Phải chăng định mệnh đưa anh đến _ chương 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Chuyển nhà ? ______

Thoáng chốc đã năm giờ chiều, sương mù dày đặc che khuất đi ánh hoàng hôn ấm áp mọi ngày.

Thiếu niên nằm cuộn tròn trên giường khẽ cựa quậy một chút sau đó đưa tay mò tìm điện thoại, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra nhìn giờ hiển thị trên đó.

Jeon Jungkook ném điện thoại sang bên cạnh rồi gác tay lên trán để tỉnh táo một chút, cùng lúc đó tiếng cửa phòng tắm cạch một cái mở ra. Kim Taehyung với chiếc khăn tắm quấn ngang hông bước ra, một tay đang giữ lấy cái khăn lau lau mái tóc ướt sũng.

Bởi vì bị khăn che mất tầm nhìn cho đến đi đóng cửa phòng tắm lại hắn mới quay đầu nhìn thấy bé con trên giường đã tỉnh.

Jeon Jungkook vừa thẹn vừa quay đầu sang bên mắng : " Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ "

" Tôi tưởng em vẫn đang ngủ " Kim Taehyung cười nhẹ

" Nhưng mà vẫn là có người ở trong phòng "

" Được rồi được rồi ! Dù sao em cũng nhìn thấy rồi còn ngại gì nữa "

Nghe thấy tiếng hắn cười Jeon Jungkook lại càng ngượng hơn, cậu nhắm chặt hai mắt lại cố tỏ vẻ không để ý tới hắn. Tiếp sau đó ở phía sau cậu là một mảng im lặng, cậu chậm rãi mở mắt ra. Đột nhiên phía sau liền truyền đến hơi thở nam tính quen thuộc cùng pheromone hương gỗ ấm áp.

Mặc dù cậu rất thích mùi hương trên người Kim Taehyung thế nhưng hắn đột nhiên lại gần thế này....thực sự có chút không quen.

Jeon Jungkook chỉ biết nằm im bất động không biết hắn định làm gì. Sau lưng cậu truyền đến tiếng nói.

" Đừng nằm nữa, mau dậy đi tắm đi. Lát nữa chúng ta đi ăn rồi tôi đưa em về nhà. "

Thiếu niên ngạc nhiên quay đầu lại.

Đúng rồi !

Cậu vẫn luôn ở trong nhà của hắn từ tối hôm qua cho tới bây giờ. Thậm chí cậu có lẽ còn quên đi nhà của mình ở đâu. Nhưng mà hắn nói vậy thôi chứ có cần thiết phải lại gần thế này không.

Kim Taehyung nửa quỳ cạnh giường, quần áo đã mặc vào, một chiếc áo len màu xanh lam mặc bên ngoài chiếc áo dài tay phối cùng quần màu be thoải mái.

Thấy Thỏ con cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, hắn lại đưa mặt gần hơn.

" Mặt tôi có gì mà em nhìn kĩ vậy "

" A "

Cậu chỉ mở miệng phát ra một âm tiết, lại thấy mặt của hắn càng gần hơn nữa. Trực giác mách hắn sắp hôn cậu rồi. Thỏ Jeon mau chóng nhắm chặt hai mắt lại. Cuối cùng cậu nhận được là một cái cụng đầu, sau đó hắn liền tách ra đứng thẳng lên.

"??"

Kịch bản đều viết cả rồi? Sao lại không hôn.

Mặt cậu ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn Kim Taehyung, người kia đáp lại bằng một tràng tiếng cười.

" Đừng nghĩ lung tung nữa, mau dậy nào. Thỏ béo lười biếng "

Cậu thẹn quá hoá giận, hắn ngược lại còn chọc cho cậu đâù như muốn bốc khói.

" Anh mới béo, cả nhà anh đều béo " Jeon Jungkook hậm hực đáp trả.

Vừa mắng xong còn chưa kịp thở một cái bụng rỗng phía dưới liền biểu tình. Cậu nhóc mặt mũi đen sì âm thầm mắng cái bụng mình một lúc.

"..." Aizzzzz đồ phản chủ.

Bụng nhỏ : " tôi cũng oan ức lắm mà "

Cậu lén ngước lên nhìn Kim Taehyung đang làm gì, sau khi thấy hắn không để ý tới mình liền thở phào một hơi rồi nhanh nhẹn xuống giường lao thẳng vào nhà tắm.

Cửa phòng tắm đóng lại, người nào đó ban nãy còn làm bộ không để ý liền buồn cười đến mức run cả vai. Quá là đáng yêu rồi, hắn thực sự phải cố gắng nhịn để bé con không xấu hổ.

"..." Làm bảo bối xấu hổ nhất định sẽ bị giận.

Phải nhịn.

Phải nhịn.

Phải nhịn.

Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần.

_______

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Kim Taehyung trước khi ra cửa còn khoác cho bé con một chiếc áo ấm dài tới mắt cá, là một màu be ấm áp, sau khi thấy mình đã bọc bé con lại thành một cục tròn ủm không có kẽ hỡ hắn mới yên tâm dắt Jeon Jungkook ra xe.

Mặc dù đã sống tận 20 năm cuộc đời nhưng ít có khi nào Jeon Jungkook cậu bước ra khỏi phạm vi hoạt động của mình. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt đầy thích thú, đôi mắt cậu lấp lánh như chứa cả ngân hà bên trong , từng ánh đèn đường chậm rãi lướt qua gương mặt nhỏ bé trắng nõn.

Khi Jeon Jungkook đang mải mê nhìn ra bên ngoài, đang có một con người vẫn luôn chú ý đến cậu từ đầu tới bây giờ . Hắn cảm nhận được sự bình yên mà có lẽ trước đây hiếm khi có được.

Nếu như cái giá ở bên em được tính bằng thời gian, tôi nguyện ở bên em tới hơi thở cuối cùng.

" Em thích lắm sao? "

" Ừm! Đẹp quá , trước giờ tôi chưa từng ngắm những cảnh như này " Cậu trả lời nhưng ánh mắt vẫn rơi phía bên ngoài cửa sổ.

" Vậy bây giờ chúng ta được tính là người yêu đúng không?" Kim Taehyung vừa lái xe vừa hỏi

" Không phải anh nói vào buổi tối hôm qua rồi sao ? " Nói tới đây Jungkook bỗng quay người nhìn hắn với vẻ mặt kích động

" Khoan đã , anh có ý gì , không lẽ anh định bỏ chạy hả "

Kim Taehyung thấy bé con hốt hoảng như vậy liền bật cười : " Ai nói vậy, tôi còn muốn bắt em bỏ vào túi áo đây "

Nói tới đây đáy mắt hắn bỗng loé lên rồi trở lại bình thường

Jeon Jungkook vẫn đang định lên tiếng thì cái bụng nhỏ đã thay cậu nói chuyện rồi. Cậu xấu hổ ngoan ngoãn ngồi lại như cũ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt sang người bên cạnh đang tập trung lái xe.
________
Trời ơi tui thấy tui tòy quá mọi ngừi
:((( Tui định drop bộ này lun nhưng mà tự nhiên thấy cái plot của mình hay quá nên giờ tui đào tiếp nè 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook