Truyện ngắn (kế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. " Lão tử ta bao giờ đã là sui gia với lão ngoan đồng ngươi?? " Lão thái úy cau mày, vuốt râu là bộ nhớ nhớ lại.

. Rất nhanh lão tự biên lại: " Bất quá hài tử ta thích coi như ta làm người cha tốt vậy.... chậc chậc.. Ta cũng không ngại có thêm 1 nữ nhi aaaa. "

. " Quả là lão ngoan đồng!! " Mọi người thừa biết là thái úy đang nhắm thượng thư nói ' ông còn không mau mau gả con qua đây, rồi sớm muộn ông phải thành người cô đơn, bơ vơ căn nhà trống. hahaha... ' Quả thật lão ngoan đồng.

. " Hừ. Còn chưa biết được hài tử của ngươi hơn tân võ trạng nguyên đây hay không? " Tuy lời ông nói lời có vẻ đang hờn giận ngài thái úy, muốn đầy đọa hài tử trân quý ngài thái úy kia nha. Nhưng mấy ai có thể nhìn thấy sự bênh vực trong lời nói đó. Đến cả người lẽ ra là hiền tế của mình hiện tại lại thành cái tân võ trạng nguyên kia. Tân võ trạng nguyên, nghe thì có vẻ uy danh thật nhưng thật ra lại là xa lạ, có cảm giác chỉ là người ngoài cuộc nhìn vào mà khen ngợi tâng bốc một chút người tuổi trẻ tài cao chăng.

. " Ay nha... Lão gia gia nga. Còn không phải là 'trượng phu tương lai' của cô mẫu sao nga? Ngài gọi sao xa lạ vậy aa? " Tiểu thái tử làm ra vẻ tò mò mà hỏi một câu chệnh lạc hoàn toàn với lối suy nghĩ của mội đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Nhưng các người nhìn xem, gương mặt ngây ngô ấy hiện tại ai dám nói lời vừa rồi là do bạn tiểu thái tử nào đó nói ra.

. Tay ôm mĩ nhân mắt hướng tiểu hài tử kia suy xét kĩ lưỡng ' Quả nhiên là sắc xảo. Tiểu tử thối coi bộ ngươi cũng ghê gớm. Đã gọi 'lão gia gia', 'cô mẫu' rồi mà còn làm như không biết gì. Hừ ngươi là một lời chặn họng cái tân võ trạng nguyên kia đi?? Hảo hài tử. Hảo hài tử. Aiiz ..... Coi bộ ta đây lớn tuổi rồi, cũng lên sớm chuẩn bị kế hoạch coi chục năm nữa nên dẫn lão bà đi đâu ngoạn đây a?? Ừmm........... Chậc nan giải đây. Phải nghĩ thật kĩ mới được. ' ( thật bỉ ổi aa. Thật là lão hoàng đế chết tiệt, mới chưa đầy 30 mà đã suy tính nghỉ hưu ăn lương nhà nước, ôm mĩ nhân ngao du. hừ)

. Cái tân võ trạng nguyên kia tuấn tú có, tài nghệ có, nhưng lại là người khinh địch. Đương nhiên cũng không đọ nổi tài nghệ con nhà thái úy kia. Chưa đầy ba tuần hương đã nhận thua, khách khí bỏ qua vị 'hiền thê tương lai' cho văn trạng nguyên kia. Tuy tên này là một kẻ khinh địch nhưng lại là một người chuộng thời thế. Biết mình đánh không lại chi bằng nhận thua coi như cũng kết được bằng hữu tốt.

   . " Khoan..Ta nhận thua. Ta thấy vị bằng hữu này là thật tâm yêu nàng vả lại còn tài nghệ cao thâm hơn. Tự biết mình bì không nổi. Không hổ là hài tử nhà võ rất thông thạo võ nghệ.....Chi bằng chúng ta kết giao thành bằng hữu. " 

  .  Võ trạng nguyên kia cũng không đợi hắn nói gì liền tiếp: " Từ nay thành bằng hữu, sau này mong huynh chỉ bảo võ nghệ thêm....Haha "

   . Sau ngày đó mọi chuyện tưởng trừng ổn định, lại đi vào qui củ. Thượng thư lên tiếng hẹn hai năm sau sẽ xuất giá tòng phu với lý do tiểu nữ tử ở nhà chưa muốn xa phụ thân. Ấy thế nhưng nào ai biết được sau hai năm tròn chĩnh, vào ngày rước dâu mới hay, nàng rời phủ trốn đi đã được hai năm đến nay vẫn biệt tích.

   .  Hắn không thể nhẫn nại nữa nỗi nhớ nhung trong tâm buộc phát. Hắn nhất định đi tìm nàng, bắt nàng về không cho nàng rời xa mình nữa. Hận hai năm trước không thể đi cùng nàng.

   .  Hoàng thượng cũng biết chuyện, ta cũng không nhẫn tâm trêu đùa tiểu đệ đệ này. Thật ra trong lòng ta không biết từ bao giờ đã coi tiểu đệ đệ kia như máu thịt mình mà hết lòng bao che.

    . Hoàng thượng đã tận mắt thấy tiểu đệ kia vui mừng thế nào, tận tụy thế nào. Hắn nói hắn muốn tận lực vì mảnh đất giang sơn này, hắn cũng muốn xây dựng cho nàng một chỗ dựa vững bền. Hắn còn nói luôn yêu nàng, thương nàng cho dù không có cao quý bậc nhất cũng không phải để mất nàng. Hiện tại thấy hắn đau khổ, tâm ta cũng không dễ chịu gì, không lấy công thần ép hắn ở lại triều đình này cống hiến mà lại phái hắn đi điều tra, tìm kiếm biểu muội vô thời hạn.

  . Hắn nhìn cũng hiểu nhưng chẳng tâm trạng đâu quan tâm. Chỉ một mạch tiếp chỉ là lên đường ngay. Tìm tìm rồi lại kiếm kiếm không thấy, lại tìm tìm kiếm kiếm lại không thấy. Tâm hắn đau lắm, chưa tìm thấy nàng hắn tự trách dằn vặt bấy nhiêu.

    . Nàng đi để lại cho lão thượng thư một bức từ thư. Thư nói " Ta căn bản không phản đối lấy võ trạng nguyên là vì hắn cứu mạng ta, cũng vì lời hứa của phụ thân, hiện tại nhờ văn trạng nguyên lời hứa được gỡ bỏ, nhưng vẫn coi như ta nợ chàng trạng nguyên. Ân huệ kiếp này kiếp sau trả. Ta theo tình lang trong lòng lưu lạc trốn yên tịnh."

   .  Hắn đau lắm, hồn như thả trôi nơi cửu tuyền, lòng lại như lạc lõng nơi âm ty. Rốt cuộc là vì sao.
         Vì sao người gặp người liền yêu
         Vì sao nàng đi, người một mình
         Yêu, có phải một người chấp niệm
         Tìm mãi tìm mãi tìm một người
         Chờ mãi chờ mãi cũng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền