Truyện ngắn (kế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. " Tiểu thúc thúc! Tiểu thúc thúc! " Bạn nhỏ thái tử nào đó từ trong vòng tay vua cha thân mến mà lao xuống, rúc thẳng vào lòng văn trạng nguyên đang quỳ hành lễ dưới kia. " Tiểu thúc thúc...Hức ..người là hết thương ta sao? " Bạn nhỏ ngọ ngoạy trong lòng bám chặt áo hắn tưởng như khăn mà lau nước mắt nước mũi vào.

. Mọi văn võ bá quan đều thất thần quay lại, miệng mồm mắt mũi đều mở to quá cỡ. Đương nhiên. Họ là hướng tân văn trạng nguyên kia mà kinh hoảng rồi.

 . Hắn không biết phải làm sao, thì bạn tiểu thái tử kia ngẩng khuôn mặt ướt át, đôi mắt long lanh, bộ dáng như tiểu miêu miêu ngoan ngoãn. " Ôm ôm... Hức.. Tiểu thúc thúc người còn thương ta hay không a? Huhu"

. Câu này là tiểu hài tử ba tuổi phát ra. Ai mà không mềm lòng, xuyễn chân.

  . " Hảo hảo! Tiểu thái tử ngươi đừng nháo như tiểu oa nhi nữa. Ngươi rõ ràng là tiểu quân vương tương lai mà. Khóc nháo cái gì kia chứ? " Ôm tiểu miêu mũm mĩm trong lòng lên. Không kìm được oán giận vài câu.

  " Tiểu thúc a! Ngươi không cần giở giọng dạy bảo ta. Ngươi đây là...... văn trạng nguyên rồi nha........ tài năng lắm nha.....
Ngươi rõ ràng là cũng đâu ngoan ngoãn nghe lời lão cha ngươi nối nghiệp tổ tông đi? " Bạn nhỏ nọ cả gan nhéo má hắn trong miệng tiểu thúc nọ tiểu thúc kia, thật ra lời nói lại sắc bén như vậy đi.

.  " A! Ra là tiểu đệ đệ đây sao. Chậc. Hoàng hậu của trẫm là thương nhất ngươi a. Lúc nào cũng cùng cái tiểu xú hài tử kia nhắc đến ngươi. Nghe nói nó thích nhất ngươi. Hay vậy đi. Người học vấn uyên thâm như ngươi phong ngươi thêm cái gia sư tiểu thái tử, thế nào? " Hoàng đế kia ngạo mạn lên tiếng như cứa đao vào lòng ai đó. Gì chứ, chuyện bức người này nọ, kưkưkư hắn thuận miệng nhất cũng coi là ưa thích sau hoàng hậu của hắn đi.

. ' Hức... Đó. Hoàng hậu nương nương ngươi hiểu lòng lão cha này chưa? Huhu hắn đâu phải nam nhân yếu đuối gì chứ. ' Những lời kia cũng chỉ dám than trong lòng mà không dám nói ra. (Kể ra người trinh chiến sa trường mà luôn phải nhịn tâm tư trong lòng như lão là người đầu tiên đó.)

. " Ta là còn một nguyện vọng trong tấu trương đã dâng lên. Hoàng đế.... người là đã xem hay chưa ạ ? " Hắn không câu nệ mà nhìn vào mặt hoàng đế kia mà hỏi thẳng.

   " Cái đó............ đương nhiên, ta coi qua rồi. Nhưng ta thực hiếu kì nha. Văn trạng nguyên như ngươi lại muốn ta cầu hôn biểu muội giúp ngươi thì chỉ cần ta ban ra một đạo chiếu chỉ là được. Quan tâm gì cái võ trạng nguyên kia, ngươi không cần phí sức tỉ thí với hắn lấy cái danh võ trạng nguyên kia nga. Thực sự là không cần rườm rà vậy." Hoàng đế đưa tay vuốt cái cằm trơn bóng mà phán lên những lời đoạn tuyệt kia. Coi như chính tân văn trạng nguyên này mới chính là muội phu của hắn đi, coi như không quen biết cái tân võ trạng nguyên kia chăng.

. Dường như lời kia của hoàng đế làm mọi người nhìn mình, thấy vậy hắn liền nói như sau: " Hoàng thượng anh minh. Nhưng phụ thân từng dạy ta, muốn thứ gì thì phải tự mình nắm lấy, muốn cắt đứt tâm tư của người khắc thì phải thẳng tay chặt đứt tâm tư kia. Ta cảm thấy lão cha nói rất đúng. " chính là đang nhằm vào lão cha kia mà nói a, hắn đây là cũng có ý nói cắt đứt tâm tư mang hắn về kế nghiệp tổ tông của lão cha đi. Những lời đó cũng hoàn thành di dời sự chú ý kia lên lão thái úy đau khổ kia đi.

   " Uy. Tiểu thúc thúc! Ngươi mà cũng nghe lời lão gia gia đi. Ta nhớ lần trước mẫu hậu nói ngươi thi tú tài làm lão gia gia tức giận đầy trời nga. Cái đó có thật không a? " Bạn tiểu thái tử trong lòng lại lên tiếng, hoàn thành dìm chết cái "lão gia gia " kia đi.

.   Thái úy không thể ngờ khi văn trạng nguyên kia một lời nói lên cắt dứt tâm vọng của bản thân. Lão thật rát lòng mà, lời nói của tiểu thái tử kia lại như sát muối ớt vào vết thương lòng lão. Lão công nhận, lão chưa bao giờ ủy khuất như này.

   . " Hảo. Đó là hài tử út của ta được chưa. Sao? Nó không nghe lời phụ thân mà lại vì một nữ nhân mà làm võ quan thì sao? Ta cũng đâu phải tạo phản hay hành thích hoàng gia. Các người nhìn ta cái gì chứ? Hừ. "

. "  Hahahaha....Lão ngoan đồng, người như lão cũng có ngày này đi. Hahaha.... còn nhìn được chuyện này coi như ta sống đến bây giờ cũng không uổng đi!!! " Hoàng thái hậu nọ lên tiếng. Bật ra nụ cười chua xót, cũng coi như chỉ có những người trong cuộc mới nhìn thấu chăng.

.Phải rồi. Bốn người bọn họ lão tiên hoàng, lão thượng thư, lão thái úy và bà năm xưa cũng là bằng học nga. Nhớ hồi đó vui biết bao nhiêu. Giờ già rồi, kẻ lo gia đình, người lo bổn phận, có người còn từ cuộc chơi rồi, bỏ bà bơ vơ nơi cấm cung nguy nga, để bà lạnh lẽo ngày đêm giường không gối chiếc. Bà không muốn làm cái gì mẫu hậu vua, cái gì hoàng thái hậu an nhàn. Bà muốn cùng các bằng học đọc sách nơi vườn đào, muốn tiếp tục những ngày vui chơi.

. " Hoàng thái hậu! Người đây là đang trêu chọc sui gia của lão nô ta đi ?! " Lão thượng thư cuối cùng cũng không nhịn được mà lao vào cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền