Phần 1: gợi lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2029.

  Những cành hoa nhẹ nhàng rơi xuống đường giữa làn gió xuân của thời đại mới vừa ấm nhưng cũng lại vừa một chút buồn kì lạ kéo đến Hạnh. Đã được 18 năm kể từ ngay tốt nghiệp, giờ đây cô đã là một doanh nhân thành đạt với một "gia đình hạnh phúc" trên danh nghĩa. Nhưng cô vẫn cho đó là bình thường khi chồng cô thường xuyên công tác xa nhà, hai cô con gái thì lúc nào cũng cắm đầu vào việc học. Cô thầm nghĩ:

   - Haiz... Người ta thì nói mình có một gia đình hạnh phúc thế này thế kia nhưng chưa chắc đã thật sự hạnh phúc, khi mà mỗi người một việc thì cũng tốt đấy, nhưng mấy khi cả nhà được ở cạnh nhau được một ngày trọn vẹn chứ. Thậm chí dù đã là mùa xuân rồi mà chẳng thể đi chơi được nữa nói chi là...Haiz thôi bỏ qua vậy, chắc đi nấu gì đó cho hai đứa nó ăn vậy.

   Hạnh thở dài rồi đi xuống bếp, khoác lên mình bộ tạp dề trong khi cô vẫn còn mặc một bộ đồ công sở. Ngày nào cũng vậy cô chỉ nấu thật đơn giản, những món ăn chẳng mấy cầu kì như các nhà cao quí cô thường biết, bởi lẽ cô vẫn muốn giữ lại một chút gì đó trong món ăn bình dị mà cô vẫn còn ăn lúc thời mà cô còn đi học, cái thời mà người ta chẳng biết đồ ăn hạng "soang" mà bọn trẻ hay nói, hay những thú vui mà bọn trẻ bây giờ chẳng còn biết đến nữa.

    Xong bữa tối, hai cô con gái xuống và ăn một cách chậm rãi những khư khư bên mình vẫn là chiếc điện thoại của hai đứa. Cô cũng chẳng màng tới khi và ăn cho xong bữa cơm mà mình vừa nấu; một bữa ăn của gia đình mà chẳng có một tiếng nói nào, một sự im lặng mà người ta tưởng chừng như họ chỉ đơn giản là những người chẳng hề quen biết chỉ ngồi cùng bàn chỉ vì xung quanh hết chỗ, nhưng đây có phải là quán ăn nào đâu, đây là nhà của Hạnh cơ mà tại sao chả ai nói chuyện trong bữa cơm để gắn kết nhau thêm. Nói tới đây, cả ba đã xong bữa tối "đạm bạc" của một ngôi nhà mà ai cũng mơ ước. Sau khi rửa chén, cô đi tắm để giải tỏa đi cái sự căng thẳng mà bữa cơm vừa hiện lên; khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm thì liền nằm phờ phển ngay trên giường và khi tính làm một giấc thì Trang-cô con gái nhỏ đã đứng sẵn ngoài cửa giống như đang đợi để xin người mẹ mình điều gì đó vậy, Hạnh đoán vậy. Cô cất tiếng hỏi:

   -  Sao thế, muốn hỏi mẹ điều gì à?

   Trang ngay lập tức chạy vào và đưa cho mẹ mình cuốn album, lật ngay trang có hình của một chàng trai cao, tuấn tú và ngay bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương. Con bé ngay lập tức hỏi:

- Mẹ ơi! Đây là mẹ với ai vậy ạ? Người này đâu giống ba lúc trẻ đâu? Là ai, ai vậy mẹ!?Cô bất ngờ khi thấy cuốn album mình đã để ở đâu mà cô chẳng nhớ kể từ lúc chuyển sang nhà mởi ở mà giờ đây đang nằm trong tay con gái của mình. Cô nhìn vào tấm hình rồi cô suy nghĩ một lúc lâu cô mới trả lời được:

   - À đây là một người bạn của mẹ, cậu ta hay trêu mẹ lúc còn học cấp ba mãi thôi. Nhưng làm sao con tìm được cuốn album này vậy.

  - Con thấy lúc trước khi chuyển sang đây á mẹ. Con tưởng là album của mẹ chụp với ba nên con lén lấy...Con xin lỗi mẹ vì con lấy mà chưa có sự cho phép ạ... Giọng con bé nhỏ xuống dường như đứa bé biết mình sai nên cả lời xin lỗi nói ra đến Hạnh cũng chẳng nghe được gì. Cô liền an ủi con mình:  

 - Thôi, con biết lỗi là tốt rồi. Thế con muốn biết gì về cuốn album này.

Khi nghe được lời nói tha thứ từ mẹ minh, Trang vui vẻ bật nhảy lên và nói to, rõ:

   - Con muốn mẹ nói cho con về người con trai này, và hiện tại chú ấy và mẹ có quan hệ gì, chú ấy là ai mà mẹ lại giữ lại trong cuốn album này... Rất nhiều câu hỏi mà con bé đặt ra nhưng cô có vẻ thích thú và phì cười khi nghe con gái nhỏ của mình khi mới có được 9 tuổi mà lại muốn biết nhiều đến vậy.

  - Chà! Thế con muốn biết nhiều đến vậy à? Hmm... Thế mẹ nên bắt đầu từ đâu đây?

  - Vậy mẹ kể cho con từ lúc hai người mới quen biết đi hmm... lúc mà mẹ với chú ấy chẳng quen biết gì đến lý do có được tấm hình này nhé. - Cô con gái nhỏ dường như muốn biết tất cả những gì về chàng trai này, người duy nhất mà cô có đúng một tấm hình trong cuốn album kỷ yếu này. Thế là cô quyết định sẽ kể cho con mình nghe và thế là câu chuyện của 18 năm trước mà cô đang lưu trữ trong ký ức đã được cô con gái của mình gợi lại. Và thế là câu chuyện kể về quá khứ của Hạnh thời thanh xuân bắt đầu.

Mùa xuân năm 2011.

Dưới sân trường của một ngôi trường ở trung tâm thành phố X, có một chàng trai cao, tuấn tú với chiếc đồng phục trường Q đang bước đi trên hành lang của trường cùng với một giáo viên đang nói cho cậu biết về nội qui của trường.

   - Giờ em mới chuyển vào trường, giờ đang bắt đầu học kỳ hai rồi nên cố gắng nhé có gì khó khăn thì nói cô hoặc bạn bè trong lớp nhé.

  - Vâng. Một tiếng đáp lại lời nói của giáo viên mà còn chẳng kèm theo lời cảm ơn người đã giúp cậu biết về trường.

    - À dù em đang mặc đồng phục của trường Q nên hãy cố gắng mua đồng phục trường mình nhá! Người giáo viến dặn dò cậu học sinh mới và đi kèm với đó là một tiếng thở dài đến mức mà người đi bên cạnh cũng có thể nghe được.

   - Vâng ạ. Lại một tiếng "vâng" chẳng có một lời cảm ơn dù chỉ thêm đúng mỗi chữ "ạ".

  Ngay khi vừa dứt lời thì cậu cùng với giáo viên đứng trước cửa một lớp học, cậu ngước nhìn lên thì thấy bảng tên lớp 11A1. Cậu thầm nghĩ chắc hẳn đây là lớp học của mình, sau đó cậu ngước nhìn xung quanh giống như đang thám thính xem gần lớp mình có gì vậy. Chàng học sinh mới cứ mãi ngắm nhìn xung quanh mà chắc hẳn quên mất đi thực tại, cậu nghĩ vẫn vơ về chuyện của cậu nhưng trong cái suy nghĩ ấy bỗng dưng xuất hiện những vệt đen khiến cho cậu cảm thấy khó chịu đi kèm với chút khó thở. Có vẻ khung cảnh này khiến cậu nhớ đến gì đó nên mới cậu mới cảm thấy mình không nên ở trong đấy quá lâu. Cậu bắt đầu lo lắng khi mà bắt đầu đổ mồ hôi từng chút một khiến cho vùng trán của cậu ướt đẫm, nhưng thật may khi chính người giáo viên đi cùng cậu đã kêu cậu lại và cũng có chút lo lắng cho cậu khi thấy cậu có vẻ không ổn dù trước đó có vẻ cô bất lực trước cậu học sinh mới khi chỉ toàn nói một hai từ với vẻ mặt bình thản.

   - Này, em ổn chứ? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy, em lo lắng à? Mà cũng phải thôi, ai chuyển trường mà chẳng lo lắng chư, thôi không sao đâu, thầy Trí đây là người dễ gần với cũng yêu học sinh lắm nên đừng lo gì cả, có gì khó thì nói với thầy nhá. Thôi cô đi trước nhá, có gì thì lên phòng giáo viên nói với cô. - Rồi người giáo viên ấy quay sang nói với người thầy mà cậu được giới thiệu. - Thế việc còn lại em nhờ thầy nhá, có vẻ em ấy hơi nhút nhát nên cố gắng giúp em ấy hòa nhập nhá.

   Nói tới đây người giáo viên kia đi quay lại với hành lang mà cậu và người cô đó mới đi tới, cậu quay lại thì thấy người thầy của mình đang cố gắng ổn định lớp học trước việc tò mò của tất cả mọi người và sau đó kêu cậu vào lớp, khi cả hai đã bước vào thì người thầy lên tiếng giới thiệu với cậu trước để không còn lo lắng nữa.

  - Được rồi. Thế chào mừng em đến với lớp 11A1 trước tiên thì thầy giới thiệu trước nhá. Thầy tên là Ngô Hoàng Trí chắc khi nãy em nghe được từ cô Thương rồi nhỉ, thầy dạy môn Văn. Giờ em hãy giới thiệu mình với các bạn và cho thầy biết nhá.

  - À, vâng... Chào thầy và tất cả mọi người, mình tên là Trần Đại Phúc chuyển đến từ trường Q mong được mọi người giúp đỡ. - Nói rồi cậu cúi chào mọi người trong lớp với cái vẻ thành kính, tôn trọng dành cho tất cả nhưng sau lời giới thiệu ấy đó là những lời xì xào của mọi người dưới lớp cùng với những ánh mắt dò xét của tất cả; có rất nhiều lời nói mà cậu nghe được từ lời khen đến lời nói có phần đá xéo cậu khi nghi ngờ cậu. " Cậu ấy đẹp trai thật ấy, còn cao nữa", "AAA! Cậu ấy đúng chuẩn gu tao mày ơi!",  " Cao đấy, không biết có chơi được bóng rổ không?", "Trường Q à, chẳng phải trường đó toàn dân chả học hành gì sao, chuyển qua đây vậy?", "Ôi, từ trường Q qua à, chẳng biết là kim cương thô được tìm ra giữa vũng bùn hay là cũng là thứ ngang hàng với thứ bùn thấp kém đó thế." 

   Cậu biết chứ những người từ Q chẳng mấy ai tốt lành cả, toàn là những người vào học nhưng chẳng ra gì cả, từ cúp tiết, tệ nạn đủ thứ; tóm lại có vẻ mọi thứ tệ hại nhất của con người lẫn xã hội đều nằm trong đó hết đó hết. Nhưng có vẻ cậu chẳng quan tâm mấy đến những lời nó đó, bởi lẽ Phúc tự tin rằng chính bản thân cậu khác với những thành phần ở trong đó rất nhiều, cậu thể hiện một gương mặt bình thản đến lạ lùng. Lúc này người thầy cất tiếng nói để giải tỏa đi cái sự căng thẳng lẫn hoài nghi kia để giúp Phúc có thể cảm thấy thoải mái nhất có thể.

   - Được rồi. Các em đừng có dò xét bạn nữa, dù gì bạn cũng là học sinh mới chuyển trường nên còn bỡ ngỡ nên các em nên giúp đỡ bạn nhiều nhá. Thế em có giỏi ở khía canh nào không nhỉ? Nãy em vẫn chưa nói với lớp đấy. Nếu có thì em nói với các bạn và thầy cùng biết, được không?

    - À... Em thì chắc là... Em biết chơi bóng rổ và bóng đá một tí, còn về học tập thì em chắc là giỏi về Toán nhỉ? - Cậu suy nghĩ và nói ra ngay khoản mà cậu tự tin nhất cho mọi người biết. Cậu nói mà không hề do dự dù cho trong lời nói có vẻ hơi ngập ngừng nhưng cậu trả lời một cách rất tự tin đấy chứ. Ngay khi Phúc vừa nói xong thì người thầy gật gù có vẻ hài lòng và sau đó nhìn xung quanh lớp và thấy một chỗ trống nên chỉ tay vào bàn số 4 đang còn trống một chỗ phía bên ngoài rồi kêu cậu vào đó ngồi.

   - Um... Thế em thấy chỗ trống đó không, em ngồi vào đấy tạm nhá, nếu mắt em có vấn đề thì báo với thầy để thầy sắp chỗ lại cho em. - Người thấy ấy điềm đạm nói với cậu học sinh mới của mình.

   - À, vâng ạ. Mắt em ổn nên chắc em ngồi đó được rồi ạ. - Cậu ngay lập tức trả lời và cũng báo luôn cho thầy mình biết là mắt mình vẫn ổn và sau đó cậu về chỗ đã được chỉ định ngay.

   Sau khi về chỗ ngồi thì cậu lại phải chịu những ánh mắt dò xét từ nhiều người, nhưng có vẻ cảm giác khác hơn lúc cậu đang đứng lúc giới thiệu mình với cả lớp, giờ đây cậu cảm thấy được cả những sát khí có vẻ hơi nặng đô hơn so với lúc đó nên cậu chẳng biết làm gì cả mà vô thức nhìn sang bên cạnh; lúc này đây cậu thấy được người ngồi kế bên mình là một cô gái đang ngồi chăm chú đọc sách bên cạnh cậu, đó là một gái thật xinh đẹp vốn có với mái tóc dài, đen mượt được buộc lại gọn gàng và đi kèm với đó là cái sự học thức cao mà cô toát ra từ chính mình, nhưng điều cậu đáng lưu tâm là chẳng thấy cô đánh son mà cũng chẳng biết là có làm đẹp cho mình hay không mà tự dưng cậu thấy cô ấy đẹp đến kỳ lạ. Đến đây cậu cũng hiểu được lý do nhiều sát khí đến vậy, chắc hẳn cô bạn này có rất nhiều người theo đuổi nên cậu mới cảm nhận được vậy.

  - À, lớp trưởng tí hết tiết sinh hoạt em chịu khó dắt bạn đi xung quanh trường nhá. Khi nãy do cô Thương bận giúp cậu làm hồ sơ nên không có thời gian dẫn cậu đi được nên em giúp bạn dùm thầy nhá. - Ngay lập tức cô bạn ngồi kế bên đứng lên và gật đầu đồng ý với lời yêu cầu từ người thầy chủ nhiệm của mình, nhưng ngay lúc này lại có rất nhiều cô bạn khác đứng lên và xung phong thay cô bạn lớp trưởng kia để nhận nhiệm vụ hướng dẫn học sinh mới và tất cả đều bị khước từ bởi lẽ chính thầy ấy quá hiểu học sinh của mình chăng.

  - Thế tí hết tiết em theo lớp trưởng nhá. Để bạn ấy cho em biết về từng phòng học của trường để sau này em không còn lạ lẫm gì nữa. - Thầy Trí nói tiếng lớn hơn mặc kệ đi những lời năn nỉ từ chính những cô học trò của mình đang làm đủ thứ trò để cầu xin nhận được nhiệm vụ đấy, nhưng rất tiếc đây là nhiệm vụ giới hạn chỉ dành cho người có chức vị mới được làm nên dù cho họ có nài nỉ bao nhiêu thì cũng chẳng được gì cả.

  - VÂNG. - Phúc cũng cố gắng nói lớn khi đang có rất nhiều vệ tinh quay quanh mình để hỏi cậu đủ thứ trên đời này mà cậu cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào, giữa lúc đang do dự khi không thể trả lời thì thật may cậu đã được cứu sống bởi tiếng trống báo hiệu hết tiết và mọi người có thể ra về. Trong lòng cậu có chút biết ơn chú bảo vệ, ngay lập tức cậu đứng lên và đợi ở trước cửa lớp để được cô bạn kia hướng dẫn đi tham quan trường, cậu đứng đấy đợi trong khi đợi cô bạn lớp trưởng kia ra và cũng chào tạm biệt mọi người chẳng khác gì nhân viên đứng trước cửa chào khách hàng ra về vậy.

  Cậu chờ một lúc lâu thì thấy cô bạn kia đi ra và kêu cậu vào lớp làm gì đó. Cô bạn lớp trưởng có vẻ mệt mỏi nên nói mà chẳng mấy cảm xúc đi kèm quà tặng kèm là một gương mặt lành lùng như chẳng muốn đoái hoài đến việc gì cả.

   - Này trước khi đi, điền hết thông tin của cậu vào đây, nãy thầy Trí có bảo tôi, nên cậu ngồi viết đi còn tôi lên phòng giáo viên kiếm cô Thanh đưa cho cô sắp bài Sử của lớp đã. - Nói rồi cô quay đi mà chẳng nói gì thêm, để lại Phúc giữa căn phòng học trống cùng với gió và nắng chói chang của mùa xuân bay làm cho mái tóc của chính cô bạn lớp kia bay nhẹ nhàng làm cậu có chút gì đó kì lạ, một cái cảm giác mà đã lâu rồi cậu mới cảm nhận lại được, nó vừa khiến cậu ấm lòng giữa tiết trời mùa xuân nhưng  cũng có gì đó chạnh lòng khiến cậu không diễn tả được.

  Sau một lúc thì cô bạn lớp trưởng quay lại, thấy có vẻ cậu đã ghi xong nên cậu dọn đồ và bắt đầu chuyến tham quan trường học.

   - Thế cậu ghi xong rồi à? Thế đưa tôi, để thứ hai tôi nộp lại cho thầy. Còn giờ thì để tôi dẫn cậu đi tham quan trường.

   - À, ừ. Thế nhờ cậu vậy.

  Đi giữa khuôn viên trường bao la, cậu được giới thiệu khi biết đâu là căn tin trường, khu nhà đa năng, các phòng thực hành, phòng thí nghiệm, các phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ trong trường,... có rất nhiều thứ mà cậu ghi rõ từng chút một vào một cuốn sổ tay nhỏ. Đi dưới cái hành lang đầy nắng ấy, chính Phúc dường như lại nhớ điều gì đó, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu nhưng lại bị những vệt đen làm mờ đi làm cậu cảm giác chẳng biết là mình đang ở thực tại hay là ở trong mơ nữa. Nhưng có một lời nói để kéo cậu lại với thực tại.

   - Này, cậu có nghe tớ nói không nhở? Sao tớ thấy cậu cứ mơ màng đâu đâu ấy nhỉ? Hay là cậu không khỏe, lúc nãy tớ thấy... 

   - À, Không. Tớ ổn mà, chỉ là tớ nghỉ trường mình cơ sở tốt thật, nên đừng bận tâm. - Phúc ngắt lời của cô bạn kia đang nói.

   - Thế à. Thế khi nãy cậu giới thiệu mình tên là Phúc nhỉ? Còn tớ tên là Trần Minh Hạnh, cứ gọi mình là Hạnh được rồi không cần phân biệt mình với ai trong lớp cả vì chỉ mình tớ tên Hạnh trong cái trường này thôi. - Cô bạn lớp trưởng có vẻ đã cởi mở hơn và lời nói đã có chút nữ tính trong đó so với vẻ lạnh lùng khi nãy mà Phúc gặp khi nãy.

   - À, thế à. Mong được cậu giúp đỡ - Cậu đáp lại như thể Hạnh sẽ là ân nhân của cậu trong tương lai vậy. Đúng là cậu ta thật biết cách lấy lòng người.

   Nói tới đây, Hạnh quay lại nhìn cô con gái của mình đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay, cô nhẹ mỉm cười hôn lên trán con mình, đắp chăn lên vì sợ con mình sẽ lạnh sau đó thì cô rảo bước nhẹ nhàng ra bên ngoài.  Cô đứng ngoài cái ban công nhỏ ấy nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với ánh trăng đang tỏa sáng ấy, nó tỏa sáng khắp một vùng trời cũng đủ khiến người ta hứng thú và say mê nó, ánh trăng thật đẹp giữa những biển sao ấy cô lại cảm thấy có chút chạnh lòng.

   - Đã lâu rồi mới nhớ đến chuyện xưa đấy chứ, cũng may là nhờ có con mình mà mình mới nhớ ra được khoảng thời gian thật đẹp ấy chứ không thì mình đã quên rồi... - Cô có chút nghẹn lòng, khóe mắt cô cay đến nổi khó hiểu mà chính cả cô cũng không biết lý do tại sao.

   - Phải làm sao mà mình quên được cơ chứ, sao mình quên được cái khoảnh khắc mới gặp lần đầu ấy chứ và... cũng thật kì lạ sao mình lại như vậy chứ... - Đến bản thân cô cũng chẳng giải thích cái xúc cảm kì lạ này, cô bắt đầu lo sợ nhưng điều gì làm cô lo sợ chứ, cô cố gắng quay lại với thực tại để thoát ra khỏi cái quá  khứ đầy khó hiểu ấy. Cô tự nhủ chắc rằng ngày mai Trang-con cô cũng sẽ quên thôi nên là chẳng cần bận tâm làm gi; cô quay lại vào trong phòng đóng cửa, tắt đèn và lên giường nằm bên cạnh đứa con nhỏ của mình đang ngủ say và cô cũng từ từ chìm vào giắc ngủ đi cùng với đó là những xúc cảm vẫn chưa được giải đáp.

Hết chương 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kiol