Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng nắng sớm chiếu rọi vào thẳng khuôn mặt của cô làm cô tỉnh giấc. Khẽ nheo mắt lại, dụi dụi đôi mắt rồi từ từ mở ra. Nhìn lên trần nhà trắng xóa mà cô trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Cô ngồi dậy rồi đi vào vscn nhanh chóng, bước ra với bộ đồ thể thao năng động chân đi đôi giày thể thao Nike nhìn cô vô cùng cá tính, khỏe khoắn.
* * * *
* *

Chạy loanh quanh ở công viên gần nhà vài vòng, cô ngồi nghỉ chân tại một gốc cây đa to lớn, già cỗi bên ven hồ tỏa bóng mát.

Ngồi xuống dưới ngốc cây nghỉ mát, những con gió nhè nhẹ lùa vào khiến cho tâm trạng của cô thêm thoải mái. Đã ở đây gần 1 năm, cô bây giờ cũng đã 24 tuổi rồi nhưng do cô ít trang điểm và lo âu nhiều nên trông có vẻ nhợt nhạt, yếu đuối. Hằng ngày cứ vào mỗi buổi sáng chủ nhật là cô lại chạy bộ và ngồi dưới gốc cây đa này ngắm nhìn mặt hồ lênh láng.

Khi đã nghỉ ngơi tĩnh dưỡng xong, cô đứng trở về phòng trọ. Cô còn rất nhiều việc còn chưa hoàn thành. Hôm qua cô cũng thức rất khuya để hoàn thành nốt mấy mẫu và phác họa ra bản vẽ mới để chuẩn bị ra mắt bộ sản phẩm mới.

Với tài năng của mình cô đã chứng minh cho mọi người thấy thực lực của chính bản thân mình qua một vài bản vẽ của cô. Giờ đây có trách nhiệm là phác họa ra những bản vẽ mới để tung ra thị trường. Những bản phác họa của cô vừa kết hợp với hiện đại vừa kết hợp tự nhiên tạo ra những bộ sản phẩm mới lạ.

Cô quyết định về nhà và hoàn thành nốt bản vẽ. Bởi vì tối nay cô cần đến một nơi vô cùng quan trọng...

Tự nhốt mình trong phòng nguyên cả một ngày cô mới xong hết các bản vẽ, chỉ có tập trung cao độ thì cô mới phác họa được những bản vẽ như vậy mà quên luôn cả giờ giấc. Từ khi cô vào làm ở công ty, giờ giấc, ngủ nghỉ, ăn uống đều không được ổn định cho lắm.

Nhìn lên đồng hồ đã là 6h chiều nên cô quyết định ăn mì gói cho nhanh. Ăn xong rồi tắm cho thật sạch sẽ thay cho mình một bộ quần áo thật đẹp nhưng cô không thích trang điểm nên cô để mặt mộc. Nhưng do cô vẫn xinh đẹp khi để mặt mộc nên cũng được rất nhiều người để ý nhưng do cô quá khép kín bản thân, ít giao tiếp với mọi người nên cô cũng không để ý đến họ nhiều.

Cô bước đi dạo trên một con phố, thỉnh thoảng lại có vài người đi qua cô quay đầu lại nhìn, cô cũng chả để ý nhiều vẫn thư thả đi dạo trên con đường đô thị.

Bây giờ là giờ cao điểm nên xe lại tấp nập, người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt.

Đi một đoạn đường khá dài nữa thì cô dừng chân trước một công viên có tên là Tĩnh Du. Công Viên này rất hợp với cái tên của nó rất yên tĩnh, gió nhè nhẹ, cảnh vật du dương tĩnh mịch. Cô tìm kiếm một thân cây to khuất người ngồi xuống dưới gốc cây. Những người xung quanh ai cũng đều cô độc với những suy nghĩ riêng của mình.

Cô ngồi ở dưới một gốc cây cô nhìn thấy một ngôi trường nằm ngay cạnh công viên này. Tuy bây giờ đã muộn nhưng vẫn còn học sinh đi học những ca học thêm tối tại trường.

Khi nhìn thấy những cô cậu học trò mặc đồng phục nhà trường thì cô chợt cảm thấy lòng mình bâng khuâng nghĩ về quá khứ

-> Ta là dải phân cách<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro