Chương 22: Thượng Hải xui xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hạ Minh Châu, em thấy thế nào? Đến quê nhà mình rồi, em có cảm thấy quen thuộc không?"

Tôi chợt giật thót tim quay sang nhìn Yuki: "anh vừa gọi em là Hạ Minh Châu sao?"

"Không có, em là Wakaranai mà, anh gọi em là Wakaranai. Anh không biết Hạ Minh Châu là ai cả." - Các cơ trên mặt của Yuki căng hết cở.

".........."

Tôi không biết nói gì nữa, lời trong cổ họng định nói ra nhưng lại chẳng nói được gì...

Tôi càng không biết bản thân bị gì nữa.

"Em sao vậy?" - giọng Yuki khẩn trương hơn bình thường.

Nhẹ lắc đầu, tôi tìm câu gì đó để giúp anh bình tĩnh hơn: "Chắc là em vẫn còn bị ảo giác sau chuyến bay."

Tôi vừa dứt lời, hành động của Yuki liền có chút kì lạ. Anh thở dài, tay vuốt ngực.

Thấy môi anh mấp máy gì đó, tui ghé tai sang nghe lén.

"Cũng may không phải là một trong những cô gái mình từng qua đêm lúc ở Thượng Hải năm đó."

!!!!!!!!!!!!

"Yuki, anh nói gì đó?! Hừm!!"

"Wakaranai, anh xin lỗi, đó là quá khứ rồi mà. Hiện tại anh là Yuki của riêng mình em mà." - anh làm mặt đáng yêu nghiêng đầu nhìn tôi.

Lại giở trò ăn vạ nữa, trò làm mặt đáng yêu này hết tác dụng trong những lúc thế này rồi. Yuki đáng ghét. Tôi sẽ giận hết ngày hôm nay luôn.

Hừm!!

Về đến khách sạn.

Lúc làm thủ tục nhập phòng lại thừa ra một người. Và đương nhiên không ai muốn mình không có chỗ ngủ nên đã tự lập nhóm với nhau và quả quyết ngủ cùng nhau.

Và đương nhiên... tôi chính là người bị thừa ra.

Hừm! Đến cái đất Thượng Hải này chưa thấy được gì tốt lành, lại toàn gặp vấn đề mọi lúc mọi nơi.

"Vậy đi, trợ lý Wakaranai sẽ ngủ cùng phòng với tôi."

"Yukito Tsukushi! Anh đừng đùa nữa!"

Yuki đúng là làm tôi bực hết cả mình.

"Wakaranai Tsukushi, sao cô dám gọi họ tên của Giám Đốc hả?" - Hanni lên tiếng làm tôi mới nhớ lại thân phận của mình hiện giờ.

Tôi rối rít xin lỗi mãi mà Hanni vẫn không chịu bỏ qua.

"Xin lỗi, cho tôi được gặp Giám đốc Yukito Tsukushi."

Một cô xinh đẹp như hoa như nguyệt người Thượng Hải dùng tiếng Nhật đến đúng lúc, coi như cô ấy đã cứu tôi được một mạng.

"Vâng, xin chào, tôi là Yukito Tsukushi."

"Chào anh, tôi là Giám đốc phát triển dự án của tập đoàn Phong Hoa, Doãn Nguyệt Hoa, cứ gọi tôi là Doãn Hoa."

Giờ tôi mới để ý cô gái tên Doãn Hoa ấy kĩ hơn, không biết là do chức vị hay vì cái tên của cô ấy nữa.

Nhưng cô gái này thật có khí chất không tồi. Gương mặt đậm chất thanh tao cùng dáng vẻ kiên nghị của một người là Giám đốc, đứng cạnh Yuki trong thật xứng đôi.

"Xin lỗi vì không thể đến sân bay đón mọi người. Vốn là bộ phận Marketing sẽ cử người ra đón mọi người nhưng lại đến trễ để mọi người tự đến khách sạn. Thay mặt tập đoàn tôi xin cúi đầu xin lỗi mọi người. Đây cũng là khách sạn của chúng tôi, mọi người là khách quý của tập đoàn chúng tôi nên cứ xem đây như nhà của mình, thoải mái sử dụng. Đừng lo về vấn đề thừa người hay thiếu phòng, mỗi người sẽ được dành riêng một phòng."

Người đẹp cách nói chuyện cũng toát lên vẻ đẹp đậm khí chất. Thế là tôi không lo phải ngủ ngoài hành lang 2 tuần này rồi.

"Tập đoàn thật khách khí quá. Phiền cô truyền lại với Doãn chủ tịch, chúng tôi rất cảm kích."

Đứng trước một người đẹp như vậy, Yuki cũng tỏ ra tư chất của một người lãnh đạo.

Hừm, nhưng vẫn đáng ghét!

"Được rồi, tôi không là phiền mọi người nữa. Hãy mau nghỉ ngơi lấy lại sức, đêm nay chúng tôi sẽ tổ chức đêm Gala chào mừng các vị. Hãy ăn mặc thật đẹp..."

Tiếng chuông báo thức của tôi đột nhiên vang lên, cắt ngang lời nói của cô ấy.

Chết tiệt, sao lại báo thức vào giờ này? Nhưng mà cũng đúng, bây giờ đã là 7 giờ sáng ở Nhật.

Tôi vẫn còn đang loay hoay với cái điện thoại thì một bàn tay ở trước mặt, chạm vào bàn tay đang tìm điện thoại của tôi làm tôi phải ngẩng đầu lên.

"Chị là..." - Cô Giám đốc phát triển dự án nhìn tôi, đôi môi không thể nói trọn vẹn một câu trong đầu.

Cô ta đưa tay lấy cặp mắt kính cận trên mặt tôi xuống, không kịp thời thích nghi với hình ảnh đột ngột mờ nhạt, tôi nheo mắt lại.

"Hạ Minh Châu..." - Ba từ cô ta vừa thốt ra khiến tôi phải mở mắt to ngẩng mặt lên nhìn.

Lại là cái tên đó. Nó có liên quan gì đến quá khứ của tôi sao.

Tôi lại đột nhiên thấy bực bội.

"Tôi không biết Hạ Minh Châu là ai, xin lỗi cô."

"Chị vừa nói tiếng Trung, chị đúng là Hạ Minh Châu rồi!"

Cô Giám đốc nãy giờ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ khí chất thanh tao lại đột nhiên mất bình tĩnh liên tục gọi tôi là Hạ Minh Châu, lắc lắc vai tôi.

Ánh mắt tôi như cầu cứu Yuki, anh ấy liền chạy đến gạt tay cô ta khỏi vai tôi: "Xin lỗi phiền cô đừng quá xúc động. Mời cô sang đây một lúc."

Yuki dìu tôi đến một không gian vắng người, nhìn sang Doãn Hoa ý đợi cô ta hành động theo chúng tôi.

"Cô ấy đúng là người Trung Quốc nhưng là vì 4 năm trước gặp tai nạn nên đã mất kí ức. Tôi thay cha mình đến đây cũng là vì muốn có thể cùng cô ấy đến đây tìm lại kí ức trước kia."

"Mất trí nhớ?" - đôi môi anh đào kia mấp máy vài chữ tỏ vẻ không hiểu.

"Đúng vậy. Chúng tôi cần gặp cha mẹ của cô ấy để hôn lễ của chúng tôi được diễn ra trong sự chúc phúc của cả hai bên gia đình. Nếu như cô biết thân phận trước kia của cô ấy, chúng ta sẽ tìm dịp khác để trao đổi thêm."

"Hôn lễ gì cơ?"

"Là lễ cưới của chúng tôi. Tôi định gặp cha mẹ của Wakaranai sẽ đến cầu xin họ chấp nhận gả cô ấy cho tôi. Cô biết tung tích của ba mẹ cô ấy chứ?"

"Tôi không biết cô ta là ai cả. Còn cha mẹ cô ta, tôi càng không biết."

Thái độ của cô ta hoàn toàn thay đổi, như biến thành người khác chỉ 1 cái chớp mắt.

Tôi không hiểu gì cả. Yuki cũng thế.

Chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn cô ta.

"Tôi xin lỗi đã làm thiếu phu nhân kinh hoàng, do tôi nhận nhầm người." Hít một hơi lấy lại vẻ kiêu hãnh, cô ta nói tiếp: "Mọi người đi từ xa đến cũng đã mệt rồi, Doãn Hoa không làm phiền nữa."

Nói xong cô ta liền quay người bước đi nhanh nhưng lại toát ra vẻ kiêu kì đến lạ.

Tôi... sao lại cứ cảm thấy cô gái họ Doãn này có gì đó rất kì lạ.

Quá khứ của tôi, chắc chắn cô ta có liên quan.

"Đừng suy nghĩ nữa, em nhận phòng rồi nghỉ ngơi đi. Đêm nay còn có tiệc chào mừng chúng ta."

Bàn tay của Yuki lại nằm trên đầu của tôi, thoải mái mà vuốt ve tóc tôi.

Chắc đây là thói quen của anh ấy. Mỗi khi tôi ngơ người ra thì anh ấy sẽ xoa đầu tôi.

Tôi vào phòng liền vứt tất cả bay đến giường, 'bịch' một cái tôi đã được cái giường êm ấm bao trọn cả người.

Như là do đi máy bay không quen, lại thêm cô Giám đốc gì gì đó tôi mệt mỏi là càng thêm mệt mỏi, ngủ một giấc tới tận chiều.

'Cốc cốc..' tiếng gõ cửa cắt ngang giấc ngủ trái giờ của tôi.

Biết chắc là ai gõ cửa nên tôi không cần nhìn qua cái lỗ tròn, trực tiếp mở cửa.

"Sao thế?"

"Em còn chưa chuẩn bị nữa à?" Yuki tròn mắt nhìn tôi.

"Em mới ngủ dậy.. oaa.." tôi vừa ngáp vừa nói chuyện với anh.

"Mau lên, bữa tiệc này không đùa được đâu, có Doãn chủ tịch tham gia đấy!"

Nhìn Yuki khẩn trương khiến tôi cũng khẩn trương theo.

Tôi mặc chiếc đầm mà Yuki mua cho tôi lúc trước khi đến Thượng Hải. Vuốt vội mái tóc, son vội đôi môi. Tôi cứ như thế mà chạy xuống sảnh lớn của khách sạn.

"Wakaranai, sao em... sơ sài vậy? Anh định hôm nay sẽ đưa em đi với tư cách là bạn tham gia bữa tiệc cùng anh, để đến giới thiệu với Doãn chủ tịch. Ông ấy là đối tác rất quan trọng của ba anh!" -Yuki bất lực nhìn tôi.

"Có gì đâu mà Giám đốc phải lo. Cứ để cô Hanni làm bạn tham gia cùng anh đi." - Kaodai quản lý của Hanni.

"Với lại Tập đoàn Phong Hoa là mời cô Hanni đến làm người mẫu đại diện cho sản phẩm của họ chứ có phải là Wakaranai đâu."

Anh ta lấy tay của Hanni khoác vào cánh tay của Yuki.

Yuki chỉ nheo mắt nhìn tôi sau đó đưa Hanni lên xe riêng.

"Đi thôi Wakaranai." - Kaodai thấy tôi đứng ngơ ra nhìn họ nên chỉ vội nói 1 câu rồi đưa tôi đi tới chiếc xe taxi cuối cùng đang đợi chúng tôi.

Đến nơi này, thật đúng là chẳng có chuyện gì tốt đẹp!

Người đàn ông họ Doãn kia chắc chắn là người nhà của cô Giám đốc phát triển kế hoạch họ Doãn lúc sáng. Chắc ông ta cũng ghê gớm lắm mới khiến bác trai nhượng bộ như vậy.

Tôi nghĩ, không biết lão già ấy có khi nào là một hắc đạo không!

Chiếc taxi dừng lại ở một trung tâm hội nghị lớn giữa trung tâm thành phố.

Tôi lại nghĩ, đất ở đây chắc sẽ rất đắt...

Thoáng thấy bóng lưng của Yuki. Anh và Hanni đã đến trước chúng tôi. Trên tay anh đã cầm ly rượu vang trong khi chúng tôi chỉ mới bước vào bữa tiệc.

Anh đưa Hanni đi khắp bữa tiệc, còn tôi chỉ đứng ở đây ngóng theo hai người bọn họ.

Ngóng theo làm gì để thêm buồn!

Tôi quyết định cầm đĩa lên, gắp vài cái bánh thu hút mắt trên bàn.

"Tiểu thư, có phải rằng cô đang nhàm chán quá không. Đừng ăn nữa, cụng với tôi một ly nhé!"

Chả biết tên đầu heo đâu ra đứng sau lưng tôi lải nhải.

"Tôi không biết tiếng Trung." - tôi cố lịch sự quay lại nói anh ta một câu.

"Hạ... Hạ..."

Tên đầu heo đó cũng thật lạ, hắn đột nhiên chỉ nói ra được một chữ 'Hạ', sau đó mồ hôi liên tục tiết ra trên trán và tay khiến hắn trượt cả cái ly rượu trên tay.

'Xoảng' một cái, mọi ánh mắt đều dồn về chúng tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện ra, có người đang đứng phát biểu trôi chảy lại bị chúng tôi làm cho không phát biểu được nữa.

Đột nhiên lại thấy có lỗi.

Tôi liền quay lại đưa tay: "Xin lỗi đã phiền. Mọi người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên."

Cô gái phục vụ đến dọn chỗ ấy đi, tên đầu heo kia cũng chạy biến đi đâu nhưng người phát biểu trên kia vẫn chưa định nói tiếp vấn đề anh ta đang nói dở.

Anh ta châu mày nhìn tôi.

Tôi biết là tôi gây cản trở anh ta đọc phát biểu như thế không đúng, nhưng tôi đã xin lỗi rồi cơ mà. Mặt mũi cũng nam tính bảnh bao thế mà lòng dạ lại hẹp hòi.

Hừm...

Tôi phải bỏ ra ngoài để anh ta hoàn tất công việc của mình. Sau khi tôi đi, thoáng vài giây sau anh ta cũng đã chịu tiếp tục.

Đàn ông Thượng Hải thật kì lạ mà!

Tôi đi xung quanh dạo một lúc lại bắt gặp một tiểu soái ca đang cố vớt cái gì đó ở dưới hồ bơi.

"Này nhóc con!"

Tôi chỉ vừa kịp thốt lên 3 chữ thì thằng bé đã rơi tỏm xuống hồ.

Không kịp nghĩ gì thêm, tôi đá văng đôi giày cao gót tôi đang mang, nhảy xuống hồ rồi mau đưa nó lên bờ.

Lên được bờ, nó ho vài tiếng nghẹt nước. Rồi nước mắt nước mũi chảy từa lưa. Chả biết là do nó khóc hay là do nó bị sặc nước.

Cả người thằng bé rung hết cả lên. Thượng Hải mùa này vẫn còn là mùa thu nhưng đã cận đông. Tối thế này lại vừa rớt xuống nước, cơ thể nhỏ bé của nó chắc chắn không chịu được.

Tôi ôm nhóc con ấy vào lòng rồi bế nó trên tay, để ngực nó tựa vào lòng mình cho phổi nó được giữ ấm. Tôi vừa bế nó vừa chạy vào nơi diễn ra bữa tiệc, hét to: "Cứu, cứu với!"

Mọi người kinh hãi nhìn tôi, nhanh chóng có vài người chạy đến quấn khăn sạch cho chúng tôi.

Cô giám đốc họ Doãn cũng chạy tới ôm lấy thằng bé từ tay tôi, liên tục kêu: "Tiểu Cố, tiểu Cố!"

Thằng bé nằm trong lòng cô ấy, mệt mỏi mở mắt rồi lại ngất đi.

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Chiếc xe sang trọng nhanh chóng được gọi đến. Đưa tôi và nhóc con ấy đến bệnh viện gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro