Chương 3: Chỉ cần là chính cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giữa bữa trưa đầy nắng của mùa xuân, làm cho con người ta có cảm giác chút ấm áp giữa cái không khí có chút se lạnh này; giờ là lúc mà tất cả học sinh tại trường X đang cùng nhau về nhà hoặc đi ra quán với các bạn của họ thì ngay lúc này đây có một chàng trai với chiếc phù hiệu mang tên TRẦN ĐẠI PHÚC đang từ từ đóng cửa lớp lại, bóp khóa và đi xuống nhà xe của trường. Có một chút gió làm cho cậu có chút thoải mái hơn một chút, cậu ngắm nhìn toàn cảnh khuôn viên trường trong cái nắng chẳng quá gắt mà nay nó lại ấm áp đến lạ thường ở một góc trên lầu 3 của trường; có lẽ cũng sắp vào ngày cận Tết rồi nên thời tiết có chút chiều lòng người tới vậy. Chàng trai đó đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh trường trong khi tâm tư trong lòng có chút gì đó bất ổn giữa cái nắng ấm áp như đang làm xoa dịu, ôm lấy trái tim cậu mang nhiều suy tư.

 Cùng lúc đó, có bác bảo vệ đang đi trên hành lang các lớp học đang lặp đi lặp lại hành động kiểm tra ổ khóa, xem điện đã tắt ở các phòng chưa thì bác ấy đã vô tình bắt gặp Phúc đang đứng đó ngắm cảnh với đôi mắt mang vẻ đẹp của kẻ mang nhiều suy tư. Bác lại gần vỗ vai cậu một cái, cậu giật mình nhìn lại thì thấy bác bảo vệ với cái áo xanh đã bạc màu cùng với cái nón có vẻ đã cũ. Bác nhìn cậu với vẻ vừa khó hiểu lại vừa có chút nghi ngờ.

   - Này, sao giờ này còn chưa về đi mà còn ở lại đây làm gì vậy? Ngắm cảnh à, sao không ngắm hoàng hôn hay bình minh mà lại ngắm giờ này? 

  Phúc ấm úng một hồi rồi mới nói.

   - À... Dạ... Con cũng đang định về đây ạ, nhưng nãy gió mát quá nên cháu đứng hóng gió rồi sẵn ngắm cảnh lun ạ...

   - Vậy à, giờ cũng trễ rồi đó, lo mà về ăn cơm rồi chiều còn học nữa đấy. 

 Nói rồi bác bảo vệ quay đi nhưng ngay lập tức quay lại cầm tay cậu và nói.

   - Thôi, cậu đi theo tôi xuống dưới luôn, mất công khóa cửa cậu không đi xuống đước. Nào đi!

Rồi cả hai cùng nhau đi xuống dưới, Phúc chào tạm biệt ông rồi đi xuống nhà xe đồng thời cũng xem lại đồng hồ thì thấy đã qua 12h rồi, chà có lẽ cậu cũng chỉ có thể về nhà tắm rửa, ăn một ổ bánh mì gì đấy rồi lại lên trường học tiếp. Nhưng khi cậu chuẩn bị đi thì giọng bác bảo vệ khi nãy lại cất lên.

   - Bác biết con đang mang nhiều suy tư trong lòng, nhưng sâu trong đôi mắt con lại mang nhiều gánh nặng trên đôi vai của con. Con có thể chịu đựng được nhưng đến một lúc nào đó liệu con có thể chịu được không. Tức nước cũng phải vỡ bờ thôi con ạ.

 Phúc sau khi nghe được thì liền quay lại với vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng cũng có chút gì đó như đang mong đợi điều gì đó từ chính người bác bảo vệ tuổi xế chiều kia.

   - Thôi đi qua văn phòng bác ngồi nghỉ rồi chiều vô lớp học luôn, nào đi ăn cơm với bác, nay bác nhà nấu hơi nhiều mà một mình bác lại không ăn hết.

 Phúc cũng đi theo vào văn phòng bảo vệ nhưng lại mong mỏi điều gì từ chính người bác bảo vệ kia mà chính cậu cũng không rõ mà trong sâu trong tâm trí nhắc nhở mà thậm chí hối thúc cậu đi theo để tìm được ít nhất một câu trả lời cho cậu giải đáp điều gì đấy. Và trong những bước chân cậu đi dần dần đã tới văn phòng của bảo vệ, bác bảo vệ cởi bỏ chiếc mũ ra và lấy ra từ trong bọc khá nhiều hộp thức ăn; bác bảo vệ kêu cậu cho bác nồi cơm phía sau cậu mang ra bàn. Phúc sau khi bới cho bác một chén cơm thì tới cậu, cậu mời bác ăn cơm rồi cả hai cùng nhau ăn cơm; bác liên tục gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào trong chén của cậu dù cho trong chén cơm của Phúc vẫn còn đồ ăn, cậu cùng nhận lấy và ăn hết thảy đồ ăn của bác chiêu đãi mình hôm nay. Sau khi ăn xong, cậu gom hết chén đũa trên bàn đi rửa và úp lên khay cho khô. Khi đã làm xong công việc của mình cậu quay lại bàn uống nước nhưng cậu vẫn không quên mời bác trước rồi mới uống; khi nhìn lên đồng hồ thì đã là gần 1h vậy là cũng đã gần tới giờ vào học ca chiều rồi nhưng trong lòng cậu vẫn có chút gì đó khó chịu khi vẫn chưa tìm được câu trả lời mà chẳng biết câu hỏi trong lòng cậu là gì. Lúc này bác bảo vệ mới nói sau khi nhâm nhi ly nước được Phúc rót khi nãy.

  - Nãy ta nói con mang nhiều suy tư với đang mang một gánh nặng trên vai đúng chứ. Vì sao ta biết con lại mang những xúc cảm đó không? Bởi lẽ một phần ta cũng đã đi qua cuộc đời nhiều hơn trò nhiều nhưng điều ta biết nhiều nhất đó chính là đoán được người đó đang như thế nào chỉ qua việc nhìn đôi mắt của họ mà thôi.

  Phúc nhìn bác với vẻ mặt ngạc nhiên.

   - Nhưng con mang những suy tư đó, những gánh nặng có thể không thể trút xuống kia thì làm sao có thể phát triển bản thân mình chứ. Con chỉ đang đơn giản là đang sống một vùng an toàn của chính bản thân mình tạo nên mà thôi. Để lão già này đoán nhé, con đang muốn che giấu điều gì đó phải không? Quá khứ hay là khả năng của bản thân đang bị chôn vùi trong đống suy nghĩ hỗn tạp kia.

   - Hoàng hôn có thể đẹp, bình minh có thể rạng rỡ tới đâu đi chăng nữa nhưng chẳng thể soi cho con một con đường đi để tự tin bước ra khỏi nơi đấy, nơi con tự bảo phủ cho mình một lớp sơn đen đi kèm với chút sương khói. Vậy con sẽ sống như thế cả đời sao? Muốn tự cho mình là kẻ không đáng tồn tại hay là muốn tự giấu đi khả năng của bản thân đến khi linh hồn ở một nơi xa và lúc đó mọi người nhìn nhận con đây.

  Nói rồi, Phúc có như đang có cho mình một câu trả lời cho chính câu hỏi vô hình kia nhưng mỗi câu trả lời của bác ấy là như hàng ngàn ngọn giáo đâm xuyên qua lớp hàng rảo cậu tự dựng nên đấy ứ, cậu ngộp thở trong tâm trí trước những câu nói của bác dù cho nét mặt cậu vẫn không mấy thay đổi. 

    - Ta chỉ mong con có thể thoát ra khỏi đó và tự đi trên đôi chân của mình, gạt bỏ hết tất cả ưu phiền kia đi để mọi ngươig nhìn thấy được tài năng mà con tự mình chôn lấp nó đã quá lâu rồi.

   Khi vừa dứt câu thì từ cửa mở ra là thầy Trí-chủ nhiệm của Phúc vừa bước vào đã thấy cậu đang ở trong  văn phòng, thầy liền lại chỗ học trò của mình hỏi tại sao cậu lại ở đây, ngay lúc này cậu mới nhìn lên thì thấy đó là thầy của mình và chuẩn bị nói nhưng chưa cho cậu kịp nói thì ngay lúc đó chính bác bảo vệ kia đã lên tiếng nói rằng.

    - À, Thầy Trí đây đừng có hiểu lầm gì cả; là vì trưa nay tôi thấy cháu nó về có hơi trễ nên mời qua đây làm bữa cơm với tôi ấy mà. Không có gì phải lo hết, thôi thầy đừng nắm vai cháu vậy nữa cho trò về lớp mà còn học nữa chứ.

    - À, ra vậy làm tôi cứ tưởng Phúc làm gì sai mới bị bắt lên đây. Làm tôi một phen thót tim đấy. - Nói rồi người thầy kêu Phúc về lớp để chuẩn bị học cho các tiết trên lớp.

  Trước khi đi ra khỏi phòng bảo vệ, cậu không quên cảm ơn bác và từ từ đi về lớp.  Khi Phúc đi một lúc sau chính thầy Trí lại hỏi bác bảo vệ tiếp.

   - Có thật là trò Phúc không làm gì sai không Thủy? Bác cứ nói để tôi xử lý trò Phúc theo quy định... Không cho thầy Trí nói dứt lời lập tức bác bảo vệ chen lời vào nói

    -  Thôi nào, tôi đã nói là không có mà; thầy biết tôi đó giờ có nói dối ai bao giờ đâu

    - Vậy tại sao Phúc lại lên đây? - Thầy Trí thắc mắc trước sự hiện diện của Phúc tại phòng bảo vệ nhưng có vẻ như thầy chưa có câu trả lời thỏa đáng.

   - Chỉ là tôi muốn mời một bữa cơm cho một kẻ mang nhiều suy tư cũng như gánh nặng, kẻ chỉ biết sống trong vòng an toàn của mình dựng lên; chôn vùi đi những thứ đáng lẽ phải được tỏa sáng. Tôi nói vậy chắc thầy Trí cũng hiểu mà phải không, thầy dạy môn Văn mà? 

  Thầy Trí sau khi nghe xong liền lộ rõ vẻ trầm tư trên gương mặt, suy nghĩ về câu nói bác Thủy, bởi lẻ trong trường những người dạy lâu năm tại đều biết bác là người chưa bao giờ nói dối nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết đó là việc bác đưa ra lời khuyên rất hay nhưng những lời khuyên của bác có phần nặng đô và cũng khá mông lung khiến người nghe cảm thấy khó hiểu hay thậm chí là phiền; nhưng đối với thầy Trí-một giáo viên dạy văn đó là một câu mà thầy chắc hẳn sẽ hiểu thật sự ý nghĩa của câu nói đó. 

  Lúc này tại không gian lớp học 11A1 đang là tiết Toán của cô Hà Anh, đúng là lớp chọn của trường khi mà không khí học trong lớp vô cùng nghiêm túc; cô và trò đều hết sức tập trung vào bài mà chẳng hề có ai sao nhãng. Sau một hồi giảng những kiến thức trọng tâm thì cô giáo cho một bài tập, cả lớp đều hào hứng nhìn lên bảng xem cô ghi đề để được lên bảng làm lấy điểm cộng; nhưng trớ trêu thay sau khi đề được tiết lộ thì không khí có chút trùng xuống hơn khi nãy. Lập tức dưới lớp có rất nhiều tiếng xì xào, bàn tán về đề cô cho trên bảng. 

- Này, sao lạ vậy mày? Nhìn không biết áp dụng công thức nào luôn á.

- Đề vậy rồi sao làm, nhìn không ra công thức nào để làm.

- Có khi nào cô ghi vậy rồi giải để chứng minh công thức nào không?

Vâng vâng mây mây những câu nói suy luận phía dưới về đề của cô giáo vừa cho nhưng có lẽ không ai biết làm mà chỉ đơn giản đoán già đoán non về câu hỏi người giáo viên đưa ra. Lúc này đây chính người cô giáo liền nói.

  - Nào, trật tự! Câu này có gì khó đâu mấy em, chỉ cần áp dụng 2 công thức cô đã ghi bên kia là được rồi nè, có gì khó đâu. Nào, có ai xung phong không, không thì cô gọi nha.

  Chà bắt đầu câu chuyện muôn thuở ở các lớp học một câu chuyện mà ai cũng chỉ biết tay bắt mặt mừng vì vui sướng khi được lên bảng làm bài với câu nói của giáo viên là "áp dụng công thức là ra" mà áp dụng mãi chả thấy kết quả đâu mà chỉ thấy được cho một trứng vịt hoặc con ngỗng về nhà. Và đương nhiên một lớp chọn như 11A1 cũng không ngoại lệ với trường hợp đó, giờ tất cả các anh tài của lớp được xem như tự hào nhất của trường hơn chục năm quá đang đứng trước sóng gió và họ cần một anh hùng đứng ra để đỡ lấy cho tất cả một mũi tên có sức công phá lớn tới nhường nào. Giữa những lúc như vậy cả lớp đã im lặng sau khi nghe câu nói vừa rồi của cô giáo nhưng cũng có lẽ chính các ban cán sự trong lớp đang có phần sợ hãi vì chắc chắn họ sẽ được kêu lên đầu tiên.

  Và cả lớp lúc này đều đang chờ một vị cứu tinh hay nói cách khác là kẻ đỡ đạn lạc cho họ trước kiếp nạn khó khắn này. Nhưng giữa lúc như vậy chẳng ai đang để ý ở biết rằng ở bàn học thứ 4 ở dãy đối diện với giáo viên sát bên cửa sổ đang hì hục làm bài  người giáo viên kia vừa ghi trên bảng, giữa những lúc mọi người đang băng khoăn hay thậm chí khó hiểu trước câu hỏi đề bài kia thì Phúc sau khi nhìn thấy câu hỏi thì ngay lập tức làm bài mà chẳng hề để ý đến xung quanh, cậu làm mà chẳng hề để ý đến xung quanh đang diễn ra như thế nào.  Sự nghiêm túc trong việc làm bài của cậu cũng khiến cho cô bạn lớp trưởng đang ngồi cạnh cậu cũng có chút bất ngờ, chính cô cũng không ngờ một con người chỉ mang vẻ có chút ngờ ngạt, hay nhìn ra cửa sổ như vậy lại cũng có thể nghiêm túc đến lạ thường. Nhưng cô cũng nghĩ lại theo một chiều hướng khác "có lẽ cũng chỉ làm qua loa rồi lên đó ăn chửi thôi chứ gì". Ngay lúc khi vừa dứt lời suy nghĩ của Hạnh thì Phúc đã đặt bút xuống nhưng tưởng chừng chính cậu bạn ngồi kế bên mình sẽ xung phong làm bia đỡ đạn cho mọi người thì Phúc lại ngồi đấy xem lại bài của mình và chẳng hề có ý định giơ tay lên bảng làm bài. Điều này khiến cô không nghĩ tới trong dự định của cô và làm cô bạn có rất nhiều thắc mắc.

   - Này, cậu biết làm thì xung phong lên bảng cứu lớp đi sao giờ ngồi đấy rồi. Nãy thấy làm khí thế lắm mà. -Hạnh hỏi Phúc với sự khó hiểu

   - Tớ phải chắc chắn đã vì có thể xảy ra nhiều sai sót khi lần đầu làm bài này. - Phúc trả lời với vẻ đầy nghiêm nghị cũng đủ khiến Hạnh bất ngờ với câu trả lời đó của cậu. Dường như cậu muốn chắc chắn rằng mình đã đúng để sẵn sàng lên thử thách bản thân mình.

  Lúc này, cô Anh đã nhìn một lượt ở dưới lớp chẳng có động tĩnh nào thế là cô quyết định lấy cuốn điểm ra xem kĩ từng cái tên để có thể chọn mặt gửi vàng cho câu hỏi chính người giáo viên này đặt ra. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị đọc tên ai đó thì một giọng nói từ phía dưới phát lên hàng loạt tiếng nói của rất nhiều người kêu lên nói ai đó.

    - Cô ơi, có bạn xung phong kìa cô! - Câu nói như một luồn sáng giữa rừng u tối của tất cả mọi người trong lớp đang bối rối trước thử thách kia. Có lẽ như chính người giáo viên cũng thấy được tia sáng khi có người có thể giải đáp được câu hỏi mình đặt ra. Cô vui mừng hỏi tất cả xem ai là người lên bảng làm bài.

   - Ai thế vậy các em? Đâu ai nào lên bảng cho cô nào! - Giọng cô đầy vui vẻ hỏi rằng xem ai lên giải bài của chính mình đưa ra như muốn thử thách các học sinh của mình vậy.

  - À, lớp trưởng hả em? Lên đi em ngại gì nữa. - Cô như mừng rỡ vì người lên bảng là lớp trưởng của , người mà cô luôn yêu thích vì đó chính là người cô thích nhất trong lớp bởi cái vẻ nghiêm túc và học lực luôn đứng top trường khiến cô vô cùng yêu thích cô bạn lớp trưởng. Nhưng sự vui vẻ của cô có chút hụt hẫng đi khi mà người đó không phải là lớp trưởng khi mà chính Hạnh đã lên tiếng.

   - Cô ơi, không phải em mà là bạn Phúc ngồi kế bên em ạ. - Hạnh trả lời với vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

   - À, ... ừ. Vậy em Phúc gì đó lên làm đi em. - Giọng người cô trả lời không còn mấy vui vẻ khi đó không phải là lớp trưởng mà cô mong muốn. Nhưng cô vẫn mong đợi xem Phúc sẽ làm được gì với đề bài của mình đưa ra.

  Sau khi lên làm được hai mươi phút thì Phúc đã làm xong, dưới lớp là sự mong đợi đáp án cũng như cách giải của bài toán có phần thách thức kia; nhưng cũng có vẻ chính những quyết định đúng sai đấy là ở người giáo viên đang nhìn với vẻ có chút kinh ngạc bởi lẻ chính cô không nghĩ một học sinh chuyển từ trường Q đầy tai tiếng lại có thể làm bài một cách hoàn hảo đến vậy. Từ cách trình bày, tính toán, suy luận đều tốt đến cả đáp án đều không sai một số nào dù đây là một bài có phần hơi nâng cao so với kiến thức cô vừa mới giảng dạy kia. Nhưng chính cô cũng muốn xem lại một lần , liệu nãy giờ chỉ là mình có sự thiếu xót trong việc kiểm tra bài làm của học sinh hay thật sự là một tài năng nhưng lại bị chính môi trường đã đẩy tài năng cậu đi xuống. Cô kiểm tra lại từng chút một, từng chữ từng số trên bài làm của cậu khiến cho cô đều ngạc nhiên vì cách làm của cậu có thể suy luận một bài làm như vậy dù chỉ mới học hôm nay nhưng lại có thể làm nhanh một cách đến vậy.

   - Được rồi, cả lớp trật tự nào. Bạn Phúc đây đã làm đúng rồi nha, các em có thể xem và làm lại nếu có thắc mắc thì cứ .  À, vì bạn đã làm đúng nên cô sẽ cho bạn mười điểm như một phần thưởng nho nhỏ nhé. - Sau đó cả lớp đều vỗ tay cho Phúc vì đã cứu lớp khỏi một cơn lũ cực lớn sắp ập tới.

Khi cậu về bàn, thì rất nhiều người xung quanh bàn cậu đã quay ra cảm ơn rồi nhờ cậu chỉ dẫn cách làm bài. Phúc cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người một chút trước khi cô Hạ Anh lên tiếng kêu lớp tập trung nghe giảng bài. Cả lớp lại quay lại với dáng vẻ nghiêm túc như mọi khi cho đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, ai nấy đều ùa ra xuống căn tin đi ăn ; có vẻ sự căng thẳng ngay trong đầu tiết đã khiến họ cảm thấy đói. Lúc này, Phúc muốn ra ngoài nhưng lại bị Hạnh giữ lại với vẻ mặt vẫn lạnh như băng ngày nào giờ như đang muốn tra hỏi cậu điều gì đó.

   - Này, sao cậu lại làm được câu bài toán đó, nếu dễ thì không nói nhưng đây lại là một câu có phần nâng cao vì cả lớp không ai biết nên áp dụng công thức nào để làm cả. Vậy tại sao cậu lại có thể áp dụng nó ngay và luôn như thể biết trước vậy?

   - Chỉ là, tôi có thể nhìn ra việc mình nên áp dụng công thức nào trong bài toán nào,... bởi vì khi nãy cô cũng đã nói áp dụng cái nào vào đâu mà. - Phúc trả lời có phần sợ hãi khi mặt đối mặt với Hạnh

   - Ờ thì đúng, do tôi không chú ý nên không biết làm... Ờ... ừm. -Hạnh trả lời với vẻ ấp úng, như thể chẳng còn gì để nói cả vì mọi thứ đều có chứng cứ và chống lại mọi điều cô nói ra nên cô chẳng có gì để nói được nữa.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, thì chuông thông báo vào tiếc học tiếp theo cũng đã vang lên. Cả lớp quay trở lại với không khí học tập nghiêm túc. Và như thế lớp học lại trôi qua một cách nhanh chóng khiến cho tất cả ai nấy đều mệt mỏi.

Nhưng có lẽ, một điều gì đó sắp xảy ra nhưng chẳng mấy ai biết trong lớp 11A1 này cả. Hạnh sau khi kiểm tra lại một lượt điện của phòng học thì cũng khóa cửa và bắt đầu ra về. Nhưng dường như cô đang tìm kiếm gì đó, cô liên tục tìm một điều gì đó. Cô không đi thẳng xuống nhà xe mà lại đi vòng qua vòng lại ở những nơi mà chính cô còn chẳng biết đích đến mình sẽ dừng tại đâu cả, cô đi tìm một thứ hay là một ai đó chính trong tâm can cô rõ tất. Cho đến khi cô đi đến tầng 3 nơi có những tán cây bàng đổ vào làm cho nơi đây thật mát mẻ giữa trời nắng như đổ lửa vậy. Ở xa kia, nơi góc cuối hành lang có một người con trai với dáng vẻ cao ráo, có sự chững chạc và có chút suy tư đang đứng ở đấy và có lẽ đó là người mà cô nãy giờ đang tìm kiếm; cô tìm người là vì trút giận điều gì đó, giải bày sự phân trần của cô hay chỉ đơn giản là một cuộc hẹn thông thường. Càng lại gần cái bóng dáng của người con trai ấy còn hiện rõ ra và chính cô cũng chắc có gì đổi bất ngờ vì đó chính là Phúc cậu bạn ngồi ngay cạnh mình.

    - Này! Giờ này sao chưa về đi mà còn đứng đấy làm gì vậy? - Hạnh cất tiếng hỏi, câu hỏi như đang rung lắc toàn bộ khu vực tầng ba của trường vậy.

   - À, lớp trưởng đấy à? Sao cậu lại ở đây? - Phúc ngập ngừng hỏi cô bạn lớp trưởng với giọng điệu nhút nhát như vẻ cậu đang sợ hãi điều gì đó.

   - Làm gì phải sợ vậy hả? Thoải mái lên. - Cô bạn lớp trưởng nói với dáng vẻ đắc thắng khi đang làm cho Phúc đang rất sợ Hạnh như thể làm gì sai là ngay lập tức kết thúc cuộc đời tại đây vậy.

   -  Mà sao cậu lại ở đây, tôi cứ thấy cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đến độ không để ý ai cả. Sao đang suy tư điều gì ? - Hạnh hỏi với vẻ khó hiểu.

   - Ờm, chẳng có gì cả...chỉ là tôi thích như vậy thôi. Khi đứng đây tôi có cảm giác thật ấm áp... chắc vậy. - Phúc trả lời với vẻ có chút ấp úng, như thể đang chê giấu điều gì vậy.

Đứng giữa khung cảnh ấm áp như , cả hai đều im lặng trong khoảnh khắc đấy chẳng ai biết ai sẽ nói câu gì nên nói gì và dù cho họ muốn nói nhưng dường như có điều gì đó ngăn họ lại, khung cảnh quá đổi yên bình tạo nên một bức tranh thật đẹp nhưng lại chất chứa điều gì đó.


Nhưng dẫu vậy, chính khung cảnh quá đổi bình yên đó cũng đã bị mất đi bởi một giọng nói dõng dạc của Hạnh.

   - Tôi không cần biết cậu đã và đang trải qua điều gì nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu là dù cho cuộc sống này có vô thường, bất công với cậu cỡ nào đi chăng nữa thì đừng vì những điều không đâu mà nghĩ quẩn; chúng ta sống vì chính bản thân, vì tương lai của bản thân mình đừng để những điều đấy còn vương vấn trong lòng không thể nói được làm ảnh hưởng đến mình mà khiến mình tụt hậu. Và cũng đừng vì thế mà giấu đi những tài năng của chính mình mà không dám cho người đời . Chỉ cần cậu là chính cậu thì không ai có thể đẩy cậu ra khỏi mọi cuộc chơi mà cậu có mặt cả.

Nói rồi Hạnh nhanh chóng bỏ đi, để lại Phúc cùng với những mớ suy nghĩ hỗn độn nay càng lộn xộn hơn mà chẳng biết có thế sắp xếp được nữa hay không đây. Cậu nhìn lên bầu trời như có vẻ trông mong ai đó trên bầu trời kia có thể giúp cậu giải quyết mớ suy nghĩ đang cứ hiện lên trong đầu cậu không ngừng.

Cậu suy nghĩ về chính câu nói vừa rồi của Hạnh và nghĩ rằng cũng đúng. Chỉ cần cậu là chính cậu thì chẳng ai có thể đẩy cậu khỏi những cuộc chơi mà cậu có tham gia cả, cậu có thể phô ra tài năng của mình để người đời nể phục còn hơn là việc giấu nó cả đời đi xuống mồ, còn hơn là việc cống hiến tài năng sau sân khấu để làm ai đó tỏa ; vậy tại sao cậu không tự mình tỏa , tự mình là ánh mặt trời tỏa sáng giữa màn đêm để mọi người khâm phục cậu còn hơn cậu mãi đuổi theo ánh sáng nơi xa kia mà chẳng biết chạm đến một sợi dây ánh sáng đó không. Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi ra về, cùng với dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu có vẻ nhẹ đi chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiol