Chap 1:Những ngày cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối lãng mạn cùng với sao và trăng hòa quyện vào nhau tỏa ánh sáng trên con đường Hàn Tuyết Thanh đang đi.

Một buổi tối như vậy rất thích hợp cho những cặp tình nhân hẹn hò dắt tay nhau đi dạo phố.

Cô đi trên đường phố thật cô đơn trong ngày Valentine này. Một mình cô lang thang trên con phố vừa thân quen nhưng cũng rất xa lạ ở cái nơi Đài Loan nhộn nhịp này.Cô đang rất nhớ gia đình của mình không biết họ sống có tốt không, bạn bè của cô có nhớ vẫn còn có một người bạn như cô tồn tại không.

Cô bây giờ ước gì có thể trở về lúc còn nhỏ, cô sẽ không phải cô đơn một mình vượt qua từng ngày khắc nghiệt này. Khi cô ngã sẽ có cha mẹ nâng niu cô, khi cô buồn sẽ có bạn bè để chia sẻ và khi cô bị bắt nạt sẽ có anh trai đứng ra bảo vệ cô. Nhưng còn bây giờ thì sao, cô không có ai bên cạnh, không có lấy một người bạn để chia sẻ cùng, không có ai bảo vệ cô nữa rồi.

Hôm nay tuy là tối Valentine nhưng cô vẫn một mình lang thang khắp con phố giữa những cặp tình nhân vui đùa ấy. Cô hận anh ta. Chính anh ta đã khiến cô phải bỏ đi tất cả những thứ tốt đẹp mà cô có chỉ để trốn tránh hắn ta, một người đàn ông không nên yêu vậy mà cô lại lãng phí thời gian đi yêu một kẻ nhẫn tâm, lạnh lùng suốt 5 năm trời. Mỗi lần nhắc đến hắn ta là trái tim của cô lại quặn thắt phải chăng cô vẫn chưa thể nào quên đi được thứ tình cảm đơn phương ấy.

Lắc đầu gặt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cô vẫn tiếp tục cuộc dạo bộ của mình. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về số phận, về cuộc sống, về tương lai sẽ ra sao với cô đây.

Chán nản, cô âm thầm hòa mình vào dòng người tấp nập ấy. Khi nhìn bóng lưng cô như vậy khiến người ta có cảm giác bồn chồn, lo âu hình bóng ấy. Thương thay cho một cô gái lại phải gánh chịu một cuộc đời đầy bất hạnh như vậy.

Cô cứ đi về phía trước trong vô thức cho đến khi nhận ra cô đã đứng trước khu nhà trọ cô đang ở. Đó là một khu nhà trọ không quá tồi tàn nhưng cũng không nổi bật. Đủ cho cô tri trả kiếm ăn qua ngày. Mọi người hàng xóm của cô cũng rất thông cảm, và luôn giúp đỡ cho cô nhiều thứ. May mắn ít nhất cô cũng có họ để chia sẻ chút ít nỗi niềm mình đang trải qua.

Đứng dưới khu nhà trọ, ngẩng đầu lên thì thấy nhà ai cũng bật đèn sáng, họ đang sum vầy với nhau quanh mâm cơm gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc. Tuy cuộc sống của nhưng người ở đây có hơi cơ cực một tý nhưng họ vẫn luôn phấn đấu để vượt qua khó khăn khi họ nghĩ đến gia đình nhỏ của mình. Thật ngưỡng mộ. Nhìn sang một căn phòng tối thui, đó chính là căn phòng của cô, một căn phòng lạnh lẽo, chưa bao giờ được cảm nhận hạnh phúc từ phía chủ nhân của căn hộ đó. Căn hộ của cô ở tầng 7 có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài đường phố tấp nập như thế nào.

Cô bước từng bước mệt mỏi lên phòng. Mở cửa ra một màu đen lạnh lẽo bao trùm khiến cho tâm trạng của con người ta càng thêm nặng nể. Căn phòng của cô cũng không có gì đặc biệt một bộ sofa nhỏ đặt giữa căn phòng, bên cạnh là nhà bếp với cái bàn nhỏ. Một căn phòng ngủ nhỏ chỉ đủ kê một cái giường và một cái tủ. Nhìn bao quát ngôi nhà thì được trang trí theo gang màu lạnh, có một vài chậu cảnh trên của sổ và bàn ăn. Một chỗ lan can vừa đặt một cái bàn trà nhỏ có thể nhìn thấy cảnh tấp nập xe cộ bên ngoài.

Đặt túi xách xuống ghế, cô nằm trên sofa mà nghỉ ngơi quên cả giờ ăn tối luôn. Cô muốn ngủ để quên đi cảm giác cô đơn này, nếu có thể có cũng muốn ngủ mãi mãi không cần tỉnh lại nữa. Bây giờ cô không còn tâm trạng để ăn uống cũng như cô cũng chả thiết ăn uống gì...

*       *                            *       *
     *                                     *

Ngủ một giấc đến 10h45 chợt cô bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại nhìn quanh nhà không một bóng người cô lại muốn ngủ mãi luôn đi. Vừa rồi cô đã mơ thấy gia đình cô, bạn bè cô đang trông mong cô trở về từng ngày, nhất là ba mẹ cô trông họ có vẻ gầy yếu hơn rất nhiều.

Tỉnh táo hơn cô bước vào phòng tắm để nước lạnh có thể giúp cô bình tĩnh lại. Đúng thật nước lạnh tạt thẳng vào mặt, cảm giác rát rát khiến cho cô bừng tỉnh. Tắm xong cô bước ra ngoài với bộ đồ ngủ mèo trông cô thật đáng yêu nhưng lại có khuôn mặt vô hồn và đôi mắt buồn chợt làm lòng ta tê tái.

Cô vào bếp pha cho mình một ly cafe rồi bước ra cái bàn đặt ở lan can. Đứng ở trên chỗ cô nhìn xuống, cô thấy được xe cộ ngoài đường đã ít hẳn đi nhưng vẫn tấp nập do ngày lễ và cũng là do ở một nơi mọi thứ đều phát triển như nơi này thì xe cộ luôn tấp nập trong bất kỳ thời gian nào.

Đứng nhìn ngắm khung cảnh không biết qua bao lâu rồi. Cô chợt rơi lệ khi nhìn về phía quê hương cô sinh ra và lớn lên. Từ khi cô đến đây cô chưa hề rơi lệ,cô cứ tưởng rời xa nơi đó là cô có thể quên đi tất cả, chạy trốn khỏi nhưng thứ vô nghĩa nhưng có lẽ cô đã lầm hằng đêm cô vẫn luôn nhớ đến hình bóng của anh, nhớ đến nụ cười của anh, nhớ đến những lời ngọt ngào nhưng chợt cô nhớ ra những điều đó anh đều không dành cho cô mà dành cho một người khác. Cô còn nhớ anh từng nói
-"Tôi thà dành những nụ cười, những lời nói ngọt ngào dành cho một người xa lạ còn hơn tôi phải dành chúng cho cô. Cô có hiểu không, tôi chán ghét cô nếu biết trước như vậy trước kia tôi đã không cứu cô rồi, để cho cô chết quách đi cho xong"

Chán ghét ư? Thật nực cười khi đó cô đã khóc rất nhiều, cô không mong muốn gì ở anh, không mong muốn tiền bạc, địa vị từ anh, cô chỉ mong có được một chút tình cảm của anh vậy mà...cô đã lầm.

Cô càng nghĩ về anh thì cô lại càng thêm đau khổ, khi ra đi cô đã tự nhủ rằng cô sẽ quên tất cả, quên đi người cô đơn phương 5 năm, quên đi thứ tình cảm đầu đời của cô nhưng sao bây giờ cô lại đau quá vậy. Giờ đây cô chỉ muốn từ đây nhảy xuống để kết thúc những chuỗi ngày đau khổ này nhưng cô lại không dám nhảy xuống. Thầm thở dài, cô quay vào phòng mở máy tính ra làm việc.

Ngày mai là chủ nhật nhưng cô vẫn phải làm nốt bản thiết kế trang sức cho công ty. Bởi vì cô sở thích hội họa và yêu trang sức nên khi đến đây cô đã xin việc vào một công ty đá quý lớn ở đây. Thật không ngờ cô lại được nhận và làm ở phòng thiết kế. Mọi người cũng rất hòa đồng, luôn giúp đỡ cô rất nhiều.

->Ta là dải phân cách<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro