Chương 26: Sự Thật, Thật Ra Là Thế Nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Phong hướng dẫn chúng tôi đến một nhà hàng Mexico.

"Xin chào quý khách!" - một mỹ nữ đến đưa chúng tôi menu cười tươi chào nhưng tôi nhìn lên chỉ thấy cô ta đang nhìn Doãn Phong.

"Ba, con muốn ăn Burrito bò." - Tiểu Cố kéo kéo tay áo của Doãn Phong.

Cô gái nghe vậy liền tỏ vẻ thất vọng rồi lại quay qua nhìn Yuki đang ngồi kế tôi. Bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén như dao của Hanni, cô ta liền cúi mặt xuống.

"Em muốn ăn gì?"

Tôi đang mãi lo quan sát các biểu cảm linh hoạt của cô gái kia thì bị giật mình bởi giọng nói của hai người đàn ông đồng thanh hướng về tôi mà hỏi.

Tôi nhìn lần lượt hai người bọn họ thì thấy họ cũng đang nhìn nhau.

"Doãn chủ tịch, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, tôi có thể chăm sóc cho cô ấy. Không dám phiền anh!" - Yuki nghiêm túc nói.

"Tôi không nghĩ vậy." - Doãn Phong nhả chữ nhẹ như tơ. Chỉ là không biết anh ta trả lời cho vế trước hay vế sau.

Yuki không ngờ anh ta sẽ trả lời như thế nên rất lâu sau anh mới có phản ứng: "Anh, ý anh như vậy là gì?"

Doãn Phong không trả lời cũng không nhìn lên Yuki chỉ chăm chú nhìn tôi như đang thực sự quan tâm tôi muốn ăn gì.

Mỹ nữ phục vụ kia bây giờ mới chú ý người đặc biệt không có một tí gì đặc biệt như tôi với vẻ kinh ngạc vô cùng.

Tôi thu lại tầm mắt, bắt đầu giả vờ chăm chú vào cái thực đơn: "ờm... cho tôi 2 cái Tacos gà."

Cô gái kia bây giờ mới tỉnh táo lại lấy giấy bút ghi ghi.

Khi thức ăn được mang lên, Tiểu Cố cứ lay hoay mãi với cái Burrito to đùng. Tôi thấy vậy liền sắn tay lấy dao nĩa cắt ra cho thằng bé, Tiểu Cố liền cười híp mắt: "cảm ơn mẹ!"

"Để anh giúp em!"

Một lần nữa hai người đàn ông lại cùng nhau lên tiếng, cùng với đó là động tác mỗi người kéo một đĩa Taco của tôi cầm lát chanh vắt vào. (Taco ăn với chanh.)

Hai người bọn họ lại dùng cặp mắt đối nghịch nhìn nhau.

"Doãn chủ tịch, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Thái độ của anh vậy có xem là quá tốt, quá đặc cách với cô ấy không?" - Yuki khó chịu hỏi.

"Tôi không nghĩ vậy."

Anh ta vẫn là câu nói cũ vẫn gương mặt thản nhiên, vẫn khiến Yuki tức giận đỏ hết cả mặt. Cũng vẫn là thắc mắc cũ, không rõ ý tứ của anh ta là gì.

"Được rồi, chẳng qua chỉ là ăn thôi mà. Đừng suy nghĩ nhiều vậy chứ." - tôi nhét cả hai cái vào miệng để bọn họ không ồn ào nữa.

Đang ngồn một đống vào mồm tôi phát hiện hai ánh mắt sắc bén nhìn mình, nhất thời bị nghẹn.

Sau khi thấy tôi bị nghẹn, Hanni liền quay mắt đi, lẩm bẩm trong miệng một câu nhưng tôi nhìn ra được đó là câu: Đáng đời!

Chỉ còn một khí lạnh toả ra phía còn lại, cô gái họ Khả kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không rõ ý tứ.

Chúng tôi cùng ăn xong, cả hai người đàn ông đề nghị những người phụ nữ ở lại đây đợi bọn họ quay về studio lấy xe. Tiểu Cố lại bảo để quên món đồ quan trọng ở studio cũng liền theo họ đi về đó.

Tôi không có cảm giác an toàn khi ở lại với hai người phụ nữ này chút nào.

Cùng nhau đứng đợi một lúc, Hanni bảo cần đi vệ sinh lại chạy vào bên trong nhà hàng.

Chỉ còn lại mình tôi và cô gái họ Khả kia.

Ánh mắt cô ta quét từ đầu đến chân tôi như đang dò xét. Khoang tay lại, cô ta nhẹ nhàng hỏi: "cô, sao Tiểu Cố lại gọi cô là mẹ?"

"Là do thằng bé quý mến tôi thôi."

"Hay chẳng qua là cô trông giống Hạ Minh Châu?" - Cô ta cười khẩy một cái.

Tôi cũng chỉ im lặng không nói, tôi cũng không thích nhắc về vấn đề người mẹ quá cố của Tiểu Cố. Thằng bé biết được sẽ rất đau lòng.

"Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện, lý do tại sao Hạ Minh Châu ôm con tự tử."

"Tự tử?! Tôi nghe nói cô ấy chỉ là ôm Tiểu Cố bỏ trốn!" - tôi sững sờ khi nghe hai từ 'tự tử'.

"Là Doãn Nguyệt Hoa nói cô nghe đúng không? Haha..."- cô ta cười, ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Bọn họ chỉ muốn che giấu tội lỗi đã gây ra cho Hạ Minh Châu mà thôi!"

Tội lỗi?!

Tôi kinh ngạc đến mức chân tay nhũn ra, miệng không thốt nên lời.

"Là Doãn Phong, một lòng một dạ với Dương Lam Lan nhưng lại làm Hạ Minh Châu có thai. Khi Hạ Minh Châu biết bản thân mang thai đứa trẻ của Doãn Phong, cô ta rất vui bởi vì cô ta yêu Phong rất nhiều. Nhưng thật trớ trêu, Dương Lam Lan và Phong đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Biết mình chỉ là người thay thế cho Dương Lam Lan, lại chỉ là kẻ bị chơi đùa thoáng qua, cô ta bị sốc tâm lý định bỏ trốn sang nước ngoài cùng cái thai đang lớn dần trong bụng. Nhưng lại bị Dương Lam Lan phát hiện, cô ta đã bị bắt cóc đến một ngôi nhà hoang, nơi đó có một bác sĩ chờ sẵn để phá thai của cô ta theo yêu cầu của Dương Lam Lan. Cũng may Doãn Phong biết được sự việc đến cứu cô ta thoát khỏi bàn tay của Dương Lam Lan. Nhưng tình yêu của Phong dành cho cô gái họ Dương kia cũng không vì chuyện này mà giảm đi chút nào.

Sau khi được giải thoát, cô ta lại tiếp tục bị chính người mình yêu nhốt vào một căn phòng tách biệt với thế giới, được tu sửa lại từ nhà kho cũ của Doãn Phong. Trong đó chỉ có một bóng đèn sợi đốt yếu ớt cùng với một cái giường bé tí chỉ lót một tấm vải, vô cùng khó nằm. Xung quanh cũng chỉ có chuột làm bạn với cô ta. Mỗi ngày ba bữa đều có người mang thức ăn cho cô ta. Đó là những yêu cầu của Dương Lam Lan đề ra khi Phong muốn cô ta chấp nhận đứa con trong bụng Hạ Minh Châu. Sau đó..."

Câu nói kia chưa kịp nói hết cô ta liền ngậm chặt miệng, đưa mắt về hướng nào đó.

Tôi vẫn chưa hết hoang mang, chỉ biết đừ người ra đó cho đến khi có một bàn tay chạm vào vai tôi.

Tôi hoảng loạn bước ra xa khi nhận ra người đó là Doãn Phong.

"Em làm sao thế?" - giọng nói của Yuki phát ra từ sau lưng tôi, tôi quay người ôm chầm lấy anh mặc cho mọi người nhìn tôi.

"Mẹ... ơi..." - Tiểu Cố một tay cầm chai trà xanh ban sáng tôi mua cho, tay còn lại kéo kéo gấu áo của tôi.

Tôi vẫn chưa biết nên đối mặt với Tiểu Cố như thế nào. Chỉ là câu chuyện Khả Tâm Như vừa kể kia, tôi cần thời gian để bình tĩnh phân tích.

"Yuki, em thấy hơi mệt, em muốn nghỉ ngơi." - tôi dùng tiếng Nhật nói với anh.

"Em không sao chứ?" - Giọng Yuki hết sức lo lắng.

"Cô ấy chắc không quen với thời tiết nắng nóng bất thường của Thượng Hải nên chắc là say nắng rồi. Anh đưa cô ấy về đi!" - Hanni nãy giờ trốn ở trong nhà vệ sinh, giờ xuất hiện với giọng hơi gấp gáp.

"Được!" - Yuki nói với cô ta, sau đó quay lại nói với những người còn lại: "vậy chúng tôi xin phép đi trước!"

"Được!" - Doãn Phong bây giờ mới lên tiếng, giọng anh ta khiến tôi kinh hãi, tôi nép vào người Yuki chặt hơn.

Tuy cái lý do Hanni đưa ra hoàn toàn vô lý vì tôi là người Trung Quốc, nói đúng hơn nếu bị sốc nhiệt thì chỉ có hai người Nhật Bản là cô ta và Yuki bị thôi. Nhưng vẫn phải cảm ơn cô ta vì đã nói giúp tôi.

Đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Vì mỗi lần chìm sâu vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy căn phòng nhỏ, xung quang chẳng có gì chỉ có một chiếc giường được trải tấm vải mỏng. Mỏng đến nổi chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được cảnh nằm lên đó sẽ đau nhức như thế nào.

Ánh đèn sợi tóc yếu đuối soi sáng xuống căn phòng nhỏ bằng gỗ. Vì đơn giản đây chỉ là căn hầm chứa củi để dự trữ cho mùa đông. Còn có những con chuột lén tha thứ gì đó rồi bỏ chạy vào hang.

Tôi dường như nghe thấy tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cửa cũng bằng gỗ nhưng bị khoá chặt từ bên ngoài, từ ngoài vọng vào tiếng người phụ nữ gằn giọng như cai ngục trong các bộ phim cổ trang: "Tới giờ ăn cơm rồi!"

Từ bên ngoài đẩy vào lỗ nhỏ hình chữ nhật bên dưới cánh cửa một mâm cơm.

Tôi đang mơ thấy mình ở tù sao?

Tiếng bước chân xa dần, tôi đi đến mở ra xem bên trong là gì.

Tôi kinh ngạc khi nhận ra bên trong là một tờ giấy đồng ý phá thai có cả chữ kí của thai phụ tên là: Hạ Minh Châu!

Tôi còn chưa hết bàng hoàng thì cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến tôi chẳng thấy được gì ngoài thân hình của một người phụ nữ mảnh khảnh cùng với mái tóc mượt mà dài đến chấm eo rất thuận mắt.

Một lực từ sau lưng đẩy tới khiến tôi ngã chúi về phía trước, không phòng bị trước sự việc nên khi tôi tiếp đất lại là tư thế quỳ trước người phụ nữ vẫn chưa rõ mặt kia.

Tôi xoay người lại nhìn xem ai đã đẩy ngã mình. Đôi mắt hơi nheo, chân mày lúc nào cũng cau lại đã dần vào tâm trí tôi như đã quen thuộc từ rất lâu, gương mặt Doãn Phong hiện ra, tôi cảm thấy nhói trong tim như có cái gì đó sắt nhọn đâm thẳng vào nó.

Anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, cúi xuống nhìn tôi, tay bóp lấy cằm tôi, tay còn lại nắm thành quyền giơ cao.

Trước mắt tôi chỉ có cái nắm tay thành quyền của anh ta như phim chiếu chậm từ từ, từ từ mà mạnh mẽ đi thẳng xuống phía bụng to như đang mang bầu của tôi...

"Đừng...!!!"

Bật tỉnh giữa đêm, hơi thở hỗn loạn, điều đầu tiên tôi làm chính là sờ lên bụng phẳng của mình. Không có cảm giác đau, bụng cũng không to như những gì tôi mơ thấy.

Giấc mơ chân thật quá! Chân thật đến mức mồ hôi của tôi tuôn ra như thác. Sao tôi lại mơ như thế, thật đáng sợ!

Tôi cố thở nhè nhẹ, điều chỉnh hô hấp. Tôi vẫn không ngủ được!

Nhìn đồng hồ 2 giờ 17 phút. Tôi quyết định không ngủ nữa, vì dù sao buổi chụp hình ngày mai đến tận chiều mới bắt đầu.

Tôi ngồi dậy, thay một chiếc quần dài dáng rộng thoải mái, chiếc áo thun rộng, mặc thêm một chiếc áo khoác đơn điệu. Vẫn không quên trước khi ra ngoài cầm theo kính cận của mình.

Bước ra khỏi khách sạn, bỏ vài đồng lẻ vào túi quần, tôi dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi làm việc 24/24. Tôi mua một ly cà phê sau đó ngồi bên ngoài cửa hàng vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy.

Tại sao tôi lại mơ thấy vị chủ tịch kia đấm vào bụng đang mang thai của mình?

"Anh ta không phải là người như vậy đâu!"- Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Dù có đáng ghét như thế nào thì anh ta không bao giờ ra tay với chính con của mình được.

Sao tôi lại nghĩ đó là con của anh ta chứ?!

Tôi đã nhập tâm vào câu chuyện cô gái họ Khả kia kể rồi.

Tôi sờ vào bụng phẳng của mình. Tôi lúc nào cũng thấy vài vết rạn da không to lắm trên bụng mình mỗi khi tắm. Nhưng tôi đã nghĩ đó là do dậy thì, ngoài 30 rồi mà còn dậy thì gì nữa, tôi bật cười vài lần khi nghĩ đến chuyện này. Tôi trước đây chưa từng nghĩ đến vẫn còn một nguyên nhân khác khiến phụ nữ bị rạn da ở bụng, đó chính là mang thai.

"Hạ Minh Châu?"

Một giọng nam truyền đến tôi.

Có lẽ là tôi đã làm quen với cái tên này rồi nên khi nghe người khác gọi tôi liền xem như gọi mình.

Tôi hơi xoay người lại để xem là ai. Dương Quỳ, phó tổng giám đốc Phong Hoa, anh ta đang từ từ ung dung bước đến tôi, nhẹ cười chào như hai người bạn lâu không gặp.

Tôi mĩm cười nhẹ nhàng: "chào, là anh sao."

"Sao cô lại ngồi ở đây vào giờ này?" - anh ta vừa hỏi vừa nhìn chiếc đồng hồ có vẻ đắt tiền.

"Tôi ngủ không được, ra ngoài hóng gió. Còn anh?"

"Khéo thật! Tôi cũng vậy." - vẻ mặt điển trai mang nét hiền hoà ôn nhu, anh ta khắc lên một nụ cười mang tính sát thương cao.

Tôi ngẩn người vài giây, bật cười: "anh cười đẹp nhỉ."

"Đây là một lời khen?" - gương mặt anh ta lộ vẻ nghi hoặc.

"Là khen."

"Cảm ơn!"

Chúng tôi im lặng vài giây, tôi lại thắc mắc: "anh quen biết Doãn chủ tịch đã bao lâu rồi?"

Anh ta hơi ngạc nhiên rồi lại tỏ ra bình tĩnh: "ý cô là gì?"

"Tôi chỉ..." Tôi tìm một cái cớ gì đó nghe thật phù hợp: "... chỉ là tò mò anh ta là người như thế nào."

"Cô bắt đầu cảm thấy tò mò với anh ta rồi sao." Đối với dạng câu hỏi như câu khẳng định này, tôi không cần nhìn lên cũng biết nét cười của anh ta mang chút mỉa mai.

"Không, chỉ là, có một người kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tuy câu chuyện đó không có quan hệ gì với tôi nhưng vừa vặn lại có nhắc đến Doãn chủ tịnh."

"Là chuyện gì?" Dương Quỳ không hề che giấu sự tò mò của anh ta, ngược lại còn pha chút như cảnh sát thẩm vấn đối tượng tình nghi.

"Không có gì, chỉ là Khả tiểu thư lúc sáng đã kể cho tôi nghe một số chuyện."

"Khả tiểu thư? Khả Tâm Như?!"

Lần này sắc mặt anh ta hoàn toàn mất vẻ ung dung  vừa nãy. Bây giờ, trong mắt chỉ toàn là vẻ thiếu kiên nhẫn, hất nhẹ cằm, anh ta hỏi:

"Cô ta nói gì với cô?"

"Cô ấy nói, mọi người có lỗi với Hạ Minh Châu. Vợ của Doãn chủ tịch không phải là cô Hạ Minh Châu kia mà là một người phụ nữ họ Dương, cô ta đã bức Hạ Minh Châu vào đường cùng khi biết cô ấy có thai. Doãn Phong nhắm mắt cho qua những chuyện quá đáng mà vợ mình làm với Hạ Minh Châu cho dù trong bụng cô ấy là giọt máu của anh ta... Còn cả việc cô ấy thật ra là đã bế Tiểu Cố cùng nhau tự tử nhưng chỉ mình cô ấy bỏ mạng còn Tiểu Cố may mắn được cứu..."

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi... Nhưng mà, tôi... tôi có chuyện thắc mắc?"

"Cô nói đi!"

"Có thật là như lời cô ta nói không?"

Câu hỏi tôi muốn hỏi cũng đã có người giúp tôi tiếp thu và trả lời. Nhưng sao lâu đến vậy anh ta vẫn chỉ im lặng không nói gì.

Sau khi im lặng được khoảng thời gian dài. Dương Quỳ, môi mỏng mấp máy vài chữ, coi như là trả lời câu hỏi của tôi: "đúng vài phần."

Tôi hơi điếng người.

Thấy Dương Quỳ không có dấu hiệu muốn tiếp tục vấn đề nhạy cảm này, tôi cũng không muốn biết thêm. Như vậy quá đủ rồi!

"Tôi về phòng đây, cũng quá trễ rồi. Anh về cẩn thận, chào anh!"

"Chào, ngủ ngon!"

Chúng tôi chỉ trầm lặng chào nhau rồi cả hai cùng đứng lên.

Tôi trầm ngâm đôi chút, do dự mở miệng nói: "Anh biết đấy, tôi từng cho rằng sống đơn giản một tí, lạc quan một tí sẽ bớt được vài phần phức tạp... và cả đau khổ nữa. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều người tinh thần có lạc quan đi nữa, kết cục họ vẫn bi thảm."

Dương Quỳ nhìn tôi không nói gì, môi anh ta mở ra như định nói gì đó rồi lại thôi.

"Chúc anh ngủ ngon!" Tôi xoay người bước đi, cảm nhận được Dương Quỳ vẫn đứng bất động ở đó nhưng tôi không có ý định quay lại nhìn anh ta. Tôi thấy, có quá nhiều người xuất hiện trong cuộc sống của tôi rồi. Cuộc sống vốn dĩ bình lặng, ngày qua ngày đều tràn ngập sự tĩnh lặng như mặt hồ của tôi lại bị vài cơn gió quấy nhiễu khiến nó liên tục gợn những đợt sóng.

Bây giờ tôi thật chỉ muốn hoàn thành xong công việc ở đây, rồi nhanh chóng trở về Nhật Bản. Nhanh chóng trở lại những ngày tháng lạc quan, an tĩnh trước đây.

Lâu nay tôi luôn cho rằng, cuộc sống của tôi khá phức tạp vì gặp phải Yukito. Anh ấy có những người đẹp nóng bỏng vây quanh. Tôi lại từ đâu ra được anh nhặt về, khiến họ rất không hài lòng mà nhiều lần gây khó dễ với tôi. Hanni là một điển hình!

Nhưng giờ tôi lại thấy, cuộc sống trước đây không phải an tĩnh nhất mà vẫn là tốt hơn khi đến Thượng Hải này. Trực giác mách bảo tôi rằng, sẽ có một giông bão đi qua, chắc chắn tinh thần lạc quan của tôi sẽ không thể duy trì được nữa nếu tiếp tục ở nơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro