Phải chăng định mệnh đưa anh đến_chương 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Mối quan hệ ____

Sớm mai đến, từng tia ánh sáng mỏng manh khẽ lách qua làn sương mù dày đặc, bóng tối dần lui đi nhường chỗ cho ngày mới bắt đầu. Đường xá lúc này vẫn còn thưa thớt không biết là vì hôm nay là chủ nhật hay do cái lạnh rét của mùa thu.

Tuy không khí bên ngoài đang rất lạnh, thế nhưng trong căn phòng kia lại thật ấm áp. Thiếu niên nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng người đàn ông, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền trông có vẻ mệt mỏi, thế nhưng vẫn là câu nói ấy, cậu rất xinh đẹp. Gương mặt cậu trắng sứ điểm trên đó một đôi môi đỏ mọng, gò má cậu ửng hồng không biết do máy sưởi tốt hay do lồng ngực ấm áp kia. Cánh tay thon dài đặt hững hờ trên bả vai rắn chắc màu mật ong của người bên cạnh. Jeon Jungkook khẽ cựa quậy lật người quay lưng về phía người kia khiến hắn có chút không thoải mái.

Kim Taehyung khẽ siết tay ôm chặt lấy cái eo mềm mại kia, nhíu mày một chút rồi cúi đầu như tìm kiếm cái gì đó. Đến khi môi hắn chạm vào mái tóc ngắn mượt của cậu mới yên tâm thả lỏng ra rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn mở toang mắt ra rồi nhìn xuống.
Có một bé thỏ con trắng mềm đang nằm cạnh hắn.

À đúng rồi nhỉ...đêm qua...

Cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp đến mức cứ như một giấc mơ, chỉ cần nhéo một phát sẽ tỉnh. Nhưng nếu..những điều này thật sự chỉ là một giấc mơ, hắn nguyện ý trầm mê vào nó mãi mãi.

Được rồi

Tỉnh táo một chút

Kim Taehyung lại lần nữa ghé đầu hôn lên mái tóc kia, mùi hương của cậu cứ như liều thuốc phiện, hắn biết cậu không phải Omega trội thế nhưng mùi hương này quyến rũ đến lạ kì. Pheromone của cậu mang mùi vị thơm ngọt của dâu, trùng hợp thật hắn cũng thích ăn dâu. Nghĩ rồi lại nhịn không được hôn nhẹ lên trán thiếu niên, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về cậu.

"Ngủ ngon thật đấy "

Sau khi lầm bầm một tiếng, hắn từ từ dỡ chăn lên rồi bước xuống, thuận tiện dùng cái gối đặt vào kế bên Jeon Jungkook. Hắn vào nhà tắm rửa mặt xong sau đó thay một bộ đồ ấm áp rồi ra khỏi phòng. Kim Taehyung sau khi bước xuống phòng khách nhìn thấy đống đồ ăn ngổn ngang trên bàn, nhớ tới hình như tối qua đã xách đống đồ này từ siêu thị, nhanh chóng thu dọn một chút rồi rời khỏi nhà.

Hắn đang đi đâu, không lẽ định ch*ch rồi chuồn à?

Không

Kim Taehyung đi mua thuốc mỡ cho Jeon Jungkook, hôm qua hắn hơi quá đà nên hôm nay chắc chắc cậu sẽ bị đau . Tới tiệm thuốc hắn còn tiện tay mua một đống các loại thuốc khác, nào là thuốc giảm đau, miếng dán giảm đau, thuốc mỡ, và..hừm...ba con sói ( chắc để phòng thôi :)) )

Sau khi mua được thì một mạch lái xe về nhà. Cậu nhóc vẫn đang ngủ say, cậu thật sự rất mệt mỏi, Kim Taehyung nhìn cậu một lát rồi cởi áo khoác treo lên sau đó nhanh chóng xuống bếp đeo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn. Vì sống một mình nên tay nghề của hắn cũng không tồi, nấu một nồi cháo thịt đối với hắn mà nói rất dễ dàng. Người đàn ông cao lớn cứ vậy tới lui trong nhà bếp, từ vo gạo, băm thịt, cắt hành mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng. Sau khi xong xuôi chờ cháo chín thì tranh thủ hâm ít sữa đậu nành cho Jeon Jungkook. Đợi đến khi cậu dậy có thể uống sữa ấm.

Cùng lúc đó trên phòng ngủ, thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ một lát rồi chầm chậm nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Jeon Jungkook muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cậu nặng trĩu, đầu thì choáng, xung quanh cậu như có hộp sữa chuối bay . Nằm yên một lát ổn định thân thể rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cậu tới kì phát tình sao, rồi còn thế này....sau đó...tiếp nữa... Hừmm một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu. Mấy cậu nhóc tầm tuổi này khi trải qua loại chuyện như vậy chắc sẽ hét toáng lên rồi bỏ chạy, thế mà cậu nhóc này từ trong ánh mắt đến hành động toát lên một vẻ bình tĩnh.

Đúng vậy

Bình tĩnh đến khác thường.

"..." Từ chối bình luận

Hắn ta đâu rồi nhỉ? Ý cậu là tên Kim Taehyung, hắn đầu rồi.. không lẽ hắn sẽ ch*ch rồi chuồn đó chứ.

Đáp án là không

Nhìn sơ qua căn phòng cậu chắc chắn đây không phải là khách sạn, tất nhiên cũng không phải nhà cậu vậy chỉ có thể là nhà của hắn thôi.

Trong lúc cậu vẫn còn ngẩn ngơ nằm trên giường thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Kim Taehyung trên tay bưng một khay đựng, phía trên có một tô cháo, một li sữa vẫn đang nghi ngút khói. Thấy người trên giường đã tỉnh, hắn lại gần đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ân cần hỏi

" Em ngồi dậy được không?"

"..." Cậu lắc đầu

" Em muốn bôi thuốc trước rồi ăn hay ăn rồi bôi thuốc "

"...."

Thấy Jeon Jungkook vẫn không lên tiếng, hắn ngồi lên giường rồi gạt những sợi tóc nằm ngổn ngang trên trán cậu ra rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.

" Sao anh lại hôn tôi "

" Chỉ đơn giản muốn hôn em thôi "

"..."

" Em có giận tôi không "

" Vì sao phải giận "

" Làm chuyện như thế này với một người mới quen vài tiếng, không phải nên giận sao "

" Anh cũng đâu ép buộc tôi... Là tôi tự nguyện "

Giọng cậu nói càng lúc càng nhỏ, đến câu phía sau thì Kim Taehyung cũng chẳng thể nghe được.

Cậu nói tự nguyện?

Phải ! Cậu chính là tự nguyện, ngay lúc hắn hỏi cậu có thể không, khoảnh khắc đó cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Cũng không thể hiểu nổi bản thân

Có lẽ cậu tin tưởng người đàn ông này.

Không sai.

Chính là tin tưởng

Thấy bé con im lặng, Kim Taehyung lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

" Em không sợ tôi ném tiền cho em rồi bỏ chạy sao? "

" Anh nói sẽ hẹn hò với tôi mà "

" Đồ ngốc ! Em tin người vậy sao " gắn đưa tay gẩy nhẹ lên chóp mũi cậu

" Cũng chỉ tin mỗi anh " cậu thầm thì

" Em nói gì cơ "

" Không có gì, tôi đói bụng "

Nghe thấy bé con kêu đói, Kim Taehyung cũng không gặng hỏi mà xoay người bê tô cháo đến trước mặt cậu từ từ thổi từng muỗng đưa đến miệng Jeon Jungkook. Cậu nhóc cũng thuận theo mà há miệng.

Cháo đưa vào miệng toả ra mùi vị, cậu không kìm được mà trầm trồ

" Cháo anh mua hả, ngon quá "

" Tôi tự nấu " miệng nói nhưng vẫn đều đặn đưa cháo đến miệng cậu

" Oaa ! Hẹn hò với anh cũng không thiệt chút nào "

"...." Ý em là hẹn hò với tôi chỉ vì đồ ăn tôi nấu

Hắn trầm mặt xuống, bực bội trong lòng nhưng rồi lại trấn tĩnh bản thân. Sớm muộn gì thỏ cũng sẽ rơi vào lưới ái tình thôi.

Thỏ con rùng mình : "..." Sao cứ có cảm giác lạnh lạnh vậy nhỉ

Sau khi giải quyết xong tô cháo, Kim Taehyung đặt nó sang một bên rồi lôi chăn ra cậu ra mở tủ lấy thuốc đã mua bôi cho cậu.

" Làm gì "

" Tôi bôi thuốc cho em "

" Bôi...bôi thuốc vào nó hả "

" Đau ở đâu bôi ở đó chứ sao "

" Tôi..tôi tự bôi được...á cái tên này"

Hắn không nghe cậu lảm nhảm mà trực tiếp kéo người tới lật lại rồi bôi thuốc cho cậu. Cả quá trình nhóc Jeon đều dấu mặt vào gối chỉ hận không thể chôn mình vào đó.

Ngượng chết mất

" Này, em còn làm như vậy sẽ ngạt thở đấy " Kim Taehyung cười rồi nhìn con người đang tự làm mình ngạt thở kia.

" Được rồi, bôi xong rồi, tôi đỡ em ngồi dậy "

Jeon Jungkook ngồi dựa vào gối dưới sự giúp đỡ của Kim Taehyung. Mà nói chứ đau thật ý, cái tên này đúng là độc ác. Jeon
Jungkook lườm nguýt tên nào đó, thấy hắn quay lại đưa li sữa cho cậu thì lập tức lật mặt tươi cười. Jeon Jungkook cũng không ngần ngại đưa tay nhận lấy rồi uống một ngụm hết sạch. Cậu trước giờ chưa từng từ chối đồ ăn, chỉ có đồ ăn từ chối cậu thôi.

Xong xuôi hết thảy, hắn để cậu nằm trên giường rồi bưng khay đi dọn dẹp. Jeon Jungkook nằm trên giường nhìn bóng lưng của Kim Taehyung từ từ khuất sau cánh cửa, sau khi nghe tiếng của đóng lại, cậu chậm rãi di chuyển ánh mắt đảo quanh khắp căn phòng.

Căn phòng này khá lớn, tường mang gam màu tối khiến căn phòng mang hơi thở lạnh lẽo, tuy nhiên mọi thứ ở đây đều rất gọn gàng ngăn nắp có thể thấy chủ nhân của nó là người ưa sạch sẽ, ngoài ra chẳng có gì nổi bật.

Jeon Jungkook muốn rời giường tới bên kệ sách kiếm cái gì đó đọc cho đỡ chán, nhưng vừa động đậy một chút thì cơn đau phía dưới ùa lên. Cậu ngay lập tức nằm im tránh động chạm.

Thỏ con trong chớp mắt liền rơm rớm khóc trong lòng không ngừng mắng tên đầu sỏ gây ra chuyện này.

Tên nào đó dọn dẹp xong dưới kia đang bước lên lầu thì đột nhiên hắt xì

"..." Có ai vừa nhắc tới mình hay sao

Kim Taehyung tới trước phòng đẩy cửa bước vào thì thấy bé con của hắn đang chuẩn bị khóc toáng lên thì hớt hải tới gần. Lo lắng kiểm tra cậu bị đau ở đâu

" Em đau ở đâu, sao lại khóc " hắn lo lắng hỏi

" Hicc anh là đồ ngốc, tại anh cả đó " cậu bắt đầu khóc vừa khóc vừa mắng Kim Taehyung

" Đúng đúng đúng do tôi cả, em đừng khóc được không "

" Hu aaaaaaaa "

Thấy cậu bắt đầu khóc lớn hơn, hắn bối rối không biết làm sao liền nằm xuống kế bên rồi để cậu nằm trên người. Nước mắt Jeon Jungkook thấm ướt một mảng áo sơ mi của hắn, nhưng hắn mặc kệ, không thấy bé con đang khóc hay sao còn để ý đến áo với chả quần.

" Em khóc tôi đau lòng lắm, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi hết "

" Hức hức " cậu nấc lên trong ngực anh

" Em chán đúng không? Tôi đưa máy tính cho em chơi..."

Thấy cậu như muốn tiếp tục khóc, hắn liền vội vã nói thêm

" Tôi...tôi mua đồ ăn cho em nhé.. em muốn ăn gì "

Nghe thấy đồ ăn nhóc con không để ý gương mặt lấm kem nước mắt của mình mà ngẩng đầu đầu dậy tròn xoe mắt nhìn hắn.

" Tôi muốn ăn gà rán, tokbokki ,  cơm trộn...."

" Được được đều mua cho em hết, đừng khóc nữa "

Nghe Kim Taehyung đáp ứng Jeon Jungkook không nghĩ gì đến đau đớn, trực tiếp lăn xuống giường rồi nằm ngoan ngoãn, hắn thấy cậu như vậy chỉ lắc đầu ngao ngán

"..." Đồ ăn còn có giá trị hơn tôi

" Này tôi còn muốn uống sữa chuối nữa "

Nghe tiếng cậu kêu hắn liền xốc lại tinh thần rồi đáp đứng sau đó lấy điện thoại cậu ra nhập số của hắn vào

" Nếu cần thì phải gọi cho tôi nghe chưa "

" Ừm " cậu gật đầu ngoan ngoãn

Nói rồi hắn đứng dậy mặc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên dặn cậu phải cẩn thận cần gì thì cứ gọi hắn.

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào đó một lúc mới với tay lấy điện thoại, cậu mở danh bạ lên, trong đó chỉ có một dãy số duy nhất đề tên Kim Taehyung.

Thiếu niên không biết suy nghĩ cái gì nhìn đăm chiêu vào dòng chữ, tiếp sau đó Kim Taehyung liền được thay thế thành Hổ Đại Ngốc.

Cậu thoả mãn nhìn cái tên mới mình vừa mới đặt. Tại sao lại đặt tên hắn như vậy?

"..." Mọi người không thấy ban nãy hắn vì dỗ tôi mà nói lắp sao. Trông thật ngốc.

Nhưng mà...

Con Hổ này chỉ ngốc vì cậu thôi nhóc con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook