Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một (1) - Mới chỉ là bắt đầu.

Ding…..Dong...

Ding…..Dong…

“Hầy…Sáng sớm ai mà rãnh hơi thế không biết…!?” *Ngáp*

Ding…..Dong…

“Đợi tí, tôi ra liền!”

“Ủa, các cậu làm gì ở đây thế, kiếm mình có chuyện gì à!? Băng Vy, Nhi Huyền, Tiểu Anh?”

“Ôi trời! Đừng nói là cậy quên mất hôm nay cả nhóm hẹn nhau đi chụp hình chủ đề nha? Tuần sau là tới hạn nộp cho cô Tuyết rồi đó nàng Hồ Triết Dung à!” – Nhi Huyền nhăn nhó nói.

“Á! Tớ quên mất. Cho tớ 10 phút nha. Các cậu vào nhà chờ tớ xí!”

“Wow! Nhà cậu đẹp thế, tớ không ngờ…! Cậu có tiền năng làm nghề trang trí nội thất đấy! Triết Dung.” – Băng Vy ngơ ngác nhìn tứ phía trong nhà.

“Ý cậu là sao khi nói câu “tớ không ngờ” … Ý là trước giờ cậu nghĩ khả năng của tớ tầm thường à!” – Mặt Triết Dung có nét gì là vênh váo, một chút gì có là khoái khoái vì được khen bởi một cô nàng nổi danh là có con mắt thẩm mĩ tuyệt vời, hiếm ai được cô nàng khen, một là xấu, hai là bình thường, còn chữ “đẹp” thì thôi, hiếm như tìm kim đáy bể.

“Thôi đi hai người… Triết Dung lẹ đi, nắng lên rồi kìa, điều kiện chụp hình đẹp nhất đó. Tranh thủ đi chị hai tui ơi” – Nhi Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy tay che để không cho ánh mặt trời chiếu vào làm chói mắt.

8 giờ 15 phút

“Ok! Lên đường thôi. Mấy cậu đã xác định được chỗ nào làm bối cảnh chụp hình chưa!” – Triết Dung lay hoay, chỉnh sữa là cổ và tay áo cho thẳng trước gương, giọng nói thánh thót vang ra tới phòng khách.

“Ở quận 7  chứ chỗ nào nữa...Hôm trước nói với cậu rồi mà?!” – Tiểu Anh bây giờ nói mở miệng ra nói một câu.

“Ừ ha! Tớ quên, xin thứ lỗi. Dạo này đầu óc tớ để đi đâu không à!” – Hồ Triết Dung đi ra với giỏ xách đựng vài món ăn nhẹ. – “Này thì đồ ăn, coi như là lời xin lỗi của tớ nhé.” – Đôi mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào của cô làm cho ba người bạn mềm lòng mà bỏ qua.

“Lần này thôi nha! Không có lần sau đâu đó. Tôi là tôi ghét ai quên hẹn lắm lăm lắm luôn á” – Nhi Huyền chỉ vào giữa trán Triết Dung mà nói với giọng đùa cợt.

“Ôi má ơi! Nắng thế sao mà chụp được.” – Triết Dung nhăn nhó.

Lần này Nhi Huyền thật sự chịu không nổi và cũng không có kiên nhẫn giải thích chi tiết cho cô, liền kí cho cô một cái khiến cả nhóm phải giật mình. – “Đầu đất à! Nắng nhưng đó là điều kiện tốt cho chụp ảnh, không cần có dụng cụ hỗ trợ nhiều. Thật là….”.

Nói chụp ảnh chủ đề vậy thôi, nhưng thực ra cả nhóm đều đã tốt nghiệp xong Đại Học, đều cũng đã có việc làm nhưng đang trong kì nghỉ lễ nên cả lớp cấp 3 xưa, tập trung họp lớp, mời luôn cả giáo viên chủ nhiệm, và thế rồi chủ nhiệm ra một cuộc thi cho cả lớp với chủ đề “Ôn lại kỉ niệm xưa”. Cả lớp phân ra từng tổ phụ trách từng phần, và nhóm Triết Dung nhận phần chụp ảnh để ghép vô đoạn phim mà lớp đã xác định làm. Dự định 4 ngày nữa tạo một bất ngờ cho chủ nhiệm.

Cả nhóm chụp xong cũng đã 2 giờ trưa, mấy món ăn nhẹ cũng bị 4 cô nàng ăn sạch. Chiều nay và ngày mai thì phải hoàn tHuyềnh xong việc chọn lọc và chỉnh sửa hình ảnh để đưa cho người phụ trách tổng hợp tHuyềnh đoạn phim.

“Tự nhiên đói quá! Chúng ta đi ăn gì đi. Ở quận 7 thì đầy đồ ăn cho ta thường thức!” – Tiểu Anh nheo mắt vì ánh nắng buổi trưa chiếu vào, nói với giọng khá mệt mỏi.

“Đó là điều tớ muốn nói! Haha. Đi thôi, gần đầy có nhà Huyềng làm các món Huế cũng khá ngon” – Băng Vy có vẻ hứng thú.

“Các cậu đi đi. Tớ hơi mệt nên về nhà trước đây! Ăn vui vẻ nhá, có gì thì Alo tớ” – Triết Dung mặt mày buồn bã cầm giỏ rồi bước qua đường để đón taxi.

Với con mắt nhìn người đoán nội tâm thì Nhi Huyền là bậc thầy. Từ sau khi nhận một tin nhắn thì tâm trạng của Triết Dung liền thay đổi, nhưng cô vẫn cố cười để che giấu nó, nhưng qua được mắt ai chứ Nhi Huyền thì không. Nhưng cô vẫn để cho Triết Dung đi về, còn mình thì đi ăn với 2 người kia.

Bíp. Bíp. Bíp. – Tiếng chuông tin nhắn reo lên làm cho Triết Dung giật mình, thì ra đó là số của Nhi Huyền. “Đã ăn xong và giải tán… Bây giờ chúng ta có nên tâm sự với nhau không đây?!”

“Tâm sự gì bây giờ! Lo mà về nhà đi. Đồ nhiều chuyện. Haha.” – Cô nhắn lại cho Nhi Huyền, rồi thở dài. Tâm trạng cô lúc này khá nặng nề, mà đây không phải lần đầu. 

“Tớ biết cậu đang nghĩ gì. 15 phút nữa tở sẽ có mặt ờ nhà cậu. Chờ đó!” – Đọc xong tin nhắn, cô tắt màn hình, dựa lưng vào ghế mà chờ đợi vì biết đối với cô nàng cứng đầu như Nhi Huyền thì nói hay khuyên gì thì thà không nói còn hơn.

4 giờ 45 chiều

Ding …Dong…

Triết Dung mở cửa.

“Cậu ngồi đi, để tớ đi lấy nước. Muốn uống nước hay bia đây?” – Triết Dung vừa hỏi vừa lấy dây thun cột tóc mình lên cho gọn gàng, cô sở hửu một mai tóc màu hạt dẻ tự nhiên dài qua vai, làm tôn lên vẻ đẹp cho khuôn mặt trái xoan của cô.

“Nước thường thôi, Biết tớ không biết uống bia mà hỏi chi cho dư thừa thế?”

“Nước của cậu đây!”

Nhi Huyền uống một hơi hết nửa ly rồi nói – “Sao đây? Vẫn là Ngô Tuyên đúng không! Tại sao cậu không từ bỏ hắn ta đi, sao cứ phải âm thầm mà chịu đựng thế. Được lợi gì cho cậu không!?” – Nhi Huyền hơi bức xúc.

“Tớ ổn mà! Chuyện này tờ cũng quen rồi! Sao đâu mà…Sao mà thấy cậu còn bức xúc còn hơn cả tớ!” – Triết Dung cười trừ.

“Nảy hắn gửi tin nhắn gì cho cậu? Đưa đây cho tớ xem.” – Bỏ qua những lời Triết Dung nói, cô tiếp tục “điều tra”

“Khổ ghê, chả có gì cả đâu!” – Triết Dung vẫn cố che đi dù biết che cũng vô ích.

Không chờ sự cho phép của cô, Nhi Huyền nhanh tay lấy điện thoại để trên bàn và mở mục tin nhắn ra.

“Em có 10 triệu không? Cho anh mượn. Tháng tới anh trả!” – Đọc xong tin nhắn, Nhi Huyền như muốn bóp nát cái điện thoại. “Cậu đúng là, lần trước thì bắt cá 2 tay, không phải 1 lần mà tận 3 lần, còn lần này mượn tiền cậu chắc đi bao con nào nữa rồi!”

“Hì hì hì! Thật ra đây là lần thứ 2 anh ấy mượn tiền tớ!”

“Cái….cái…cái gì? Đùa à. Đàn ông con trai cái kiểu gì thế. Mượn tiền bồ mình không thấy nhục sao! Thế lần trước thằng quỷ đó đã trả cậu chưa? Mà bao nhiêu vậy?” – Nhi Huyền tức đến mức không nói được tHuyềnh lời.

“5 triệu. Chắc tháng sau trả cho mình 1 lần 15 triệu luôn! Không chừng ảnh có chuyện gì gấp mà kẹt tiền sao?! Mà mình cũng có số tiền đó, để cũng không làm gì, thôi thì giúp người ta một lần nữa.” – Triết Dung cuối đầu, không dám nhìn vào bộ dạng đang dung dữ cao độ của Nhi Huyền.

“TRIẾT DUNG….Cậu thật là….Thế thật là lần này cậy cũng định cho hắn mượn à. Loại đàn ông như hắn cậu nghĩ cậu sẽ được trả lại à! Ôi cho tôi xin đi! Sao tôi lại có đứa bạn khờ thế không biết.” – Nhi Huyền thật sự không kiềm nổi cảm xúc của mình ngay lúc này nữa. Muốn đi kiếm Ngô Tuyên đánh cho hắn một trận cho bỏ ghét.

Không khí phòng khách lúc này im lặng đến mức, con ruồi bay qua còn nghe rất rõ! Hồ Triết Dung không biết nói gì nữa. Trong long cô nặng trĩu, cô biết mối quan hệ với Ngô Tuyên sẽ không đến đâu, nhưng tình cảm cô dành cho hắn thật sự rất sâu đậm, kể cả tâm trí cô biết là nên dừng lại nhưng trái tim cô lại không thể làm thế được. Cuộc đấu tranh giữ lý trí và trái tim rất gay gắt trong chính người cô. Nhiều lần cô đã khóc, khóc rất nhiều nhưng với tính cách của cô, thì cô chả muốn tâm sự với ai. Chỉ duy nhất với Nhi Huyền cô có thể thoải mái nói ra 1 phần đau nhói trong tim cô. Dù cô biết Ngô Tuyên có thể đang ở bên cạnh ai đó, cô và Ngô Tuyên cũng không gặp nhau thường xuyên, một tuần nhiều lắm cũng gặp 3 lần, cũng nói chuyện với nhau như những cặp yêu nhau bình thường, nhưng cô không hề ghét, một chút cũng không. Tính tình của cô, bạn bè ai cũn hiểu rõ, một người nhân từ, dịu dàng, không hề ghét bất cứ ai dù người đó có đối xử ác với mình, cô là người luôn cố tươi cười dù trong lòng đang nhói lên từng cơn.

Một tuần 7 ngày, cũng mất 5 ngày đêm nào cô cũng khóc, khi nghĩ về quá khứ, khi hai người mới quen nhau, khoảng thời gian ấy thật đẹp, có thời gian rãnh Ngô Tuyên đều đa số giành cho cô, không thì đi tán gẫu với bạn bè, không có bất kì mối quan hệ khác dù là một chút gọi là “kết” đứa con gái khác.Cô đã nghĩ mình chọn đúng người, và tự nhủ rằng mình và Ngô Tuyên sẽ đi cùng nhau suốt đoạn đường còn lại nhưng cô đã sai, một sai lầm rất lớn vì trên đời hạnh phúc lúc nào cũng tồn tại ngắn ngủi cả… Cô và anh đã từng cho là một cặp đẹp trong trường Đai Học..Cũng được 3 năm rồi. Những quà anh tặng đến bây giờ cô còn giữ, xếp ngăn nắp nó trên một ngăn tủ. Lâu lâu lại lấy ra ngắm, rồi lại một mình buồn, một mình khóc, hai dòng nước mắt lăn trên đôi má gầy gò.

Cả hai im lặng cả 10 phút, rồi cuối cùng người phá vở không khí nặng nề đó là Triết Dung – “Tớ định năm sau đi Singapore, sẵn học thạc sĩ bên đó luôn. Cậu nghĩ sao?!” Quyết định đột ngột làm Nhi Huyền cũng khá bất ngờ nhưng trong 3 giây sau cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói. – “Sao quyết định chớp nhoáng thế… Như vậy nếu tớ nghĩ không nhầm thì cậu đang cố bỏ cuộc, kết thúc thẳng luôn với hắn ta?”

“Ừ! Đành thử một lần xem sao.” – Câu nói của Triết Dung làm Nhi Huyền cảm thấy nhẹ lòng, cuối cùng công sức cô nàng la mắng, pHuyền nàn cũng đã được đáp trả bằng một sự quyết tâm, dù chưa biết kết quả, nhưng đây là một lựa chọn đúng đắn. “Thế thì quá tuyệt. Tớ ủng hộ cậu hết mình!”

“Tạm thời thì cậu đừng nói cho ai biết giúp tớ nha.” – Dù là nói ra quyết định của bản thân rồi nhưng trên khuôn mặt của Triết Dung đâu đó vẫn có nét buồn phiền.

Hai cô nàng nói chuyện luyên thuyên với nhau cũng đến 7 giờ tối. “Triết Dung! Cậu ăn gì chưa? Hay chúng ta đi ăn tối đi. Tớ thèm bánh cuốn quá đi.” – Nhi Huyền vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái bụng đang kêu reo lên của cô.

“Ừ! Gần chung cư này có quán bán bánh cuốn ngon lắm. Ủa mà ai trả tiền!?” – Triết Dung nhìn Nhi Huyền với ánh mắt trêu đùa. “Thôi! Để tôi trả luôn cho bà chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro