đồng ý lấy tôi làm chồng các vị ở đây đều được chứng kiến, tôi xin mời các vị bữa ăn hôm nay. Xin hãy làm chứng cho tình yêu của chúng tôi."

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều đứng lên vỗ tay chúc mừng. Sau đó, Yuki liền quỳ một chân xuống, tay anh để trong túi đem ra một hộp vuông nhỏ ở trước mặt cô. Anh lấy ra một chiếc nhẫn được khắc tinh tế đeo vào ngón áp út của cô vừa khít.

Làm cô đột nhiên nhớ lại đêm hôm trước, cô nửa đêm vẫn chưa ngủ được, lúc đó đột nhiên có một cái bóng đen ngoài cửa phòng cô. Nghĩ chắc là ăn trộm, cô liền vờ ngủ.

Nhưng tên ăn trộm này có mùi hương và vóc dáng thật quen, hắn cũng rất kì lạ, bao nhiều đồ đạc có giá trị hắn không thèm động vào, chỉ lấy ra trong túi một sợi đồng quấn vào ngón áp út của cô như đang đo kích cỡ ngón tay cô, rồi bịt miệng cười khúc khít. Sau đó lại bỏ đi.

Bây giờ tên trộm đó lại cả gan dám xuất hiện trước mặt cô, còn to gan hơn nữa là đang quỳ gối cầu hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro