Phần 1: Thú nhận hay nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng......

Giữa lúc giờ ra chơi, mọi người xúm lại nhôn nhao nhìn ra sân trường. Hai hàng điệp anh đào nở rộ,bên dưới là một nam một nữ đang nói chuyện và ngồi trên ghế đá.

- Kìa nhìn kìa, anh Lâm  Hàn  và Lệ Lan đang hẹn hò đấy.! 

- Thật sao thế tin đồn họ hẹn hò là thật sao? Ôtke anh   Lâm Hàn phải là của mình mới đúng.

Một nhóm xôn xao cả buổi giờ ra chơi vì hai người đang ngồi ngoài sân trường kìa vì nghĩ họ hẹn hò, họ đang nói lời yêu thương với nhau. 

Nhưng...

(Sân trường, ghế đá....)

Một cô gái xinh đẹp, tóc cắt ngắn ngang vai uốn nhẹ đôi mắt to tròn trong trẻo. Tính tình khá hiền lành???????( hiền lành mà sao lại khá nhỉ) 

-Lệ Lan : Mọi người làm gì mà nhìn tụi mình dữ vậy nhĩ ( Lệ Lan vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh)

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mũi thanh cao không góc chết, nụ cười tỏa năng làm xêu lòng biết bao cô gái.

- Có lẽ họ đang bàn tán về tớ, mĩ man của trường này( một giọng nói ấm áp cũng không kém phần nam tinh vang lên)

- Giỡn hoài, ông mà đẹp gì đẹp phải cỡ thầy chủ nhiệm cơ

(Nghĩ thầm) ..Bộ con bé này bị mù hay sao mà nói thầy chủ nhiệm đẹp trai, ổng vừa hói vừa lùn mặt chẳng có nét gì gọi là OK mà lại nói là đẹp trai, hay vì ổng hàng xóm 18 năm của nó nên mới nói vậy.

- Sao lại là thầy chủ nhiệm , vì thầy là hàng xóm cậu ah

- Phải , ngoài ra cậu chẳng xứng tầm để so với thầy đâu.Vậy cậu kêu tớ ra đây làm gì ?

- Không có gì chỉ là làm tình bạn hai ta thêm bền chặt mà thôi.

- Ông rảnh quá ha ngày nào cũng kêu tôi ra đây ngồi rồi nói chuyện tầm phào vậy đó hả. Khùng..

Lâm Hàn ( sao cũng được cậu nghĩ tớ khùng cũng được tớ chỉ muốn đánh dấu chủ quyền của mình thôi, không cho bè lũ vào tán tỉnh cậu , ah mà cậu chắc gì để yếu đến nhỉ)

-----------------------

Hôm sau 

-Này Lệ Lan

- Hạnh Nguyên cậu đi học sớm thế? ( Hạnh Nguyên là bạn chí cốt của Lệ Lan, (dễ thương không kém phần sinh đẹp, nữ tính hơi trải ngược với Lệ Lan)  nhưng lại không hợp tính cách với Lâm Hàn nên cả ba chẳng bao giờ chơi chung)

- Đâu sớm bằng cậu. Này bộ cậu với toy đang yêu nhau sao?

( toy là cách xưng hô của Hạnh Nguyên dành cho Lâm Hàn bởi lẽ họ từng cãi nhau vì đồ chơi của Lệ Lan thời đầu năm trung học).

- Cậu nói gì vậy , mình và cậu ấy là bạn mà điều này cậu phải biết chứ? Chẵng nhẽ cậu nghe những tin đồn nhãn đó.

- Tin đồn gì mà kéo dài cả tháng. Cậu không yêu toy thì tớ tin chứ toy yêu cậu là sự thật  ,cậu không nhớ T2 tuần trước hay sao.

....T2 tuần trước

Tin đồn hẹn hò của Lệ Lan và Lâm Hàn đã 1 tuần.

Lệ Lan hôm đó đi học trễ ( đồng hồ báo thức bị cô đá quăng xuống góc phòng, trễ chiếc xe bus của bác Khải ( Lệ Lan mắc bệnh sợ người lạ nên chỉ có thể đi xe bus của bác Khải), phải đợi đến nửa tiếng sau xe bus bác Khải mới đón cô đến trường, lúc bước vào cổng không hiểu sao mấy quả trứng gà từ đâu bay đến người cô, Lệ Lan nghĩ hôm nay thật xúi quẩy) 

Những quả trứng đó không phải cô xui xẻo mà có người cố yếu ném vào cô. Từ lúc tin đồn hẹn hò của Lâm Hàn và Lệ Lan reo rang khắp một nhóm những cô gái xinh đẹp , họ nhận Lâm Hàn là chồng của họ và không cho bấc kỳ ai tiếp cận anh chàng. Nhược Linh là người đứng đầu nhóm đó ( con gái chủ tịch tập đoàn điện thử SHil, gia đình bề thế, cha mẹ nuông chiều, tính tình kỳ quái và xem Lâm Hàn là chồng tương lai của cô) .  

Nhược Linh: lik con nhỏ Nhược Lan ấy đi ( lik là làm bị thương người được đề ra)

.......  Trên đường đến WC 

Lệ Lan: Chắc giờ này mọi người đang ở trong hội trường nghe thầy hiệu trưởng ca rồi nhỉ hihi.....

Một chậu nhỏ, nhưng cũng đủ làm người khác bị thương rơi từ trên tầng rơi xuống chỗ Lệ Lan đang đứng .

Một cánh tay đẩy Lệ Lan ra, là Lâm Hàn anh đã cứu cô nhưng lại vô tình làm anh bị thương, chậu hoa rơi xuống trúng vai anh, máu chảy.... . 

Lệ Lan:  cậu không sao chứ máu chảy nhiều quá rồi đấy, để mình đưa cậu đến phòng y tế.

Lâm Hàn: nắm lấy cổ tay cô, cậu không bị thương chứ , nên cẩn thận ... 

----------------------------

- Lệ Lan : gì chứ cậu ấy chi giúp mình thôi mà. Chỉ là bạn bè giúp nhau thôi với lại cậu ấy cũng hay giúp đỡ mọi người mà

- Hạnh Nguyên: Ừ thị cậu ấy hay giúp đỡ mọi người , nhưng không ai giúp giúp người khác đến nỗi làm bản thân bị thương cả. 1 năm nay cậu thấy cậu ấy có bạn gái không, không có đúng không. Làm sao có được khi cậu ấy thích cậu cơ chứ.

- Lệ Lan : nhưng mà....

- Mình nghĩ cậu nên hỏi cậu ấy giải quyết chuyện này nếu không bọn coi Lâm Hàn là chồng sẽ gay khó dễ cho cậu đấy.

Điều làm Lê Lan lo lăng bây giờ không phải là nhóm đó mà là Lâm Hàn thích cô là thật thì phải làm sao, cô nhất định sẽ từ chối, rồi sao , tình bạn của họ sẽ như thế nào. Cô chỉ có Lâm Hàn là bạn nam duy nhất , cô không thể làm bạn với con trai và Lâm Hàn là trường hợp ngoại lệ.. Cô sợ làm tổn thương Lâm Hàn , mặc khác không thể nhận lời và xem Lâm Hàn là người yêu cô được 

Những suy nghĩ vẫn vơ đó cứ ở trong đầu Lệ Lan mãi, suốt ba ngày cô không nói chuyện với Lâm Hàn, cứ thấy Lâm Hàn đến là cô lẫn tránh, lẫn tránh anh lẫn tranh cả tình cảm của anh.

Nhận thấy có điều bất thường đối với Lệ Lan, anh kéo tay cô ra sân trường bất chấp cô nói không thích

Lâm Hàn: cậu bị làm sao vậy sao mấy hôm nay cứ tránh mặt mình.

 Lệ Lan: đâu có chỉ là mấy hôm nay mình không được khỏe

Lâm Hàn: cậu bị ốm sao..

(Lâm Hàn nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô , má cô đỏ bừng hất tay anh ra

- Lệ La : không sao

Ánh mắt đầy nghi ngờ lẫn lo lắng trước mặt cô, đôi mắt ấy khiến cô không thể kìm lòng, cô nhất định phải hoi anh

- Cậu ... thích tôi hả?

Lâm Hàn sửng sốt trước câu hỏi của cô, anh muốn trả lời là đung vậy nhưng lại không giám nói vì ánh biết điều gì sẽ xảy ra khi anh nói câu đó

Lâm Hàn: không

Lệ Lan: nếu không vì sao cậu lại giúp tớ hôm thứ hai vả lại sao lại đối sử tốt với tớ

Lâm Hàn: chẳng phải tớ là người bạn nam duy nhất của cậu hay sao...

Lệ Lan: nhưng....

Lâm Hàn : thực ra tớ .... đã có người yêu ...

Anh cho Lệ Lan xem bức ảnh. Đó là một tấm ảnh anh chụp chung cung một người khác trông khá thân mật nhưng người đấy lại là...

Lệ Lan: đàn ông????

Lâm Hàn : phải ..... đây là điều bấy lâu nay tớ giấu, tớ sợ mọi người biết, .. tớ ngày nào cung kéo cậu ra đây là vì muốn mọi người nghĩ mình thích cậu..

Lệ Lan : vậy là cậu lấy minh làm bia đỡ đạn sao.. ( cười) cậu khung hả(vừa nói cô vừa đánh Lâm Hàn, đánh để hả giận,đánh để xua tan đi nhưng Âu lo bấy lâu nay của cô)

Lâm Hàn( nghĩ thầm) lời thú nhận này à không lời nói dối này giúp mình ơn cạnh Lệ Lan  lau hơn nữa.. Phải mình đã có người mình yêu và người đó là cậu......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro