Phải chăng định mệnh đưa anh đến_ chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bé con của Kim Taehyung _

Jeon Jungkook buồn chán cuộn tròn thành một cục trên giường nghịch điện thoại. Cái người kia không biết đến khi nào mới về, đã nửa tiếng rồi còn gì.

" Chán quá đii..." Cậu than thở

Lại mười lăm phút nữa trôi qua, đồ ăn..à không Kim Taehyung vẫn chưa về. Hắn rốt cuộc là đi đâu để mua đồ ăn vậy.

" Đồ ngốc Kim Taehyung, anh định bỏ tôi chết đói ở đây rồi vứt xác đúng không "

Con thỏ nào đó bực bội đến mắng thành tiếng.

Mà hình như cậu vừa ăn cháo cách đây một tiếng làm sao lại đói nhanh như vậy.

"..." Tôi mặc kệ, tôi đói bụng

" Kim Taehyung là đồ ngốc, đồ chậm chạm, rùa bò..@#*!?&+?! " Đã lược bỏ 7749 từ khác

Cạch !

"..." Nà ní???

Người nào đó vừa to mồm chửi đến say sưa ngay lập tức im bặt nhìn về phía cánh cửa mở ra . Tiếp sau đó là gương mặt không mấy khả ái nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.

"...." Thôi xong, tèo đời

Kim Taehyung sau khi rời khỏi nhà thì tận lực tìm quán bán những món cậu muốn, ai ngờ tìm đến mấy quán liền đều không mở cửa, vất vả lắm mới mua về cho bé con. Vậy mà cậu ở nhà mắng hắn thành đồ ngốc, đồ rùa bò sao?? Bảo sao đi dọc đường cứ liên tục bị hắt xì, hắn còn nghĩ là do trời lạnh.

" Jeon Jungkook! "

" Anh...anh bình tĩnh đi chuyện đây còn có đó à không chuyện đâu còn có đấy "

"..."

Thấy hắn yên lặng không lên tiếng , Jeon Jungkook sau lưng chảy mồ hôi lạnh. Đúng là cái mồm hại cái thân. Lúc này cậu chỉ muốn vả cho mình hai cái.

" Tôi xin lỗi, anh đánh, anh mắng, anh làm gì cũng được chứ đừng im lặng như vậy "

"..."

" Hay tôi cho anh đánh vào miệng tôi nhá "

"..."

" Xin..xin lỗi rồi mà "

" Em nói làm gì cũng được đúng không "

" Hả..hả..đúng rồi " nhưng mà cứ sai sai chỗ nào!

" Được, làm một hiệp rồi tôi tha cho "

" Làm một hiệp.... Này ! Anh đừng có mà ngang ngược "

Biết ngay là sai sai ở đâu mà, cái tên này là đang lợi dụng. Trông cái bản mặt cười thầm kìa, ban nãy cậu không dám nhìn lên mặt hắn, bây giờ nhìn rồi mới thấy rõ ràng hắn chả giận gì cả mà giống như đang xem kịch thì hơn.

Gã Kim Taehyung kia làm sao nỡ giận cậu lâu được, hắn còn chẳng thèm để bụng cậu mắng hắn thành cái dạng gì. Hắn chỉ là muốn xem xem nhóc con bối rối sẽ làm gì thôi. Tranh thủ lợi dụng một chút...đúng là có hơi xấu xa nhưng mà không sao, không biết lợi dụng làm sao có vợ.

" Thôi được rồi, em mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi "

" Anh có giỏi thì đừng đánh trống lảng "

" Hình như rõ ràng tôi mới là người nên tức giận chứ không phải em "

Có vẻ như bị chột dạ, Jeon Jungkook sau đó liền ngoan ngoãn im lặng làm một mỹ nam, cậu an tĩnh ăn đồ ăn của mình, còn nhồi cả một miệng đầy ắp, hai má cậu phồng lên không khác gì con sóc đang giấu đồ ăn. Dù trông rất đáng yêu nhưng hắn sợ cậu sẽ bị nghẹn nên vẫn lên tiếng nhắc nhở.

" Em có sở thích tự làm mình bị nghẹn hả , chậm thôi "

Nghe Kim Taehyung nhắc cậu cũng chậm lại ăn từng chút một, lâu lâu còn liếc nhìn hắn đang ngồi đọc sách.

Hai người cứ thế người an tĩnh đọc sách, người ăn uống say sưa. Một lúc lâu sau Kim Taehyung mới đứng dậy lại ngồi bên giường nhìn cậu ăn, còn tiện tay cướp một miếng. Dưới cái nhìn cảnh cáo của bé con, hắn lên tiếng.

" Bây giờ tôi phải làm việc, em ăn xong thì ngủ một lát  "

" Oke, anh làm gì làm đi  " cậu làm dấu tay ok

" Tôi ở phòng kế bên, có việc thì cứ qua kiếm tôi, nghe không. Nếu không ngủ được thì đi dạo quanh nhà, phía sau vườn có một cái xích đu xuống đó chơi cũng được "

" Biết rồi mà, anh lảm nhảm như người già ý "

" Hừ "

Sau một tràng nhắc nhở, Kim Taehyung bước tới bên cửa quay đầu nhìn Jeon Jungkook ăn uống hăng say, dường như cậu chả còn nhớ gì cả. Hắn thở dài rồi lắc đầu trong vô vọng.

"..." Thôi được rồi, nếu bé con không ngốc thì còn cần gì mình

Hắn đóng cửa rồi bước sang thư phòng bắt đầu làm việc. Vì hôm qua nghỉ ngơi cả ngày nên công việc cứ thế chất đống. Ban đầu hắn chả muốn tiếp nhận cái chức giám đốc này đâu, tại cha hắn cứ nằng nặc khóc lóc ôm chân, còn chơi xấu đi bảo mẹ khuyên hắn.

"..." Cái gì mà cha già rồi cần san sẻ công việc, ông ta vứt hết việc cho mình rồi suốt ngày đi chơi golf.

Bây giờ tức giận cũng không được gì, chỉ có thể hoàn thành đống công việc được đùn đẩy này thôi.

Trong khi đó, Jeon Jungkook ở phòng kế bên vẫn đang miệt mài với đồ ăn, còn tiện tay bật phim lên coi, trông cậu nhóc thoải mái như đang ở nhà mình. Một bên ôm đồ ăn, một bên ôm điện thoại còn ti vi thì vẫn cứ chiếu. Coi kìa, rốt cuộc cậu còn nhớ nhà mình ở đâu không.

Nghịch điện thoại mồi hồi Jeon Jungkook mới nhận ra ti vi vẫn đang bật, cậu thả điện thoại sang một bên rồi lại tiếp tục đánh chén, cố gắng để xem hết bộ phim khô khan đang chiếu.

Ti vi : "..." Khô khan cái gì? Rõ ràng là phim tình cảm lãng mạn

Sau khi bộ phim chiếu xong cậu liền tắt ti vi đi, phim gì chả có ý nghĩa, đến cả nhân vật chính trông như thế nào cậu cũng chả nhớ.

Aigoo lại chán nữa rồi !

Thỏ con nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn sau đó nằm lên giường cố gắng ngủ một giấc. Lật qua lật lại tầm mười lăm phút cũng chưa thể ngủ được.

Ai bảo ăn cho nhiều, giờ muốn ngủ được cũng khó.

Mà trong cái khó nó ló cái khăn...cái khôn. Jeon Jungkook cố nhớ lại lời Kim Taehyung nói khi nãy.

Cậu lăn hai hai vòng trên giường rồi bước xuống, chậm rãi ra khỏi phòng.

Tính ra cậu vẫn chưa rời căn phòng cho tới bây giờ.

Chậc !

Thiếu niên đứng ngơ ngác một chỗ nhìn khắp nơi. Có lẽ vì hơi bất ngờ!

"..." Thực sự rất đẹp

Nơi này so với căn phòng lạnh lẽo của cậu.... Đúng là không so sánh không đau thương. Nơi cậu đang đứng là lầu hai, nhìn qua chắc là có ba căn phòng, tuy rằng không trang trí nhiều nhưng nhìn rất sạch sẽ và tinh tế. Gam màu chủ đạo là màu tối, đôi khi có thể thấy một vài sắc xanh của lá cây hiện ra.

Jeon Jungkook đi từng bước một xuống cầu thang, vừa đi vừa nhìn nhắm xung quanh. Ở phía dưới, nhìn sang bên trái là phòng khách, bên phải là nhà bếp được ngăn cách bằng một cách cửa trượt nhám, màu sắc ở phía dưới cũng giống như trên lầu, nhưng có thể thấy nhiều cây được trồng trong nhà. Ngay dưới cầu thang có một quầy bar nhỏ nằm đối diện với cửa kính nhìn ra vườn. Là một hàng cây và hoa trải dài, phía trên còn có một dàn nho, từng chùm nho rủ xuống trông rất xinh đẹp đáng tiếc còn xanh, chưa thể ăn. Nhờ dàn nho này mà ánh nắng không chiếu quá gay gắt vào cửa kính, chỉ tạo ra những vết loang lổ trên nền cỏ. Khung cảnh thực sự rất mát mẻ.

Cậu chầm chậm tiến lại quầy bar nhỏ, tuy gọi là quầy bar nhưng cũng không phải chỉ có mỗi rượu, còn có trái cây đặc biệt là dâu, cái tủ lạnh nhỏ còn để lác đác vài chai nước suối và còn... Sữa chuối...

"..." Tên này cũng thích sữa chuối ? Thảo nào hắn đòi giành với mình cho bằng được!

Người nào đó đang chăm chỉ làm việc thì bị nhắc đến.

"..." Hắt xì!

Tiếng gầm từ trên lầu truyền xuống, Jeon Jungkook hơi chột dạ liền ôm hai hộp sữa chuối rồi tiện tay nhét vài quả dâu vào miệng xong mở cửa kính đi nhanh ra ngoài.

Tới tận khi chân dậm lên nền cỏ xanh mát cậu mới nhận ra mình quên mang dép. Nhưng nghĩ một hồi cũng mặc kệ, dù sao cỏ cũng sạch. Trạng thái lại quay trở về, tầm mắt cậu rơi vào dàn cây và hoa được tỉa gọn gàng, những dàn hoa hồng trắng xinh đẹp tuy đã không còn nở rộ như mùa xuân nhưng vẫn giữ được nét thanh nhã.

Thiếu niên mê mẩn vào khung cảnh trước mắt, đi một đoạn liền thấy một chiếc xích đu ngay dưới một cái cây lớn, xích đu cũng có thiết kế đặc biệt hoà hợp với vườn hoa, nó có hình quả trứng, xung quanh vỏ không bịt kín mà được khắc những hoa văn lên đó, nếu có nắng chiếu xuống sẽ in bóng lên người ngồi bên trong, thực sự sẽ rất xinh đẹp.

Jeon Jungkook cũng không chần chừ liền tròn vo ngồi vào trong, bên trong lót nệm mềm mại, còn có gối nhỏ có thể ôm. Thời tiết lúc này lại giảm dù đang là giữa trưa, tuy vậy ngồi trong quả trứng này khá ấm áp. Thiếu niên sau khi uống hết hai hộp sữa liền thoả mãn thở hắt ra một tiếng. Lại đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Gió lạnh khẽ thổi qua, bầu không khí rất dễ dàng để đưa con người ta chìm vào giấc ngủ.

Rất nhanh Thỏ con đã bị ru ngủ, Aiigooo ! Trông cứ như tinh linh trong rừng vậy. Ngũ quan tinh xảo, từ đôi mắt, cánh mũi đến bờ môi, làn da. Mọi thứ đều mười phân vẹn mười. Những sợi tóc tinh nghịch nằm lộn xộn trên trán cậu, lâu lâu lại khẽ lung lay đùa giỡn với gió. Cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại chẹp chẹp hai cái. Trông cậu ngủ rất say, dường như bỏ mặc thế gian ngoài kia để bước vào trong giấc mộng.
_______________

Trong khi cảnh đẹp vẫn đang ở trong vườn, thì Kim Taehyung ở trong phòng bận rộn với đống việc, một lát còn phải họp qua máy tính.

Chậc ! Không biết bé con đã ngủ chưa hay đang làm gì

Mặc dù hắn tò mò nhưng cũng không vứt bỏ công việc sang một bên, lại đưa tay lấy cốc nước uống một ngụm rồi tiếp tục công việc đang dở.

Một lát lại trừng mắt cho đám người trong phòng họp xem, sau khi bàn bạc xong xuôi ổn thoả hắn mới nặng nề gập máy tính lại xoa xoa thái dương rồi ngả người lên ghế.

Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi lại ngồi thẳng dậy. Nghĩ tới bé con không biết đang làm gì, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước tiên vươn vai một chút, sau đó chầm chậm tới cửa phòng bên mở cửa ra, trong phòng không có ai.

Hay là ở dưới chơi

Kim Taehyung lại đi xuống lầu, vẫn không nhìn thấy dáng hình của cậu.

"..." À nhỉ! Chắc là ở ngoài vườn.

Hắn đi ngang qua quầy bar còn tiện tay bỏ một trái dâu đỏ mọng vào miệng, rồi mới đẩy cửa kính ra ngoài.

Bên ngoài đã lạnh như thế này rồi sao?

Kim Taehyung đi chầm chậm qua mấy dàn hoa, lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí mát lạnh hoà chút hương hoa nhàn nhạt. Trước mắt hiện ra cái xích đu, bước chân hắn dừng lại một một chút rồi lại nhẹ nhàng đi qua.

Đứng trước cái xích đu, nhìn từ trên xuống thấy lấp ló gương mặt trắng hồng của cậu.
Tiếp đó Hổ lớn khụy một chân xuống để nhìn cho rõ Thỏ con đang nằm trong đấy

"..." Trứng có thể nở ra thỏ sao !

Hắn khẽ cười, giọng cười trầm thấp lọt vào tai Jeon Jungkook như đang gãi nhẹ vào tâm can cậu một cái. Khẽ cựa quậy cái đầu rồi lại như cũ ngủ ngon lành.

Hành động của cậu khiến Kim Taehyung lập tức im bặt, không dám phát ra tiếng động sợ làm cậu thức. Hắn cứ như vậy nhìn một lúc, đến khi nhìn xuống chân trần của cậu mặt mày đều đen ngỏm.

Dép đâu? Tất đâu ?

Nhóc con này không thấy trời đang lạnh lắm sao. Nghĩ tới việc cậu bị cảm lạnh là trong lòng như bị lửa đốt. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bàn chân của Jeon Jungkook, đã lạnh tới hồng lên rồi. Kim Taehyung bực bội sờ một lát để nó ấm lên lại nhanh chóng ôm cậu vào phòng cho ấm áp.

Cậu nhóc được ẵm lên dường như cảm nhận được hơi ấm cùng pheromone quen thuộc liền an tâm dựa vào. Một lát sau cậu được đặt lên giường mềm mại tiếp đó chăn bông ấm áp phủ lên. Jeon Jungkook thoải mái đến cuộn tròn thành một cục trong chăn.

Kim Taehyung thấy cậu như vậy lại buồn cười, nhìn bé con ngủ ngon như vậy hắn cũng có chút mệt. Vậy....sẵn tiện ngủ luôn cũng được. Hắn vén chăn lên rồi nằm vào trong, sau khi đã nằm ổn định lại phân vân không biết có nên ôm cậu không.

Sau một hồi nghĩ ngợi, liền trực tiếp không muốn nghĩ nữa. Bây giờ và sau này bé con đều là của hắn, ôm cậu ngủ thì có sao chứ!

Dù mạnh miệng thế nhưng khi vòng tay ôm eo cậu thì lại nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một, sợ cậu bị hắn làm phiền. Ôm được người vào trong lòng, lúc này Kim Taehyung mới thả lỏng cơ thể, thở dài một hơi rồi cúi đầu ngửi mùi hương dâu thoang thoảng trên tóc cậu, đặt xuống một nụ hôn.

Hai người cứ thế an ổn ngủ một giấc trưa.

____________

Iu iu 💜💜💜🍓







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook