Chương 2: Cậu thật sự khác với những gì tôi nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa xuân năm 2011 

Dưới cái nắng có chút oi của ngày xuân nhưng vẫn đỡ hơn vào những ngày hè nóng bức kia, dưới sân trường T  giờ đây là hàng trăm học sinh cùng với giáo viên đang cùng nhau chuẩn bị cho buổi chào cờ đầu tuần sau những ngày vui chơi trong những ngày xuân. Phúc có vẻ ngẩn ngơ khi đứng trước của lớp mà chẳng biết làm gì cả, cậu nghĩ tới việc chỉ mấy hôm trước cậu vừa mới tới trường đã được mọi người chào đón và lại được đi vòng quanh trường nữa chứ, điều mà chính cậu phải tự đi trải nghiệm ở trường kia. Cậu tự hỏi rằng liệu cậu có thể theo kịp mọi người ở đây không, mọi thứ cậu có thể làm gì để khiến cậu không còn bị người khác xem là người đến từ ngôi trường mà ai ai cũng phải khiếp sợ kia. 

Nhưng chính những suy nghĩ trong đầu cậu đang chạy như một thanh loading đang chạy vòng quanh không điểm dừng thì bị ngắt ngang bởi một lời nói ai đó:

  - Này! Sao cậu còn đứng đấy ra tiếp tớ khiêng ghế ra với, nay tổ mình trực đấy. À ra là cậu bạn trong lớp nhưng Phúc lại chẳng biết tên, mà chỉ đành chấp nhận đi theo mà cũng chẳng biết là tổ mình trực hay không nhưng có vẻ cậu nên gây ấn tượng tốt khi giúp đỡ mọi người trong lớp nhỉ.

  - Ôi, đông thế. Thế này sao lấy ghế cho kịp đây. Phía trước Phúc và cậu bạn kia là người người chen chúc nhau để mà vào cái cửa chỉ đủ một người vào mà lấy được ghế cho lớp mình. 

  - Haiz... Hết cách rồi, tôi tưởng tổ trưởng đã nói với cậu về việc tuần này tổ mình sẽ trực nên tớ đi có trễ tí, ai ngờ... . Tiếng thở dài cùng với sự bất lực mà cậu bạn kế bên đang thể hiện ra trước mặt. Có vẻ với tình hình này thì chả biết bao giờ cả hai mới lấy được ghế và dù cho có lấy được thì nhiều khi cũng thiếu nên có vẻ Phúc đành tiến vào và nói với cậu bạn đang tỏ vẻ bất lực kia.

  - Tớ sẽ vào lấy, cậu ở bên ngoài giữ ghế được không? Phúc tỏ vẻ không chút ngần ngại mà đưa ra câu nói có thể thắp lên hi vọng cho chính người kia.

  - Ờ được. Vậy tớ đợi ngoài này nhé, à lớp mình sỉ số 42 đấy. Cứ lấy dư đi nhá, có gì trả lại kho sau. Cậu bạn ấy đồng ý với quyết định của Phúc và rồi Phúc bắt đầu tiến vào " cuộc chiến lấy ghế" tại ngôi trường mới của mình.

Cậu cố găng đi vào trong, đi lên từng bước một và cũng cố gắng " điền vào những chỗ còn thiếu" từ từ cậu đã tiến đến trước cánh cửa. Cậu thầm nghĩ sao không cho ghế vào một cái kho đủ rộng nhỉ. Trong những dòng suy nghĩ kia cậu đã bước được vào "lãnh địa", cậu nhìn xung quanh và lấy ngay một chồng ghế cao độ khoảng 20-30 cái ghế, cậu từ từ đưa nó ra ngoài nhưng cậu lại vô tình va vào cánh cửa khi đang cố đưa ghế ra ngoài, phần tay của cậu đã bị xước một tí nhưng chừng đó là chưa đủ để cậu dừng lại và cần sự trợ giúp; cậu tiếp tục đi ra và đã đến được chỗ cậu bạn kia đang đợi.

- Ồ cậu đây rồi. Nhanh thật đấy, cậu cũng lấy được nhiều ghế mà nhỉ. Để tôi đếm nhá. - Cậu bạn ấy bắt đếm "chiến lợi phẩm" mà Phúc mang được ra từ nơi "chiến trường khốc liệt" kia. 

- Hmm... mới được 29 cái, còn thiếu 13 cái nữa. Giờ mà đi vào lại thì lâu lắm mới ra được, giờ mình xem coi có ai trả ghế dư lại không thì lấy chứ giờ không nên vào lại đâu. - Cậu bạn kia có vẻ mừng nhưng lại chút hụt hẫng khi không đủ số lượng ghế cho lớp cũng phải thôi ai đâu mà có thế khiêng được hết hơn 40 cái ghế ra ngoài chứ. Cả hai nhìn ngó xung quanh để tìm thì thấy có người mang ghế lại cũng khá nhiều và ngay lập tức thì cậu bạn kia lập tức tiếp cận.

- À, bạn gì ơi có thể cho mình xin lại số ghế này được không, lớp mình cũng đang thiếu nên cậu cho lớp mình thì tôi cảm ơn nhiều lắm. 

- Được thôi, đây của cậu. - Người bạn kia lập tức trao ghế và quay về hướng ngược lại.

- Tôi lấy được ghế rồi này. Chia ra và đi thôi!

Và thế là cả hai cùng đi, khi vừa đến chỗ lớp 11A1 ngồi thì thật may là chưa có ai trong lớp ra nếu không thì cũng có cuộc cãi vã nhỏ ở đây rồi. Phúc và cậu bạn của mình nhanh chóng xếp ra, trải đều cả hai hàng ghế, nhanh chóng sắp xếp và đếm lại số lượng một lần nữa để xem có thiếu hay dư gì không. 

- Haiz... Cuối cùng cũng xong, mệt thật giờ tôi với cậu ở đây canh ghế chứ đi không ấy mấy lớp kia lấy nữa. À chắc ở trường Q của cậu cũng hay làm như vậy nhỉ, ít nhất cũng phải có nề nếp trong chào cờ nhỉ? - Cậu bạn thở phào sau khi hoàn thành nhiệm vụ được cho là khó khăn kia và ngay lập tức hỏi Phúc về điều mà tưởng chừng như ở ngôi trường nào cũng phải làm.

- À... Không thường thì mọi người ở trường Q ai muốn chào cờ thì xuống còn không thì trên lớp nên thầy cô cũng không quản mấy. - Cậu trả lời với câu nói đầy bất ngờ khiến ai cũng không tin được vào điều mình vừa nghe thấy.

- Thật à! Không ngờ trường đấy giờ tệ đến thế, chả trách cậu phải thi lại vào đây. Mà thôi không sao, ở đây có gì không biết để tớ giúp cậu. - Cậu bạn bất ngờ với câu trả lời của Phúc nhưng cũng không quên nói ra lời tốt đẹp để Phúc yên tâm khi học ở môi trường mới.

- À, tôi chưa giới thiệu mình nhỉ. Tôi là Hoàn Chí Kiên, cứ gọi tôi là Kiên được rồi; cậu tên là Phúc nhỉ. - Cậu bạn giới thiệu mình với Phúc với giọng điệu vui vẻ, và tin tưởng rằng cả hai sẽ trở thành bạn tốt.

- Ồ đến giờ rồi, này mau vào hàng đi. - Tiếng trông báo hiệu đến, bắt đầu một tuần mới, một học kì mới tại ngôi trường mới cùng với người bạn và rất nhiều điều đang chờ đợi Phúc phía trước, chính cậu dường như cũng trông chờ vào điều đó. Cậu ngước lên nhìn lá cờ đỏ bay trên đỉnh kia, tay phải đặt vào phía trái ngực, cậu âm thầm hát quốc ca cùng với biết bao nổi niềm mà cậu chờ đợi kia sẽ sớm bắt đầu.

Giờ chào cờ kết thúc, tất cả cùng nhau dọn ghế và ngay lập tức quay lại lớp học để chuẩn bị cho học kì mới đầy thách thức phía trước. Phúc sau khi dọn ghế cùng với bạn của mình cùng nhau dọn ghế lại vào kho và trở về lớp với nhiều câu hỏi của Kiên đưa ra nhưng Phúc chỉ lẳng lặng  gậc đầu hoặc xua tay cho qua. Cả hai vừa đi vừa nói nhưng chỉ mỗi mình Kiên nói thì đã về đến trước lớp, Phúc nhanh chóng chào giáo viên chủ nhiệm của mình rồi quay lại bàn học của mình. Cậu lấy tập sách ra từ trong cặp nhưng khi nhìn xung quanh thì chả thấy lấy ra cả, cậu bất giác nhin xung quanh với cảm giác khó hiểu, cậu chẳng biết điều gì xảy ra cả nhưng rồi chính người thầy đang đứng trên kia nói:

- Được rồi, khi nãy thầy đã nói hôm nay sẽ có bài kiểm tra đột xuất nên các em cất hết tài liệu liên quan vào cặp, khóa lại. Xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra chất lượng môn Văn của thầy, dù thầy biết mấy môn khác không có nhưng đây là bước cần thiết để xem các em đã học được gì trong thời gian qua. Nào, ngồi trật tự để thầy phát giấy.

Cùng lúc đó là những lời nói van xin, cầu khẩn người thầy chủ nhiệm của lớp hoãn lại và dời sang tuần sau nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng khi mà chính người giáo viên kia đã hạ quyết tâm sẽ kiểm tra tất cả thì khó lòng ai phản đối được, và thế là tất cả đành miễn cưỡng chấp nhận bài kiểm tra này và làm với quyết tâm cao độ. Khi đó Phúc cũng đã nhận được đề, cậu nhìn vào tờ giấy và chỉ thấy một dòng chữ:" Anh/ chị hãy viết một đoạn văn về vấn đề khát vọng tuổi trẻ trong cuộc sống hiện tại". Chủ đề mà người thầy ấy đưa ra thật khiến ai cũng nghĩ dễ nhưng chẳng dễ tí nào cả, Phúc thầm nghĩ như thế; cậu suy nghĩ một lát rồi bắt đầu viết ngay nhưng có điều gì đó khiến cậu ngừng lại một chút, cậu quay bên cạnh thì thấy cô bạn lớp trưởng kế bên mình đã viết tự khi nào chả hay, mà mới đó đã viết được kha khá, cậu mỉm cười mà chẳng biết lí do và nhanh chóng viết trước khi hết thời gian.

Tất cả mọi người trong lớp chìm đắm trong không gian riêng của mình mà viết nên những câu từ trong chính yêu cầu của đề bài đưa ra, tất thảy đều hì hục viết liên tục chẳng ai màng đến xung quanh như họ đang chiến đấu hết mình mà chẳng còn ngày mai vậy. Nhưng tiếng trống báo hiệu hết tiết đã làm cho tất cả phải dừng lại nhưng vẫn còn những người cố gắng viết thêm dù chỉ đôi ba dòng chữ. Người thầy đi thu lại tất cả giấy bài làm của học trò mình, có những đứa hối tiếc vì chưa viết đủ ý, và cũng có vài đứa nhanh chóng họp đề bàn xem những người khác viết gì rồi lập tức giữ lại người thầy của mình đang đếm lại số lượng bài làm về những điều họ viết có đúng không. Nhưng người thầy lại lạnh lùng không đáp lại những câu hỏi ấy mà chỉ đơn giản nói cả lớp.

- Đây là bài kiểm tra chất lượng của thầy để xem các em đã học như nào trong suốt một học kì vừa qua, nên ai điểm chưa được tốt thì thầy sẽ cố gắng khắc phục cùng các em, còn ai dưới trung bình thì sẽ mời phụ huynh vào nhá.- Nói rồi người thầy nhanh chóng bước ra ngoài và tiến thẳng đến phòng giáo viên.

Ngay lúc này, khi mà cả lớp đang như tổ ong vỡ tổ thì chính Phúc lại đang nhìn mọi người với vẻ đăm chiêu, cậu nhìn thấy Kiên đang nô đùa cùng với đàn anh khóa trên, nhìn những cảnh như vậy khiến cậu lại nghĩ vẫn vơ và một lời nói lại kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đấy.

- Này, sao lúc nào cậu cũng nhìn ra cửa sổ hết vậy, mà nãy làm được không đấy? - À thì ra là Hạnh, cô bạn bên cạnh Phúc, cô là lớp trưởng nên chắc hẳn trăm công nghìn việc nhìn cả đống giấy tờ mà cô bạn để trên bàn chắc cậu cũng hiểu được phần nào.

- À, nãy tớ làm được mà đề cũng không dễ lắm. - Phúc thẫn thờ đáp lại với vẻ chẳng biết điều gì khi vừa được cô bạn bên cạnh kéo về thực tại.

- Hm... ra cậu làm được nhỉ, mà tớ cũng chẳng mong gì ở kết quả này cả kể cả kết quả của cậu chắc điểm cũng chỉ nằm ở mức khá thôi. - Hạnh nói với vẻ chẳng mấy quan tâm nhưng đầy vẻ khinh rẻ cậu có vẻ vì Phúc đến từ trường mà chẳng ai muốn vào cả, dù cho là hoàn cảnh bắt buộc.

Cậu trầm ngâm mà quay sang chỗ khác và tiếng trống lại báo hiệu tiết học tiếp theo bắt đầu khi kết thúc giờ ra chơi. Cậu chăm chú nghe giảng từng chút một của những người giáo viên bộ môn phụ trách trên lớp, và chính cậu cũng cảm nhận được là chính lớp cậu đang học tất cả đều đang học với vẻ nghiêm túc thật khác so với chính những gì cậu thấy khi mọi người đang trong giờ ra chơi ban nãy, và cũng chính vì thế mà cậu đã tự dặn lòng phải cố gắng hơn nếu muốn được tồn tại và công nhận trong chính lớp học này. Cứ như thế hai tiết kết thúc, tất cả đều nghỉ ngơi tại lớp chẳng mấy ai ra ngoài vì còn tiết cuối cùng ai nấy đều mệt sau khi cố gắng học hết cả 4 tiết đầy khó khăn kia, tiếng trống lại bắt đầu cả lớp lại bắt đấu chiến đầu tiếp tục để vượt qua, lại một lần nữa Phúc lại cảm nhận được chính sự căng thăng trong chính lớp học này, cậu cảm nhận được sự ganh đua của từng cá nhân một, sự căng thăng đấy cứ tiếp tục đến khi tiếng trống một lần nữa vang lên. 

Lúc này tất cả những thứ làm nên một không gian vô cùng căng thẳng kia đã được giải tỏa đi kèm với rất nhiều tiếng nói cười từ nhiều người, từ những người bạn cùng nhau rủ đi đâu đó đến cả việc mượn chút tiền gửi xe của những người trong lớp khiến cho bầu không khí trở nên ồn ào như tất cả vừa trải qua được trận chiến căng thẳng vậy. Phúc lúc này cũng đã thu dọn sách vở của mình thu gọn vào trong ba lô, cậu nhanh chóng đi ra khỏi lớp để ra về như bao người, cậu vừa đi xuống cầu thang vừa suy nghĩ trầm ngâm cùng với những tiếng nói cười của những người xung quanh; cậu bước đi chậm rãi, từ từ ra bãi giữ xe của trường dành cho học sinh. Cậu nhìn xung quanh xem xe của mình để ở đâu, nhìn một thoáng qua thì chả thấy đâu vì có cả một rừng người đang thi nhau chen vào lấy xe của mình, cậu nhìn lại xem chỗ mình để sáng nay và nhìn thật kỹ vào trong thì đã thấy được xe của mình, Phúc nhanh chóng bước vào và có vẻ cũng khá khó khăn khi chiến hạm của cậu lại nằm trong góc, buộc phải dời ít nhất là 6 chiếc ở ngoài kia thì cậu mới ra được nên cậu đứng lại và chờ đợi. Lúc này, thì chính người lớp trưởng cũng đến bên cậu và nói với dáng vẻ có chút gì đó không ổn.

- Này! Nãy tôi kêu cậu cả chục tiếng không nghe bộ bị lãng tai à! - Người lớp trưởng nói với vẻ bực tức vì có vẻ cô bị ngó lơ đi.

- Ờm... Này cậu gọi tôi à... - Phúc có vẻ vẫn chưa hiểu điều gi xảy ra, nên chẳng biết mình sai chỗ nào mà khiến cô bạn cùng bàn với mình lại tức giận đến thế.

- Haizz... Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì mà chẳng nghe một lời, tôi kêu thế, cậu để quên sách đây này, mai có tiết của thầy mà cậu quên thì làm sao nay học được. 

- À... Ra vậy, cảm ơn cậu; xin lỗi có vẻ nãy mình không nghe thấy. - Thì ra cậu quên cuốn sách khi nãy vẫn còn chia ra cho bàn phía sau mượn, nhưng khi về cậu lại quên mất việc không xin lại quyển sách mà đi thẳng ra nhà xe, và cũng khiến cho cô bạn ngồi cạnh dù kêu cỡ nào cũng vẫn không nghe khi những suy nghĩ vẩn vơ cứ hiện lên trong đầu Phúc.

- Được rồi. Vậy nhé, tôi về đây mà cậu thật khác với những gì tôi nghĩ đấy. 

 Nói rồi, Hạnh nhanh chóng đi ra thẳng nơi để xe của mình mà ra về để lại Phúc với biểu cảm khó hiểu hiện rõ trên gương mặt khi chính cậu chẳng hiểu cô bạn mình đang nói điều gì. Cậu nhanh chóng bỏ cuốn sách vào trong và cũng nhanh chóng ra về giữa những sự bối rối chẳng có lời giải kia.

Hết chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiol