Chap 3:Nhớ lại quá khứ(gặp mặt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tuyết Thanh ơi! Mau lên kẻo muộn giờ hẹn với tụi nó bây giờ "- Băng Nhi lên tiếng
-"Đợi tớ với"-Tuyết Thanh lên tiếng gọi với theo khi thấy cô bạn thân gọi mình.
-"Nhanh lên đuổi theo tớ đi"-Băng Nhi nói rồi chạy vọt qua bên kia đường.
-"Đợi tớ"-Tuyết Thanh lên tiếng rồi cũng chạy ù sang bên kia đường nhưng thật không ngờ...

Tuyết Thanh đi đến giữa con đường thì đột nhiên có một chiếc ôtô nhanh với tốc độ kinh hoàng lao thẳng về phía Tuyết Thanh.

-" Tuyết Thanh! Cẩn thận kìa"-Băng nhi thấy Tuyết Thanh gặp nguy hiểm thì gọi lớn.
Khi nghe tiếng gọi lớn Tuyết Thanh chợt bừng tỉnh muốn trách khỏi con đường nguy hiểm này nhưng có lẽ đã có muộn không? Bởi chiếc ôtô đó đã đến gần với Tuyết Thanh trong gang tấc.

Đã không còn hi vọng cứu mình nữa, Tuyết Thanh nhắm mắt lại chờ đợi khoảng khắc mình chết đi. "Chẳng lẽ mình lại chết như vậy sao? "-Tuyết Thanh nghĩ thầm trong lòng, trái tim vì hoảng sợ cũng nhảy loạn nhịp luôn rồi.

Chờ đợi từng giây một trôi qua, những hình ảnh gia đình xum vầy hạnh phúc, những buổi đi chơi với mấy nhỏ bạn và còn nhiều hình ảnh cứ loanh quanh trong đầu. Chẳng lẽ mình thực sự phải chết, thực sự phải xa mọi người, xa những thứ thân thuộc này ư? Số cô đã tận vậy ư?

Chờ đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy cảm giác đau đớn do bị đụng xe mà thay vào đó là một vòng tay của ai đó ôm trọn lấy cơ thể cô vào lòng rồi lăn ra phía đường bên cạnh.

Tuyết Thanh không ngờ khi đụng xe lại có cảm giác êm êm, mền mềm khi chạm vào mặt đường. Từ từ mở mắt ra, cô thấy mình vẫn không làm sao thì vui sướng nhún nhảy.

-"Hihi mình vẫn còn sống, mình chưa chết, hay qua yead "-Tuyết Thanh reo lên
-"Cô đi xuống mau, nặng chết tôi rồi"-Một giọng nói gần chỗ cô vang lên.
Khi nghe thấy giọng nói của ai đó Tuyết Thanh cúi xuống thì thấy một cảnh tượng khôi hài. Chính mình thì đang ngồi trên người của một chàng thanh niên. Bàng hoàng, xấu hổ Tuyết Thanh bước xuống khỏi người thanh niên kia.
-"Xin lỗi anh nha tại tôi không để ý lắm"- giọng Tuyết Thanh nhỏ dần, cúi gằm mặt xấu hổ
-"Đợi đến khi cô để ý thì tôi cũng chết vì bị núi đè lâu rồi"- chàng thanh niên ấy nói với vẻ mặt khó chịu
-"Tôi thành thực xin lỗi mà, hay tôi làm gì để... "-chưa kịp nói hết câu thì giọng chàng trai kia vang lên
-"Không cần, tôi đi đây"- anh ta nói rồi chuẩn bị bước đi
-"Khoan đã! Cho hỏi anh tên gì? "-Cô hỏi vội khi thấy anh định dời đi
-"Dương Hựu Thần"-Bỏ lại một câu anh ta quay người bước đi một cách vội vã, chắc là có hẹn

Bước đi trên đường mà đầu óc của Tuyết Thanh toàn suy nghĩ về hình ảnh một người con trai vừa nãy đã cứu cô. Nhớ lại mới nhớ anh ta có một khuôn mặt vô cùng soái, với cái mũi cao tháng, đôi mày đẹp, đôi môi bạc mỏng với đôi mắt nâu sâu thẳm. Mái tóc màu đen bóng tôn lên nước ra trắng sáng khiến con gái cũng phải thẹn vì vẻ đẹp của anh.

Đang suy nghĩ về Dương Hựu Thần thì Tuyết Thanh bị kéo về thực tại bởi giọng nói của nhỏ bạn thân Băng Nhi
-"Tuyết Thanh! Cậu có sao không, sao cứ ngẩn người ra vậy? "-Băng Nhi hỏi với giọng lo lắng
-"À...ừ mình không sao đâu"-Tuyết Thanh thấy nhỏ bạn lo lắng nên trả lời ngay để cho nó yên tâm
-"Mà sao đi lâu quá vậy"-Khi Tuyết Nhi gặp tai nạn thì Băng Nhi đã đi được một đoạn xa, khi quay đầu lại không thấy Tuyết Thanh đâu nên mới quay lại tìm nhưng khi quay lại thì lại thấy nhỏ đang ngẩn tò te .
-"À không có gì đâu tại mình bị té thôi"- Tuyết Thanh không muốn để cho mọi người lo lắng nên giấu lẹm luôn
-"Vậy thì đi nhanh lên, muộn rồi"-Băng Nhi nói rồi kéo tay Tuyết Thanh đi
-"Rồi rồi mà"-Tuyết Thanh cũng nhanh chóng theo bước chân của Băng Nhi

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cùng với nhóm bạn của mình ham say cho đến chiều tối mới về. Khi đến trước cổng nhà mình Tuyết Thanh tạm biệt Băng Nhi vào nha trước. Nhà Băng Nhi phải đi thêm một đoạn nữa nhưng do nhà gần nên họ thường hay rủ nhau đi chơi, đi học nên đã thành thói quen từ lâu và trở thành bạn tri kỷ.

***** *****
*****

Tối đến Tuyết Linh nằm trên giường đơn mà cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc không sao ngủ được bởi nguyên nhân là do cô vẫn cứ luôn nhớ đến hình bóng người con trai ấy, rất muốn gặp lại anh một lần nữa. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu lăn lộn qua lại chiếc giường thì cô mới chịu đi ngủ.

❤ Và từ ngày hôm nay, cuộc sống của cô sẽ bị đảo lộn và sẽ thay đổi như thế nào hãy chờ chap sau nha❤

-> Ta là dải phân cách<-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro