Chương V: Mùa Xuân - Cố Gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bác sĩ ra khỏi phòng thì Aiko nói:
-"Tôi... là.. ai !? Anh .. là .... ai!? Sao ..tôi ..không
... nhớ .. gì .... hết!!"
          Tôi hốt hoảng, nắm tay, nói với Aiko:
-"Em bị sao vậy!? Ơ.... Em có bị làm sao không vậy!?"
-"Anh là... ai... vậy!? Anh ...buông ...tay.. tôi...
ra!!"
-"Anh đây này, Kichiro đây này, là người yêu em đây mà!! Chẳng lẽ em không nhớ gì à!!"
-"Em nhớ chứ!!"
           Tôi khá bất ngờ, liền hỏi:
-"Em vẫn còn nhớ!? Sao.... em..!?
           Aiko mỉm cười nói:
-"Em chĩ giỡn thôi mà!! Trí não vẫn còn nhớ mà!"
           Tôi bật khóc vì vừa vui mừng vừa tức giận:
-"Em có thể giỡn như thế!! Làm anh ... hic hic!!
-"Thôi, anh đừng khóc nữa!! Em thương mà!!"
            Tôi ôm nhẹ em vào lòng, cảm nhận sự ấm áp trong cơ thể, rồi từ từ thả lỏng ra vì sợ có thể bị gì khác. Aiko nói tôi:
-"Em đã hô mê bao ngày rồi!?"
-"Em đã được cấp cứu 15 tiếng rồi, lúc em bị tai nạn là 2 giờ sáng, giờ đã 5 giờ chiều rồi.
-"Em hô mê lâu vậy sao!?"
-"Ừm!"
-"Anh ơi, những gì nãy giờ anh nói thì em đều nghe hết, thật sến sứ quá đi anh ơi!!!"
           Tôi đỏ mặt, ngại ngùng, nói:
-"Em hãy vì anh, đừng kể với ai nha!! Làm ơn đi em"
-"Em sẽ không kể cho ai đâu!!"
-"Cảm ơn em, yêu em lắm!!"
            Tôi liên tục nói tiếp:
-"Anh đã nói với mẹ em là ..."
-"Có mẹ em ở đây à!?"-Aiko cắt ngang lời tôi
-"Có, trong lúc em bị tai nạn thì mẹ em đã nhìn thấy ở đó...!!
-"Trời ơi, bây giờ mẹ em đâu rồi!?"
-"Mẹ em.... nghe tin em bị nặng nên đã ngất xỉu rồi, đang hồi sức..."
-"Em phải đi thăm mẹ ngay..."
-"Không được, em phải nằm ở đây nghỉ ngơi..."
            Trong lúc hai chúng tôi nói chuyện, có người bước vào phòng, tiếng cửa kêu, tiếng bước chân, thì ra đó là mẹ Aiko. Bước vào, nhìn thấy Aiko đã tỉnh dậy, nói chuyện bình thường, mẹ Aiko dường như chết đi sống lại, từ mệt mỏi đến khỏe mạnh hơn, liền chạy lại hỏi:
-"Aiko.... Con không sao hết đúng không!? Con tỉnh lại lâu chưa!?..."
-"Mẹ ơi... Con không sao đâu...!!"
-"Sao không, con thương tích đầy mẹ đây này...!
             Mẹ Aiko bật khóc, tôi không biết bác ấy khóc vì hạnh phúc hay vì thương con. Aiko nhìn tôi, tôi cũng nhìn Aiko, tôi nói:
-"Bác ơi, bác sĩ nói Aiko cần tập vật lý trị liệu để có thể đi lại được!!"
-"Được được, bác có quen một bác sĩ trị liệu rất giỏi, để bác gọi ông ấy đến."
             Nói xong, mẹ Aiko liền gọi cho ông ấy. Chỉ khoảng nửa tiếng sau, ông ấy đã đến, ông bắt đầu những bài tập cơ bản cho Aiko như ngồi, cử động tay. Lúc đó, Aiko nhìn rất đau, tôi lại thấy xót xa vô cùng, nhưng do kỳ tích mà chỉ trong tối ngày hôm đó, Aiko đã có thể cử động tay và ngồi dậy được. Tối, em Aiko mang phần ăn đến cho Aiko, thật hạnh phúc khi bác còn phần cho cả tôi nữa:
-"Con này, sáng giờ bác thấy cháu cũng rất vất vả nên bác có nấu cho cháu một phần ăn!! Cháu ăn ngon miệng nhé!!"
-"Bác nấu cho cháu nữa à!! Cháu cảm ơn bác nhiều"
             Rồi ba người cùng nhau ăn và trò chuyện tới tối:
-"Cháu này, cháu không về nhà à!!"
-"Dạ, nhà cháu ở Tokyo lận!!"
-"Xa vậy!? Mà nhìn cháu, bác thấy quen quen!?"
-"Dạ, con và Aiko đã gặp nhau ở ngôi đền công viên đấy ạ!!"
-"Bác nhớ rồi, cháu là người giúp Aiko khi té đúng không!?"
-"Dạ, đúng rồi!!"
-"Vậy tối nay, cháu trông Aiko dùm bác nha!?"
-"Dạ được ạ!!"
            Trò chuyện xong , tôi đã ngủ thiếp đi mà không biết gì nhưng tôi còn cảm giác mẹ Aiko đắp mền cho hai chúng tôi. Sau đó, chúng tôi đã ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Hôm sau, sau ăn sáng, tôi đã đưa Aiko đi tham quan vườn hoa ở bệnh viện bằng xe lăn. Đi một vòng, nhìn thấy rất loài hoa đẹp, tôi nói:
-"Em xem này, hoa rất đẹp, đẹp như em vậy đó!!"
             Aiko cười mỉm, đỏ mặt ngại ngùng:
-"Thật sao!? Cảm ơn anh!!"
            Tôi cười hạnh phúc,đẩy xe,đưa em về phòng. Bác sĩ trị liệu sau đó đã đến. Bác sĩ tập cho Aiko đi lại, cử động đầu gối. Bác sĩ đã bỏ ra rất nhiều công sức từ sáng tới chiều để có thể giúp Aiko hồi phục.
            Chiều tối, mẹ tôi gọi:
-"Alo, con đi chơi với bạn vui không!?"
-"Dạ, con chơi vui lắm mẹ!"
            Tối đó cũng như tối qua, tôi cũng được ăn cơm do mẹ Aiko nấu, chăm sóc Aiko cho đến tận tối khuya. Sáng hôm sau, Aiko đã có thể chống nạng đi được. Tôi nói với Aiko:
-"Em bỏ nạng ra đi thử đi!! Anh sẽ đứng ở đó! Em sẽ đi thử đi! Anh sẽ đỡ em khi em vấp ngã!"
-"Em..... em.... Em sợ!!"
-"Không sao, có anh ở đây mà!"
            Aiko nghe lời tôi, bỏ nạng ra, bước đi từ từ, đôi chân yếu ớt không thể bước đi quá lâu, Aiko té xuống, tôi chạy đến:
-"Anh đừng đỡ em, để em tự đứng dậy!?"
           Tôi ngỡ ngàng vì ý chí của em ấy quá lớn, bước đi thêm vài bước, Aiko mệt mỏi, không đi được nữa, bỗng té xuống, tôi chạy lại đỡ Aiko vào lòng, tôi và em ấy nhìn nhau, tôi nói:
-"Em đi hay lắm đó!! Mau thử thêm lần nữa đi!?"
-"Ừm!"
           Chập chững bước đi thêm lần nữa, tôi cũng cổ vũ Aiko rất nhiều, cuối cùng, em ấy bước đi thành công, không vấp ngã lần nào, vui mừng chạy lại ôm tôi thêm lần nữa, hai chúng tôi ôm chặt nhau, cười hạnh phúc. Bỗng mẹ Aiko hét lớn:
-"....."

Tác giả: Kim Ánh Tú
-------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mình mong các bạn có thể ủng hộ thêm những chương khác của mình. Nếu các bạn thích, hãy bình chọn mình. Hãy cùng nhau đoán tiếp diễn biến kế tiếp bằng cách cho mình ý kiến. Mình cảm ơn nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro