Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hắn: con trai thái úy đại nhân nổi danh uy vũ, lên kinh thành lấy danh thư sinh nghèo theo thầy đồ quen bồi bổ rèn luyện văn học thi văn trạng nguyên theo nguyện vọng của mẫu thân khi xưa.

. Nàng: con út nhà thượng thư, cháu họ xa của thái hậu nương nương. Nàng tài nữ đệ nhất mỹ nữ kinh thành, xinh đẹp, dịu dàng, phải phép vừa lòng thái hậu nương nương .

. Hắn yêu nàng từ cái lần vô tình thấy nàng dạo hội hoa đăng. Lòng hắn sinh ra cảm giác nàng rất ưa nhìn, rất gần gũi, kể cả với mụ ăn mày nàng cũng giúp nâng ngã. Hắn là thấy con người nàng vô dục vô cầu, rất khả ái. Đây coi là cái nhìn đầu đã yêu đi.

. Nàng là thấy ngượng ngùng khi phát hiện  có 1 nam nhân tuấn tú nhìn mình chằm chằm.

    . Nàng là thầm đánh giá hắn, hắn mặt mũi thanh tú, hắn da có phần ngả về màu đồng rất đẹp mắt, bạch y phất phới bay bay trên cầu kia. Người đẹp như vậy là lần đầu nàng nhìn thấy trên đời.

    . Chỉ có điều là đã xuất gia, nàng quả thật không muốn cùng người cửa phật dây dưa không rõ quan hệ.

  . Hắn hiện tại lại quên mất bản thân đang là " cải trang vi hành" nha. Vì một ngày hoa đăng hội này mà hắn trốn thầy du ngoạn phố phường, để bị phát hiện trên đường thật sự không hay.

  . Mải đánh giá xem xét đối phương mà không hay biết giữa con cầu tấp nập, có hai người ngắm nhìn nhau, nhìn thẳng vào nhau. Nhìn họ như lâu ngày gặp người quen cũ, nhìn thấy người cũ đến chần chừ không biết phải nói gì, nên làm gì. Họ nhìn nhau thật lâu, mặc kệ người trên cầu qua qua lại lại. Trong mắt họ thấy đối phương là yêu, là ngượng ngùng mà xoay người rời đi thật nhanh.

     . Hắn âm thầm tìm hiểu nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng.Hắn dường như vẫn không mãn nguyện, hắn muốn trò chuyện với nàng, muốn biết nàng có yêu hắn như hắn yêu nàng hay không.

. Cho đến một ngày phủ thượng thư truyền ra một tin động trời, "Tài nữ đệ nhất mỹ nữ đang bệnh trên giường. Đến cả danh y cung thái hậu nương nương cũng chữa không khỏi. Ai chữa khỏi liền cho một nguyện vọng, thực hiện bất cứ gì yêu cầu gì vừa khả năng."

  . Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp nơi nơi, đến cả nông dân trên đồng đến tên ăn mày cuối hẻm cũng truyền tai nhau.

   . Trùng lúc cũng đến khoa thi mở, hắn là bị thầy nhốt ở nhà ôn luyện nên không hay biết gì. Biết rồi liệu hắn có vùi đầu vào đống sách vô tri vô giác mà bỏ quên người hắn yêu chăng.

   . Rồi đến khi thi đậu trạng nguyên, hắn muốn xin hoàng thượng thú nàng về nhà làm hiền thê kề cạnh đọc sách trâm trà. Nhưng lúc bấy giờ hắn mới nhận ra đứng bên nàng không thể là hắn. Hắn không cam lòng, quyết tìm hiểu cho bằng được.

      " Nè nè...Võ trạng nguyên khóa này nghe nói là tài nghệ cao thâm, còn tuấn tú. Nghe nói hắn cứu được đệ nhất tài nữ kinh thành một mạng đó ngươi biết không." người giáp nói.

      " Xì.... Tin đó cũ rồi. Ngươi đã nghe tin hắn muốn lấy nàng chưa? Hừ. Nhìn ngươi là biết không biết gì mà. Hắn lấy một điều kiện hỏi cưới nàng, còn nói hắn sẽ lấy bẳng vàng trạng nguyên để làm đồ cưới cho nàng nha." Người ất khinh khỉnh nói to giữa đám đông khiến mọi người nhao nhao lên.

  Đúng là như thế. Lần này vào cung nhận bổng lộc triều đình, hắn còn không phải là muốn nhìn xem cái võ trạng nguyên kia có gì xứng được với nàng sao. "Nếu thực hắn ta có tài nghệ ta liền chúc nàng đầu bạc giai lão." Hắn tự mình động viên. Hắn đã tính toán rồi, dù gì cũng không để nàng cho kẻ phàm phu tục tử được.

. " Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hoàng thái hậu an khang an khang an an khang.
Hoàng hậu cát tường cát tường cát cát tường.
Thái tử an hảo an hảo ân ân hảo." Mọi văn võ bá quan đều cúi đầu vuông góc hành lễ với hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu và tiểu thái tử trên kia.
  
  ' Khí thế thực bức người mà. Nhưng ta không hứng thú với cảm giác đứng trên đó. Sẽ áp lực mà chết mất.' Hắn tự mình đánh giá những người kia.

    . Hắn không ưa xu nịnh, không ưa náo nhiệt, muốn tự do ngao du không vướng bận.

    . Hắn thấy lão cha đang nhìn mình thì cúi đầu xuống. Lão cha, là luyện võ cho hắn từ nhỏ chỉ mong hắn lớn lên lập nghiệp trên sa trận. Vang danh tổ tông nhà võ, hắn cư nhiên lại nghe mẫu thân đã mất làm quan văn.

  Còn lão thái úy. Lão chỉ có một nam nhân kia là hài tử sao không đau lòng cho được. Có nữ nhi là hoàng hậu hắn rất lo lắng. Từ khi nữ nhi dắt về một nam nhân yếu đuối nói yêu nhau muốn lấy nhau, hắn liền biết cái tên nam nhân yếu đuối kia gạt nữ nhi hắn rồi mà. Nhưng vì không dám quản chuyện của hoàng đế đại nhân đó mà chỉ biết  ngấm ngầm ngậm bồ hòn là ngọt, nhắm mắt cho qua.

    . Nhưng đứa con trai út này không thể bỏ cho nó chạy loạn. Không thì ai nối nghiệp tổ tông đây. Lão cha như hắn thực rất ưu tư phiền muộn, lão cũng không thể bắt hoàng đế đại nhân giao ra tiểu thái tử ba tuổi cho lão mang về nối nghiệp tổ tông mà. Bỗng hắn giật mình vì có giọng lanh lảnh của tiểu hài tử nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền