Phần 2: Lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh vẫn như bao ngày khác, lớp học luôn nhốn nháo vì Lâm Hàn, còn tôi Lệ Lan một mình ngồi dưới góc lớp học hành chăm chỉ, còn tên nam chính kia luôn chọc ghẹo tôi, quan tâm tôi như thường ngày.

Nhà tôi không giàu có chỉ đủ tiền để trả học phí và phí sinh hoạt. Tôi sống chung cùng người chú, tối ngày đi công tác, được cái ổng thương hay gọi hỏi thăm. Căn bệnh sợ trai của tôi vẫn còn đấy đã 10 năm kể từ khi tôi 7 tuổi . Bác sĩ nói tôi thiếu thốn tình cảm của mẹ, anh trai và ba thì mất , đi chứng từ vụ bắc cóc tạo ra cú sốc lớn cho tôi.

Ring~ chuông điện thoại đỗ

- Gọi có việc gì vậy ?

- Cậu ra đây được không

- Làm gì tôi còn chưa ăn tối, hay cậu mua cho tôi nhá

- Mình có chuyện nghiêm túc muốn nói

- Gặp ở đâu

- Sân bay

Cuộc gọi vừa gọi đến là Lâm Hàn, "cậu ấy biểu mình ra sân bay làm gí nhỉ hay là có nghệ sĩ nào ơn đó" 

Tôi tự mình bắt taxi ra sân bay( bình thường không san như vậy đâu,vì Lâm Hàn có chuyện muốn nói nên đi cho nó lẹ, tới đó moi tiền nó trả tiền)..

Tôi đến sân bay, tìm một lúc thấy Lâm Hàn, mặt tôi tối sầm lại, Lâm Hàn đang cầm Vali bên cạnh còn có mấy người vệ sĩ mặt vest đen đeo kính đen..

Biết tôi sợ nên Lâm Hàn bảo những người đó đứng tại chỗ, tự câu ấy bước đến chỗ tôi

- Cậu làm gì vậy đi du lịch ào, sắp thi rồi về sớm nha

- Tớ .. 6 năm nữa tớ mới về

- Làm gì đi du lịch lâu thế

- Không phải đi du lịch, là đi du học

Sao .. sao có thể, sáng nay cậu còn ghẹo tớ , vẫn bình thươngf sao đi du học, vs lại chưa tạm biệt bạn bè thầy cô nữa mà

- Ba tớ vừa quyết định đưa tớ đi du học , sau này tiếp quản công ty. Còn về chuyện tạm biệt cậu thay tớ nói tạm biệt vs họ

- Cậu phải đi thật sao ( tôi muốn khóc lắm nhưng không thể, chỉ muốn dành những giội nước mắt ấy khi gặp lại Lâm Hàn thôi, một người bạn thân chí cốt của tôi)

- ừ, cậu không khóc sao, đáng lẽ những lúc chia xa như vậy cậu phải khóc chứ?

- sao phải khóc,chỉ 6 năm thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro