Chương 21: Hạ Minh Châu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có phải tôi đã mắc sai lầm nào đó không?

Nếu không thì tại sao tôi lại không có cảm giác vui sướng của người sắp làm đám cưới?

Bản thân tôi có thật sự muốn cưới Yuki không?

Tôi... cũng không biết nữa...

"Wakaranai, em có nghe anh nói không?"

Trong khi bản thân tôi vẫn mơ màng trong những thứ cảm xúc mờ nhạt này thì giọng Yuki khiến tôi trở về hiện tại.

Anh ấy đang nói gì nhỉ?

Yuki trông thấy mặt tôi đần ra, chẳng trách móc gì chỉ nhẹ cười: "Anh hỏi em là em muốn đám cưới diễn ra ở Tokyo hay là Thượng Hải?"

"Em, sao cũng được cả mà."

Tôi biết bản thân mình trả lời như vậy thật hời hợt, đang định tìm gì đó để nói thêm cho cuộc trò chuyện giữa chúng tôi trông thật giống các cặp đôi sắp cưới khác thì Yuki bất ngờ xoay người qua ôm lấy tôi trước mặt biết bao người. 

Bây giờ tôi mới nhận ra, chúng tôi đang đứng ở studio nơi chụp hình cho cô người mẫu mới nổi Hanni.

"Yuki, anh làm sao vậy, mọi người đang nhìn chúng ta kìa."

Trong khi tôi cố gắng đẩy Yuki ra thì anh ấy lại gục lên vai tôi, nói qua hơi thở mệt nhọc:

"Anh tên là Yuki."

"... Em biết rồi. Anh đừng như vậy nữa."

"Anh luôn có cảm giác em lúc nào cũng đang trong tư thế chuẩn bị rời bỏ anh..."

Tôi biết phải nói gì để đáp lại anh ấy đây, vì tôi cũng có cảm giác bản thân sẽ rời bỏ anh ấy vào một lúc nào đó.

Một anh chàng to xác, bản thân cũng là kẻ lăng nhăng số một lại có lúc trở nên yếu đuối như vậy sao?

Vai anh run lên, tôi tưởng rằng anh đã bật khóc.

Yuki bất ngờ bật người dậy, khẩu khí vẫn như bình thường: "Buổi chụp hình hôm nay sẽ kết thúc sớm. Những ai đi Thượng Hải hãy chuẩn bị đồ, 2 tiếng nữa chúng ta sẽ gặp lại ở sân bay."

Nhìn tấm lưng dài rộng của anh lúc này tôi không còn thấy ngưỡng mộ như trước mà chỉ cảm thấy tội lỗi...

Sao tôi lại có cảm giác sẽ bỏ rơi người đàn ông này chứ?

Thế giới nhỏ này của tôi chỉ có mỗi anh ấy bước vào, chưa từng có người đàn ông nào khác xuất hiện trong thế giới của tôi. 

Chỉ có anh ấy thôi...

Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bản thân dường như đã quên mất gì đó rất quan trọng.

Những cảm xúc Yuki cho tôi chưa hề mạnh mẽ như tình yêu của anh ấy, ở cạnh anh ấy, tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa được là chính mình...

Mải mê với những suy nghĩ của mình, đột nhiên có một luồng hơi ấm trên tóc khiến tôi phải quay lại.

"Chúng ta sắp đến sân bay rồi, em có muốn đi đâu đó ăn trước khi bay không?"

Câu hỏi đó của Yuki khiến tôi nhận ra, bản thân mãi lo suy nghĩ vu vơ không phát hiện đã lên xe và đã đi gần đến sân bay.

Tôi nhẹ lắc đầu để trả lời anh. Nhưng cũng kịp nhận ra ánh mắt không hài lòng của anh.

"Em muốn ăn Takoyaki."

Tôi vừa dứt câu, khóe môi của Yuki mím nhẹ tạo ra đường cong vô cùng tinh nghịch và đáng yêu.

Anh ấy thật đáng yêu, cứ như lần đầu biết yêu vậy!

Anh dừng xe tại phố đi bộ, vội vội vàng vàng bước xuống xe, chen vào dòng người đông đúc rồi mất hút.

Hai mươi phút sau anh quay lại với bộ dạng tả tơi đến đáng thương.

Áo sơ mi hàng hiệu của anh nửa ở ngoài nửa ở trong, chiếc cà vạt bị kéo sang một bên, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng anh vẫn vừa cười vừa chạy đến chỗ tôi.

"Wakaranai em xem, anh được tặng thêm một hộp nữa này."

"Anh... vật lộn để mua Takoyaki à?"

"Ừa, ừa mấy cô gái kia như muốn cởi quần áo của anh đó." - Yuki chu mỏ mách lẻo.

"Nhưng mà tại sao?"

Yuki đứng suy nghĩ một chút liền nói: "là do anh đẹp trai."

Tôi liền tỏ vẻ không phục quay mặt đi thì anh ở phía sau cứ nheo nhéo: "Anh nói thật mà, anh tưởng mình không có quần áo về gặp em rồi. Này, em xem, họ còn tặng anh hộp Takoyaki có dấu son nữa này."

Anh đưa hộp có dấu son cho tôi xem, để chứng minh mình không nói điêu.

Đúng là có dấu son thật nhưng mà tôi vẫn chưa muốn tha cho anh ấy, vẫn muốn trêu thêm tí nữa.

"Ừmm, màu son đẹp quá nhỉ, em không còn hứng ăn nữa rồi, anh ăn đi, anh ăn mau đi cho nóng."

Mặt Yuki từ từ nghệch ra, mắt anh nhìn tôi trăn trối. Tôi vờ giận hờn quay mặt đi. Anh liền dẫm dẫm hai chân như bị kiến cắn, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt.

"Anh không thèm, gớm, gớm, anh không thèm nữa." - anh thẳng tay vứt vào thùng rác.

Lúc này tôi mới như bị ong chích, thấy tiếc rồi, sao tôi lại chơi ngu như vậy nhỉ?

"Anh vứt thật à?"

"Ừa, trông thật gớm."

"Em chỉ đùa thôi mà."

"Đùa anh hả? Em nói là em chỉ đùa hả?"- mặt Yuki bây giờ đần không chịu nổi.

"Ừ, nhưng mà anh còn một hộp đúng không?"

Một tia hi vọng lấp ló trong tôi...

"Vứt luôn rồi..."

... Và đã bị dập tắt sau câu nói ấy.

Tôi chắc chắn mặt tôi bây giờ mới thực sự đần, có khi còn đần hơn anh.

"Khịt.." - Yuki, anh ấy đang cười tôi: "haha.. cho em một bài học nhớ đời haha.."

Quá đáng thật mà!

Nhưng mà tôi chẳng thể đáp trả lại, bởi vì chính tôi cũng công nhận bản thân mình thực sự chơi ngu...

Nhưng mà cái cảm giác vừa bực mình vừa xấu hổ vừa tiếc nuối rất rất khó chịu đó.

Quá bực bội, tôi quay sang kẻ nãy giờ vẫn liên tục cười nhạo tôi, nhón chân lên, thơm vào má hắn một cái.

Tên này cao thật đấy, tôi nhón chân lên rồi mà vẫn chưa chạm tới má, xém tí là trúng môi luôn rồi.

Nhưng mà cái thơm này công hiệu thật nha.

Hắn ta ngừng cười hẳn, đứng đơ ra đó không chớp mắt. Năm giây sau, mặt hắn từ từ đỏ đến tía tai như say rượu nhưng vẫn không chớp mắt.

Nhịn không được tôi liền trêu: "Này chàng trai phong lưu số một Nhật Bản, một cái thơm đã làm mặt anh đỏ đến mang tai rồi sao? Nếu anh cứ đứng đó đỏ mặt mãi, chúng ta sẽ trễ chuyến bay đấy."

"Ừa, ừa.."

Yuki đột nhiên hóa thành robot, anh không dám nhìn thẳng mặt tôi. Chuỗi hành động bước đi, mở cửa xe rồi lái xe anh hoàn thành như một robot.

Sân bay Haneda.

"Mười ba người trong danh sách, nhưng chỉ có mười hai người hiện diện, còn một người nữa, thưa Giám Đốc." - Anh Kenta, trợ lý của Yuki thông báo.

"Là ai vậy? Sao lại lâu quá vậy? Sắp bay rồi mà..." - một người trong đoàn oán than.  

Yuki nghe thấy liền đem tờ bìa cứng in bản đồ Thượng Hải trên tay cuộn thành dạng ống, bước tới người đó.  

"Là Hanni."

"Dạ?" - Anh chàng đó tỏ vẻ không hiểu.

Những người xung quanh liền nhốn nháo: "Chết cậu rồi, đó là Hanni, là bạn gái của Giám Đốc đó!"

Yuki bắt đầu mở miệng, mọi người như đang nín thở chờ anh ấy mắng anh chàng kia.

"Khi gặp cô ta, cầm cái này gõ lên đầu cô ta. Cô ta có hỏi gì thì nói là tôi cho phép cậu." - Yuki đưa tấm bìa cứng bị cuộn tròn cho anh ta.

Anh ta và tất cả mọi người đều ngây người ra, tỏ vẻ không hiểu.

Bản thân tôi lại thấy thật buồn cười.

Nhưng mà... sao khung cảnh này lại quen đến vậy...

Tôi đấm đấm vài cái vào trán, cố gắng nhớ ra điều gì đó mơ hồ trong tiềm thức của tôi.

"Wakaranai, em làm sao vậy?"

Tôi dường như sắp nhớ được điều gì đó nhưng giọng của Yuki là tôi phân tâm, tôi lại không thể nhớ được nữa.

"Em sao vậy?"

Tôi nhìn lên anh, thật muốn mắng anh vài câu cho hả giận, nhưng mà ánh mắt dịu dàng kia của anh như đưa hồn tôi lạc đi đâu đó khỏi xác mình.

"Không có gì, em chỉ là cảm thấy sự việc lúc nãy thật quen. Giống như em đã từng gặp ở đâu đó."

"Thật sao? Nói không chừng là kí ức trước đây của em đó."

".. Không đâu, em không nghĩ vậy. Em nghĩ là mình đã thấy cảnh này trong giấc mơ của em thôi."

"Ừm..." - giọng của Yuki trùng xuống.

Anh ấy rõ ràng mong tôi tìm được quá khứ còn hơn tôi.

Ngay sau đó Hanni đến, cùng với quản lý. Và tất nhiên khi tới nơi, người cô ta tiến đến mắng chính là tôi...

"Wakaranai, cô có biết làm việc không vậy? Cô là trợ lý của tôi hay tôi là trợ lý của cô đây hả?"

"Cô Hanni, tôi xin lỗi" - Tôi chỉ biết cúi đầu, đẩy đẩy cặp kính cận.

Tôi tự nhủ với lòng sẽ không làm sai nữa, tôi sẽ không để cô ta mắng mình nữa. Nếu cô ta vẫn có lý do mắng tôi, tôi thề sẽ bẻ gãy cổ cô ả.

Tôi thề!!

Yuki có vẻ nhìn ra được suy nghĩ trong tôi, anh ấy chỉ cười cười, cái điệu bộ vô cùng đáng ghét.

Hừm!

Sau hai giờ bay, chúng tôi đã tới sân bay Phố Đông -Thượng Hải.

Tôi đã tay xách tay mang đủ thứ đồ mà Yuki mua cho tôi, lại còn thêm núi vali của Hanni.

Thật là tay tôi quản không hết.

Lay hoay với đống vali mãi nên tôi bị mọi người bỏ lại phía sau lúc nào chả hay.

Tôi cứ thế mà đi lung tung chẳng biết lối ra phi trường ở đâu.

"Wakaranai! Wakaranai Tsukushi" 

Ha! Yuki anh ấy quay lại tìm tôi.

Tôi chạy tới chỗ của Yuki. Nhưng cái gì đó khiến chân tôi như bị ai đó dùng xích kéo lại.

"Minh Châu, Hạ Minh Châu."

Tim tôi đập rất mạnh, tôi nghĩ tim mình đập như vậy sẽ nổ tung mất. Tôi đưa tay lên tim để trấn an bản thân.

"Hạ Minh Châu, bình tĩnh lại..."

Cái quái gì thế này?!!

Tôi vừa mới nói là Hạ Minh Châu sao?!

Tôi vừa gọi bản thân mình là Hạ Minh Châu sao?!

Hạ Minh Châu là ai? Cái tên quái quỷ này sao lại gây ám ảnh cho tôi như vậy?

"Wakaranai Tsukushi! Em làm sao vậy?"

Giọng Yuki khiến tôi mơ hồ tỉnh lại.

Tôi khẽ lắc đầu: "Không có gì, chỉ là có người gọi tên người thân lớn quá, làm em giật mình."

"Có sao? Sao anh không nghe thấy?"

Câu nói vừa rồi của Yuki mới thực sự làm tôi tỉnh táo lại. Sao anh ấy lại không nghe thấy nhỉ? Rõ ràng có giọng một người đàn ông gọi lớn tên Hạ Minh Châu cơ mà.

"Nhưng đúng là có người gọi... Ể?! Sao không còn nghe thấy nữa...?"

Thật kì lạ!

Tôi không hiểu gì cả, tôi chỉ biết xoay người lại tìm nơi phát ra cái tên Hạ Minh Châu đó, cho dù bản thân tôi không chắc chắn tôi có quen biết người tên Hạ Minh Châu hay không.

Chỉ là, chỉ là tôi có cảm giác tiếc nuối, không nỡ.

Giọng người đàn ông ấy có gì đó khiến tôi không nỡ bước đi tiếp...

"Anh nghĩ chắc là em ngồi máy bay không quen nên mới gây ảo giác. Đi thôi, anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi."

Lời của Yuki cũng rất có thể, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân nhìn về phía sau.

Hình như... ai đó đang tìm tôi.

Một ai đó rất xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro