Chương 23: Dì Đình Đình, Đây Là Mẹ Cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki lái xe chạy như bay, đuổi theo tôi. Mặc dù là anh là người Nhật, ngược chiều xe so với các nước khác.

Vừa đến bệnh viện, các y bác sĩ có mặt nhanh chóng đưa chúng tôi đến phòng cấp cứu.

Banh mắt tôi ra soi đèn vào con ngươi, lại bảo tôi há miệng soi đèn vào vòm họng. Các thao tác của vị bác sĩ kia có phần hơi gấp gáp. Khám xong ông ấy chỉ nói 1 câu: sức khoẻ bình thường. Lại chạy đi mất.

Xác định là tôi vẫn ổn, Yuki nớ lỏng cà vạt nằm dài trên chiếc ghế dựa gần đó, lười biếng nhấc điện thoại lên gọi ai đó mang đồ đến cho tôi.

Nằm ở đây cũng rất buồn chán nên tôi xin xuất viện sớm. Bác sĩ cũng đã cho phép nhưng lại nói thêm.

"Cậu bé nhập viện cùng cô đến giờ vẫn còn nằm ở phòng cấp cứu, chưa ra."

Tôi liền chạy đến khu vực cấp cứu để xem tình hình thì nhìn thấy cô Giám đốc Doãn Hoa đang căng thẳng nắm chặt tay cầu nguyện. Kế bên là người đàn ông ban nãy đọc phát biểu đang đứng ngóng vào cửa kính xem tình hình.

Tôi biết không khí căng thẳng như lúc này thì không được ăn nói hay hành động tuỳ tiện.

Nhẹ nhàng bước tới cửa nhìn xem tình hình bên trong. Chỉ thấy xung quanh thằng bé chằng chịt ống thở, ống dẫn nước biển, ống... Tôi không hiểu tại sao chỉ bị rớt xuống nước một tí, mà nhóc con đó lại phải nằm trong phòng cấp cứu hơn cả 2 tiếng với cả đống ống truyền dịch xung quanh như vậy.

Không khí căng thẳng này bắt đầu lây nhiễm qua tôi như một dịch bệnh.

Ngồi xuống cạnh Doãn Hoa, tôi không định nói chuyện vì sợ sẽ làm phiền cô ta đang cầu nguyện.

Doãn Hoa cầu nguyện được một lúc lại đột nhiên nhìn đi đâu, rồi nước mắt từ đôi mắt phượng kia chảy xuống.

"Nó là Doãn Hạ Cố. Lúc mẹ nó mang thai, xảy ra sự cố nên đã sinh non. Mẹ nó hận ba nó nên vừa khoẻ lại chị ta không ở cử mà lại lén đưa thằng bé bỏ trốn. Trên đường đi mẹ nó bị tai nạn... mất. Chỉ để lại thằng bé nằm thoi thóp trên đường. Chúng tôi đã cố gắng giữ lại tính mạng cho nó, nhưng bác sĩ lại nói di chứng của vụ tai nạn quá lớn so với đứa trẻ 4 tuần tuổi như nó. Sợ rằng... giữ được lúc này chẳng giữ được mãi mãi..."

Cô ta nén lại tiếng nức rồi tiếp tục nói: "Cái tên Doãn Hạ Cố này là tên ba thằng bé đặt để nhắc anh ấy nhớ về người phụ nữ ấy. Doãn là họ của anh ấy, Hạ là họ của cô ấy, còn Cố là xưa. Cái tên Hạ Cố còn có nghĩa là mùa hạ năm ấy. Mùa hạ năm ấy họ ở bên nhau, chỉ là có quá nhiều hiểu lầm không thể nói ra cùng nhau mà chị ấy đã vội bỏ cha con họ đi mãi mãi. Giá như lúc ấy mọi hiểu lầm được sáng tỏ, ba người bọn họ đã trở thành gia đình hạnh phúc nhất thế gian này..."

Cô ta ngừng lại rồi nhìn vào mắt tôi:

"Anh ấy yêu chị rất nhiều."

Tôi thấy đột nhiên tim mình thiếu đi một nhịp lại như có bàn tay bóp nghẹn nó. Nước mắt lại đột nhiên rơi không thể ngừng được.

Là do tôi cảm động câu chuyện này thôi. Tôi nghĩ vậy...

"Cấp cứu thành công, mời gia đình bệnh nhân vào thăm bệnh." - vị bác sĩ từ bên trong mở cửa thông báo rồi mệt mỏi rời đi không cần nghe câu cảm ơn.

Mọi người bắt đầu đổ dồn vào phòng, tôi cũng chẳng hiểu sao đôi chân của mình như gấp gáp hơn mọi khi.

Cô y tá vẫn còn ở bên trong, chỉnh lại ống dẫn nước biển. Cô ta chỉnh xong bước đến gần tôi bảo: "cấp cứu xong rồi mời chị theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bé."

"Ùm... tôi không phải người nhà của bệnh nhân." - tôi bối rối đưa tay vuốt tóc mai.

Cô y tá lại nhăn mày nhìn tôi: "Chị không phải mẹ của bé sao? Trong tay nó nãy giờ vẫn cầm tấm chân dung của chị. Thôi đừng làm tốn thời gian nữa, phải cho bé nhập viện để chúng tôi theo dõi tình hình, mời chị theo tôi."

"Để tôi theo cô làm thủ tục. Tôi là cô của nó." - Doãn Hoa lên tiếng giúp tôi.

"Vậy cũng được."

Cô y tá nói xong liền bỏ đi, Doãn Hoa cười mỉm với tôi rồi cũng theo chân cô y tá.

Tôi đột nhiên đã không còn ác cảm với cô ta nữa. Chỉ thấy một màu tan thương trong gia đình họ.

Ngồi xuống cạnh giường Tiểu Cố, nhìn thân thể bé nhỏ ấy quấn biết bao nhiêu là ống truyền dịch. Lòng tôi không khỏi xót xa.

Đưa tay vuốt mái tóc tơ đó, bàn tay vẫn nắm chặt tấm hình trong tay của thằng bé đột nhiên buông lỏng, người trong tấm hình từ từ hiện ra.

Người ấy... rất giống tôi, còn rất vui vẻ cầm bó hoa cưới, nhưng không có mặc áo cưới. Chắc cô ấy bắt được hoa cưới từ một cô dâu nào đó.

Sao tôi lại có cảm giác đau lòng đến vậy. Tôi... rất muốn khóc.

"Hạ Minh Châu lúc đó rất hồn nhiên và yêu đời. Cô ấy từng là cô gái chẳng biết sầu muộn, lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Chỉ đến khi biết mình mang thai Tiểu Cố, cuộc sống cô ấy chỉ toàn đau thương..."

Người đàn ông ban nãy đọc phát biểu bị tôi cắt ngang, đột nhiên lên tiếng.

"Chào, tôi là Dương Quỳ, không giới thiệu với chị sớm hơn, xin thứ lỗi."

"Ưm... không sao, tôi là Wakaranai Tsukushi, chào anh."

"Tôi có thể gọi chị là Hạ Minh Châu không? Chị hợp với tên đó hơn."

Tôi thực sự không biết nói gì để tiếp tục. Anh ta hoàn toàn đưa cuộc trò chuyện này vào bế tắt.

"Tôi sẽ đi mua thức ăn nhẹ. Chị trông Tiểu Cố một lát nhé."

Tôi gật đầu xem như đã trả lời.

Dù biết câu nói kia của anh ta chỉ là nói đùa, nhưng anh ta lại hoàn toàn không có ý định xin lỗi vì đã đùa hơi quá như vậy sao?!

Đúng là một kẻ kì lạ!

Yuki đã về khách sạn trước. Là tôi đuổi anh ấy về, nếu không chắc anh ấy cũng sẽ cùng tôi thức trông Tiểu Cố. Anh ấy đã vì tôi mà mệt mỏi quá nhiều rồi.

Tôi đột nhiên lại bắt đầu dồn sự chú ý đến tấm hình trên tay Tiểu Cố. Tôi đưa tay lấy tấm hình từ tay nó ra, để có thể nhìn cô gái kia rõ hơn.

Cô ta và tôi thật sự rất giống nhau.

Chỉ là nụ cười kia không vướng muộn phiền. Đúng như lời tên kì lạ kia nói, cô ấy quả thật rất năng động và lạc quan.

Tay Tiểu Cố bất ngờ động đậy, đầu cũng không yên.

Nước mắt từ hóc mắt thằng bé chảy ra, miệng vẫn còn gắn máy thở nhưng cứ liên tục gọi: mẹ, con đau quá...

Tiếng "mẹ ơi" đặc nghẹt rồi lạc giọng dần đi, tôi mới nén nước mắt nắm tay nó, cố xoa dịu: "mẹ đây, không sao đâu, con ngủ đi."

Thằng bé mệt mỏi mở mắt từ trong màn nước nhìn tôi đâm đâm.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó, sợ nó biết tôi nói dối. Tôi rút tay lại, bàn tay nhỏ của Tiểu Cố nắm lấy ngón út của tôi rồi nó mím nhẹ môi.

"Con mệt, ngủ một lát thôi. Mẹ đừng đi đâu hết nha."

Tôi gật lấy gật để: "mẹ sẽ không đi đâu cả. Con ngủ đi."

Vuốt mái tóc của nó, gương mặt thằng bé trở nên yên tâm hơn rồi thanh thản nhắm mắt lại ngủ.

Đứa bé tội nghiệp!

Chắc nó vừa mơ thấy mẹ nó về nên lầm là tôi.

Làm sao một đứa trẻ yếu ớt như nó lại phải mồ côi mẹ từ lúc 4 tuần tuổi.

Ông trời thật tàn nhẫn...!

Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi phát hiện mình đã nằm gục đầu bên giường Tiểu Cố thiếp đi từ lúc nào.

Cố mở đôi mắt còn ngáy ngủ của mình, tôi phát hiện có một bàn tay nhỏ đang che nắng cho tôi.

Tôi mỉm cười cầm bàn tay ấy ghé vào môi mình.

"Mẹ thức rồi à?"

Giọng nói thì thào ấy nghe thật đáng yêu!

"Ba sắp về rồi."

"Ừm." - tôi cười nhẹ rồi hôn lên trán thằng bé.

Ba nó chắc là người đàn ông đứng phát biểu đêm qua.

"Mẹ à!"

"Hử?"

"Ba sắp về rồi con sẽ không cần ở bệnh viện nữa. Mình sẽ cùng nhau về nhà."

'Cùng nhau' sao?!

Tiếng gõ cửa gấp gáp khiến cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc.

"Xin lỗi, thiếu gia. Chuyến bay từ Nhật Bản về Thượng Hải của chủ tịch gặp rắc rối, nên ngài ấy bảo tôi đến làm thủ tục xuất viện cho cậu."

Cô gái xinh đẹp kia thao thao mãi không ngừng. Đến giờ mới chú ý đến sự xuất hiện của tôi.

Gương mặt xinh đẹp kia liền bất ngờ đến không thốt nên lời.

"Dì Đình Đình, đây là mẹ cháu."

Tôi chưa kịp giải thích với cô ấy thì Tiểu Cố khiến cô ấy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Tôi thề, cô ấy có thể đứng đó trợn mắt há mồm nhìn tôi đến mai.

Cô ấy như bị điểm huyệt!

"E hem. Tôi sẽ giải thích với cô sau."

Tôi nghĩ bản thân mình nên nói gì đó để giải huyệt cho cô ta.

Tôi cũng phải mau giải thích nếu không tôi rất có thể sẽ ở tù vì tội mạo danh!

"Mời thiếu gia và... phu.. phu nhân theo tôi."

Tiếng 'phu nhân' kia nghe thật nặng nề!

Lại một chiếc xe sang trọng đến đón chúng tôi.

Rốt cuộc ba thằng nhóc này là ai mà nhiều kẻ đưa đón, khách khí đến như vậy?

Nhịn không được, tôi liền mở miệng hỏi Đình Đình: "cái đó, Dương Quỳ, anh ta làm nghề gì vậy?"

"Ngài ấy là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Phong Hoa."

"Ra vậy. Thì ra bố của Tiểu Cố là Phó Tổng, hèn gì, tôi cứ thắc mắc sao thằng bé này được o bế như vậy."

"Doãn thiếu gia là con trai duy nhất của Doãn chủ tịch!" - Đình Đình quay xuống vừa trợn mắt vừa nhìn tôi.

Sao tôi lại ngốc thế nhỉ?! Rõ ràng thằng nhóc này họ Doãn, nhưng vẫn nhầm bố nó họ Dương! Não tôi lại đi lạc đâu nữa rồi!!

Nhưng mà, theo tôi đã suy đoán, Doãn chủ tịch là lão già hắc đạo... Đến bây giờ ông ta mới có đứa con trai 4 tuổi sao?!

Càng nói tôi lại càng hoang mang...

Mãi tự vỗ vào đầu mình, lúc này tôi mới phát hiện Đình Đình vẫn đang quay xuống nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, cũng khó trách sao cô ấy cứ nhìn mãi.

Tôi cười cười rồi lại nói: "sao tôi ngốc đến thế, thằng bé họ Doãn mà lại bảo bố nó là Phó tổng Dương Quỳ. Hahaha, thật ngốc quá haha..."

Đình Đình chỉ im lặng nhìn tôi cười như một kẻ điên, khiến tôi cảm thấy chẳng có chỗ nào để giấu mặt vào thật bất tiện mà!

"Đến nơi, phiền phu nhân trông thiếu gia một lát. Đợi chủ tịch đến rồi người hãy đi!"

Đình Đình bất ngờ lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng của cô ta.

Nhưng hai tiếng "phu nhân" kia nhất thời khiến tôi chột dạ. Muốn thốt lên bảo rằng không phải, đến cuối cùng tôi vẫn phải im lặng vì Tiểu Cố cứ nhìn tôi mãi.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà hiện đại, trước sân lại có một vườn hoa nhỏ. Trông ngôi nhà rất quen, hình như tôi đã thấy nó ở đâu rồi.

Nhưng chắc chỉ là nhà giống nhà thôi...

"Nhà này trông có vẻ khiêm tốn nhỉ? Chủ tịch chắc là một người rất kén chọn."

Tôi lại vạ cái miệng nữa rồi...

"Chủ tịch không những kén chọn, ngài ấy còn là người rất hoài cổ."

"Hoài cổ?" - ngôi nhà này rõ ràng mang phong cách hiện đại cơ mà.

Đình Đình cúi đầu nhẹ cười chua chát: "đây là nơi duy nhất có dấu vết của người vợ quá cố đã để lại. Ngài ấy hoàn toàn có thể mua cả vinh thự hoặc cả một hòn đảo, nhưng đêm về ngài ấy chỉ ngủ ở ngôi nhà này."

"Ra vậy..."

Sao tôi lại cảm thấy thắt tim đến thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro