Chương IV: Mùa Xuân - Mong Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Em Aiko qua đường, bỗng nhiên em ấy đánh rơi chiếc đồng hồ mà ba em ấy tặng nhân dịp sinh nhật. Aiko quay đầu, chạy lại nhặt lên. Lúc đó, có chiếc xe liền lao tới, tông thẳng vào người Aiko. Lúc đó, người Aiko bị chiếc xe hất xa khoảng vài mét. Chứng kiến cảnh đó, tôi chỉ biết chết đứng, hoảng loạn, la hét cầu cứu người khác:
-"AIKO.... AIKO.... Tỉnh dậy đi... Em có nghe thấy anh không!? Trả lời anh đi.....!?
          Vừa khóc vừa ôm Aiko vào lòng, cầu xin giúp đỡ:
-"Ai đó cứu em cháu đi ạ.... Làm ơn đi ạ....!! Giúp em cháu đi ạ....!!"
          Máu từ đầu Aiko chảy ra khắp tay tôi, lan ra toàn vùng ở đó, tôi không biết làm gì ngoài việc la hét, mọi người đều tụ tập rất đông nhưng không ai chịu giúp Aiko cả. Bỗng có người la lên:
-"Trời ơi, AIKO.... con tôi ...... trời ơi, quân khốn nạn nào đã làm con tôi thế này...?"
          Giờ đây tôi mới biết mẹ Aiko là một người phụ nữ xinh đẹp, xinh đẹp như Aiko vậy. Mẹ Aiko liền gọi cấp cứu ngay. Xe cấp cứu nhanh chóng tới chỗ chúng tôi, bệnh viện cũng không gần đó nên tôi vô cùng lo lắng, nhưng mẹ em ấy lại còn lo lắng hơn tôi rất nhiều, liên tục hỏi bác sĩ:
-"Đã đến bệnh viện chưa bác sĩ!?... Tôi lo lắng quá.. Tôi chỉ có một đứa con gái này thôi, mong bác sĩ cứu giúp con tôi!!"
          Cuối cùng thì cũng tới bệnh viện, nhiều y tá, bác sĩ, tôi và mẹ Aiko đã cùng đưa Aiko vào phòng cấp cứu nhưng bác sĩ không cho chúng tôi vào. Mẹ Aiko có hỏi tôi vài câu:
-"Con là bạn của Aiko à!?"
-"Dạ, con là bạn của Aiko ạ!"
-"May mắn khi có con ở đó!!"
-"Dạ không đâu ạ, con đâu giúp được gì cho Aiko đâu ạ!!"
          Nói xong, tôi chợt nhớ ra mẹ mình, tôi đi tới một góc và gọi :
-"Alo, mẹ à, mẹ cho con đi chơi với gia đình bạn khoảng 3 ngày nha!"
-"Còn ôn thi thì sao!?"
-"Dạ, mới nghỉ Xuân thôi, chưa thi mà mẹ!!"
-"Vậy con đi đi!!"
          Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, mẹ Aiko sốt ruột hỏi:
-"Sao rồi bác sĩ, cứu được con tôi không!?"
-"Tình trạng bệnh nhân bây giờ vô cùng nguy kịch, đầu đập mạnh xuống đất, mất máu nhiều,  khó có thể qua khỏi, giờ chỉ biết cầu trời cho bệnh nhân qua được cơn nguy kịch thôi!!"
          Mẹ Aiko gục xuống như muốn ngất xỉu, tôi thì không tin vào những gì mình nghe thấy.
          Tôi chỉ mới quen biết Aiko chỉ hơn một tháng mà bây giờ lại phải rời xa nhau mãi mãi theo cách mày sao!? Tôi đã tự hỏi lý trí của mình và hồi tưởng lại những chuyện vui của tôi và Aiko trước khi chuyện kinh hoàng này xảy ra. Tôi cứ tưởng mối tình của chúng tôi đẹp như mối tình của ông lão trên chuyến tàu nọ, yêu nhau tới bạc đầu. Nhưng mọi thứ không như tôi mơ ước. Ngồi trong bệnh viện, tôi có cảm giác hơi sợ sệt vì lo mất đi Aiko của lòng tôi, trong lòng tôi vẫn luôn luôn cầu nguyện đức chúa ban lại sự sống cho Aiko. Nếu được đổi sự sống của tôi cho Aiko thì tôi cũng bằng lòng.
           Bác sĩ bước ra , thông báo:
-"Chúng tôi xin thông báo là bệnh nhân rất có thể sẽ sống đời sống thực vật, rất khó để có thể qua được, chỉ còn có một tia hy vọng nhỏ nhon để con bé có thể qua được! Chúng tôi rất tiếc!"
           Mẹ Aiko ngất xỉu tại chỗ, tôi đã rất lo:
-"Bác ơi, bác có sao không ạ!?.. Bác ơi!?"
-"Mong đưa bác ấy đến phòng hồi sức ngay..!"- Bác sĩ nói với y tá.
           Y tá liền đưa mẹ Aiko đi, chỉ còn bác sĩ và tôi. Bác sĩ nói:
-"Cháu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi!!"
-"Dạ, cảm ơn bác sĩ!!"
           Bước vào phòng cấp cứu, tôi thấy Aiko đang nằm im lìm trên giường, không động đậy, nói gì cả mà khiến lòng tôi thấy xót xa. Tôi ngồi kế bên em, kể lại quãng đường tôi và em làm quen nhau rồi yêu nhau rồi tôi nói:
-"Anh hy vọng là em nghe những gì mà anh vừa kể hồi nãy và cố gắng phấn đấu chống lại bệnh tật, hãy cùng anh đi hết quãng đường còn lại của đôi ta!"
           Nói xong, tôi chợt nhớ ra một điều và tôi liền hỏi em:
-"Em còn nhớ nụ hôn trước khi xảy ra tai nạn không!? Em có biết là đó là nụ hôn đầu tiên của cuộc đời anh không!? Anh không muốn biến nụ hôn đầu tiên thành nụ hôn cuối cùng đâu!! Em hãy cố gắng tỉnh dậy để tâm sự cùng nha!! À mà em có muốn thử thêm 1 lần nữa cảm giác hôn không!?
            Tôi liền cúi đầu xuống, đôi môi của tôi xuống chạm đôi môi của em ấy, như cái lần đầu tiên mà tôi và em hôn nhau. Sau một hồi lâu, tôi nhấc nhẹ đầu lên.  
           Hình như tia hy vọng cuối cùng cũng vụi tắt. Tôi không thấy Aiko phản ứng gì cả. Lòng tôi lân lân cảm xúc buồn bã, nước mắt thì cứ thế tràng ra. Tôi phải mất Aiko thật sao!?..
           Bỗng những ngón tay của Aiko có sự nhúc nhích nhẹ, ở bàn chân cũng thể, tôi kinh ngạc vô cùng, kỳ diệu hơn, ánh mắt dễ thương của Aiko đang chậm rãi, cố gắng mở ra, tôi hét:
-"Bác sĩ ơi..... Bác sĩ ơi......!!"
           Bác sĩ chạy vào, liền khám cho Aiko, nói:
-"Xin chúc mừng gia đình cậu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân chỉ có thể ít nói chuyện nhưng không thể đi lại! Phải gian đoạn vật lý trị liệu!!"
-"Cảm ơn bác sĩ!"
           Bác sĩ ra khỏi phòng thì Aiko nói:
-"Tôi... là.. ai !? Anh .. là .... ai!? Sao ..tôi ..không
... nhớ .. gì .... hết!!"
    
Tác giả: Kim Ánh Tú
-------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mình mong các bạn có thể ủng hộ thêm những chương khác của mình. Nếu các bạn thích, hãy bình chọn mình. Hãy cùng nhau đoán tiếp diễn biến kế tiếp bằng cách cho mình ý kiến. Mình cảm ơn nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro