Chương 25: Mọi chuyện dần phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuki! Chậm thôi... Đôi giày.. đôi giày làm em đau quá...!"

'Rầm!'

Anh đóng cánh cửa như thể nó có thù với anh từ kiếp trước.

Bây giờ thứ tôi nên chú ý không phải là cánh cửa mà là Yuki. Biểu hiện này của anh, tôi chưa từng thấy qua trước đây.

"A.. C... Cảm ơn anh đã đưa em về phòng."

Tôi không dám nhìn vào mắt anh, nó khiến tôi cảm thấy hoảng sợ.

Yuki bắt đầu di chuyển, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp 'a' một tiếng đã thấy bản thân đang bị anh ép vào tường.

Cơ thể cao lớn của anh bao trùm lấy tôi, hơi thở hồng hộc từ trên trán đến sát gần môi khiến tôi phải mím môi quay đầu tránh né.

Anh hít một hơi rồi thở dài ra, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Anh tôn trọng em cũng mong rằng em sẽ tôn trọng tình yêu của anh."

Đôi mắt buồn bã kia gây cho tôi một sự ám ảnh đặc biệt.

Từ tận đáy lòng dâng lên một cảm xúc chua xót, bản thân cảm thấy tôi đã đâm vào tim anh một nhát.

Anh bước những bước nặng nề rời khỏi tôi. Một cảm giác cho tôi thấy, nếu tôi không giữ anh lại, tôi sẽ mất anh.

Tay chân vội chạy đến ôm chặt anh từ đằng sau.

....

Với sự im lặng này, tay tôi càng bấu chặt lấy vạt áo của anh hơn.

Anh gỡ tay tôi ra khỏi người mình, xoay người hôn lên trán tôi.

"Em mệt rồi, ngủ sớm đi."

Rồi anh mở cửa bước ra khỏi phòng để lại một mình tôi cùng với rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Tôi cảm thấy mình thật có lỗi anh.

Tôi nặng nề nằm lên giường sau khi đã tắm xong.

Lay hoay cả đêm tôi vẫn không ngủ được...

Bây giờ là bao nhiêu giờ rồi nhỉ?

Tôi mở to mắt khi phát hiện đã 1 giờ 55 phút sáng. Ôi trời! Ngày mai tôi phải bắt đầu làm việc rồi không thế thức thêm nữa.

Mệt mỏi tôi vứt điện thoại qua một bên, rồi cố gắng không suy nghĩ nhiều. Nhưng trong đầu tôi luôn thay phiền hình ảnh của Yuki và vị chủ tịch kia lần lược hiện ra.

Tôi rất phiền muộn a!

7h30 sáng, tôi chật vật tỉnh dậy. Bản thân quả không cưỡng lại sự ấm áp từ chiếc giường kia. Nhưng mà! Không được, tôi phải dậy!

Chuẩn bị mọi thứ nhưng mắt tôi vẫn nhắm vừa làm, 8h cũng hoàn thành xong, tôi vội đi ra khỏi phòng. Khoang đã! Tôi để quên mắt kính trong phòng tắm.

Chỉnh lại cặp kính to trước mặt tôi vội khoá cửa rồi đi xuống đại sảnh khách sạn.

"Chào trợ lý Wakaranai!"

"Chào mọi người, buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành!"

Đây là thói quen xả giao của người Nhật, họ thường chào nhau thế này vào mỗi sáng.

Tôi chào tất cả đồng nghiệp, chỉ còn mỗi Yuki đang ngồi kia xem tài liệu vẫn chưa chào hỏi.

Tôi có nên đến đó chào buổi sáng với anh không nhỉ?

Ngày hôm qua như thế... rất khó xử a.

"Wakaranai! Sao cô không đến đánh thức tôi? Làm tôi dậy muộn!"

Khi tôi còn đang phân vân không biết có nên chào Yuki không thì Hanni lại xuất hiện.

Như vậy cũng tốt, ít nhất điều quan trọng đối với tôi bây giờ là phải ít đối mặt với anh lại.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy Hanni làm việc có ích.

"Tôi vội quá! Nhưng cô vẫn không trễ mà."

"Nhưng tôi là người chậm nhất. Tôi không thích!"

Tôi cúi đầu nhẹ gật.

"Được rồi đi thôi!" - Lời nói đâu tiên của Yuki mà tôi nghe được trong suốt buổi sáng này.

Chúng tôi đến studio, nơi này trang trí một cây hoa anh đào lớn.

Mọi việc nhanh chóng được chuẩn bị, Hanni mặc chiếc váy hoa xinh đẹp, miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng thuần khiết, tay cô ta đưa ra hứng một cánh hoa đang rụng: "Phong Hoa, niềm tin yêu của người Nhật."

"Cắt! Làm rất tốt." - Vị đạo diễn nãy giờ vẫn đang chăm chú xem màn hình ghi lại khoảng khắc của Hanni hô to.

Làm tốt lắm sao? Nhìn cứ kì cục sao ấy! Chắc là do tui quen với hình ảnh đanh đá của cô ta nên khi nhìn  thấy cảnh vừa nãy là cảm thấy giả tạo vô cùng!

"Wakaranai! Mau đưa nước cho tôi!"

Gương mặt dịu dàng kia vừa nghe đạo diễn hô "cắt" đã nhanh chóng chuyển thành bộ mặt quỷ dữ. Nếu có cuộc thi hoá trang nhanh nhất, tôi nghĩ cô ta xứng đáng hạng nhất chung cuộc.

Tôi tuy không vui nhưng vẫn nhanh chóng tìm chai nước chạy đến cô ta. Chân vừa đi được hai bước lại thấy tất cả mọi người đều dồn sự tập trung về phía sau tôi. Một số nhân viên của công ty Phong Hoa lập tức cúi thấp người, dạt qua hai bên chừa lại con đường trước mặt tôi.

Thấy kì lạ, tôi xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt kiên nghị đang nhìn tôi. Cặp chân mày đang cau lại từ từ giãn ra khiến cho đôi mắt thêm vài phần ấm áp.

Môi người đó vừa định nhếch lên để nói gì đó với tôi đột nhiên một giọng nói bé con thốt lên: "mẹ!"

Tôi chưa kịp tìm nơi phát ra giọng nói ấy chân đã bị một cục thịt nhỏ ôm lấy.

Do bất ngờ nên tôi bước loạng choạng về sau một bước ngắn liền lấy lại thăng bằng để nhìn rõ kẻ khiến tôi đứng không vững đó là ai.

Vừa nhìn xuống lại bắt gặp đôi mắt giống đôi mắt kiên nghị ban nãy nhưng đôi mắt này long lanh hơn, sáng hơn.

Tiểu Cố nhỏ của tôi!

Bất tri bất giác lại mĩm cười dịu dàng như thực sự là một người phụ nữ có con. Tôi cúi người dang tay ôm cục cưng nhỏ của tôi vào lòng rồi bế nó lên để chúng tôi mặt đối mặt nhau.

"Tiểu Cố ngoan, bệnh đã khỏi chưa hả?" - tôi thơm nhẹ lên má thằng bé.

"Đã khỏi rồi ạ, cha thấy con khoẻ nên đồng ý đưa con đến gặp mẹ." - thằng bé cũng liền thơm tôi một cái.

Doãn Phong tay đang bỏ trong túi quần bước hai bước đến chỗ chúng tôi, tay rút ra vuốt nhẹ mái tóc tơ của Tiểu Cố, ôn nhu nói: "Tiểu Cố lần này nhanh chóng hồi phục cũng coi như là kì tích. Nếu sức khoẻ của nó tiến triển tốt hơn anh sẽ bắt đầu đưa Tiểu Cố học mầm non vào đầu tháng sau."

'Tách!'

Cả ba chúng tôi liền quay lại nhìn hướng phát ra tiếng 'tách' kia.

Vị đạo diễn lúc này đang cầm máy ảnh thấy chúng tôi đã phát hiện ra bị ông ta chụp lén, liền buông máy ảnh ra rồi cười xoà: "cảnh gia đình hạnh phúc thế này mà không chụp lại rất đáng tiếc. Tôi nghe nói Doãn chủ tịch đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm cho gia đình, nếu anh không ngại chúng ta có thể dùng tấm hình này. Thực sự rất đẹp đó nha! Có điều, Doãn phu nhân nếu tháo cặp kính to kia xuống hiệu quả sẽ tốt hơn."

Tôi đơ vài giây rồi quay sang nhìn Doãn chủ tịch, anh ta phát hiện đang bị tôi nhìn liền quay sang nhìn tôi. Đuôi mắt anh ta vẻ lên một đường cong mang ý cười.

Tôi đột nhiên cảm giác có ánh mắt khác đang nhìn xuyên thấu ba người chúng tôi. Quay sang hướng đó tôi phát hiện ra Yuki tối sầm mặt nhìn chúng tôi đăm đăm.

Tôi liền nhìn vị đạo diễn kia phân bua: "thật ngại quá! Tôi không phải là Doãn phu nhân, tôi tên là Wakaranai Tsukushi, là trợ lý của cô Hanni."

"Và là vị hôn thê của Yukito Tsukushi." - Yuki bất ngờ lên tiếng bằng giọng lạnh lẽo, mọi người lại tập trung vào ba người chúng tôi bây giờ lại thêm Yuki, trở thành bốn người chúng tôi.

Tôi nhẹ gật đầu: "... đúng là vậy."

Tôi nói tới đó, ông ta dùng cặp mắt ngơ ngơ nhìn tôi rồi lại nhìn Doãn chủ tịch rồi lại nhìn qua Tiểu Cố đang còn trên tay tôi.

"Vậy... vậy... tại sao Doãn thiếu gia lại gọi... gọ..i..."

"Chuyện đó ông không cần biết, làm tốt việc của ông đi!" - không để ông ấy nói thêm, Doãn Phong lạnh lùng lên tiếng khiến những kẻ tò mò liền quay mặt đi hoặc cúi đầu để tránh ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua.

Tôi đến bây giờ mới nhìn xuống Tiểu Cố, thằng bé dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Tôi đột nhiên phát hiện ra điều gì đó rất quan trọng. Não bộ liền chạy hết công suất: "nhưng mẹ là mẹ của con."

Thật may não tôi lúc quan trọng như này vẫn hoạt động tốt. Phù!

Đôi mắt kia đột nhiên long lanh hơn, đôi mày bé tí cau lại hệt như bản sao siêu nhỏ của vị chủ tịch kia, đôi môi nhỏ mím chặt lại. Tiểu Cố giữ thái độ đó trong năm giây, chịu không nổi liền mở miệng hỏi: "Nhưng tại sao mẹ không phải là vợ của ba Phong?"

Tôi sững người vài giây rồi nhìn lên người đàn ông phía đối diện kia. Đôi mày anh ta cũng đang cau lại, đôi môi cũng đang mím chặt. Tôi nhìn thằng bé lại nhìn anh ta. Như một khuông đúc ra!

Nhất thời quên đi câu hỏi của Tiểu Cố. Thằng bé không kiên nhẫn, kẻ đối diện cũng không kiên nhẫn, nhưng người không kiên nhẫn nhất không phải họ mà là Yukito, anh ấy vừa bước đến vừa hỏi lớn: "thằng bé đang hỏi em đấy, mau trả lời đi!"

Gì vậy! Đột nhiên tôi lại đang trong tình cảnh kẻ ngoại tình bị bắt quả tang. Chồng ôm con đến đòi vợ, vị hôn phu đến đòi hôn thê! Tôi thật ra bị bắt quả tang với ai?!

Chúng tôi đang đóng thể loại phim gì vậy?!!

Tôi một tay bế Tiểu Cố, một tay bóp mi tâm: "Tiểu Cố à! Có nhiều việc người lớn không có cách nào giải thích cho con nghe được. Đến một lúc nào đó, một thời điểm thích hợp mẹ sẽ nói con nghe."

"Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi!"- Yuki xoay người hét lớn. Anh mặc kệ cuộc đối thoại giữa chúng tôi, chẳng muốn nghe thêm nữa.

Doãn Phong đột nhiên nhẹ giọng: "phiền em chăm Tiểu Cố một lúc, anh đến xem tiến độ công việc."

"Vâng, không thành vấn đề."

Mọi người lại bắt đầu vào công việc, bóng dáng hai người đàn ông khí chất nhất ở đây cùng nhau gạt bỏ chuyện tư giải quyết chuyện công vô cùng hợp ý. Vị Doãn chủ tịch kia ngồi vào chỗ của đạo diễn, xem toàn bộ cảnh quay trên một chiếc tivi, Yuki đứng kế bên cùng anh ta quan sát sau đó cả hai cùng nhau đưa ra ý kiến khắc phục.

Tôi và Tiểu Cố ngồi phía cuối bờ tường đối diện quan sát bọn họ. Thấy Tiểu Cố vẫn dùng cặp mắt đăm chiêu quan sát Yuki tôi liền hỏi: "sao con cứ luôn nhìn chú ấy thế?"

Đôi mắt ấy dời đến tôi, giọng nói âm trầm phát ra: "con đang quan sát xem, rốt cuộc chú ấy có điểm nào bằng ba Phong."

"Bằng" sao? Thằng bé này thông minh thật, chỉ một từ có thể giúp Doãn Phong áp đảo hoàn toàn.

"Được rồi đừng quan sát nữa, chúng ta đi mua nước cho mọi người thôi."

"Vâng ạ."

Tiểu Cố dứt lời, đứng dậy, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón trỏ của tôi.

"Đi thôi!"

Cả hai chúng tôi vừa bước đến cửa, một thân hình quyến rũ xuất hiện. Nhìn chiếc váy ngắn cũn cỡn kia, tôi nhanh tay che mắt Tiểu Cố lại.

Bởi vì với chiều cao một đứa trẻ 4 tuổi như Tiểu Cố, chiếc váy sẽ trở thành sát thủ giết chết sự thơ ngây.

Tiểu Cố bị tôi che mắt cũng không nói gì, ngoan ngoãn đợi cô gái kia bước qua chúng tôi.

"Phong!"

Cô gái kia nhanh chóng không màng hình tượng bản thân, càng không màng đến chiếc váy ngắn kia mà chạy đến ôm Doãn Phong nãy giờ vẫn đang ngồi quan sát cảnh quay.

Cổ bị cô gái kia ôm lấy, móng tay được làm tinh xảo của cô lướt nhẹ qua chiếc quai hàm của anh ta, ngực to kia không ý thức đặt lên vai hắn. Trước một màn kích thích tột độ như vậy mà tôi chỉ thấy Doãn Phong khó chịu, đôi mày đang cau giờ lại càng nhíu chặt nhau hơn.

"Khả Tâm Như, em thôi đi!"- anh ta gầm lên.

"Em không chịu!" - cô ta càng ôm chặt hơn, mặt vùi vào tóc hắn.

Tôi đột nhiên cảm thấy ngộp thở giùm hắn.

"Anh đã nói có mặt Tiểu Cố đừng làm mấy trò này! Anh đang làm việc!" - Doãn Phong gỡ gỡ tay cô ta ra.

Cô gái đó đánh mắt về phía chúng tôi với gương mặt "anh ấy là của tôi" nhìn tôi, đôi môi được tô son đỏ thẳm kia mấp máy: "em thấy rồi!"

Tôi lập tức hiểu, tôi chỉ thích đứa nhỏ này thì được, nhưng đừng hòng động vào cha của nó.

Tôi nhanh chóng thu tầm mắt mình lại, đưa Tiểu Cố nhanh chóng ra khỏi nơi yêu mị này.

"Con không thích cô Khả!"- đi gần đến máy bán nước tự động, Tiểu Cố đột nhiên lên tiếng.

"Sao thế?" - tôi hơi thắc mắc, có thể làm một đứa trẻ không ưng, cô ta rốt cuộc đã làm gì thằng bé.

"Cô ấy luôn nhìn con bằng ánh mặt "đáng ra mày không nên tồn tại"."

Tôi hoảng người nhìn nơi xuất phát ra câu nói đó. Thực sự là từ miệng đứa trẻ 4 tuổi sao?!

Ánh mắt nghiêm túc của thằng bé khiến tôi lạnh người.

"Con không được nói vậy nữa, như vậy rất không lễ phép! Rất không ngoan!"

Đôi mắt nghiêm túc đó chuyển thành kinh ngạc cuối cùng lại cụp mắt xuống nhận lỗi: "con biết rồi, con xin lỗi mẹ..."

"Được rồi, ngoan, con mau ấn vào nước con thích đi."

Tiểu Cố ấn vào một chai trà xanh.

Tôi không hiểu cô gái kia rốt đã đối với Tiểu Cố như thế nào mà lại khiến nó có cảm giác như vậy. Tôi cảm thấy trong người rất khó chịu. Nhớ lại ánh mắt ban nãy cô ta dùng nhìn chúng thôi. Thật nóng cả mặt! Tôi rất bực mình!

Về đến nơi, đã thấy Doãn chủ tịch cùng cô gái kia đứng trước cửa studio đợi chúng tôi.

Cô ta ôm lấy tay Doãn Phong, ngực áp vào cánh tay anh. Nếu là người đàn ông khác, chắc sẽ cảm thấy khoái lạc. Nhưng Doãn Phong thì không, anh ta liên tục gỡ bàn tay có bộ móng tinh xảo kia ra khỏi người.

Mạnh mẽ giật cánh tay khỏi khuôn ngực to kia, Doãn Phong khoang thai bước đến chỗ chúng tôi. Cô gái kia mặt mũi khó coi nhưng vẫn bước theo sau.

"Tiểu Cố à, chào con! Lâu ngày không gặp đã lớn thế này rồi." - cô ta nũng nịu chạy đến xoa đầu Tiểu Cố, thằng bé siết chặt ngón tay tôi liên tục né tránh cái xoa đầu từ cô ta. Cô ta liền nheo mắt không hài lòng.

Doãn Phong nhìn ba người chúng tôi xong tiến lên một bước đoạt lấy bọc đựng đầy các loại nước giải khát trong tay tôi.

Anh ta hơi cau mày nói: "nặng thế này sao em không bảo anh theo giúp?"

"Tôi thấy anh đang bận, với lại đây là công việc của tôi mà" - tôi đưa tay lấy lại bọc nước nhưng anh ta nhanh tay hơn giật lấy bọc nước rồi xoay người đi. Được vài bước lại quay đầu lại với gương mặt vừa phát hiện điều gì đó mới mẻ.

"Công việc của em? Lúc nào em cũng làm những công việc thế này à?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Nghỉ việc đi!" - nói xong anh ta quay người đi, không để tôi kịp trả lời.

Anh ta thật vô lý, đây là việc làm duy nhất của tôi. Nếu nghỉ thì tháng ngày sau tôi lại ăn bám Yuki sao. Không được! Với lại anh ta đâu phải sếp của tôi.

Một kẻ ngang ngược!

Đôi mày tôi nhíu lại hết cỡ, liếc bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh từ cô gái bên kia.

Cô ta thấy tôi nhìn không hết lúng túng càng tỏ khí thế áp đảo: "cô thực sự còn sống sao?"

"Hử?"

"Đáng ra cô phải chết rồi chứ? Cái thi thể bị xe tông nát mặt đó không phải là cô sao? Tiếc thật!"

Đôi mắt sắc lạnh đó chuyển thành đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười của cô ta cười như không cười. Bất giác làm toàn thân tôi lạnh toát.

Cô ta bước từng bước nhẹ tênh, thong dong nhẹ nhàng càng khiến tôi rùng mình vì câu nói ban nãy.

Cảm giác ngón trỏ bị kéo nhẹ, tôi nhìn xuống: "mẹ đừng để tâm lời cô ấy nói, mẹ Lan nói cô ấy vẫn chưa ổn định tâm lý."

"Mẹ Lan?!"

"Mẹ Lan là mẹ đỡ đầu của con, mẹ Lan tốt lắm, rất hiền và dịu dàng." - Tiểu Cố nhanh chóng giải thích cho tôi hiểu.

Vậy cô ấy đâu?

Tôi vừa định hỏi nhưng Doãn Phong phía trước đang hối thúc chúng tôi.

Mẹ Lan sao? Chắc cô ấy có mối quan hệ rất mật thiết với vợ của Doãn Phong.

Buổi chụp hình kết thúc, Yuki nhanh chóng xoay người hướng về phía tôi. Cùng lúc ây, bên kia Doãn Phong cũng nhàn nhã đi tới.

Yuki bước nhanh hơn, đến chỗ tôi, anh vòng tay sau lưng nhẹ ôm lấy eo tôi. Nhất thời kéo người tôi ra khỏi Tiểu Cố.

Doãn Phong thu hết hình ảnh đó vào tầm mắt, đến nơi liền bắt lấy Tiểu Cố đang chơi vơi bên tôi thoắt một cái đã bế gọn thằng bé trên tay.

"Anh Yukito và cô Wakaranai, hai người có nhã hứng cùng chúng tôi ăn tối không ạ?"

Tôi quay sang nhìn Yuki bên cạnh đang siết chặt eo tôi.

"Thật khéo chúng tôi lại có hẹn riêng với nhau rồi. Hay là Doãn chủ tịch và cô Khả cùng nhau đi ăn để hâm nóng tình cảm đi ạ."

Khả Tâm Như nghe nhắc đến tên, chỉ nhếch mép cười. Chỉ là không hiểu ý tứ của cô ta là gì.

"Vậy ra anh Yukito cùng cô Wakaranai hẹn hò riêng vẫn mang theo tiểu thư Hanni đi cùng sao?"

Hanni đứng cạnh Yuki xem kịch hay nãy giờ vẫn bị kéo vào hỗn loạn.

"Cũng thật khéo, hay là chúng ra cùng đi ăn đi!"

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía tôi. Sao chứ, tôi chỉ là định nói vài câu góp vui thôi mà. Cùng nhau ăn có gì là xấu chứ?!

Miệng Doãn Phong vẽ một đường cong hoàn mỹ: "được, tôi biết quán ăn gần đây cũng không tệ, chúng ta đi bộ đến đó cũng coi như là đi dạo. Chúng ta đi thôi!"

Thế là 4 người chúng tôi đi ăn lại dẫn thêm hai cái bóng đèn cao cấp, siêu cấp sáng đi theo.

Nhưng hai người đàn ông bên cạnh tôi cũng không tệ. Một người mặc chiếc áo sơ mi cổ trụ, mở 1 cúc hững hờ. Một người mặc sơ mi trắng, sắn tay áo lên, vừa thanh lịch vừa gợi cảm. Hai bên lại có hai người đẹp bám lấy họ, cánh tay bị họ độc chiếm. Lại kẹp tôi và Tiểu Cố ở giữa như hai cặp gia đình dẫn con dạo chơi.

Tôi cùng Tiểu Cố ở giữa, đi đến đâu bọn họ đi ngang theo chúng tôi đến đấy. Nhiều lúc chậm lại nhường họ đi trước thì hai người đàn ông kia cũng đi chậm lại. Chúng tôi cố đi nhanh để né tránh họ thì hai người đàn ông chân dài kia bước 2 bước đã bằng bọn tôi chạy 5 bước. Hai người phụ nữ kia cũng nhất quyết không rời khỏi họ, bám theo tới cùng. Vì thế chúng tôi vô tình cản trở giao thông, khiến người phía sau không cách nào vượt lên được, người phía trước không cách nào đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro