Chương 24: Anh Đã Chờ Em Rất Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra bảo tôi trông Tiểu Cố cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì. Thằng bé chỉ có thể nằm trên giường với cái tay đang được tiếp nước biển vào người.

Có lẽ về nhà nên sắc mặt của Tiểu Cố tốt lên rất nhiều. Tôi cũng yên lòng hơn.

'Reng. reng' - tiếng chuông điện thoại của tôi.

Là con nha đầu Hanni gọi. Thật muốn cho điện thoại reng mãi nhưng không được, tôi vẫn cần tiền để sống...

"Vâng, cô Hanni!" - tôi cố gắng khẽ khàn.

"Wakaranai, cô đang ở đâu vậy hả??!!"

Cô ta đang hét lên sao? Hừm, thật muốn đấm một đấm từ điện thoại này sang điện thoại kia thẳng vào mồm của cô ả!!!

"Tôi... tôi..."

"Tôi không cần biết cô ở đâu, cô nhanh chóng về đây cho tôi. Doãn chủ tịch về đến nơi rồi!!"

Doãn chủ tịch? Nói vậy lão già họ Doãn ấy là cha của Tiểu Cố rồi. Chẳng phải con trai ông ta vừa ốm nặng sao? Sao không thăm con mình mà lại chạy đến công ty?

Lại một kẻ cuồng công việc...!

Tôi gác máy điện thoại. Xoay lại vuốt tóc Tiểu Cố: "Con trai này, mẹ trễ làm rồi. Khi nào xong việc, mẹ đến thăm con nha!"

Chân mày thằng bé chau lại, đôi mắt bất ngờ rũ xuống: "Con biết rồi, mẹ đi làm đi."

Thật là một đứa trẻ ngoan!

Tôi hôn lên trán thằng bé một cái rồi vội vàng đi đến khách sạn Phong Hoa.

"Wakaranai, sao giờ có mới đến hả? Cô không cần công việc này nữa sao?"

Lại là Hanni!! Sao cô ta cứ thích hét thế nhỉ? Hay là tôi bẻ đầu cô ta ngược ra sau để cô ta ngậm miệng lại luôn nhỉ?

Tôi mệt mỏi lướt qua như chẳng biết sự tồn tại của cô ta.

"Wakaranai, cô được lắm! Cô thực sự không cần làm việc nữa rồi!!"

"Ồn quá!!" - Yuki quát.

"Nếu như cô không thể câm miệng lại, tôi sẽ khiến cô không thể nói nữa!"

Có vẻ Yuki dồn mọi ức chế từ trước đến nay của tôi để khiến mồm cô ta ngậm chặt không dám hé ra để thở.

Haizz.. nhưng mà tôi vẫn chưa hả dạ thì biết làm sao -.-

Từ xa, Đình Đình trong bộ Âu phục đến chỗ của chúng tôi:

"Thật xin lỗi, Chủ tịch có việc quan trọng không thể đến gặp mọi người vì sức khoẻ của con trai ngài ấy. Thành thật xin lỗi vì đã thông báo trễ như vậy. Nhưng mọi người yên tâm, tối nay Chủ tịch sẽ cho tổ chức buổi tiệc, chính thức chào đón các vị cũng như đích thân gửi lời xin lỗi đến mọi người."

Yuki đứng gần cô ấy cũng lên tiếng vài lời: "không sao, chúng tôi biết chuyện xảy ra đêm qua. Nhờ cô truyền lại với Doãn chủ tịch. Và cũng xin gửi lời hỏi thăm đến Doãn thiếu gia."

"Cảm ơn các vị đã thông cảm. Tôi sẽ truyền đạt sự quan tâm của mọi người đến Chủ tịch. Một lần nữa, tôi xin thay mặt Chủ tịch gửi đến các vị lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất."

Đình Đình nói vội rồi đi, chỉ kịp cười với tôi một cái như là để nhận biết sự xuất hiện của tôi.

"Lại không gặp được."

"Chẳng biết mặt mũi Doãn chủ tịch này ra sao."

"Tôi nghe nói ông ta là một lão già đã 60 tuổi, lại còn là hắc đạo."

"Hắc đạo là gì?"

"Trời ạ, hắc đạo chính là cái gọi là Yakuza ở Trung Quốc đấy!"

"Thật hả?!"

"Đáng sợ vậy sao??"

"Oa, khó trách khó được gặp mặt ông ta như vậy!"

"Nè nè, có khi nào là để quan sát vài ngày xem bên trong chúng ta có sát thủ muốn ám sát ông ấy không nhỉ?"

"Đúng rồi đúng rồi, rất có khả năng đấy."

"Chật! Đừng ở đây đàm tiếu nữa, mau đi làm việc đi!" - Yuki cắt ngang sự ồn ào kia.

Nhưng mà... nếu thực sự lão ta là hắc đạo thì sao?

Tôi cảm thấy lo cho Tiểu Cố quá!

"Wakaranai, mang vali kia lại đây!"

"Wakaranai, đi mua cafe cho mọi người đi!"

"Wakaranai, mau chuẩn bị trang phục tiếp theo cho Hanni mau!"

.................

"Được rồi, hôm nay chúng ta kết thúc công việc sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc tối này. Mọi người vất vả rồi!"

Phù, câu nói này của Yuki giống như Như Lai cứu vớt cái xác này của tôi vậy.

Thật cảm kích!

Đúng là làm trợ lý chẳng khác nào là sai vặt có chức danh.

Tôi mệt mỏi nhấc chân đi vài bước lại đụng trúng Yuki.

Phải rồi! Từ lúc ở bệnh viện đến giờ chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau.

Chưa kịp để tôi mở miệng, anh đã ôm chặt lấy tôi.

"Yuki..."

"Anh rất nhớ em! Nhớ em đến nổi chẳng biết làm cách nào để mỗi lần em đi ngang qua anh, có thể bắt em lại mà ôm chặt lấy em. Chỉ biết để bọn họ đi hết mới có thể ôm em mà nói hết tâm tư như lúc này đây."

Chẳng phải suốt cả thời gian này đều gặp nhau sao? Nói nhớ tôi, chắc chắn là gạt người.

Anh buông tôi ra rồi hỏi: "em không nhớ anh sao?"

"Không nhớ, không nhớ chút nào!"

Tôi gạt tay anh ra rồi chạy nhanh về phòng.

Rõ ràng lúc nào cũng chạm mặt nhau, nhưng sao tôi lại chưa bao giờ nhìn anh.

Tôi cũng thực sự nhớ anh rồi...

Gần sắp đến giờ bữa tiệc được tổ chức.
Những người trong đoàn chúng tôi lại chạy tới chạy lui chỗ tôi mượn đồ. Nhưng mà tại sao lại mượn tôi chứ?!

Phiền quá! Tôi chẳng thể chuẩn bị cho mình mà lại phải chuẩn bị cho bọn họ.

Đợi họ đi hết tôi mới được tự chuẩn bị cho bản thân.

Gần đến giờ rồi!

Chết tiệt!

Tôi chỉ qua loa vẽ vời vài thứ trên mặt rồi thay một bộ váy tuỳ tiện. Nhưng trông mọi thứ vẫn ổn, cũng vẫn là tốt hơn hôm qua.

Vừa tới nơi đã thấy Đình Đình bận rộn khắp bữa tiệc để đảm bảo không điều gì sơ suất xảy ra.

Cô ấy chẳng kịp nhận ra sự hiện diện của tôi nữa.

Tôi mặc kệ, để tí chào hỏi sau vậy.

Có rất nhiều người ở đây không phải đoàn ekip của chúng tôi, họ chắc là nhân viên của Tập đoàn Phong Hoa rồi.

Như thường lệ, tôi lại tìm đến quầy thức ăn.

Tay tôi đang cầm một con tôm, đèn đột nhiên tắt. Mọi ánh sáng đều hường về phía sân khấu. Một người đàn ông mặc vest đen bước lên với tư thế đỉnh đạt.

Anh ta cao cao tại thượng như chẳng tà khí nào có thể vấy bẩn được.

Cái quai hàm kia, tôi thề nó hoàn hảo lạ thường khi kết hợp cùng với bộ râu quai nón được cạo sát nhưng vẫn trông sạch sẽ và gọn gàng.

Đôi mắt sâu thăm thẳm với hàng mi thẳng tấp, chỉ cần anh ta chau mày lại, lông mi chạm vào nhau... Ôi... Tôi vừa nhận ra mình đang nín thở để ngắm nhìn đôi mắt anh ta cử động.

Sao lại hút hồn đến thế này!

Đôi môi anh ta hé ra: "xin kính chào các vị, tôi là ....."

Tôi bị ù tai mất rồi, mặt tôi đỏ ngầu lên làm cho tai chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Khi máu tôi bắt đầu dần lưu thông lại được, tôi nghe những đồng nghiệp kế bên nói chuyện với nhau.

"Đó là Doãn chủ tịch của tập đoàn Phong Hoa sao? Không thể tin được!"

"Đúng vậy tôi cứ tưởng Doãn chủ tịch chắc phải là một lão già ấy chứ."

"Anh ta đẹp trai quá mức tưởng tượng của tôi. Đàn ông Trung Hoa thật ngầu!"

"Tôi nghĩ anh ấy nhìn những nữ nhân Trung Hoa chắc đã ngán rồi, nói không chừng tôi sẽ có cơ hội làm Doãn phu nhân!"

"Cô mơ à!"

"Thật buồn cười! Nếu có là Doãn phu nhân thì làm gì tới lượt cô?" - giọng Hanni cắt ngang cuộc đối thoại vừa rồi.

Nói xong cô ta che miệng cười to, ngực ưỡn lên, đi dáng catwalk. Những lúc cô ta làm như thế này chỉ khi nhìn thấy Yuki thôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng cho nam nhân kia.

Nhưng mà, khoang đã, bọn họ vừa nói nam nhân hảo hạng kia là Doãn chủ tich? Cha của Tiểu Cố sao? Trẻ vậy sao??

Não tôi đang tiếp tục thu thập thông tin để xâu chuỗi thành một thông tin quan trọng. Sau đó tôi mới đập trán mình một cái khi nhận ra, Tiểu Cố thừa hưởng nét đẹp từ cha nó.

Tôi tự cho rằng mình thông minh gật gù.

"A Doãn Chủ tịch, chào anh tôi là Hanni!"

Họ cách tôi 5m nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nén giọng của Hanni. Nó thật kinh khủng, như là cô cố gắng khiến mình trông thật dễ thương với giọng nói ngọt ngào vậy.

Tôi lại thấy anh ta lướt qua Hanni như cô ta bị tàng hình. Cảm giác thật hả dạ!

Anh ta bước về phía tôi và Yuki, ừm, cũng phải, phải chào hỏi Yuki là điều đáng lẽ rồi.

Yuki sau lưng tôi, đưa tay ra trước bố của Tiểu Cố. Tôi lại gật gù tán thành việc làm đó của anh.

Bố của Tiểu Cố cũng đưa tay ra phía trước nhưng lại đổi hướng lên phía má của tôi.

Mặt tôi cứ thế bị anh ta dùng tay ôm gọn.

"Hạ..."

Đó là từ cuối cùng tôi nghe thấy từ miệng anh ta trước khi bị Đình Đình cắt ngang.

"Doãn chủ tịch, tiểu thiếu gia xảy ra chút chuyện."

Tiểu Cố?! Thằng bé lại làm sao?

Lời trong họng chưa kịp thốt ra, cả hai người bọn họ đã đi khỏi rất xa.

Rồi Đình Đình lại quay người về phía tôi sau khi nói gì đó với vị chủ tịch kia.

"Kính chào phu nh..."

"A, chào thư kí Đình."

Tôi biết cô ấy định gọi tôi là phu nhân khi vừa chào vừa kết hợp động tác cúi người thế kia.

Rất nhanh tôi đã chặn được.

"Doãn chủ tịch muốn gặp cô."

"Doãn chủ tịch?!"

Mọi người cũng quay lại nhìn tôi, vừa nãy hành động ôm mặt tôi của Doãn chủ tịch cộng thêm động tác chào hỏi có phần hơi trịnh trọng của Đình Đình đã doạ họ một phen, bây giờ lại bảo vị chủ tịch kia tìm tôi, bọn họ sắp trợn ngược con mắt rồi.

Yuki bước đến kéo tôi ra phía sau anh: "xin hỏi, tại sao Doãn chủ tịch lại muốn gặp cô trợ lý nhỏ nhoi của công ty chúng tôi?"

Yuki đáng yêu quá, rõ ràng là anh sợ tôi bị bọn họ ức hiếp nên mới như vậy.

"Là do phu... ờm, cô Wakaranai đây đã cứu mạng tiểu thiếu gia nên chủ tịch muốn gặp cô ấy đến để bày tỏ thành ý biết ơn sâu sắc."

"Nếu vậy tôi có thể đi theo gặp ngài ấy không?"

"Chuyện này... chuyện này, thật ra chủ tịch chỉ cho gọi phu nh... cô Wakaranai thôi. Nên tôi..."

Tôi thấy ánh mắt Đình Đình nhìn tôi như cần giúp đỡ, với lại, Yuki cũng thật làm khó cô ấy.

"Không sao đâu, em đi một chút sẽ về. Em cứu con trai người ta một mạng, chẳng lẽ họ lại đối với em không tốt? Như vậy thật quá không xứng với trứ danh nổi tiếng của tập đoàn Phong Hoa này rồi."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu mà, ha."

"Thôi được rồi, em đi đi. Cẩn thận một chút!" - cho tôi đi rồi mà vẫn kéo vai lại trừng mắt doạ một tiếng, đúng chỉ là Yuki.

Tôi xoay lưng đi theo Đình Đình đến một cánh cửa to. Cô ấy đẩy cửa để tôi bước vào nhưng lại đứng bên ngoài đóng cửa lại.

Cái quái gì đây?! Bọn họ định bắt cóc tôi sao?

" Đình Đình! Cô mở cửa ra cho tôi!! Mở ra mau!"

Tôi đập vào cửa nhưng cửa này to quá, tôi dùng lực nãy giờ mà nó vẫn không di chuyển dù chỉ một tí.

Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay giữ tay tôi lại.

"Doãn chủ tịch? Anh muốn làm gì?"

"Hạ Minh Châu?" - Khuông miệng kia phun ra ba chữ, âm thanh trầm ấm ấy khiến tôi muốn không thể đứng vẫn được.

Đây là cái gọi là 'giọng nói tan chảy con tim' sao?

Nước mắt từ hốc mắt của anh ta đột nhiên trào ra.

Tim tôi rơi mất một nhịp, tai ù lại, các cơ liền thắt lại. Tôi bệnh rồi! Bệnh mất rồi!

Rất không vui khi thấy người đàn ông trước mặt mình giờ đây lại đột nhiên khóc như vậy. Càng là vì anh ta khóc trông thật có sức quyến rũ!

Tôi bất giác đưa tay chặn lại giọt lệ đang lăn trên gò má kia: "Anh đừng kh..."

Tôi chẳng thể nói trọn vẹn một câu đã bị anh ôm lấy.

"Em thật là Hạ Minh Châu? Em... em vẫn còn sống?"

Nói xong anh ta đưa tay lên mũi tôi rồi hỏi "em vẫn còn thở?"

Rồi lại đặt tay lên ngực trái của tôi rồi lại hỏi "tim em đập?"

"Lưu manh!" - 'chát!'

Tôi cho anh ta một bạt tay. Dám động vào ngực tôi?!

Anh ta ôm mặt ngơ ngác nhìn tôi.

"Xin anh tự trọng!"

Chân mày anh ta nhíu lại, con ngươi cũng động đậy.

"Xin lỗi cô, vừa nãy tôi đã thất lễ. Chỉ vì.."

"Không sao, không sao. Chỉ vì tôi giống người vợ quá cố của anh nên anh mới vậy, tôi hiểu mà. Nhưng dù sao cũng xin Doãn chủ tịch tự trọng cho!"

"Vâng, tôi rất xin lỗi! Và cũng rất biết ơn vì cô đã cứu mạng con trai của tôi!"

"Tiểu Cố sao? Không cần khách sáo, thằng bé rất đáng yêu tôi cũng rất thích."

"Từ trước đến nay, hễ gặp những chuyện như vậy, tình trạng của thằng bé rất xấu, nhiều lúc hôn mê đến tận 2, 3 ngày. Nhưng mà hôm nay khi tôi đến thăm, thằng bé mau chóng tỉnh lại chạy đến kể tôi nghe một chuyện vui. Cô muốn biết chuyện đó là chuyện gì không?"

Tôi nhẹ gật đầu đồng tình.

Anh ta tiếp tục: "thằng bé nói hôm qua nó dự tiệc, nó nhìn thấy sao băng nhớ đến lúc trước xem phim người ta bảo thấy sao băng mà nhắm mắt lại ước, điều ước sẽ thành hiện thật. Sau đó nó liền chạy ra sân sau nơi có thể để sao băng kia thấy rõ nó đang nguyện ước để bày tỏ sự thành tâm của mình. Cô có biết nó đã ước gì không?"

"Tôi không biết."

"Thằng bé ước được gặp mẹ của mình, ước xong liền cầm tấm hình của mẹ nó mà nó luôn mang theo bên người ra đưa lên cao cho các vì sao chứng giám. Sau đó gió đột nhiên cuốn tấm hình ấy rớt xuống hồ bơi. Nó vì cố gắng vớt tấm hình đó nên đã rơi xuống hồ và được cô cứu lên."

"Đây là câu chuyện vui mà anh muốn kể tôi nghe sao?" - Tôi thắc mắc.

"Tôi vẫn chưa kể hết. Sau đó, thằng bé đã thật sự gặp được mẹ của nó."

Tôi tròn mắt hỏi: "gặp mẹ rồi sao?"

"Ừm, quả thật là vậy, hôm qua có một người phụ nữ tự nhận là mẹ, đến chăm sóc Tiểu Cố đến tận sáng nay rồi vội đi vì trễ làm. Cô thấy có thần kỳ không?"

Ể?!

Nghe có chút quen thuộc nhỉ?

Không ổn rồi! Phải nên đi mau, nếu không hắn ta sẽ bắt mình nộp cho cảnh sát vì tội mạo danh mất.

"Câu chuyện... có chút thần kì ấy nhỉ! Trễ rồi tôi xin phép!"

Tôi lùi người đến cánh cửa định chuồng đi. Nhưng lại bị anh ta đẩy cánh cửa giữ lại.

"Tôi vẫn chưa bày tỏ lòng biết ơn của mình, cô đừng vội!"

"Tôi, tôi cứu Tiểu Cố, mặc dù mạo danh vợ anh là tôi đã sai nhưng người cứu Tiểu Cố vẫn là tôi, anh đừng có lấy oán báo ân, đối xử tệ người gọi là ân nhân như tôi. Muốn đưa tôi đến cảnh sát sao? Anh thật là kẻ vô ơn đấy!"

Giọng tôi hùng hồn thế thôi nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói.

"Khì..."

Anh ta đang cười tôi sao?

Nhưng mà nụ cười kia thật ấm áp. Như đang quay chậm, tôi dường như thấy được lông mi dài kia lên xuống nhịp nhàng như đang múa. Đôi mắt có tia sáng bên trong làm nó long lanh biết mấy!

Không!

Không được!

Anh ta quả thật đáng sợ, có thể mê hoặc tôi chỉ trong chớp mắt. Người như vậy không nên vây vào!

"Tôi, tôi đi đây!"

Tôi mau mở cửa chuồng đi đến cả giày cao gót cũng tháo ra vác lên mà chạy. Vậy mà còn sợ chạy không thoát!

Phù, cuối cùng cũng thoát được.

Nước, tôi cần nước!

Tôi bước vào đại sảnh tổ chức bữa tiệc, vừa hay Yuki cũng đang đứng gần đó, tôi liền chạy tới.

"Wakaranai, sao mặt em đỏ thế? Họ có làm gì em không?"

Tôi chưa kịp trả lời Yuki, thì một người đàn ông xuất hiện trên sân khấu chiếm lấy sự chú ý của chúng tôi.

"Xin chào các quý vị đã đến bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi xin được trân trọng giới thiệu Doãn chủ tịch Doãn Phong!" - người đàn ông dẫn chương trình hô lớn tên của anh ta.

Anh ta bước lên sân khấu chỉ im lặng đứng cạnh người dẫn chương trình thôi đã khiến bọn nữ nhân nháo nhào cả lên.

"Xin mọi người giữ im lặng! Tôi xin được phép nói tiếp. Đêm nay, người nào có mã số ngẫu nhiên với phiếu bốc thăm do Doãn chủ tịch bốc trúng, sẽ được tặng một chiếc vé du lịch tại tỉnh Kawasaki của Nhật Bản. Chưa hết, nếu là nữ, sẽ được khiêu vũ mở màn với Doãn chủ tịch của chúng ta."

Mọi người vỗ tay thật to kèm theo là những tiếng reo hò.

Người dẫn chương trình tiếp tục nói: "Xin mọi người hãy lấy một mã số ngẫu nhiên, những người phục vụ sẽ cung cấp cho các vị."

Tôi cũng thuận tay bốc tuỳ tiện một mã số, dù biết chẳng bao giờ may mắn đến lượt tôi.

0335 là mã số của tôi.

"Mã số của cô là bao nhiêu?"

Tôi giật mình nhận ra vị chủ tịch kia bước xuống sân khấu đứng cạnh tôi từ bao giờ.

"Hơ?! L.. là 0335."

Anh ta nhìn vào mã số của tôi rồi "ừm" một tiếng quay người đi về phía sân khấu.

Gì vậy? Anh ta bị gì vậy chứ?

"Mọi người đã có mã số riêng cho mình chưa ạ? Được rồi, vậy chúng ta hãy xem Doãn chủ tịch bốc thăm nhé!"

Người dẫn chương trình vừa dứt lời, vị chủ tịch kia cho tay vào thùng có hàng tá tờ giấy được gấp tư ở bên trong, anh ta bốc trúng một tờ phiếu. Mọi người đều như nín thở nhìn tờ giấy được anh ta đưa ra khỏi thùng.

Tờ giấy được đưa đến tay người dẫn chương trình: "được rồi, vậy tôi sẽ đọc mã số người may mắn của đêm nay nha! Là 024..."

Anh ta mở tờ phiếu được gấp tư ra, sau đó đưa micro lên môi đọc mã số liền bị người kế bên giật lấy micro cùng tờ phiếu đọc lên dãy số: "0335."

"Là 0335. Xui quá! Của tôi là 0334."

"0335 là ai kìa mau lên tiếng đi."

"Ai mà may mắn vậy nhỉ?"

Mọi người bắt đầu ồn ào.

Tôi cũng thắc mắc 0335 là ai, tại sao lâu như vậy lại không ra mặt, chê phần thưởng quá kém sao?

Đã 1 phút trôi qua chẳng ai ra mặt.

Người giật micro ban nãy liền lên tiếng: "Hạ Minh Châu, là cô đó."

Hạ Minh Châu?? Cô gái tôi hay bị nhầm lẫn, cô ta xuất hiện rồi sao?!

Tôi nhìn quanh ngó xem rốt cuộc là ai.

Người giật micro ban nãy lại thở dài thành tiếng, micro kia đúng là đồ tốt, thở một cái cả sảnh đều nghe thấy.

Anh ta lại bước xuống sân khấu, đến gần tôi, giật lấy mã số trên tay tôi, đưa sát vào mắt tôi.

"0335! Chính là cô đó!"

Là tôi sao?!

Trước giờ chưa có chuyện những thứ như bốc thăm hay trúng số đến lượt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được có cảm giác trúng số này!

Cảm giác không chân thật tí nào!

Tôi nhìn kĩ là tờ mã số của mình. Đúng là 0335!

"Cô ngơ đủ chưa? Đủ rồi thì mời cô khiêu vũ một đoạn với tôi!"

"Khiêu vũ? T... Tôi không biết."

"Đừng lo, có tôi đây!"

Chỉ cần câu nói này của anh ta, não tôi liền không hoạt động. Tay tự động đưa cho anh ta tuỳ tiện nắm.

Nhạc bắt đầu nổi lên.

Một bản nhạc không lời. Điệu nhạc êm ả trôi.

Tôi nhận ra, bờ vai mà tay tôi đang siết rất quen thuộc. Hình như rất nhiều lần được chạm vào nó.

Mùi hương toả ra từ người đối phương cũng khiến tim tôi bồi hồi, rõ ràng tôi đã từng rất yêu thích mùi hương này.

Đôi mắt anh ta sao lại nhìn tôi bi thương như vậy?

Mọi nhịp điệu trong người tôi bây giờ đều để cho thứ cảm giác mông lung này chi phối.

"Có phải... anh đã chờ em rất lâu?"

Tôi cảm nhận rằng tôi không phải là người nói ra lời ấy. Một người nào đó bên trong tôi trỗi dậy sau khi được đánh thức từ giấc ngủ rất dài.

Đôi mắt đối phương đứng tròng lại. Đôi mắt bi thương lại càng thêm bi thương hơn.

"Anh đã chờ em rất lâu."

Tim tôi vỡ tan ra chỉ vì một lời nói.

Ý thức của tôi trở lại khi Yuki mang tôi ra cái ảo ảnh ma mị này.

Anh nắm lấy tay tôi, giật lấy tôi từ vòng tay của người đàn ông kia.

"Xin lỗi Doãn chủ tịch, bản nhạc đã hết. Vợ chưa cưới của tôi cũng đã mệt rồi. Tôi xin phép!"

Yuki dứt lời, mang chiếc áo khoác của anh khoác lên vai tôi, đưa tôi rời khỏi bữa tiệc. Tôi chỉ kịp nhìn lại người kia một cái trước khi nước mắt anh ta lại tiếp tục rơi thêm một giọt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro